Longfic Su Thay Doi L Yulsic L Full
Chap 15.Tiếng nhạc xập xình và ồn ào khiến người ta phải có một đôi tai khỏe mới có thể chịu đựng được, một lượt xung quanh quán Bar toàn là những hội tụm năm tụm bảy uống rượu và nhảy nhót thác loạn với nhau. Họ hò hét ầm ĩ hết sức vui vẻ. Toàn cảnh không khác gì một bữa tiệc ăn chơi xả láng và điên loạn.Nhìn những thứ rối răm và đau đầu trước mặt. Jessica hờ hững tất cả và chìm đắm thu hẹp mình vào một góc nhỏ. Trầm tư uống rượu một mình để quên sầu. Tâm trạng của cô trong tối nay sao mà khác hẳn với tối qua quá.Đưa ánh mắt vào toàn cảnh mà không cụ thể, cố gắng đăm chiêu vào một thứ gì đó để giữ cho mình một đầu óc tỉnh táo, nhưng với những tác nhân náo loạn đang xảy ra thì Jessica không thể. Cô muốn rũ bỏ tất cả mọi ý nghĩ rối ren và nhức đầu về Yuri ngay lập tức." 2 tin nhắn mới "" Giám đốc đang ở đâu thế ạ?. Tối rồi nên về phòng sớm. " - thư kí Seo." Chúc ngủ ngon, Sica. " - Kwon Yuri.Nhìn những dòng chữ kia mà cười nhẹ trong chua chát. Bây giờ Jessica chả hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Ai có thể giải thích cho cô đây? Cảm giác như đang bị trói trong một khối tơ dày chằng chịt xung quanh mà chẳng thể thoát khỏi.Dù có ở trong không gian nào đi chăng nữa. Yên ắng khi ở một mình tại căn phòng khách sạn hay ồn ào khi ở đây, thì cũng như nhau và Jessica vẫn chưa ngừng suy nghĩ, càng nghĩ ngẫm thì càng chẳng ra đâu vào đâu, vậy mà cô cứ đâm đầu vào những mơ hồ đó, giờ lôi gương ra soi lại khuôn mặt mình, Jessica không dám chắc là sẽ không có thêm nếp nhăn nào vì suy nghĩ quá nhiều.Tưởng chừng như vẻ ngoài của cô mâu thuẫn với toàn cảnh này sẽ không có ai để ý. Nhưng nó lại đặc biệt được lọt vào ánh nhìn của một người." Jessica Jung còn sống sao? "------------------------------------------------------ Thư kí Kwon. Chưa về à? - Jae Hoon ngạc nhiên hỏi khi trời đã gần khuya và Yuri vẫn ngồi đó soạn thảo.- Đây ạ. Bây giờ tôi mới xong việc.- Tối lắm rồi đó. Chúng ta về thôi..................................................................Lái chiếc xe Porche màu đen của mình đi trong đêm. Nhìn sơ qua khung cảnh ở bìa ngoài chỉ còn vài quán Bar là còn hoạt động và những cửa hàng kia chuẩn bị đóng cửa ra về. Ánh mắt vừa mới dừng ở con đường phía trước thì phải quay lại nơi vừa lướt qua. Cái dáng vẻ khập khiễng như người say rượu thu hút sự chú ý của Yuri và khiến cô chắc chắn, không thể nhầm lẫn.Đó là Jessica...................................................- Sica. Tối rồi sao lại lang thang ở đây?. - dừng xe lại và chạy theo cô ấy. Nắm lấy bàn tay đang buông lỏng và toát hơi lạnh kia. Yuri nhìn Jessica lo lắng hỏi.- Oh. Yuri à?. - Jessica quay lại và nhận ra người quen, nở nụ cười lẳng lơ, nghiêng đầu hỏi lại Yuri.- Đi thôi. Tôi đưa cô về. - Yuri có chút bực mình, kéo Jessica về phía xe của mình.- Tôi chưa muốn về. - vùng vẫy và giằng ra khỏi bàn tay kia. Jessica không còn tỏ ra vui vẻ nữa mà trở nên sầu thảm hơn bao giờ hết.- Sica ...- Đừng có gọi tôi như vậy.- .....- Cô là ai?. Nói đi. Kwon Yuri là ai?. Là ai trong cái quá khứ đã quên của Jessica này. Đừng có hành động để gây hiểu lầm nữa. Tôi biết cô là ai. Nhưng tôi không thể biết vì sao cái hình ảnh của cô cứ mãi đeo bám tôi như thế. Tôi không thể biết vì sao tôi lại cứ hướng về một người đã làm hại đến mình như thế. Nói đi, rốt cuộc cô là ai?.- .... - Yuri đưa ánh mắt buồn chìm sâu vào Jessica. Cố hiểu hết những gì cô ấy đang nói. Dáng vẻ người trước mặt dấy lên trong cô một sự đau khổ tột cùng.- Sao không trả lời?. Tôi cứ hi vọng một câu giải thích trái ngược với những gì tôi biết. Nhưng sao cô cứ im lặng thế?. Hay là nó đúng là như thế?.- Không phải đâu. - Yuri nhẹ nhàng đáp.- Tôi nên nghe ai đây. - Jessica cười chua xót. Không nói gì nữa lẳng lặng quay lưng bước đi tiếp.- Giữa chúng ta, là tình yêu. - chưa được nổi vài bước. Jessica buộc phải khựng lại khi nghe thấy giọng nói phát ra từ đằng sau.- Chúng ta đã từng yêu nhau.- .....- Chúng ta đã từng yêu nhau. - với đôi mắt rưng rưng. Yuri chuẩn bị rơi lệ, nhắc lại một lần nữa để Jessica nghe thấy. Cô nói tiếp - Và bây giờ vẫn thế.------------------------------------------------------Bà Jung ủ rũ ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế sô pha mà tâm trí đang đặt ở đâu đó không biết. Đôi mắt cứ quãng đãng nhìn vào màn hình ti vi và hoàn toàn không ăn nhập với thứ đang hướng tới.- Omma. - Krystal gọi nhẹ.- Krys à. Chưa ngủ sao?. - chợt bừng tỉnh trong mớ suy nghĩ mông lung. Bà Jung hơi giật mình hỏi đứa con gái.- Con chưa muốn ngủ. Omma đang nghĩ gì thế?.- Vài chuyện về Jessi thôi. - nhè nhẹ buông tiếng thở dài trong sự mệt mỏi.- Có gì sao?.- Đêm hôm qua tự dưng nó gọi điện cho omma hỏi về người tên Kwon Yuri.- Sao unnie ý biết được?. - Krystal ngạc nhiên.- Không biết. Hình như nó đã gặp cô gái Yuri đó ở bên Nhật, hoặc là tình cờ gặp ai đó rồi nghe kể lại. Nhưng mà vấn đề không phải ở chỗ đó.- Vậy là gì ạ?.- Đáng lẽ ra câu đầu tiên trả lời nó phải khác. Omma lỡ lời nói với nó rằng đó là người đã cố ý sát hại nó 5 năm trước.- Phản ứng ra sao?. - Krystal ngạc nhiên hơn.- Nó không nói gì cả. Omma tính nói tiếp để cho rõ hơn nhưng nó đã cúp máy mất rồi. Không kịp. Sáng hôm sau omma có gọi lại muốn nói chuyện nhưng nó đã tắt máy.- Vậy là Sica đang hiểu lầm rồi. Nếu mà unnie ý đã gặp Kwon Yuri thì sẽ có biến đấy. - Krystal lo lắng.- Omma biết. Có lẽ đợi thêm vài ngày rồi gọi lại sau vậy. Omma có liên lạc với thư kí Seo, cô bé nói Jessi vẫn ổn, chắc không sao đâu.- Mong là vậy ạ.-------------------------------------------------Tiếng sấm bất chợt vang lên làm náo động toàn cảnh. Rồi trời bỗng đổ xuống một cơn mưa rào, tiếng ầm ào ào át hết mọi tiếng nói và mọi dao động. Giọt nước lạnh lẽo thấm đẫm mặt đất. Yuri và Jessica vẫn đứng đó, cách nhau một khoảng tầm 3 bước chân. Họ chẳng nói thêm được câu nào với nhau từ khi Yuri tiết lộ về tình cảm ở quá khứ.Jessica nhìn người đối diện với ánh mắt như thật khó tin xen chút ngỡ ngàng. Cơ thể dần dần trở nên run rẩy khi mà những hạt nước nặng nề cứ trút xuống không ngưng. Cơn mưa ngày càng dày đặc.- Vào trong xe thôi. - Yuri tiến tới nắm lấy bàn tay buốt giá kia. Kéo Jessica về phía chiếc xe của mình..............................................................Chiếc Porsche vẫn đỗ tại đó mà chưa có dấu hiệu di chuyển. Sau khi vào trong xe, không khí yên tĩnh đến đáng sợ hoàn toàn đối lập với thời tiết khắc nghiệt, hỗn độn và kềnh càng ở bên ngoài.Tâm trí giờ đây như vừa bị nhận một cú choáng váng. Jessica tiếp tục lặng im mà chưa thể nói gì, cô chỉ đơn giản là ngồi ảm đạm trong đó và hướng đôi mắt buồn về phía trước, nơi cơn mưa đang hành hạ khung cảnh.- Chuyện dài lắm và tôi thật sự không muốn kể chút nào. Tuy có vẻ vô lí nhưng hãy cứ tin tôi. Được không?. - Yuri lên tiếng đập tan sự yên ắng, nhỏ nhẹ hỏi.- Tôi đau đầu. - trầm ngâm một lúc lâu rồi Jessica tựa mạnh ra đằng sau. Nhắm mắt lại, khuôn mặt hơi nhăn nhó vì cơn đau đầu lại tái diễn.- Tôi sẽ đưa cô về.Rồi chiếc xe bắt đầu phóng đi..................................................................Trên đường đi cứ một lúc là Yuri quay sang trông xem Jessica như thế nào. Có vẻ như cô ấy không ngủ mà chỉ khép chặt đôi mắt để chống chọi với cơn đau đầu, khuôn mặt đang rất khó chịu. Khiến nỗi lo lắng càng dâng đầy trong Yuri hơn.- Đau lắm sao?. Đi bệnh viện nhé. - Giang cánh tay để với sang bên cạnh, sờ nhẹ lên đầu Jessica, sự đụng chạm với những ngọn tóc đã bị ướt vì cơn mưa bất chợt vừa rồi khiến Yuri cảm nhận được cơn đau của Jessica. Cô hỏi với chất giọng đầy yêu thương và ân cần.- Về khách sạn rồi uống thuốc là được thôi. Vì vừa nãy tôi có uống rượu. - Jessica mở mắt ra trả lời.- Tại sao lại uống rượu? Hại lắm đó. - Yuri hoảng hốt.- Có vài chuyện cần phải suy nghĩ nên uống cho bớt nghĩ đi thôi. - Jessica cầm lấy tay Yuri thả xuống, khuôn mặt dửng dưng và hành động như là từ chối sự thân thiết làm Yuri thấy hụt hẫng.- Chuyện gì vậy?. - Yuri e dè hỏi. Mong rằng sẽ có một câu trả lời, với thái độ của Jessica hiện giờ, cô thấy nao núng cõi lòng.- Thôi không có gì đâu. - Jessica nhắm mắt lại một lần nữa, khuôn mặt thư giãn muốn nghỉ ngơi và dường như không muốn nói chuyện tiếp.- Ừm. Ngủ đi cho đỡ đau. - truyền hơi ấm ảm đạm cho bàn tay lạnh buốt kia với cái nắm tay. Tất cả cử chỉ dịu dàng của Yuri làm Jessica không thoát khỏi rung động, và không buông ra nữa........................................................Chiếc xe đỗ lại tại khách sạn theo sự chỉ dẫn của Jessica. Yuri dìu Jessica lên tận phòng, cô cứ thản nhiên nắm tay kéo cô ấy đi mà mặt tỉnh bơ, người kia có hơi choáng váng với thái độ khẩn trương của cô những cũng không có phản ứng chống đối.Vào được bên trong phòng......................................................- Giám đốc ổn chứ ạ?. Giám đốc đã đi đâu thế ạ?. - Seo Hyun lo lắng sốt vó nhìn Jessica với con mắt không gì hoảng hốt hơn. Nhiệm vụ của cô là chăm sóc người này, cô ấy mà có mệnh hệ gì thì Seo Hyun phải làm sao. Quan hệ của họ dường như không chỉ dừng lại ở mức thư kí và giám đốc mà còn là bảo mẫu và người cần chăm sóc thì đúng hơn.- Tôi không sao. Hơi nhức đầu thôi. - Jessica cho vài viên thuốc vào miệng và uống cùng với nước. Rồi nhìn hai con người đang đứng kia với khuôn mặt như chưa có chuyện gì xảy ra. Mà đối với cô thì đúng là vậy, có gì nghiêm trọng đâu.- Thư kí Seo, tôi không sao mà, đêm rồi cô về phòng nghỉ đi.- À vâng, cám ơn cô Kwon đã đưa giám đốc Jung về hộ tôi. - Seo Hyun quay sang Yuri.- Có gì đâu. - Yuri mỉm cười.- Mưa vẫn đang trút nặng hạt đó. Cô về được không?. Hay tôi thuê cho cô một phòng ở đây nhé. Rồi sáng mai cô Kwon về nhà cũng được.- Không cần làm phiền cô đâu. Tôi tự về được mà.- Được rồi, vậy tôi xin phép về phòng trước đây.- Tạm biệt............................................................." Cạch " - cánh cửa đã đóng để lại không gian tĩnh lặng lại tái diễn. Hai người họ cứ lững thững ở cạnh nhau như thế mà chẳng nói câu nói nào. Mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng.- Sao cứ đứng đó vậy?. - Jessica chợt hỏi.Yuri thoát khỏi mọi tâm tư mà quay trở lại không gian này. Nhẹ nhàng đi đến bên chiếc giường và ngồi xuống bên cạnh Jessica.- Tôi tin. - Jessica nói tiếp.- .... - Yuri ngỡ ngàng quay sang nhìn.- Tôi tin những gì cô nói. Về quan hệ của chúng ta trước đây.- Nên thế. - Yuri mỉm cười.- Vậy mọi chuyện là gì?. Nó dài như thế nào? Tôi sẽ kiên nhẫn để nghe cho hết.- Hôm đó cả hai ta đều bị thương ở đầu cho nên chính tôi cũng không thể nhớ một cách chính xác được. Có một người đã bắn Sica, và đổ hết mọi tội lỗi cho tôi.- Là ai?.- Cô ta tên là Sophie.End chap 15.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co