Truyen3h.Co

Longfic Su Thay Doi L Yulsic L Full

Chap 9.

- IM ĐI.

Sophie nghiêm túc nhìn vào YoonA.

- Hãy nhìn vào cổ tay Yoon đi. Và nhớ lại xem vì ai mà nó ra nông nỗi như thế. Yoon cần phải tỉnh lại và quên tất cả mọi thứ về Kwon Yuri đi.

- Cô không có quyền bảo tôi phải làm gì.

- Có một kẻ đến phá đám như thế sao Yoon không nói với em ngay từ đầu. Suýt nữa là cả hai ta bị lộ rồi đó. Không sao, em đã xử lí cô ta rồi.

- Jessica?. - YoonA chau mày.

- Đúng thế. Cô ta còn bị thê thảm hơn cả Kwon Yuri nữa kìa. Đang hôn mê sâu, chắc chả tỉnh dậy được đâu.

- Mọi chuyện đã đi quá đà rồi đấy. - YoonA đe dọa.

- Đừng lo. Em đã cẩn thận để không bị lộ rồi. - Sophie mỉm cười bí hiểm rồi đi ra khỏi căn nhà.

---------------------------------------

Cầm lấy bàn tay yếu ớt kia. Áp nó vào má của mình, Yuri đau đớn nhìn Jessica - người với một đống những dây dằng dợ xung quanh, cơ thể khó khăn để thở. Đôi mắt vẫn nhắm chặt, khuôn mặt không chút sự sống.

- Xin lỗi - những giọt lệ đắng cay tuôn rơi. Yuri âm thầm khóc trong im lặng. Trái tim ứa máu vì tình cảnh hiện giờ. Nếu Jessica không thể tỉnh lại thì cô biết sống thế nào đây. Dù giữa hai người chưa có gì đáng nói. Nhưng từ bao giờ mà người con gái này đã trở thành một phần không thể thiếu, là thứ để cô tồn tại. Tâm trạng chìm xuống với sự vô vọng.

- Tỉnh lại đi. Yul xin em đấy. - lên tiếng trong sự nghẹn ngào, cổ họng ứ đọng nỗi đau. Cơ thể run rẩy khó cố định. Nỗi lo sợ bị mất đi một người quan trọng dâng lên tràn đầy. Khiến sự tuyệt vọng hiển diện.

-----------------------------------------

Một tuần sau. Mọi người trong bệnh viện, từ các bác sĩ, y tá đến bệnh nhân và người đến thăm được một phen hốt hoảng khi thấy hai người có vẻ như là cảnh sát đến. Họ chậm rãi đi vào phòng 21, nơi có một bệnh nhân đang nằm trong đó.

- Chúng tôi đến từ sở cảnh sát Seoul. Và có chút chuyện muốn gặp cô Kwon Yuri đây.

- Nhưng con gái tôi chưa bình phục hẳn. Sao các ông..... - với sự vốn khó tính của mình. Bà Kwon lớn tiếng khi mà hai người đàn ông kia nói cứ như ra lệnh, đây là bệnh viện chứ đâu phải nơi thẩm phán.

- Chúng tôi có lệnh từ sở. Xin bà vui lòng hợp tác.

Bà Kwon chịu thua rồi nhìn cô con gái đang nằm đó mà buồn rầu.

- Có gì cứ gọi omma nhé.

.....................................................

Yuri dựa lưng vào thành giường. Đưa đôi mắt khó hiểu nhìn hai vị cảnh sát đang ngồi bên cạnh. Có lẽ họ đến đây để dò hỏi vụ hỏa hoạn lần trước. Trong thâm tâm Yuri chắc chắn sẽ quyết định khai hết những gì còn nhớ. Cô rất muốn tìm kẻ đã làm Jessica ra nông nỗi này.

- Cô Kwon. Chúng tôi đến đây muốn hỏi cô một vài điều về vụ cháy lần trước. Chắc cô cũng biết.

- Vâng. Các anh muốn hỏi gì?.

-  Hôm đấy cô đến căn nhà hoang đó để làm gì?.

- ...... Tôi không nhớ. - im lặng một lúc rồi Yuri trả lời. Sự mơ hồ khiến viên cảnh sát e dè.

- Bệnh tình của cô thế nào rồi?. - anh cảnh sát đổi chủ đề.

- Đang bình phục.

- Cô có còn nhớ gì về những chuyện trước đây không?.

- Có nhiều thứ đã xảy ra quá lâu thì tôi không thể nhớ nổi. Nhưng người thân bạn bè, về cơ bản là tôi vẫn nhớ hết. Bác sĩ bảo do chấn thương mạnh ở đầu nên tôi đã bị giảm trí nhớ đi. Nhưng nó không ảnh hưởng gì nhiều.

- Vậy là cô vẫn còn nhớ Jessica Jung?.

- Đúng vậy.

- Cô và Jessica Jung quan hệ là gì?.

- Chúng tôi .... là người yêu của nhau.

Nghe dứt câu nói kia hai anh chàng cảnh sát ngỡ ngàng quay sang nhìn nhau. Một phần cũng vì những vấn đề mà xã hội đang quan tâm tới, một phần là vì mâu thuẫn trong vụ này.

- Cô nhớ những gì về hôm đó. Hãy kể hết ra đi.

-----------------------------------------------------

Bây giờ là nửa đêm. Nửa thế giới đang chìm trong giấc mộng đẹp. Đêm buông ngày càng nhiều, thời tiết ngày càng thấp xuống. Yuri vẫn bước đi trong không gian đó. Một không gian tăm tối.

Sải chân trong sự mệt mỏi, chán chường và bất cần đời. Đầu óc hoàn toàn trống rỗng không lấy nổi một suy nghĩ. Đơn giản vì Yuri không dám nghĩ. Tất cả mọi thứ như quay lưng lại với cô. Cô có thể tìm thấy một tia hi vọng không? Khi mà Jessica vẫn đang hôn mê ở trong đó và có nguy cơ không bao giờ tỉnh lại?.

Với mọi bằng chứng thuyết phục. Yuri bị tố cáo tội danh có ý đồ giết người và phát hỏa. Chính cô cũng không thể ngờ lại có chuyện như thế xảy ra với mình. Vậy là nhân lúc cô bị bất tỉnh, bọn tội phạm đó đã thay đổi mọi dấu vết. Đưa cô vào tròng.

Phải làm gì đây? Bất lực mà buông xuôi. Chấp nhận hoàn cảnh mà đi vào cõi sắt kia sao?. Yuri không hề muốn, cô còn phải ở cạnh Jessica, đợi cô ấy tỉnh lại, rồi tiếp tục câu chuyện đang dang dở. Chẳng lẽ một mong muốn nhỏ nhoi như thế cũng không được?.

Tồn tại như không tồn tại. Di chuyển như đang không di chuyển, tất cả từ thể xác lẫn tâm hồn chìm sâu vào trong màn tối vô vọng. Không thể tìm được một cánh cửa để thoát ra. Yuri vẫn cứ đi, những bước đi lề mề, không rõ chủ đích. Thực sự là cô đang muốn đi đâu?.

Đáng nhẽ ra giờ này cô phải ở trong sở cảnh sát. Sau vài tuần tĩnh dưỡng, cô được xuất viện. Nhưng chưa kịp định hình bất cứ thứ gì. Cảnh sát ồ ập đến và bắt cô. Tất cả trong Yuri lúc đó chỉ là hoảng hốt, ngỡ ngàng, và lo sợ. Cô bỏ chạy.

Trên người ngoài bộ quần áo ra chẳng còn gì khác. Khiến nỗi tuyệt vọng đến vô tận. Cơ thể run rẩy vì lạnh, đi lang thang trong màn sương. Yuri thật sự muốn rũ bỏ tất cả. Có một lí do nào để cô tiếp tục tồn tại không?.

Chợt nghe thấy tiếng động cơ từ phía xa, rồi nó đi lên trước. Yuri nhận ra, đó là xe của YoonA.

- Yuri à. - cầm lấy bàn tay lạnh lẽo đang vướng sương mù kia thật chặt không rời. YoonA đau đớn nhìn người đối diện. Phải làm sao đây khi mà người gián tiếp gây ra những sự khổ sở đến tột cùng này lại là cô. Cô không dám đối mặt với cô ấy, chỉ dám lén lút đi theo từ đằng sau một quãng đường dài. Nhưng tình cảnh đã đến nước này. YoonA không căm chịu.

- Sao Yoon lại ở đây?. - lời nói không chút cảm xúc. Sự hờ hững khiến YoonA hụt hẫng. Cô chỉ muốn ôm Yuri vào lòng ngay lập tức, nhưng thực sự không thể.

- Em sẽ chết cóng mất nếu tiếp tục đi lang thang như thế này đấy. Lên xe đi.

...................................................

Ngồi yên vị ở trong xe. Đầu dựa nhẹ vào ô cửa kính. Với ánh mắt lơ đãng, Yuri nhìn khung cảnh tối tăm u ám ở phía trước. Những gì trước mặt cô đây nó thật giống với tâm trạng lúc này. Đều hiển diện cho một thứ duy nhất. Một sự tuyệt vọng không ai có thể cứu vớt.

- Yoon biết vì sao em lại trở nên thế này.

- Thì sao?. - từng lời nói, từng chữ buông xuống như đang cắm xuyên thấu qua trái tim này của YoonA. Cô đã gây ra một tội rất lớn, nạn nhân lại là người con gái mà cô luôn yêu thương. Còn có gì đau đớn hơn không?.

- Hãy cùng Yoon đi đến một nơi thật xa. Chúng ta sẽ có một cuộc sống yên bình. Rồi từ từ nghĩ cách. Em không có tội, nên không cần phải hứng chịu như thế.

- ....

- Được không?. - chất giọng run run. Dường như YoonA đang năn nỉ, cô cầm lấy bàn tay kia. Truyền hơi ấm cho cơ thể toát lạnh đó.

- .....

- Trả lời Yoon đi. Xin em đấy.

- Vậy còn Jessica?. Yoon có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của em lúc này không?.

- .... Cô ấy có thể tỉnh lại mà. Trong thời gian chờ đợi, hãy đi cùng Yoon nhé.

- .....

- Yuri à.

- Yoon lái xe đến biển đi.

....................................................

Yuri đứng ở mép bờ biển. Để những cơn sóng mạnh đập vào đôi chân đẹp, khuôn mặt vẫn vô cảm. Nhưng sâu bên trong đôi mắt đen láy, một niềm hi vọng đang len lói nở. Quãng đãng nhìn thứ ở trước mặt. Vô tận, vô biên, nó không có điểm dừng, giống như sự thống khổ của cô.

Cách đó một quãng, YoonA nhìn Yuri mà giọt lệ từ từ tuôn rơi. Cô ấy đã thờ thẫn đứng đó suốt một tiếng đồng hồ rồi. Phải làm sao đây. Mọi thứ trở nên bế tắc. Tất cả đang chống lại Yuri để lại cho cô ấy một nỗi oan ức.

Không ngờ vì cô mà Sophie trở nên độc ác và tàn bạo đến như vậy. Kẻ đó đã trốn tăm biệt tích rồi. Trước khi đi còn thả câu đe dọa với YoonA. Nếu cô ta bị lộ, thì cô ta cũng sẽ kéo theo chuyện năm xưa ra. Và điều đó sẽ trở thành địa ngục đối với cô.

Cần phải có một quyết định, và YoonA sẽ chắc chắn. Tất cả đối với cô bây giờ. Là người con gái kia, dù có phải quay lại chốn đó, nhưng vì sự tự do của Yuri. YoonA sẽ làm được.

Những lời nói của YoonA như đem đến một chút hi vọng cho Yuri. Nhưng vấn đề là thời gian, liệu cô có thể chờ bao lâu, bao lâu cũng được. Nhưng Yuri sợ hãi rằng, biết đâu chính vì hi vọng quá rồi sẽ dẫn đến tuyệt vọng. Cô hoảng sợ lúc đó mình sẽ không chịu được. Sự bất cần đời đã đi đến cực điểm.

Chậm rãi lết đôi chân, mặc kệ con sóng dữ dội kia. Nó có mạnh thế nào, nó có lạnh ra sao, thì không thể bằng những gì cô đang cảm nhận được. Đau đớn lắm. Khó thở lắm. Cô không đủ ý chí để có thể chịu được.

- Yuri à. Em đang làm gì vậy? - YoonA run rẩy hỏi. Lo lắng hoảng sợ một điều không hay sẽ xảy ra, mong rằng điều đó không như cô đang nghĩ.

Những bước chân ngày càng nhanh hơn, thoắt cái nước đã ngập đến hơn đầu gối. Yuri khóc trong im lặng. Bờ môi nhẹ nhàng mấp máy.

- Sica. Xin lỗi.

- YURI.

-------------------------------------------

Không khí buồn bã xâm nhập hoàn toàn vào Kwon gia. Nước mắt đã cạn vì khóc quá nhiều. Bà Kwon vô cảm lờ đờ nhìn vào khoảng không vô định. Chán ăn chán ngủ, bà chẳng muốn sống tiếp nữa khi mà mọi thứ xui xẻo cứ dồn dập vồ đến.

- Con tin Yuri không làm thế. - Hyuk Joon đau khổ lắc nhẹ đầu. Đôi bàn tay nắm chặt lấy nhau. Cầu nguyện cho cô em gái đang ở nơi nào đó bình yên.

- Đương nhiên rồi. Yuri không phải đứa như thế.

- Ông à. Phải làm sao đây?. Ông hãy đi tìm nó đi. - bà Kwon thều thào không ra tiếng. Cơ thể như mất hết sức lực.

- Đã tìm rất nhiều nơi rồi. Không biết là nó đã đi đâu.

- Cầu trời cho con bé ở đâu đó an toàn. Dù sao quay về đây cũng sẽ bị cảnh sát đến bắt thôi.

- Đừng lo lắng quá omma. Con sẽ tìm một luật sư giỏi để làm rõ vụ này.

- Đừng lo lắng ư?. Giờ Yuri đang ở đâu không ai biết. Con bảo omma đừng lo lắng ư?. - bà Kwon có phần hơi lớn tiếng.

Rồi tất cả chìm vào trong yên lặng.

------------------------------------------------------

Dịu dàng đặt nhẹ chiếc khăn ấm lên trán. Thơ thẩn nhìn khuôn mặt thiên thần đang ngủ. Ngồi bên cạnh giường, YoonA vẫn tiếp tục khóc. Cô ấy tuyệt vọng đến như vậy?. Đến nỗi mà không muốn sống?.

Hai người cần phải đi xa thôi. Đi ra khỏi nơi đầy rẫy sự bất công này. Cô quyết tâm sẽ đưa Yuri chạy trốn.

Rồi một đêm dài dăng dẳng trôi qua. YoonA vẫn cứ ngồi đó mà không ngủ.

------------------------------------------------

Thời gian vẫn cứ thế.

5 năm sau.

..................................................................

Đôi chân thoăn thoắt đi ra khỏi sân bay. Dừng lại phía lề đường. Krystal Jung ngó nghiêng để tìm xe của gia đình mình. Xung quanh nơi đây vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi. Hít hà một hơi, mùi hương của thành phố quê nhà khiến cô cảm thấy sảng khoái.

- Krystal. - có tiếng gọi. Krystal quay ra, và mỉm cười. Chị cô đây rồi.

Đi thật nhanh đến trao cho một cái ôm siết chặt. Có vẻ như Jessica đang bỡ ngỡ và ngạc nhiên nên không đáp lại cái ôm đó. Được một lúc, Krystal buông ra và thấy lạ, hỏi :

- Sao vậy? Không nhận ra em mình nữa sao?.

- À không. - Jessica không nói gì nhiều chỉ cười trừ. Thực sự cô cũng đang bối rối khó giải thích.

- Omma appa đâu rồi?.

- Họ đang ở nhà đợi em đấy. Chúng ta đi thôi.

-----------------------------------------

Mái tóc đen nhánh được buộc cao, đôi tai nghe được đeo lên. Người con gái chạy với tốc độ cân bằng qua từng lớp đường của công viên. Tập thể dục vào một buổi sáng đẹp trời như thế này rất tốt cho sức khỏe.

Chạy được một vòng, cô dừng lại để điều chỉnh lại nhịp thở, nhẹ nhàng ngồi xuống một chiếc ghế đá ở gần đó. Ngước nhìn mọi thứ trong lành ở xung quanh. Khuôn mặt tưởng chừng như bình thường nhưng thực sự sâu bên trong đôi mắt kia một nỗi buồn dài dăng dẳng vẫn đang hiển diện mà ít ai có thể nhận ra.

- Chào Yuri. - một anh chàng đẹp trai ngồi xuống bên cạnh cùng cô gái. Nở nụ cười tỏa sáng với cô. Một lời chào buổi sáng đầy thân thiện.

End chap 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co