Truyen3h.Co

Longfic Suu Tam My King My Husband

Đám thích khách lại đến đưa tôi đi, nghe nói phụ thân đã rất lo lắng cho bệnh trạng lần này

Khi tôi hạ cánh xuống đất, ông ấy đã chạy ra đỡ tôi đi, vừa khóc vừa hỏi thăm sức khỏe
Còn cư nhiên bảo tôi không được chết, ông đã mất nương tử rồi mà giờ đến ngay cả nhi tử cũng ra đi thì chắc sẽ sống trong cô quạnh mất thôi

Tôi rãnh rỗi nên đến đây chơi một chút, lại bị trù dập nói đi bán muối này bán muối nọ, giận dữ không để đâu cho hết
Vậy mà không chỉ có cha, cả đám quần thần quần chúng quần quần gì đó khi trông thấy bản mặt mốc của tôi, mới đầu còn hét lên sợ hãi liền bị phụ thân giáo huấn cho một trận, bắt đầu ôm nhau khóc chẳng khác nào đang cúng tôi lên bàn thờ

Đúng là cứ ngày nào đi vào động cũng sẽ trông thấy cảnh tượng này, người người, nhà nhà nước mắt như mưa, vui cũng mít ướt, buồn cũng mít ướt, khâm phục ai cũng mít ướt
Tôi khóe môi giật giật, lời cũng cạn chẳng biết nói gì
Nè, bổn cung đây chịu nhiều tổn thất cộng thêm mấy lần bị gọi là quỷ cũng vô cùng tổn thương về mặt tinh thần, vốn người bị thiệt không khóc lóc tỉ tê gì thì thôi, mắc gì mấy người phải diễn lố như vậy hả, bổn cung là nhân vật chính đấy, cho dù mấy người có làm lố cũng không được thêm thời lượng chiếu mặt nào đâu!

_ "Ra ngoài cùng ta đi!"

Tôi nghe giọng cũng nhận ra ai đang cất lời, chỉ để mặc mình bị ai đó khoác vai kéo đi. Bởi vì chiều cao có hạn của mình mà lần nào khoác vai cũng nằm ngay nách hắn
May là người vương gia đều bao vây bởi mùi thơm bạc hà vô cùng dễ chịu, chứ hắn mà bị hôi nách giai đoạn cuối thì có khi tôi sẽ không nhịn được mà dùng ngón võ học lúc nhỏ quật người hắn mất thôi

Rời khỏi cửa động, tôi nhìn cảnh mờ mờ trước mắt, sợ hãi níu tay nam nhân kia lại, muốn hắn đi thật chậm để có thể bắt kịp bước chân nhau
Tôi vốn mù lòa đối với vật trước mắt sẽ rất đề phòng sau mấy lần dấp té dập bản mặt trước, Kaito cũng biết như vậy nên luôn muốn giang tay bồng tôi lên mỗi lúc muốn đi đâu, vậy nhưng cảm giác của một kẻ bất lực khiến tôi không cho phép bản thân dựa dẫm quá nhiều vào hắn, chỉ mỉm cười hất đôi tay kia ra mà tự mò mẫm tiến về trước từng chút chút một, chỉ cần Kaito không ngại tôi chậm chạp, ngồi chờ đợi tôi cả buổi trời dù tôi lần nào cũng đi lạc hướng, tôi đều có thể đứng trong khoảng trời tối và tự thân vận động đi đến tình yêu của đời mình

_ "Ta đã nhanh quá rồi phải không?"

_ "Ừm, một chút!"

Hakuba nhận ra động tác của tôi, bước chân liền chậm lại, tay đưa ra ôm lấy eo tôi nhằm bảo vệ khỏi những cú ngã

Tôi mỉm cười để mặc tiếp xúc gần gũi này, dù sao trong lòng cũng chỉ đặt hắn ở mức bạn bè bằng hữu không hơn không kém, đối với những cái ôm này chẳng có cảm xúc gì cả, chỉ là cảm thấy cái tên Hakuba cư xử đối với ai khác tôi không biết nhưng với tôi hắn rất điềm tĩnh và chân thành
Đôi lúc, tôi còn nghĩ hắn không phải là kẻ xấu, chỉ là thời thế thay đổi, lòng dạ con người thâm sâu hiểm độc khiến Hakuba cũng vô tình bị nhiễm cái xấu theo mà thôi. Chỉ cần sau này xuất hiện một nữ nhân đối xử tử tế hiền lành với hắn một chút, ắt hẳn nam nhân kia thể nào cũng có ngày hoàn lương và trở về con người tốt đúng nghĩa

_ "Hakuba, cảm ơn chàng!"

Được đỡ đi nên cảm thấy yên tâm hơn, tôi tươi rói khoác vai hắn

Chỉ cảm thấy nam nhân kia mà cũng biết đến xấu hổ lắp bắp hô từng câu, ngượng nghịu hết chỗ nói

_ "Đ...đột nhiên khách sáo vậy, làm ta ngại đấy!"

Ai gu, tôi gào thét trong lòng rằng Hakuba đáng yêu quá mức!
Nếu không bị mù có khi lại được chứng kiến cảnh nam nhân đỏ mặt che má như tiểu thư nhà lành bị lưu manh là tôi đây trêu ghẹo rồi
Hiếm khi mới có dịp này, đã bỏ lỡ một kì quan thắng cảnh ít ai biết đến rồi!

_ "Ngày sau thiếp phải ra ngoài thành lấy thuốc giải!"

_ "Sớm vậy sao?"

_ "Ừm, bệnh để lâu sẽ nặng thêm, vậy nên đi sớm hơn dự kiến! Thật ra thiếp cũng muốn gặp chàng để nói lời tạm biệt! Chàng ở lại mạnh khỏe!"

Tôi vốn không định chào hắn nhưng xét về tình nghĩa cũng xem như là huynh trưởng của mình, coi như nói với hắn vài lời cuối, sau này đường xa trắc trở, có lẽ sẽ rất lâu mới trở lại đây, à không, cũng nhanh thôi, ừm...hình như là hai tuần gì đấy, bởi hoàng thượng vẫn cần trở về để quản lí việc triều chính mà

Au: Bả lại nói nhảm nữa!

_ "Vậy cũng tốt, ta biết loại độc này vốn muốn lấy đi trái tim con người nếu xui xẻo trúng vào, nàng đi sớm cũng là điều dễ hiểu! Chỉ là..."

Bị ai đó nhấc cằm lên, tôi ngơ ngác nhìn khoảng không u tối, lại nghe âm thanh hắn nói cùng hơi thở gần ngay trước mặt, có cảm giác nguy hiểm sẽ bị cưỡng hôn nên liền lấy tay che chắn môi mình
Sau đó cảm giác nóng hổi truyền trên trán đánh "chụt", chỉ nghe tiếng hắn cười rộ lên, búng nhẹ lên trán tôi rồi nói

_ "Đi cẩn thận!"

Vòng tay lỏng ra, đến khi tỉnh ngộ mới nhận ra Hakuba đã đi rồi
Hắn đặt nụ hôn ngắn ngủi lên trán tôi xong thì liền biến mất, để lại mình tôi trong cơn gió lạnh lẽo và...ngơ ngác nhìn đời...
Thấy bà luôn, đám thích khách của tôi ở đâu chẳng đến đón hoàng hậu chúng nó về nữa đây này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co