Longfic Suu Tam My King My Husband
Maya kéo tôi ra xe ngựa, hai đứa cứ thế ngồi bên trong để người lái phi đi. Đến khi ổn định chỗ ngồi rồi, nàng ta mới tức giận hét vào tai tôi
_ "Nè, ngươi điên hả? Làm thế có khác nào muốn mặt hai đứa lên giấy truy nã của khắp cái vương quốc này không?"
Tôi sực người khỏi cơn mơ màng, mặc kệ nữ nhân kia nói to đến nỗi ù luôn màng nhĩ, quay phắt người về nàng ta, mắt đẫm lệ hét to
_ "Hoàng thượng quên mất ta rồi kìa!"
Maya thấy tôi tình hình tính mạng sắp dâng lên cho vua mà vẫn còn lo cha đó nhớ hay không nhớ mình, trán nổi đầy gân xanh hét lại
_ "Ta biết ngay từ đầu rồi, chẳng phải ngươi nên nhận ra mức độ mà dừng lại sao?"
Tôi oan ức, lúc ấy tức giận loạn não nên mới hành động không chút suy nghĩ, còn không tại đứa nào bận hóng mấy dụ đánh ghen nên tránh một chỗ say sưa xem đến quên mất việc cản tôi lại hay sao, giờ còn hỏi biết mức độ để dừng lại là cái quần què gì
_ "Là ta chờ ngươi ngăn ta, thế mà đứa nào ngồi chồm hỗm xem chuyện vui bên kia hả?"
Maya vốn định chửi tiếp, đến khi nghe tôi nói vậy thì mắt dần trợn lên trời như đang hồi tưởng khúc vừa nãy, bắt đầu nhận ra lỗi sai mà mỉm cười hòa hoãn, đưa tay đánh vào vai tôi, thái độ khác hẳn vừa nãy còn mặt nặng mày nhẹ lên giọng, bấy giờ khẽ khàng, nũng nịu cất lời
_ "Mà ngươi cũng thật tình, đột nhiên xông lên kiệu đòi đánh người ta, làm sao mà ta trở tay kịp?"
Tôi lườm con bé hai mặt ngồi bên cạnh một cái, cảm thấy một phần lỗi cũng do mình không biết đánh giá tình hình lại xông vào làm gì, chọc điên con mẻ Akako kia thì có mà ăn mắm trong tù cả đời luôn
Đưa tay quệt đi mấy giọt nước mắt máu vươn bên má, tôi chống tay dựa vào bức phong phía sau, buồn bực nhìn sang Maya hỏi
_ "Giờ làm sao đây? Kaito mất trí nhớ rồi!"
Nàng ta nghe tôi hỏi, cũng buồn bực khoanh tay dựa lưng vào bức phong phía sau, chép miệng trả lời
_ "Không ngờ nữ nhân Akako kia cũng thật tình, dùng cả ma dược để rù quến cả hoàng thượng!"
Nói vậy cũng không đúng, có thể âm thầm bỏ độc nào nước hoặc thức ăn của hoàng thượng là điều khả thi, nhưng để lọt mắt cả cái hoàng cung rộng lớn là không thể. Chẳng lẽ phụ thân sẽ để im cho nàng ta gọi tiếng "cha" ngon ơ vậy sao, còn vương gia, các quần thần, cả đám chị em bạn dì của tôi cũng đâu phải dạng vừa mà lừa người được. Mưu đồ của con mắm đó, nghĩ thể nào cũng không đơn giản là dùng ma dược với hoàng thượng!
_ "Được rồi được rồi, ngươi đừng có mà đảo mắt qua đảo lại suy nghĩ như vậy, chắc chắn là trước khi Akako dùng ma dược cùng hoàng thượng, người khôn lanh như nàng ta thể nào cũng đã ra tay trước với thành phần phụ đạo nhưng mang tính quyết định đến sự tráo đổi danh phận của mình rồi! Vấn đề đau đầu chính là nguồn của độc và cái thứ đó đã phát tán bằng cách gì kìa!"
Maya ngồi xếp bằng, rung rung chân ra vẻ đang động não hết sức để giải bài toán khó này
Còn tôi thì băn khoăn nghĩ về mọi người thân thiết với mình trong cung, chẳng biết họ có bị Akako nhân lúc này làm khó dễ gì hay chăng?
Còn hoàng thượng nữa, hắn giờ là kẻ mất trí rồi, có cố gắng gợi nhớ thì cũng là vô vọng mà thôi!
Đưa chân lên bắt chước Maya xếp bằng lại, trợn trừng mắt suy nghĩ, một hồi cũng chẳng moi được cách gì. Đột nhiên lại nhớ ra một chi tiết nhỏ làm mình bận lòng trước đó mà quên hỏi, cánh tay hất nhẹ nữ nhân vẫn suy tư kia nhằm lấy sự chú ý
_ "Nè, có điều thái sư đâu, còn phủ của lão khi chúng ta đi vào lại gặp ông thúc nào vô cùng lạ lùng, nhìn giống chủ mới của nơi đó nữa!"
Nghe tôi thắc mắc, nàng ta nhàn nhạt liếc sang, thản nhiên giải đáp
Cứ như chuyện này Maya đã biết trước đó lâu lắm rồi ấy
_ "Có gì lạ đâu! Lão đó đi lầu xanh trêu hoa ghẹo nguyệt cùng đám kĩ nữ bên phía thành Tây rồi, còn vị thúc vừa nãy ngươi gặp là gia nô giả làm thái sư, mỗi lần lão già đó đi chơi thì liền lôi thúc kia ra làm con rối thế thân mình, rủi ai đó ghé hỏi thì còn có kẻ ra tiếp thay mình!"
Vỡ mộng, đúng là hoàn toàn vỡ mộng!
Thế mới nói, má đã dặn là ra ngoài đừng thấy mặt mà bắt hình dong, đừng đánh giá người ta qua vẻ bề ngoài, vậy mà tôi lần đầu mới gặp và cứ khăng khăng với phong thái thần tiên trời phú của thái sư thì thể nào lão cũng là bụt biến thân thành, bà nội cha nó, tưởng tượng cho đã rồi giờ ông bụt trong truyện cổ tích đâu không thấy lại biến tấu thành lão già mê gái biến thái nào, ông này có mà ném về dâm bụt thì có chứ ông bụt cái nỗi gì!
_ "Vậy...giờ ngươi định làm gì?"
Maya quay sang hỏi tôi
_ "Ta sẽ ở bên cạnh bảo vệ hoàng thượng!"
Tôi cũng bình thản trả lời
Chỉ thấy nàng ta nghe xong liền phụt cười, vừa nói vừa đưa tay vỗ vỗ vào má tôi ra chiều thương cảm
_ "Aoko ngây thơ, ngươi cũng biết hoàng thượng giờ là nam nhân độc sủng của Akako, nàng ta nâng niu còn hơn trứng, còn chờ đến ngươi bảo vệ sao?"
Tôi bị nữ nhân nghịch ngợm kia ghẹo cũng chẳng tức giận, chỉ nhếch môi đáp lại
_ "Chính là ta muốn bảo vệ hoàng thượng khỏi Akako, chứ để nó ở bên cạnh đức lang quân của ta thì có mà tạo điều kiện cho con mắm kia nhân giống rồi đẻ trứng cả bầy đàn, ngươi nghĩ ta đứng ngoài nhìn hoàng thượng đột nhiên không đâu lại có con cùng nàng ta hay sao? Ta cũng chưa có điên!"
Nói xong, Maya đúng là im bật, hoàn toàn công nhận lô-gic mang tính chuẩn như Lê Duẩn ở điểm suy nghĩ này, thiệt tình có lí vô cùng
Con mắm Akako ấy mà, không nên tạo ra không gian an toàn cho nó tự tung tự tác, quyết phải tiêu diệt ngay trước khi mắm Akako đẻ trứng mới đem lại sự trong sạch và thơm tho cho cả cái vương quốc này!
.
.
.
Tôi giả làm thái giám của hoàng thượng, tất nhiên đã hoàn toàn liệu trước được kế hoạch này. Sau khi nhờ Maya hốt ngẫu nhiên cha nào uốn éo đi ngang qua kéo vào nhà kho, tôi nhanh chóng tráo đổi y phục trên người, lấy lọ nghẹ trét hết lên má và những bộ phận nào trắng quá mức quy định có thể lộ ra. Về phần mái tóc trắng khác người, tôi nhanh chóng bới bổng lên đỉnh đầu, sau đó mang mũ của hoạn quan che đi, cũng hay cái là vòng một tiêu chuẩn lép xẹp như siêu mẫu thời hiện đại nên nhìn thể nào cũng không thấy khác nam nhân chút gì cả
_ "Vậy tối nay vào bữa cơm hãy kiểm tra thức ăn cho ta!"
Ngơ ngác gật đầu, lại trông thấy Maya rút ra từ trên đỉnh tóc cây trâm gỗ màu nâu hạnh giuột về phía mình, đưa tay chụp lấy, sau đó để lại một lời nhắn thì liền biến mất
_ "Nhớ trước bữa ăn phải kê vào thử độc tất cả các món trên bàn của hoàng thượng đấy!"
Tôi trơ trọi còn một mình, khẽ gật đầu như đã hiểu mà cất trâm vào trong áo. Tự kỉ tập lại dáng đi cùng cách nói của thái giám sao cho thật giống nhất thêm vài lần nữa, sau đó mới an tâm từ trong bụi cây rậm rạp mà bước ra, đi nhanh về phía Lục Hoa Quán
Một nơi chỉ đơn giản bề ngoài trang trí lừa người qua đường là tửu quán, vậy nhưng bên trong lại đẹp đẽ đầy ắp loài hoa tử đinh lan mà theo lời cung nữ kề cận mới gặp đây kể thì hoàng thượng thường ghé vào mỗi lần xuất cung vi hành, chỉ là đến bây giờ tôi mới biết Kaito hắn thích ở một nơi phong cảnh hữu tình như vậy. Bước vào sân lớn trước phòng, tôi nhanh chóng bắt gặp cái tên đáng ghét kia đang ngồi thưởng trà cùng Akako, hai người phải nói là nói chuyện hợp ý hết cả phần người ta, còn cười đùa thật khiến tôi nhìn mà ngứa mắt
Hậm hực bước về đứng phía sau Kaito, đến khi đợi con mắm kia vừa tít mắt mỉm cười xong, đúng lúc nó mở mắt thì nhanh chóng trợn trừng lên. Phải nói là hoàn thành công tác hù dọa được nàng ta đến phụt cả nước trà, Akako tất nhiên nổi điên đập bàn đứng dậy chỉ vào tôi
_ "Ngươi...là kẻ nào hả?"
Tâm tình tôi vui đến nỗi môi không kiềm được nhếch lên cười, vậy nhưng vẫn phải giả đò sợ hãi quỳ sụp trên nền đất, giả tiếng éo éo điệu đà mà hô lớn
_ "Khởi bẩm hoàng hậu, thần nằm trong đội thái giám được hoàng hậu cử đến bảo vệ cho hoàng thượng ạ!"
Cái này tôi đã nhờ Maya điều tra trước, nghe nói chuẩn bị sẽ có một đợt thái giám mới tuyển đến đây nhằm tạo điều kiện thoải mái và an toàn nhất cho Kaito, vậy nên chỉ đợi nghe mắm Akako hỏi danh thì đáp ro ro không vấp chỗ nào, mấy cái đọc thoại này tôi giỏi từ thời còn phải moi chất xám ra nghĩ kế để hòa hoãn đội hình tạo phản do mình cầm đầu rồi...
_ "À, vậy sao? Vừa mới gửi thư mà đã đến nhanh vậy, đúng là đội thái giám được trang bị kĩ càng văn phong cùng võ nghệ, nhưng mà, chỉ một vấn đề là thân hình này có hơi nhỏ con so với tưởng tượng của chúng ta, hoàng thượng nhỉ!"
Trán tôi nổi đầy gân xanh, còn dám nũng nịu gọi chồng bà đây là hoàng thượng này hoàng thượng nọ, đúng là ở đâu ra, chạy vô nhận xương rồng đã có cái chậu chù ù một đống này làm chồng ngon ơ vậy!
Con mắm đáng ghét, thiệt tình chỉ muốn xông vào dùng tay không này quật nó một cái mới hả dạ được!
_ "Được rồi, ngươi đứng dậy đi!"
Là giọng của Kaito nha, lâu ngày không được nghe, giờ cảm thụ xong mới xúc động làm sao!
Tôi ôm một cỗ nghẹn ngào, chầm chậm hoàn thành lễ nghi nói qua loa câu đội ơn hai người rồi đứng dậy, mỉm cười lộ ra hàm răng trắng bốc giữa một khoảng trời đen chẳng khác nào cục mực. Hoàng thượng nhìn tôi, hơi nhíu mày, cái tên này có mất trí nhớ rồi cũng chẳng bỏ được tính đa đoan đa nghi của mình, lạnh lùng cất lời
_ "Ngươi là thái giám trong cung được tuyển đến sao? Còn những kẻ khác đâu?"
Mẹ nó, biết được người ta vất vả vào đây làm thái giám là được rồi, nam nhân đáng ghét lần nào cũng làm khó Aoko tôi như vậy!
_ "Chúng thần đến đây bằng ngựa, giữa đường thì phương tiện di chuyển của một thái giám bị thương nên tất cả đều dừng hành trình, chỉ để mình thần chạy đến đây thông báo cho hoàng hậu cùng hoàng thượng rõ sự tình, một phần không làm chậm trễ nhiệm vụ, một phần muốn đảm bảo việc bảo về hoàng thượng được bắt đầu trong thời gian sớm nhất có thể!"
Ngẩng đầu, tôi tự tin nói gần như hóa thành con robot chính hiệu, trình bày thật kĩ phần lời thoại cũng đã cùng Maya soạn ra trước khi vào đây, nói láo mà chẳng chớp mắt, hoàn toàn thành công không để lộ sơ hở nào
Tôi đúng là năm lần bảy lượt đến phục bản thân mình mất thôi!
.
.
Tối hôm đó, sau khi thức ăn được bưng ra, tôi nhanh chóng lôi trâm cài đầu Maya đưa, nhanh chóng để vào từng món bày trên bàn, cả nước mắm chấm cũng không ngại hôi mà thử độc luôn. Kaito nhìn quá trình của tôi trôi qua lâu thật lâu mà vẫn chưa hoàn thành, nhăn mày ra chiều không hài lòng, hất cánh tay lần đầu làm việc thử độc nên hơi lúng túng khỏi bàn ăn, chẳng đợi tôi hoàn thành xong nhiệm vụ mà bắt đầu dùng bữa. Lạ lùng là phong cách ăn uống của hoàng thượng đột nhiên thay đổi, trước đây không phải dùng nước trước, đối với hắn đồ ăn bỏ bụng mới là thứ quan trọng cần dùng đầu tiên, Kaito dù gì cũng là kiểu người không bao giờ phá vỡ thói quen của mình chỉ bằng lời nói hay tác động nào của người khác đâu. Tôi chép miệng dòm cái tên kia nốc một hớp ngon lành, mấy giây sau liền trở nên tươi tỉnh, sau đó mới chầm chậm nhấc đũa gắp thịt cùng rau vào trong chén, trong lòng nghi hoặc tự hỏi nước uống có vấn đề gì đối với khẩu vị của hoàng thượng chăng
Đứng đợi hắn ăn cho xong phần, tôi định tiến lại gần thử độc, cánh tay giơ ra vừa đặt vào, cây trâm trái với tính toán lại chẳng để lại dấu vết gì đặc biệt
Thất vọng thở dài, nhanh chóng cất nó sâu vào trong ngực áo đợi tối sẽ đưa cho Maya kiểm tra lại. Bấy giờ nghe cánh cửa mở toang, mắm Akako cả ngày trưng ra một cái bản mặt dù xinh đẹp nhưng theo nghĩa đáng ghét nhiều hơn, đúng là nữ nhân không biết dị bu bám hoàng thượng mãi
_ "Chàng muốn ra ngoài thành đi dạo không? Thiếp ở đây trong tửu quán mãi chán quá, cũng muốn dạo xem ở bên ngoài xem dân chúng vui chơi như thế nào a ~"
Tôi khoanh tay ở một bên bàn, ánh mắt ghét bỏ như có như không liếc về nàng ta. Làm nũng mà không biết tém tém lại, giả vờ cúi người nhưng lại cố ý trưng hết ra bao nhiêu phần đồ sộ trên người, còn kết hợp thêm hai chân uốn éo không khác nào con cá vàng đang bơi trong hồ nước, thật ngứa mắt!
Âm thầm lôi cả hai cha con nhà mắm kia ra mắng thêm lần nữa, lại trông thấy Kaito lúc nãy còn lãnh đạm bên cạnh mình giờ chuyển thành mỉm cười ôn nhu, tiến về phía Akako, xoa đầu nàng ta gọi yêu
_ "Akako của ta, lớn đến chừng này còn ham chơi như vậy!"
Mẹ nó, đúng là cả một bầu trời cẩu huyết!
Tôi suýt nữa hộc bãi máu vì tim đau thốn, cơn ghen bộc phát, lửa giận tràn đến não, khó chịu đưa tay lên đập đập thật mạnh vào ngực mình nhằm ngăn lại cảm giác trái tim nhói lên từng đợt
Kaito cái tên khốn kiếp, trù cho hắn yếu sinh lí luôn đi!
_ "Nè, ngươi điên hả? Làm thế có khác nào muốn mặt hai đứa lên giấy truy nã của khắp cái vương quốc này không?"
Tôi sực người khỏi cơn mơ màng, mặc kệ nữ nhân kia nói to đến nỗi ù luôn màng nhĩ, quay phắt người về nàng ta, mắt đẫm lệ hét to
_ "Hoàng thượng quên mất ta rồi kìa!"
Maya thấy tôi tình hình tính mạng sắp dâng lên cho vua mà vẫn còn lo cha đó nhớ hay không nhớ mình, trán nổi đầy gân xanh hét lại
_ "Ta biết ngay từ đầu rồi, chẳng phải ngươi nên nhận ra mức độ mà dừng lại sao?"
Tôi oan ức, lúc ấy tức giận loạn não nên mới hành động không chút suy nghĩ, còn không tại đứa nào bận hóng mấy dụ đánh ghen nên tránh một chỗ say sưa xem đến quên mất việc cản tôi lại hay sao, giờ còn hỏi biết mức độ để dừng lại là cái quần què gì
_ "Là ta chờ ngươi ngăn ta, thế mà đứa nào ngồi chồm hỗm xem chuyện vui bên kia hả?"
Maya vốn định chửi tiếp, đến khi nghe tôi nói vậy thì mắt dần trợn lên trời như đang hồi tưởng khúc vừa nãy, bắt đầu nhận ra lỗi sai mà mỉm cười hòa hoãn, đưa tay đánh vào vai tôi, thái độ khác hẳn vừa nãy còn mặt nặng mày nhẹ lên giọng, bấy giờ khẽ khàng, nũng nịu cất lời
_ "Mà ngươi cũng thật tình, đột nhiên xông lên kiệu đòi đánh người ta, làm sao mà ta trở tay kịp?"
Tôi lườm con bé hai mặt ngồi bên cạnh một cái, cảm thấy một phần lỗi cũng do mình không biết đánh giá tình hình lại xông vào làm gì, chọc điên con mẻ Akako kia thì có mà ăn mắm trong tù cả đời luôn
Đưa tay quệt đi mấy giọt nước mắt máu vươn bên má, tôi chống tay dựa vào bức phong phía sau, buồn bực nhìn sang Maya hỏi
_ "Giờ làm sao đây? Kaito mất trí nhớ rồi!"
Nàng ta nghe tôi hỏi, cũng buồn bực khoanh tay dựa lưng vào bức phong phía sau, chép miệng trả lời
_ "Không ngờ nữ nhân Akako kia cũng thật tình, dùng cả ma dược để rù quến cả hoàng thượng!"
Nói vậy cũng không đúng, có thể âm thầm bỏ độc nào nước hoặc thức ăn của hoàng thượng là điều khả thi, nhưng để lọt mắt cả cái hoàng cung rộng lớn là không thể. Chẳng lẽ phụ thân sẽ để im cho nàng ta gọi tiếng "cha" ngon ơ vậy sao, còn vương gia, các quần thần, cả đám chị em bạn dì của tôi cũng đâu phải dạng vừa mà lừa người được. Mưu đồ của con mắm đó, nghĩ thể nào cũng không đơn giản là dùng ma dược với hoàng thượng!
_ "Được rồi được rồi, ngươi đừng có mà đảo mắt qua đảo lại suy nghĩ như vậy, chắc chắn là trước khi Akako dùng ma dược cùng hoàng thượng, người khôn lanh như nàng ta thể nào cũng đã ra tay trước với thành phần phụ đạo nhưng mang tính quyết định đến sự tráo đổi danh phận của mình rồi! Vấn đề đau đầu chính là nguồn của độc và cái thứ đó đã phát tán bằng cách gì kìa!"
Maya ngồi xếp bằng, rung rung chân ra vẻ đang động não hết sức để giải bài toán khó này
Còn tôi thì băn khoăn nghĩ về mọi người thân thiết với mình trong cung, chẳng biết họ có bị Akako nhân lúc này làm khó dễ gì hay chăng?
Còn hoàng thượng nữa, hắn giờ là kẻ mất trí rồi, có cố gắng gợi nhớ thì cũng là vô vọng mà thôi!
Đưa chân lên bắt chước Maya xếp bằng lại, trợn trừng mắt suy nghĩ, một hồi cũng chẳng moi được cách gì. Đột nhiên lại nhớ ra một chi tiết nhỏ làm mình bận lòng trước đó mà quên hỏi, cánh tay hất nhẹ nữ nhân vẫn suy tư kia nhằm lấy sự chú ý
_ "Nè, có điều thái sư đâu, còn phủ của lão khi chúng ta đi vào lại gặp ông thúc nào vô cùng lạ lùng, nhìn giống chủ mới của nơi đó nữa!"
Nghe tôi thắc mắc, nàng ta nhàn nhạt liếc sang, thản nhiên giải đáp
Cứ như chuyện này Maya đã biết trước đó lâu lắm rồi ấy
_ "Có gì lạ đâu! Lão đó đi lầu xanh trêu hoa ghẹo nguyệt cùng đám kĩ nữ bên phía thành Tây rồi, còn vị thúc vừa nãy ngươi gặp là gia nô giả làm thái sư, mỗi lần lão già đó đi chơi thì liền lôi thúc kia ra làm con rối thế thân mình, rủi ai đó ghé hỏi thì còn có kẻ ra tiếp thay mình!"
Vỡ mộng, đúng là hoàn toàn vỡ mộng!
Thế mới nói, má đã dặn là ra ngoài đừng thấy mặt mà bắt hình dong, đừng đánh giá người ta qua vẻ bề ngoài, vậy mà tôi lần đầu mới gặp và cứ khăng khăng với phong thái thần tiên trời phú của thái sư thì thể nào lão cũng là bụt biến thân thành, bà nội cha nó, tưởng tượng cho đã rồi giờ ông bụt trong truyện cổ tích đâu không thấy lại biến tấu thành lão già mê gái biến thái nào, ông này có mà ném về dâm bụt thì có chứ ông bụt cái nỗi gì!
_ "Vậy...giờ ngươi định làm gì?"
Maya quay sang hỏi tôi
_ "Ta sẽ ở bên cạnh bảo vệ hoàng thượng!"
Tôi cũng bình thản trả lời
Chỉ thấy nàng ta nghe xong liền phụt cười, vừa nói vừa đưa tay vỗ vỗ vào má tôi ra chiều thương cảm
_ "Aoko ngây thơ, ngươi cũng biết hoàng thượng giờ là nam nhân độc sủng của Akako, nàng ta nâng niu còn hơn trứng, còn chờ đến ngươi bảo vệ sao?"
Tôi bị nữ nhân nghịch ngợm kia ghẹo cũng chẳng tức giận, chỉ nhếch môi đáp lại
_ "Chính là ta muốn bảo vệ hoàng thượng khỏi Akako, chứ để nó ở bên cạnh đức lang quân của ta thì có mà tạo điều kiện cho con mắm kia nhân giống rồi đẻ trứng cả bầy đàn, ngươi nghĩ ta đứng ngoài nhìn hoàng thượng đột nhiên không đâu lại có con cùng nàng ta hay sao? Ta cũng chưa có điên!"
Nói xong, Maya đúng là im bật, hoàn toàn công nhận lô-gic mang tính chuẩn như Lê Duẩn ở điểm suy nghĩ này, thiệt tình có lí vô cùng
Con mắm Akako ấy mà, không nên tạo ra không gian an toàn cho nó tự tung tự tác, quyết phải tiêu diệt ngay trước khi mắm Akako đẻ trứng mới đem lại sự trong sạch và thơm tho cho cả cái vương quốc này!
.
.
.
Tôi giả làm thái giám của hoàng thượng, tất nhiên đã hoàn toàn liệu trước được kế hoạch này. Sau khi nhờ Maya hốt ngẫu nhiên cha nào uốn éo đi ngang qua kéo vào nhà kho, tôi nhanh chóng tráo đổi y phục trên người, lấy lọ nghẹ trét hết lên má và những bộ phận nào trắng quá mức quy định có thể lộ ra. Về phần mái tóc trắng khác người, tôi nhanh chóng bới bổng lên đỉnh đầu, sau đó mang mũ của hoạn quan che đi, cũng hay cái là vòng một tiêu chuẩn lép xẹp như siêu mẫu thời hiện đại nên nhìn thể nào cũng không thấy khác nam nhân chút gì cả
_ "Vậy tối nay vào bữa cơm hãy kiểm tra thức ăn cho ta!"
Ngơ ngác gật đầu, lại trông thấy Maya rút ra từ trên đỉnh tóc cây trâm gỗ màu nâu hạnh giuột về phía mình, đưa tay chụp lấy, sau đó để lại một lời nhắn thì liền biến mất
_ "Nhớ trước bữa ăn phải kê vào thử độc tất cả các món trên bàn của hoàng thượng đấy!"
Tôi trơ trọi còn một mình, khẽ gật đầu như đã hiểu mà cất trâm vào trong áo. Tự kỉ tập lại dáng đi cùng cách nói của thái giám sao cho thật giống nhất thêm vài lần nữa, sau đó mới an tâm từ trong bụi cây rậm rạp mà bước ra, đi nhanh về phía Lục Hoa Quán
Một nơi chỉ đơn giản bề ngoài trang trí lừa người qua đường là tửu quán, vậy nhưng bên trong lại đẹp đẽ đầy ắp loài hoa tử đinh lan mà theo lời cung nữ kề cận mới gặp đây kể thì hoàng thượng thường ghé vào mỗi lần xuất cung vi hành, chỉ là đến bây giờ tôi mới biết Kaito hắn thích ở một nơi phong cảnh hữu tình như vậy. Bước vào sân lớn trước phòng, tôi nhanh chóng bắt gặp cái tên đáng ghét kia đang ngồi thưởng trà cùng Akako, hai người phải nói là nói chuyện hợp ý hết cả phần người ta, còn cười đùa thật khiến tôi nhìn mà ngứa mắt
Hậm hực bước về đứng phía sau Kaito, đến khi đợi con mắm kia vừa tít mắt mỉm cười xong, đúng lúc nó mở mắt thì nhanh chóng trợn trừng lên. Phải nói là hoàn thành công tác hù dọa được nàng ta đến phụt cả nước trà, Akako tất nhiên nổi điên đập bàn đứng dậy chỉ vào tôi
_ "Ngươi...là kẻ nào hả?"
Tâm tình tôi vui đến nỗi môi không kiềm được nhếch lên cười, vậy nhưng vẫn phải giả đò sợ hãi quỳ sụp trên nền đất, giả tiếng éo éo điệu đà mà hô lớn
_ "Khởi bẩm hoàng hậu, thần nằm trong đội thái giám được hoàng hậu cử đến bảo vệ cho hoàng thượng ạ!"
Cái này tôi đã nhờ Maya điều tra trước, nghe nói chuẩn bị sẽ có một đợt thái giám mới tuyển đến đây nhằm tạo điều kiện thoải mái và an toàn nhất cho Kaito, vậy nên chỉ đợi nghe mắm Akako hỏi danh thì đáp ro ro không vấp chỗ nào, mấy cái đọc thoại này tôi giỏi từ thời còn phải moi chất xám ra nghĩ kế để hòa hoãn đội hình tạo phản do mình cầm đầu rồi...
_ "À, vậy sao? Vừa mới gửi thư mà đã đến nhanh vậy, đúng là đội thái giám được trang bị kĩ càng văn phong cùng võ nghệ, nhưng mà, chỉ một vấn đề là thân hình này có hơi nhỏ con so với tưởng tượng của chúng ta, hoàng thượng nhỉ!"
Trán tôi nổi đầy gân xanh, còn dám nũng nịu gọi chồng bà đây là hoàng thượng này hoàng thượng nọ, đúng là ở đâu ra, chạy vô nhận xương rồng đã có cái chậu chù ù một đống này làm chồng ngon ơ vậy!
Con mắm đáng ghét, thiệt tình chỉ muốn xông vào dùng tay không này quật nó một cái mới hả dạ được!
_ "Được rồi, ngươi đứng dậy đi!"
Là giọng của Kaito nha, lâu ngày không được nghe, giờ cảm thụ xong mới xúc động làm sao!
Tôi ôm một cỗ nghẹn ngào, chầm chậm hoàn thành lễ nghi nói qua loa câu đội ơn hai người rồi đứng dậy, mỉm cười lộ ra hàm răng trắng bốc giữa một khoảng trời đen chẳng khác nào cục mực. Hoàng thượng nhìn tôi, hơi nhíu mày, cái tên này có mất trí nhớ rồi cũng chẳng bỏ được tính đa đoan đa nghi của mình, lạnh lùng cất lời
_ "Ngươi là thái giám trong cung được tuyển đến sao? Còn những kẻ khác đâu?"
Mẹ nó, biết được người ta vất vả vào đây làm thái giám là được rồi, nam nhân đáng ghét lần nào cũng làm khó Aoko tôi như vậy!
_ "Chúng thần đến đây bằng ngựa, giữa đường thì phương tiện di chuyển của một thái giám bị thương nên tất cả đều dừng hành trình, chỉ để mình thần chạy đến đây thông báo cho hoàng hậu cùng hoàng thượng rõ sự tình, một phần không làm chậm trễ nhiệm vụ, một phần muốn đảm bảo việc bảo về hoàng thượng được bắt đầu trong thời gian sớm nhất có thể!"
Ngẩng đầu, tôi tự tin nói gần như hóa thành con robot chính hiệu, trình bày thật kĩ phần lời thoại cũng đã cùng Maya soạn ra trước khi vào đây, nói láo mà chẳng chớp mắt, hoàn toàn thành công không để lộ sơ hở nào
Tôi đúng là năm lần bảy lượt đến phục bản thân mình mất thôi!
.
.
Tối hôm đó, sau khi thức ăn được bưng ra, tôi nhanh chóng lôi trâm cài đầu Maya đưa, nhanh chóng để vào từng món bày trên bàn, cả nước mắm chấm cũng không ngại hôi mà thử độc luôn. Kaito nhìn quá trình của tôi trôi qua lâu thật lâu mà vẫn chưa hoàn thành, nhăn mày ra chiều không hài lòng, hất cánh tay lần đầu làm việc thử độc nên hơi lúng túng khỏi bàn ăn, chẳng đợi tôi hoàn thành xong nhiệm vụ mà bắt đầu dùng bữa. Lạ lùng là phong cách ăn uống của hoàng thượng đột nhiên thay đổi, trước đây không phải dùng nước trước, đối với hắn đồ ăn bỏ bụng mới là thứ quan trọng cần dùng đầu tiên, Kaito dù gì cũng là kiểu người không bao giờ phá vỡ thói quen của mình chỉ bằng lời nói hay tác động nào của người khác đâu. Tôi chép miệng dòm cái tên kia nốc một hớp ngon lành, mấy giây sau liền trở nên tươi tỉnh, sau đó mới chầm chậm nhấc đũa gắp thịt cùng rau vào trong chén, trong lòng nghi hoặc tự hỏi nước uống có vấn đề gì đối với khẩu vị của hoàng thượng chăng
Đứng đợi hắn ăn cho xong phần, tôi định tiến lại gần thử độc, cánh tay giơ ra vừa đặt vào, cây trâm trái với tính toán lại chẳng để lại dấu vết gì đặc biệt
Thất vọng thở dài, nhanh chóng cất nó sâu vào trong ngực áo đợi tối sẽ đưa cho Maya kiểm tra lại. Bấy giờ nghe cánh cửa mở toang, mắm Akako cả ngày trưng ra một cái bản mặt dù xinh đẹp nhưng theo nghĩa đáng ghét nhiều hơn, đúng là nữ nhân không biết dị bu bám hoàng thượng mãi
_ "Chàng muốn ra ngoài thành đi dạo không? Thiếp ở đây trong tửu quán mãi chán quá, cũng muốn dạo xem ở bên ngoài xem dân chúng vui chơi như thế nào a ~"
Tôi khoanh tay ở một bên bàn, ánh mắt ghét bỏ như có như không liếc về nàng ta. Làm nũng mà không biết tém tém lại, giả vờ cúi người nhưng lại cố ý trưng hết ra bao nhiêu phần đồ sộ trên người, còn kết hợp thêm hai chân uốn éo không khác nào con cá vàng đang bơi trong hồ nước, thật ngứa mắt!
Âm thầm lôi cả hai cha con nhà mắm kia ra mắng thêm lần nữa, lại trông thấy Kaito lúc nãy còn lãnh đạm bên cạnh mình giờ chuyển thành mỉm cười ôn nhu, tiến về phía Akako, xoa đầu nàng ta gọi yêu
_ "Akako của ta, lớn đến chừng này còn ham chơi như vậy!"
Mẹ nó, đúng là cả một bầu trời cẩu huyết!
Tôi suýt nữa hộc bãi máu vì tim đau thốn, cơn ghen bộc phát, lửa giận tràn đến não, khó chịu đưa tay lên đập đập thật mạnh vào ngực mình nhằm ngăn lại cảm giác trái tim nhói lên từng đợt
Kaito cái tên khốn kiếp, trù cho hắn yếu sinh lí luôn đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co