Truyen3h.Co

Longfic Suu Tam My King My Husband


Tôi trở về Khôn Ninh Cung liền đánh một giấc thẳng cẳng đến trưa hôm sau mới tỉnh dậy. Lại có thái giám đến bảo muốn đưa tôi đi chỗ này, cái tên vẽ vời, họp nội bộ thì cứ nói là họp nội bộ đi. Lần nào cũng "nô tài có khẩn cầu cùng hoàng hậu, mong người cùng nô tài đến đây gấp", hắn không nghĩ cứ nói ấp ấp mở mở, mờ ám như vậy lại càng dễ lộ chuyện riêng hơn hay chăng!

Tôi nghĩ vậy nhưng không có ý kiến, chỉ im lặng bám theo hắn. Đến rừng trúc xanh ngát lại gặp được đám anh em thích khách, vui mừng khôn xiết vẫy tay chào cùng người một. Lần này tôi quyết tâm rồi, thể nào cũng phải lôi đám này sang ra mắt bên hội chị em bạn dì mình một phen, dẫu sao thì hai bên FA lâu ngày quá cũng tội, đành làm bà mối se duyên cho mỗi đứa mỗi cặp vậy!

Trong lúc được vác đi đến động, tôi đã lên kế hoạch chi tiết từng bước một, lần đầu trò chuyện, lần thứ 2 hẹn hò, lần thứ 3 trực tiếp động phòng khỏi cưới gì hết cho dài dòng. Vui vẻ suy diễn tương lai một hồi mới để ý mình đã đặt chân tại điểm đến, lúc này gần như ỉu xìu lại, đứng ngần ngừ một hồi mới lại chỉnh đốn tinh thần, đường đường chính chính bước vào

<Bùm, bùm, bùm>
Tôi thót cả tim nghe tiếng pháo nổ hai bên cửa động. Phụ thân từ đâu chạy ra nắm chặt lấy tay bàn, nước mắt nước mũi ròng ròng, dùng giọng điệu mừng vui khôn xiết mà chúc mừng

_ "Con gái tôi, ôi con gái tôi, mọi người cùng vỗ tay chào mừng vị anh hùng của chúng ta nào!"

A, tôi hiểu ngay tức khắc chuyện gì đang diễn ra!
Đã quên kể vụ bữa trước bắt được "ma" người, tôi mới tường tận lí do thái hậu giận dữ đuổi tôi và hoàng thượng ra khỏi điện. Ây dô, cũng đơn giản thôi, chính là tối hôm qua đột nhiên trông thấy con ma nữ kia lù lù ở trong phòng liên tiếp đòi trả mạng này nọ, nên bị mất ngủ nguyên đêm, stress nhiều dẫn đến giận cá chém thớt vậy đấy
Mà cũng kì cục, cái tên Kaito đấy thiếu gì người để đưa vào trong Khôn Dực Cung làm mồi nhử gọi ma đến, vậy mà lại ác độc để tôi, một đứa không biết một chút gì về kungfu hay võ thuật xông pha vô trỏng, hại tôi phải xức thuốc mấy hôm trời mới làm dịu lại hình năm ngón tay đỏ ửng lên sau lần bóp cổ đó

_ "Hoàng hậu, hoàng hậu, hoàng hậu, hoàng hậu!"

Quần thần tung hô tôi không khác nào vị thánh, tôi sướng rơn há họng cười, vừa đưa tay vẫy nhẹ nhàng vừa bước đi thướt tha như mấy người mẫu mới được đăng quang ngôi hoa hậu. Liếc mắt sang phía cánh trái và ngay tức khắc trông thấy soái ca vương gia, tôi nhanh chóng chạy lại gần, dùng bản mặt tươi rói khoe thành tích đạt được, chỉ thiếu điều có cái huy chương đeo trên cổ để mà chút nữa đem ra cho bàn dân thiên hạ cùng chiêm ngưỡng luôn

_ "Vương gia, hôm trước thiếp đã một mình tay không bắt được ma đấy, còn được hoàng thượng tuyên dương trong buổi thiết triều hôm nay nữa!"

Hakuba mặt chẳng chút biểu cảm, chỉ nhìn tôi gật đầu một cái
Tôi thấy vậy, cái tật nói nhiều không sửa được, cứ luân phiên tiếp lời, còn banh cổ áo ra khoe cái lằn tay chính là vết tích con ma kia để lại nữa

_ "Còn nữa nha, ma nữ kia còn bóp cổ thiếp nữa đấy, thật may là quân lính tinh nhuệ của hoàng thượng đã vào cứu thiếp cộng thêm kĩ năng bám chân không nhân nhượng là ma hay người, thế là bắt..."

<Xoảng>
Tôi giật mình nghe tiếng đổ bể li tách, mắt trợn to sững sờ, cả cơ thể liền đông cứng lại nhất thời quên lời thoại tiếp theo
Phải chăng Aoko này đã quá vô duyên, thấy người ta đang nhậu mà cứ chạy đến làm phiền, khiến nam nhân kia giận dữ?

_ "Hoàng thượng, hoàng thượng, nghe câu nào cũng xuất hiện cái tên đó! Nàng rốt cuộc đã yêu hắn rồi đúng không?"

Tôi nhìn người trước mặt gân cổ hét lớn, quần thần và cả phụ thân quay lưng nhìn tôi
Cả người run bần bật, suýt nữa bật cười thành tiếng, thì ra là ăn giấm chua, ghen ăn tức ở nha!
Hây dà, soái ca à, thần thiếp biết bản thân cũng là lá ngọc cành vàng, nhan sắc cũng xem như được đặt chung hàng với mấy mĩ nhân khuynh quốc khuynh thành, lê hoa đái vũ* ngoài kia. Chỉ là, hoàng hậu đây dù gì cũng là đồ dùng của chung, cho dù soái ca có đẹp trai nhiều đứa yêu thì vẫn nên xếp hàng bốc số chờ đến lượt hẵng đến nha!

* Lê hoa đái vũ: lúc khóc vẫn xinh đẹp như hoa lê trong mưa

Tôi xúc động, đột nhiên cảm thấy giá trị bản thân tăng lên vùn vụt, đá bay cả mặc cảm tự ti bấy lâu này vì mấy câu nói chau đồng giẻ rách gì đấy mà thái hậu dành cho mình. Mỉm cười e lệ, tôi tiến lại gần vương gia, khoác tay tựa đầu lên một bên vai, cái ngón trỏ đê tiện dê cụ lại không quên đưa lên chọt chọt vào ngực hắn

_ "Hây dà, vương gia, chàng thật không phân biệt phải trái gì cả! Ý thần thiếp là khó khăn lắm mới gầy dựng được một nửa sự tin tưởng của hoàng thượng rồi, không lâu đâu sẽ hoàn toàn nắm được trái tim của người ấy thôi, sau đó, chúng ta mặc sức mà tung hoành thôi!"

Tôi nói xong, quần thần và phụ thân lại vỗ tay bồi vài cái, đột nhiên không đâu bưng mặt, mít ướt ôm nhau khóc như mưa
Đội hình muốn tạo phản nguyên lực lượng hùng hậu của triều đình mà ủy mị thế này thì làm ăn gì được chứ!

Nhưng mà, đây không phải là điểm mấu chốt, hành động vương gia tức giận hất tay tôi ra mới là điểm cần chú ý, hắn tức giận bỏ đi như vậy lại khiến tôi vô cùng buồn lòng. Dẫu sao cũng cùng là các thành viên trong tổ chức Mafia ăn bánh đa này, gặp nhau cũng xem như hơn chục lần, dần dà lại sinh ra tình cảm thân thiết gắn bó như các anh em trong một gia đình là điều không thể tránh khỏi
Hây dà, biết làm sao được chứ? Tôi thì đơn giản muốn vui vẻ, còn nam nhân kia chỉ mong gấp rút lên ngôi vua, hai luồng tư tưởng hoàn toàn trái ngược cũng như hai cái nam châm không thể nào hút vào nhau vậy

Tôi gọi không được, kêu cũng không nghe, chỉ ngắm bóng lưng dần khuất hẳn của Hakuba mà rầu rĩ, suy sụp cúi đầu, chẳng còn tâm trạng nào ăn tiệc nữa
Lẽ ra không nên kể lể lải nhải trong lúc hắn còn đang vui vẻ nhậu nhẹt, đàn ông thời hiện đại chẳng khác nào ở đây, cũng như khi đang cùng anh em cụng vài li mà nghe vợ điện thoại bảo về thì ai nấy chắc chắn đều sẽ nhăn mày khó chịu, gắt gỏng lên giọng như vậy đấy!

_ "Không sao đâu mà con gái! Con thích hoàng thượng hay vương gia, cha đều sẽ thành toàn cho hai đứa mà!"

Nếu vậy, giờ con gái phụ thân bảo thích hoàng thượng, không biết mọi người có chấp nhận mà từ bỏ kế hoạch soán ngôi này không nhỉ?
Tôi gần đây cũng thường xuyên suy nghĩ rất nhiều, nhưng mà nói ra thì đa phần đều là mấy câu nhảm nhí khiến đối phương tưởng mình đánh rơi não ở hố phân nào. Vậy nên, lần này rút kinh nghiệm chỉ giữ im lặng, tôi kiềm sâu cơn xúc động vì được phụ thân an ủi, nhanh chóng quay đầu lại định ôm ông ấy một cái lấy tinh thần thì đột nhiên nhận ra người đâu nãy giờ đã đứng lên bục, kích động hét lớn

_ "Nào, nào, nào, các quan đặt cược xem nhi tử ta sẽ đến với ai đi nào, ô số thứ nhất bình chọn cho hoàng thượng, ô số thứ hai cho vương gia, nào nào nào, mau đặt tiền đi!"

Tôi lặng người, hóa đá nhìn quần thần hỗn loạn kẻ hô vương gia, người ré hoàng thượng, lẫn lộn trong đám người còn có tên nào say xỉn, tự tin thét lớn lên tên mã nô chuyên đi chùi đít ngựa trong cung...
Phận làm con gái, chưa một lần yêu ai, giờ lại biến thành trò xổ số lô tô cho mấy người mặc sức ghép đôi tôi vậy đó hả? Mà ghép thì ghép với người soái soái, giàu giàu mà sáng sủa một chút, ai lại cho tôi đứng chung với cái tên mã nô chùi đít ngựa nào đó, rồi đến thằng cha thái giám chuyên nhìn trộm nam nhân tắm nữa, vậy là cái nồi gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co