Truyen3h.Co

Longfic Syasak Tam Drop Sakura Kinomoto Em La Cua Toi

Ánh mắt Syaoran hiện lên một tia thâm thuý. Nụ cười gian tà, sáp lại gần Sakura:

"Là chuyện mà tình nhân hay làm sau khi tắt đèn ấy! Tôi sẽ giúp em!"

Sakura trợn mắt, lùi về phía sau. Cô sợ nhất trên đời là ba thứ: một là sấm sét, hai là bóng tối, và ba là...

Dục vọng nguyên thuỷ của người đàn ông!

"Anh.. Anh đừng đến gần tôi!"_ Sakura la lên, đôi mắt đầy nước

"Sao lại không? Chỉ cần thứ Syaoran này muốn thì em cũng không thể chạy thoát khỏi tôi đâu!?"

Nước mắt Sakura rơi xuống hệt như hạt châu sa đứt quãng. Syaoran nhìn thấy cảnh này không khỏi xót xa. Cô sợ anh đến thế sao?

Sakura giơ tay lau nước mắt, Syaoran thấy vậy giữ lấy tay cô, tay còn lại đưa lên gần mắt Sakura, anh muốn tất cả những thứ anh yêu thích đều nằm trong tầm kiểm soát của mình, nên anh muốn giúp cô lau nước mắt. Khi tay Syaoran lại gần mặt Sakura, Sakura cô cả kinh vung tay hất một cái..

'Bốp'

Tiếng kêu chát chúa vang lên kết thúc mọi thứ. Syaoran điên cuồng nhìn người con gái quật cường phía dưới. Cô cố gắng đẩy anh ra, miệng không ngừng la hét:"Mau tránh ra!"

Sakura đẩy mạnh, Cô thoát khỏi tầm kiểm soát của anh, Sakura chạy về phía cửa nhìn thẳng vào đôi mắt của Syaoran: "Đừng có lại gần tôi!"

Syaoran thong thả cởi bỏ chiếc áo comple bên ngoài ra, rồi nhàn nhã cởi hai cúc áo đầu làm lộ bộ ngực tráng kiện. Syaoran nhẹ giọng:" Em đừng có làm ồn nữa?"

"Trong đầu anh rốt cuộc chứa thứ gì vậy hả?"_ Sakura điên tiết hỏi lại

"Dục vọng!"_ Syaoran bình thản đáp lại

"Nói tóm lại là tôi không làm công cụ ấm giường hay gì gì đó cho anh đâu! Tôi không yêu anh, cũng không có cảm tình, lý do gì tôi phải làm theo lời anh?"

Syaoran tối mặt lại:" Tôi nói thế mà em tưởng thật ư?"

"Chứ cái gì là thật đây hả?"

"Đơn giản thôi. Tôi muốn ăn tối với em!?"

Sakura hơi bất ngờ nhìn Syaoran, lúc sau thì chạy lại cầm cái hộp ban nãy anh đưa rồi chạy thẳng một mạch vào phòng tắm. Lát sau vang lên tiếng nước xả.

Syaoran ngoài này từ từ cởi bỏ cavat, miệng cong lên một đường cong hoàn hảo.

...

Sakura đi xuống nhà dưới, vận lên cơ thể là bộ váy màu trắng ngắn đến gần đùi, lộ ra xương cổ trắng trẻo và bộ ngực đều đặn được giữ lại bên trong lớp áo, đôi chân nuột nà trắng nõn đi một đôi bốt gót nhọn màu đen, mái tóc nâu trà chải gọn gàng, nhìn vào có thể khẳng định Sakura là một thiên thần!

Syaoran mặc lễ phục đen, nhìn anh là bất cứ phụ nữ nào cũng có thể ngã quỵ. Syaoran thấy đôi chân Sakura đang tiến về phía này, anh nương theo tầm mắt nhìn lên thì không khỏi trầm trồ: Sakura cô quả thật là người phụ nữ đầu tiên chinh phục được trái tim băng lãnh của anh!

Thấy Syaoran cứ nhìn mình, Sakura cũng nhìn anh. Sakura công nhận Syaoran bẩm sinh đã ngậm muỗng vàng trong miệng, nhìn cực kì vương giả và có khí chất. Bầu không khí cực kì ảm đạm, Sakura vẫy nhẹ cánh tay trước mặt Syaoran, gọi:"Li tổng?"

Syaoran hoàn hồn trở lại, lấy tay kéo Sakura ngồi trọn lên đùi mình, tay còn lại đóng cửa xe, ra lệnh:"Lái xe!"

Syaoran lấy tay bấm cái nút, trước mắt hiện lên một tấm màn đen ngăn cách hẳn cả trong và ngoài.

Tay Syaoran vẫn giữ cái eo thon nhỏ của Sakura, Syaoran tựa đầu lên vai cô tham lam ngửi hương hoa anh đào nhẹ nhàng còn vương vấn trên người cô. Sakura nhất thời không biết làm gì, chỉ ngồi im, lúc sau Sakura vỗ nhẹ lên ngực Syaoran:" Li tổng!"

Syaoran vẫn nhắm mắt lại, ôm chặt eo Sakura, tay còn lại đặt lên chiếc đùi trắng ngần của Sakura, nói:" Gọi tên tôi!"

Sakura:"..."

Syaoran:"Gọi đi?"

"Li... Syaoran?"

Syaoran: "Vế sau thôi, vế trước không cần."

"Gọi thế tôi không quen, nghe kì lắm!"

Syaoran bóp chặt eo Sakura, cô bất giác nhăn mặt, vô thức lấy tay cấu ngực áo Syaoran. Anh nắm chặt lấy đôi tay nhỏ của Sakura, nhìn cô nhẹ nhàng:"Em gọi tên tôi đi?"

"Syaoran."

Syaoran mỉm cười: - Tốt

"Syaoran à, anh cho tôi xuống đi, ngồi vậy tôi không thích đâu, người ta nhìn soi mói!"

Syaoran ngẩng mặt lên, mắt vô tình chạm vào bộ ngực của Sakura, lòng lại dấy lên tia cảm xúc mới mẻ. Syaoran kìm lòng lại, không phải là lúc này..

"Ai nhìn em? Em nói đi, tôi sẽ móc mắt kẻ đó ra!"

"Thôi. Anh cho tôi xuống!"

"Ngồi yên!?"_Syaoran bá đạo ra lệnh

Sakura đành ngoan ngoãn nghe lời.

...

Sakura ngồi đối diện Syaoran, ánh nến lung linh, bên cạnh là tấm kính nhìn thấu ra ngoài trời đêm nhộn nhịp.

Ai ai cũng nhìn cô và Syaoran. Lí do cực kì đơn giản, Syaoran như một nam thần còn Sakura tựa như tiên sứ giáng thế. Cả hai đi cùng nhau không khác gì tiên đồng ngọc nữ.

"Em ăn gì?"_ Giọng Syaoran trầm thấp vang lên, pha chút dịu dàng

Ngược lại với Syaoran, Sakura cực kì hờ hững:" Anh cứ lựa đi, chỉ cần anh thích ăn thì tôi cũng sẽ ăn hết!"

Sakura không để tâm, trong khi câu nói vừa rồi của cô làm Syaoran vui vẻ trong lòng, anh gọi một lèo các món làm nhân viên phục vụ ghi không kịp. Sakura nhăn nhó lên tiếng:"Anh gọi ít thôi, gọi nhiều thế sao người ta ghi kịp? Bớt lại chút đi?"

"Được, vậy...."_ Syaoran tiếp tục lược bỏ một lèo nữa, làm anh chàng phục vụ ấy nãy suýt gãy cổ tay giờ lại đơ tay rồi, cứ gạch gạch xoá xoá

"Thôi! Đưa đây!"_Sakura gọi, anh phục vụ kia vội đưa cô tập menu và tờ giấy ghi món ăn khách gọi

"Cái này không cần, cái này nhiều mỡ, cái này dư chất, cái này nhiều đạm, cái này...."_ Sakura bỏ đi nhiều món nữa

Syaoran chống tay lên cằm ngắm nhìn Sakura, cô rất tốt bụng nhắc nhở khi anh chàng kia quên mất. Dần dà Syaoran nghĩ quá, cảm thấy một bên là Sakura đang vui vẻ nói chuyện, anh chàng kia cũng không ngại mỉm cười với cô, cả hai trông rất xứng đôi.

Khoan đã!

Syaoran bừng tỉnh, lúc này Sakura đã thêm bớt xong, nở nụ cười tươi tắn:"Cám ơn anh!"

Anh chàng kia không khỏi đỏ mặt, gật đầu cáo lui. Trước khi khuất tầm mắt, Syaoran kịp quăng cho anh ta ánh mắt sắc lạnh, anh phục vụ không khỏi run người. Anh cất giọng ôn nhu:"Em ăn vậy có đủ chất không?"

"Chắc là đủ đấy!"_ Thấy Syaoran chống tay lên cằm, Sakura cũng bắt chước theo nhìn anh

"Anh chàng phục vụ nãy đẹp trai nhỉ?"_ Sakura đột nhiên nói một câu lạc quẻ làm Syaoran mặt mày đen xì

"Trước mặt em đang có người đẹp trai được ngắm miễn phí đây, em ngắm đi?"_Syaoran thu hồi lại ánh mắt sắc nhọn, thay vào đó là vài phần dịu dàng cùng cưng chiều

"Xì, không thèm!"_ Sakura bĩu môi

"Này.."_Syaoran dở khóc dở cười

Đột nhiên Syaoran nhìn xuống tay Sakura, thấy có chiếc nhẫn kim cương ruby rất đẹp, Syaoran chợt hỏi:"Nhẫn này của em à?"

"Không, đây là nhẫn đính hôn của tôi!

Syaoran đập bàn một cái, cao giọng:"Cái gì?"

"Đùa chút thôi, anh phản ứng ghê quá. Đây là nhẫn của mẹ tôi, bà và ông qua nước ngoài sống rồi, tôi cũng đang nghĩ về việc sang năm qua đấy!"

Ánh mắt Syaoran tối sầm lại, anh chỉ hỏi nhỏ như là cho mình anh nghe:" Vậy ư?"

"Anh làm gì u ám thế? Tôi đó là dự định thôi, không phải đi đâu! Tôi suy tính vậy đấy!"

Syaoran chợt vui vẻ lại. Cô chỉ dự định thôi, chưa đi mà đúng không? Anh vẫn còn cơ hội!

Uầy, anh lại nghĩ linh tinh. Cơ hội cái gì chứ? Cô muốn đi là chuyện của cô, anh đâu có liên quan.

Lát sau thức ăn nhanh chóng được dọn ra, người mang ra vẫn là anh chàng khi nãy. Sakura vui vẻ gọi:"Anh gì ơi?"

"Vâng?"

"À tôi muốn... "Sakura lên tiếng

"Cô ấy không có chuyện gì đâu, có gì anh có thể nói với tôi!?"_Syaoran ngắt lời Sakura, lên giọng cảnh cáo

"À, vâng ạ" Anh phục vụ kia nín bặt

"Không có gì đâu. Anh lui đi được rồi" Syaoran phất tay, ra ý đuổi đi

Anh phục vụ cuống quýt lui ra phía phòng nấu ăn. Sakura thấy vậy bèn cau có:"Này, tôi có chuyện của tôi mà?"

"Em ăn đi". Syaoran nhắc nhở Sakura, không quan tâm đến lời nói của cô

Syaoran lấy một miếng thịt bò bíp - tết cho vào đĩa của mình rồi bắt đầu cầm dao và nỉa lên cắt miếng thịt bò ra làm bốn. Xong xuôi, Syaoran đẩy nhẹ cái đĩa qua phía Sakura, nói:"Tôi cắt rồi, em ăn đi?"

Sakura gật đầu, đưa miếng thịt bò lên miệng ăn. Tronh khi Sakura cô ăn thì Syaoran lại ngắm Sakura. Sakura bất giác có một cảm giác cho cô biết rằng có người đang nhìn mình. Sakura ngẩng mặt lên:"Anh không ăn à? "

Syaoran làm bộ phớt lờ Sakura, mà Sakura cũng chẳng hơi đâu bận tâm. Nhưng vừa nhìn vào đĩa thì Sakura bất chợt dùng nỉa ghim vào miếng thịt trong đĩa, giơ lên gần mặt Syaoran gọi:" Há miệng ra! "

Syaoran ngẩn người nhìn Sakura, anh há miệng ra, Sakura nhẹ nhàng đưa miếng thịt vào miệng Syaoran, anh ăn ngon dễ sợ!

"Đấy em xem, người yêu nhau họ còn đút cho nhau nơi này được, sao em không làm vậy với anh? "

"Anh có tay tự đi mà ăn đi! Anh còn không bằng một góc của anh ấy! "

"Em cũng không đẹp bằng cô gái đó đâu! "

Syaoran và Sakura nghe được cuộc đối thoại này, cả hai mỉm cười. Syaoran chợt thấy gần miệng Sakura dính chút sốt, bèn kéo cổ cô gần anh một chút rồi liếm nhẹ miếng sốt đó. Sakura nhìn Syaoran bằng con mắt không tin được, Syaoran chỉ nhìn cô bằng con mắt yêu thương làm Sakura ngượng chín mặt. Cô vội vàng bảo:"Thôi tôi ăn xong rồi, anh cứ ăn đi!"

"Món ăn không vừa ý em sao?" Syaoran ngạc nhiên hỏi

"Không phải. Vì có người đã bày ra bộ dạng ban nãy làm tôi ăn không ngon. "

Syaoran bật cười, đứng lên ôm eo Sakura đi về.

...

Đêm hôm đó Sakura cứ trằn trọc mãi không ngủ được, cô vừa thiêm thiếp được một chút thì có tin nhắn nhảy đến, Sakura bực mình dễ sợ. Cô mở điện thoại ra, bên trong là số của Syaoran:

"Em ngủ ngon, mai tôi sẽ đến tận nơi đưa em đi làm,."

Sakura cũng soạn lại: "Thôi không cần đâu, mai tôi tự đi được. "

" Đừng có cự tuyệt, cũng đừng uống thuốc ngủ đấy? "

Sakura đọc xong không nhắn lại, cô thấy chắc có người điên mới gần 12h đêm nhắn tin chúc cô ngủ ngon.

Nghĩ vậy nhưng lòng Sakura không thấy vậy, cô thấy như có ai đó vừa rót một dòng nước ấm thẳng vào con tim nhỏ bé của cô.

Cô thấy có cảm giác rất khác khi cô ở bên Syaoran

Thôi, cô không muốn nghĩ nhiều về chuyện này đâu nha~ Cô vẫn muốn theo chủ nghĩa độc thân à!

Rất nhanh, Sakura trở mình chìm vào giấc ngủ sâu.

....

"Tôi thích em! "

Dòng chữ viết xong lại bị xóa đi, mãi mãi không được chuyển đến người con gái ấy. Syaoran nhìn ra ngoài cửa sổ..

Sakura Kinomoto, em có yêu tôi không?

Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co