Truyen3h.Co

[LONGFIC-TAENYSIC] You are my destiny

Chap 3

wyying90

Cô bé nghe thấy ngẩng mặt lên, nhưng trước mặt chỉ thấy nhòe nước. Lấy tay lau nước mắt cố nhìn xem đấy là ai, cô bé nhận ra Yuri. Lúc này chỉ muốn chạy lại ôm chầm lấy Yuri và khóc. Nhưng cô bé vẫn chỉ ngồi đấy. Yuri tiến lại gần, gần hơn, thấy khuôn mặt bạn xanh xao vì lạnh đôi mắt lại sưng húp vì đã khóc nhiều quá!

Yuri nghĩ :"Trông cái mặt cậu ấy lúc này ngộ ghê".

Yuri cố nhịn để không phá ra cười khi thấy bộ mặt của bạn mình. Cô bé kia nhìn thấy vẻ mặt của Yuri đang cố nhịn cười, cô bé càng khóc to hơn. Yuri giật mình quên mất rằng đây không phải lúc để đùa cợt. Chỉ là ở giây phút này trong lòng yên tâm vì đã thấy bạn mình. Yuri lại nhìn vẻ mặt ấy của bạn lúc này k chịu thêm được nữa, cô phá ra cười chỉ chỏ và chọc.

"Ha Ha Hi Hi,lúc này trông cái mặt cậu trông thật ngộ".

Cô bạn kia tức giận quát lên: "Ya ! Cậu làm cái trò gì thế hả? Sao lại cười cợt vào lúc này thế"-Cô bé quát lên rồi làm mặt giận dỗi vẫn khóc lớn.

"Cậu thật là quá đáng"- Nói nhỏ nhưng đủ để Yuri nghe thấy

"Xin lỗi cậu nhé! Mình k cố ý nhưng thực sự là...."- Yuri biết và không cười nữa.

Cô bạn đã giận thật sự quát ầm lên.

"Không chấp nhận! Cậu thật là quá đáng. Cậu cút đi" - Nói rồi quay mặt đi chỗ khác. Tiếp tục khóc nốt.

"Ấy... mình xin lỗi mình không có cố ý làm cậu tức đâu, đừng giận nữa mà"- Yuri nói với giọng hối lỗi. Yuri cứ rối rít xin lỗi. Một lúc sau bắt đầu cô bé quay lại nhìn dáng vẻ đáng thương khi năn nỉ của Yuri.

"Lần này mình tha cho đấy... Lần sau thì đừng có trách"

"Ok tuân lệnh lady"- Yuri lại nở nụ cười hàng ngày. Cô bé nhìn thấy nụ cười thánh thiện, khuôn mặt ngô ngố của Yuri, cô bé quên mất là mình đang buồn bực thế nào.

" Nếu mà mình không có Yuri bên cạnh thì sẽ thế nào đây"

Nghĩ rồi cô bé liền quay ra hỏi Yuri với vẻ mặt lo lắng :"Yul à! Cậu có rời xa mình như mẹ của mình không ? Cậu có làm như vậy không?"

"Ngốc ạ! Mình sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu, cũng sẽ không bao giờ làm cậu tổn thương, cũng không bao giờ chơi với ai khác ngoài cậu "- Yuri ôm bạn mình vào lòng.

"Có thật không vậy? " - cô bé ngẩng mặt lên và nói

"Mình thề c.."- Yuri đang nói thì cô bé liền lấy tay bịt miệng lại. Hai đôi mắt lặng nhìn nhau, Ri kéo tay bạn ra và hôn nên má của bạn. Cũng lúc ấy cô bé kia nói: "Cảm ơn !"

Hai cô bé ngồi dựa đầu vào nhau. Yuri muốn bạn vui nên kể rất nhiều chuyện. Bầu trời đêm ấy thật trong. Không gian giờ đây chỉ còn tiếng cười khúc khích của đôi bạn.

Reeeeeengg....Cô giáo cười và tạm biệt cả lớp.Tae chạy vội đi lấy xe và chờ ở cổng đợi YoonA.

Đợi một lúc mới thấy YoonA khập khiễng bước ra. "Ya ! Cậu mà lập lại cái việc sáng nay một lần nữa thì đừng có mà trách"

"Thế cậu định làm gì mình nào"-Mặt YoonA tỉnh bơ vẫn cười tươi

"Mình sẽ không nhìn mặt cậu nữa"

"Cậu ghét mình đến thế à!" - Nụ cười tắt ngấm.

"Cậu muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. Lên xe nhanh lên rồi còn về"

"Cậu làm gì thế? Sao lại hằn học như thế. Mình có làm gì quá đáng đâu!" - Yoona bắt đầu cảm thấy giận vì thái độ của Tae.

"Thôi ! Không nói nữa đi về thôi!"

"Cậu không cần phải thế. Nếu không thích đèo mình thì thôi!"

"Hỏi lần cuối cùng. Cậu có lên không ?"

YoonA quay lưng lại không nói gì. Tae nhìn YoonA rồi im lặng quay ra hướng cổng, nhảy lên xe rồi đạp đi.

YoonA quay lại thấy Tae đã đạp đi rất là bực mình.

"Sao cậu ấy lại như thế nhỉ! Không biết là mình đã làm gì nữa.Cậu ấy thật quá đáng. Lần nào cũng thế. Lúc nào cũng nói chuyện với mình như vậy".

YoonA quyết định tự đi về nhà. Cô bé tập tễnh bước đi. Khung cảnh bắt đàu nhòa đi trong mắt cô. Cô bé ấy đã không nhận ra rằng mình đang khóc. Mưa.

"Trời đang mưa chứ không phải mình khóc".

Về đến nhà thì người đã ướt sũng, YoonA chào bố mẹ rồi đi lên phòng. Bà Im thấy con như vậy vội chạy lên theo.

"Sao vậy con? Sao lại để mưa ướt hết cả thế này"

"Không sao đâu mẹ. Con đi tắm đây."

Mở cửa phòng tắm bước ra,YoonA đã thấy đặt ở trên bàn là một cốc sữa và vài chiếc bánh quy. Cô bé bước lại và mỉm cười khi nghĩ đến mẹ. Nhưng thấy trong người mệt mỏi. Chỉ uống một ngụm sữa rồi bước lên giường kéo tấm chăn chùm kín người.Không nhớ và nghĩ điều gì nữa ngủ thiếp đi........

YoonA thấy mình đang chạy. Hai bên đường vắng tanh. Trời thì đang mưa rất to, nhưng cô cứ chạy mãi chạy mãi. Rồi cô vấp ngã sõng soài xuống đất. Cô ngẩng mặt lên thấy bóng người cầm chiếc ô đứng đó. Cô cố với tay gọi, nhưng gọi mãi gọi mãi không được. Giọng cô khàn đặc không cất thành tiếng. Rồi bóng người đó đi xa dần xa dần......

YoonA mở mắt. Thấy toàn thân rã rời không thể nhấc nổi mình. Mọi vật thì cứ chao đảo. Bà Im mở cửa bước vào lại gần nhìn con gái .

"Sao thế này hả con? Sao lại nóng ran thế này".

"Con thấy mệt quá mẹ ơi!"-YoonA thều thào.

"Được rồi! Được rồi! Mẹ biết rồi! Mẹ sẽ đi gọi bác sĩ và quay lại ngay."

Tae đang ngồi trong lớp, loay hoay với bài tập. Chợt nhớ đến ngày hôm qua, cãi nhau với YoonA.

"Không biết cậu ấy về nhà thế nào nhỉ? Hôm qua trời mưa to thế cơ mà! Phải chăng mình đã phản ứng hơi quá ?".

Giật mình quay lại. Khi thấy có người đập vai mình chỉ ra ngoài cửa. Tae thấy Hyun ngoài cửa đang vẫy tay khuôn mặt lo lắng. Tae xin phép cô ra ngoài.

"Tae Yeon unni, chị có biết YoonA bị làm sao không? YoonA hôm nay không đi học. Chẳng phải hôm qua chị đưa Na về sao?"

Tae im lặng một hồi rồi nói: "Chị không biết nữa "

"Sao lại không biết? Hôm nay, YoonA nghỉ học! Haizz! Thôi ! Em về lớp đây. Có gì lát tan học qua nhà Na coi sao.."

Tae thấy trong lòng bồn chồn mong sao cho tiết học sớm kết thúc. Tic !Tac !Tic !Tac !

Reeeeeeeeeeeennnnnnnnnnngggggggggggg...

Tae túm lấy cặp sách đã được sắp xếp sẵn chạy vụt đi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co