Longfic Taenysic You Are My Destiny
"Này mai Noel rồi. Cậu có dự định gì không? Sica"- Sun quay sang bạn mình."Mình cũng không biết nữa. Chưa nghĩ ra là sẽ làm gì."- Cô gái mỉm cười."Không phải là sẽ đi cùng Tae Yeon sao?"- Sun chọc."Tae Yeon thì liên quan gì đến mình chứ? Cậu thì sao? Đã lên kế hoạch cùng Hyo thế nào rồi?"- Sica lảng tránh chọc lại Sun."À! Hôm đó Hyo với mình ở chỗ làm. Có lẽ đón giáng sinh luôn ở đấy. Nếu cậu không có chương trình gì thì có thể qua đấy chung vui luôn"-Sun cười."Ok! Mình sẽ qua.."-------------Sun chào tạm biệt Sica về cùng Hyo..Thấy cô gái chào nhau bước vể. Tae đuổi theo vỗ vào vai Sica."Hey! Sica"- Tae cười nhe răng."Cười mà cũng ngốc vậy nữa"Sica nở nụ cười ấm áp đáp lại Tae. Hai người cứ đi bên cạnh nhau không nói gì cả. Thời tiết có vẻ lạnh. Sica xoa hai tay của mình vào nhau để lấy thêm hơi ấm. Khi vừa hạ tay xuống thì vừa dúng chạm phải tay cô bạn đi bên cạnh mình. Hai bản tay như tìm hơi ấm tự động đan vào nhau. Hai trái tim đập cùng nhịp nhanh hơn. Không nói gì. Cứ đi như vậy cho đến khi về tới cửa nhà Sica. Có vẻ như còn ngại ngùng chẳng thể nói câu nào. Sica nới lỏng tay ra khi thấy bàn tay Tae toát mồ hôi rồi. Cô gái cúi đầu để che nụ cười mỉm trên môi mình. "Bye Bye Tae! Mình vào nhà đây.."- Sica nói nhỏ rồi bước tới mở cửa.Thấy bàn tay mình trống trơn. Vì tay ướt nên có thể cảm nhận được gió thổi mát lạnh. Tae giật mình gọi với."Sic...a""Hửm?" - Sica quay đầu lại."Ngày...mai..à...ờ..đi..cùng..mình đêm giá..ng sin...h nhé!"- Tae bối rối..đầu hơi cúi không dám nhìn thẳng vào mắt Sica."Cậu ấy thật là đáng yêu mà"Đợi chờ câu trả lời. Tae càng rối hơn. Sica mỉm cười bước lại sát gần Tae. Ghé vào tai nói nhỏ. Âm thanh đầy sự hấp dẫn."Ok! Tae. Bye Bye" Nói rồi Sica chạy thẳng vào nhà. Sau khi đóng cửa. Vẫn không thôi nở nụ cười. Rút diện thoại ở trong túi ra nhắn một tin."Về nhà cẩn thận nhé! Tae Tae"Nghe thấy chuông điện thoại báo tin nhắn tới. Tae mới tỉnh giấc. Nhận ra rằng mình đã đứng chết chân nãy giờ. Mở điện thoại ra đọc tin nhắn. Quay đầu vừa đi vừa cố gắng kìm nén để bản thân thôi không cười lớn.--------------------Đêm giáng sinh...Không gian xung quanh vô cùng nào nhiệt. Phải nói rằng Sica từ trước đến giờ không bao giờ đi ra ngoài vào những ngày lễ đông đúc thế này cả. Đã muộn rồi nhưng thật sự có rất đông người. Có nhóm trò chuyện. Có nhóm thì chụp ảnh cùng nhau. Đi bộ trên con đường rời xa sự ồn ào và đông đúc. Dẫn tới chiếc cầu màu xanh. Tae và Sica cùng ngồi xuống nghỉ sau khi đã đi một quãng đường dài. Hai người nói chuyện với nhau rất nhiều. Cũng đã muộn. Dòng người vắng vẻ hẳn. Tae và Sica trên đường về cùng ghé vào một quán cà phê lạ. Vì từ xa đã thấy một nhóm đang ngồi đàn hát. Hết sức hấp dẫn. Không hiểu sao lại có nhiều chuyện để nói đến như vậy. Nói hết chuyện này đến chuyện khác cho tới sáng. Đêm giáng sinh hai người ở bên nhau như vậy. Chỉ đơn giản là trò chuyện. Kể cho nhau nghe. Tae đưa Sica trở về nhà. "Cảm ơn vì đã chịu đi với mình ngày hôm nay""Mình cũng đã rất vui""Cậu vào nhà đi. Còn nghỉ ngơi nữa""Ok! Bye bye Tae"- Sica cười vẫy tay chào. Tae nhanh nhẹn nắm lấy tay Sica kéo ôm sát vào lòng. Không để cho Sica có cơ hội ngẩng mặt lên nhìn thấy mình."Tae..Y""Sica !Nghe mình nói.."- Tae bắt đầu.Hít một hơi thật sâu."Sica! Cho mình cơ hội được ở bên cạnh cậu. Đồng ý làm bạn gái mình nhé?""Cậu ấy thật ấm áp. Nhưng..."Sica chợt tỉnh lại. Không để bản thân đắm chìm trong sự ấm áp đó. Cô gái cảm thấy sợ. Đẩy Tae ra và chạy thật nhanh vào nha đóng sầm cửa lại."Sica! Mình xin lỗi! Mình biết là hơi đường đột. Nhưng mình thật sự rất muốn ở bên cạnh cậu. Mình sẽ đợi cậu."- Tae cố gắng nói qua khe cửa.Sica đứng sau cánh cửa im lặng không nói gì."Xin lỗi Tae Tae! Mình không biết..mình thật sự rất rối..mình không biết..""Xin lỗi ! Sica. Chúc cậu ngủ ngoan..Mình về đây.."-----------"Mình nhớ ra cậu rồi! Sica..Mình xin lỗi" - Hai tay Yuri tự ôm lấy đầu úp mặt xuống gối."Ước gì cậu ấy nhìn đến mình một lần" - Hyun nhìn cô gái đang cười thật vui vẻ ở đằng xa.."Tae Yeon ! Cậu còn nhớ mình không? Mình xin lỗi vì đã đi lâu như vậy. Mình nhớ cậu. Mình về rồi. Không biết chúng ta có thể gặp lại nhau không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co