Longfic Taenysic You Are My Destiny
Tae bất tỉnh đầu thì lại chảy máu. Fany vô cùng hoảng sợ chạy theo xe đẩy miệng nói không ngừng..."Tae Tae! Nhất định không có chuyện gì. Không được có chuyện gì. Không cho phép có chuyện gì.."Boram nhìn nét mặt Fany vẻ đau lòng hiện rõ, như muốn khóc mà lại không thể khóc. Đau đớn sâu thẳm trong tim. Có lẽ là trạng thái bất lực."Chắc Fany phải yêu thương người bạn này lắm!""Mời người nhà bệnh nhân đứng bên ngoài."Fany đứng ngồi không yên nét mặt lo lắng đi qua đi lại..Boram đột nhiên lên tiếng.."Fany! Mình nghĩ trong lúc chờ đợi nên liên lạc với gia đình bạn ấy""À phải! Liên lạc.." –Fany tay hơi run rút điện thoại tra danh bạ..một hồi lâu cũng không thấy động tĩnh mặt còn thất thần mắt nhìn vô định miệng lẩm nhẩm: "Phải liên lạc với ai đây..""Fany!"-Boram lay Fany về thực tại."Mình..mình không biết có thể gọi cho ai..""Mình thấy cậu rất lo lắng cho bạn ấy..chắc chắn không phải chỉ là người qua đường bình thường..""Sao..cậu lại nói vậy?""Thì nhìn cậu lúc này đi.. đã nói lên hết tất cả..giống như bạn ấy là người yêu cậu""Là người yêu?!"- Fany tự nhiên cười nhẹ trong lòng thật đau"Là thật sao là người yêu cậu sao?""Không! Không phải! Bạn ấy đã có người yêu rồi""Vậy là cậu đang yêu đơn phương""Có lẽ vậy"-Fany mỉm cười mắt u buồn hướng về cửa phòng cấp cứu."Vậy chắc cậu cũng phải quen người bạn nào mà có thể liên lạc với gia đình bạn ấy chứ"Fany im lặng một hồi không trả lời..Boram nhìn thấy cũng không hỏi thêm. "YoonA! YoonA!"-Fany đột nhiên lên tiếng.."Mình thấy cậu gọi bạn ấy là Tae Tae mà""Không ! Mình phải gọi cho YoonA"--------------------------"Thật sao?"..."Đang ở bệnh viện nào?".. "Mình sẽ tới ngay""Hyun! Tae yeon đang nằm ở bệnh viện..."....-----------------"Fany! Tae Yeon! Cậu ấy đâu ? Đã xảy ra chuyện gì? Cậu ấy có sao không?"-YoonA cùng Yuri đến thấy Fany ở phía xa liền chạy lại hỏi.Cùng lúc cừa phòng mở bác sĩ bước ra.."Ai là người nhà bệnh nhân""Dạ! Chúng cháu là bạn bạn ấy.""Bệnh nhân bị thương ở phần đầu..nhưng không quá nghiêm trọng. Chúng tôi đã băng bó vết thương. Chỉ cần nghỉ dưỡng một thời gian là sẽ khoẻ. Người nhà có thể vào thăm bệnh nhân. Nhưng đừng ồn ào để bệnh nhân nghỉ ngơi""Cảm ơn Bác sĩ""Fany! Cậu vào đi."-YoonA vỗ vai Fany mỉm cười.Fany vào phòng bệnh tiến lại gần cô gái nhỏ đang nằm trên giường thật an lành. Ngồi xuống bên cạnh. Tự giác muốn liền nắm lấy bàn tay Tae. Một tay vuốt khuôn mặt đang say ngủ."Tae vẫn vậy! Khuôn mặt trẻ con trắng trẻo. Bất giác dụ dỗ rất nhiều cô gái lẫn chàng trai. Thực sự rất nhớ Tae. Nếu khoảnh khắc này dừng lại một thật lâu thì tốt""YoonA! Tae Yeon unni sao rồi? Đã xảy ra chuyện gì vậy?"- Hyun hối hả chạy tới."Mình cũng không biết rõ sự tình. Nhưng giờ thì Tae Yeon đã không sao đang nằm trong phòng nghỉ ngơi.""Thật may! Để mình vào xem chị ấy"YoonA chưa kịp lên tiếng.Boram liền chặn trước mặt Hyun."Tại sao lại có cái Caution Wet Floor ở trước cửa thế này? Cản đường cản lối."- Hyun cúi đầu nói cô gái thấp bé trước mặt."Này! Hyun đừng có nói vậy. Đây là bạn của Fany. Mình cũng định nói. Fany đang ở trong đấy. Lát nữa cậu hãn vào.""Fany? Là Tiffany?"- Hyun ngạc nhiên quay sang YoonAYoonA chỉ gật đầu."Vậy là cậu biết đã xảy ra chuyện gì phải không? Tae Yeon unni tại sao lại bị thương? Có liên quan đến Tiffany?" – Hyun cúi xuống nhìn Boram nghi hoặc."Tôi biết mọi chuyện! Nhưng sẽ không nói cho cậu....Chết rồi!" – Boram đột nhiên nhớ ra là vẫn còn một người vào cùng Tae Yeon lúc nãy. "Đúng là sao có thể quên chứ? Fany cũng thật làm mình rối loạn theo rồi.""Cái gì chết rồi?"Fany nghe thấy tiếng ồn ào ngoài cửa. Giật mình bừng tỉnh. Liền đứng dậy cúi xuống hôn lên trán Tae một cái rồi nói: "Ngủ ngoan nhé ! Tae Tae" . Bước ra ngoài cửa. Thấy Hyun đứng trước mặt ánh mắt sắc nhìn xuống Boram. "Boram! Có chuyện gì vậy?""Tiffany ! Chị..""Fany! Không có thời gian. Chúng ta phải đi. Mình quên mất một chuyện.."- Boram vừa nói vừa nắm tay Fany kéo đi trước sự tức giận của Hyun."YoonA! Mình phải đi trước có gì liên lạc với mình."- Fany quay đầu nói với YoonA."Này! Cậu còn chưa kể cho tôi nghe rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"- Hyun nói với."Hyun! Chúng ta đang ở bệnh viện cậu không nên lớn tiếng như vậy.."- YoonA nhắc nhở."Chuyện gì liên quan đến Tae Yeon thì đều là một mớ rắc rối hỗn loạn."- Yul nói câu đầu tiên khi đến bệnh viện và nhận được hai ánh mắt sắc lạnh của YoonA và Hyun."YoonA! Tae Yeon chị ấy không sao thì cậu về nghỉ ngơi đi. Có mình ở đây được rồi."- Hyun quay sang YoonA ân cần."Vậy được! Cậu nhớ là để Tae Yeon nghỉ ngơi. Đừng đánh thức cậu ấy. Ngày mai mình sẽ đến thăm cậu ấy.""Cậu ta đã không sao. Thì cần gì đến thăm"-Yul tiếp lời."Có mượn cậu đến hay sao?"-Hyun ánh mắt lửa nóng nhìn Yul. Hai bên mắt đối mắt."Hyun! Hôm nay cậu có vẻ nóng tính hơn mọi ngày rồi!.Cậu vào với Tae Yeon đi.""Mình về thôi ! Yul"- YoonA mỉm cười với Hyun quay sang nắm lấy tay Yul.Yul nhìn Hyun vẻ mặt đắc thắng nắm lấy tay YoonA bước đi."Mình không thể kiểm soát như vậy chẳng phải vì cậu hay sao?"------------------Sica hối hả chạy vào bệnh viện va phải Fany. "Xin lỗi! Cậu không sao chứ?..A..Tiffany..Sao cậu lại ở đây?"- Sica đỡ Fany đứng dậy."Cậu không sao chứ? Fany"- Boram cũng giúp đỡ Fany."Jessica! Mình không sao? À..Mình đến để thăm một người bạn." – Fany mỉm cười phủi phủi người"Fany! Cậu quả là quan hệ rộng đấy. Cả một thành phố mà chỉ cần đi vài mét là gặp một người bạn rồi"- Boram chọc Fany."Đây là.."-Sica quay sang Fany hỏi."Đây là Boram.Bạn học cùng với mình. Đây là Jessica một người bạn mới quen.""Hi Boram!Nice to meet you" "Chào Jessica! Rất vui được gặp bạn. Chết. Lại quên béng mất. Fany chúng ta phải đi..gặp lại cậu sau nhé! Jessica"- Boram nói rồi lại kéo Fany đi."Jessica! Mình gặp lại sau"- Fany vẫy tay mỉm cười."Cậu ấy đến đây thăm bạn..Không phải là...Tae Yeon"Sica nhìn về hướng bóng Fany khuất dần nhớ ra liền cũng chạy theo phía ngược lại..------------------"Người mình yêu không cần hoàn hảo. Chỉ cần có cảm xúc của một con người là được rồi." --------------------Xin lỗi vì đã lâu không up chap mới. Quả thật vì au quá bận . Mặc dù không hứa trước up đều nhưng sẽ không bỏ. Cảm ơn các bạn vẫn luôn ủng hộ. Theo dõi fic. Nếu có gì các bạn cứ góp ý thẳng thắn. Mình rất cảm ơn. Xin lỗi thật nhiều. T^TChúc các bạn một ngày vui vẻ. ^.^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co