Longfic Takeru Kotoha Me Vo Khong Loi Thoat Part 2
Người vừa lên tiếng là vệ sĩ theo Takeru lên núi,Tori hỏi: "Là tôi, Tổng Giám đốc Shiba đâu rồi?"
"Trong đó" Vệ sĩ đáp.
Đường ở đây dễ đi hơn nhiều, nó đã được những người đi trước giẫm lên và để lại một con đường đất nhỏ hẹp. Theo vệ sĩ dẫn đường, họ băng qua đỉnh núi không cao lắm, sau đó nhìn thấy một khu rừng quả hồng. Vào mùa này, lá cây hồng gần như đã rụng sạch, chỉ còn lại những quả màu đỏ.
Kotoha thấy con gái mình và Takeru đang ở dưới một cây hồng khá lớn. Hình như Kimiko mới ăn hồng nên khóe miệng còn dính nước của quả hồng,Takeru đang lau miệng cho cô bé.
Trước đây cô cảm thấy Takeru rất may mắn, ít nhất anh không bị ba mẹ bỏ rơi, điều kiện gia đình rất tốt, vừa ra đời đã được muôn người chú ý.
Nhưng kể từ khi cô biết Rin là mẹ anh, nhưng anh không hề biết điều đó, cô cảm thấy hơi đau lòng cho anh.
"Mami" Khi nhìn thấy Kotoha,Kimiko hào hứng hét lên: "Mami đến tìm con phải không?"
Takeru quay đầu thì thấy người phụ nữ cao gầy đứng trêи đỉnh núi, ngay cả trong rừng không đủ ánh sáng, cô cũng có thể thu hút ánh mắt của người khác và khiến người ta dừng bước lại.
Thời gian chưa đến, sao cô lại có thể ra ngoài?
Kotoha đi xuống, trong rừng hồng có rất ít cỏ dại, đi lại dễ dàng hơn con đường đi tới rất nhiều. Cô bước tới nhìn con gái mình và định đưa tay sờ mặt cô bé, nhưng vì tay cô quá bẩn nên đã rút lại: "Đúng vậy, mami thực sự rất nhớ Kimiko, vì vậy đã xin nghỉ để đi gặp con"
"Em bị thương à?" Takeru nhìn thấy vết máu khô trêи tay cô khi cô đưa tay ra.
Kotoha nhìn lòng bàn tay của mình: "Không sao, chỉ là vết thương nhỏ" "Đi thôi." Anh giữ chặt tay Kotoha, tay còn lại bế con gái. "Mami, mami" Takumi cầm hai quả hồng chạy tới. "Con chậm một chút, đừng để bị ngã" Đường này không dễ đi,Kotoha bèn nhắc nhở con trai.
"Con có nhìn đường mà" Takumi chạy tới rồi đưa quả hồng ra trước mặt Kotoha, nó là loại ngoài vàng trong đó, không to, hơi mềm: "Mami nếm thử đi, ngọt lắm ạ"
Khi chưa chín, quả hồng sẽ rất chát, nó chỉ ngọt khi đã chín muồi mà thôi.
Kotoha cười đáp: "Về rồi ăn, về trước đi"
Đã lãng phí rất nhiều thời gian, cô sợ Rin sẽ lo lắng.
Takumi gật đầu rồi hỏi: "Vậy, mami đã có thể ở mãi bên con rồi phải không?"
Ánh mắt của Kotoha khẽ cứng đờ. Cô ngẩng đầu liếc nhìn Takeru, nhưng lại nói với con trai: "Mami vẫn còn một số việc, đợi giải quyết xong sẽ về ngay, có điều, mami có thể đưa các con theo cùng"
"Thật ư?" Takumi vui vẻ ôm lấy chân cô. Được ở bên mami rồi, vui quá đi.
"Mami, con cũng được ở cùng với mami hả?" Kimiko chớp mắt hỏi.
"Tất nhiên rồi" Kimiko vui vẻ, lúc cười, đôi mắt của cô bé cong cong, sáng ngời xinh đẹp.
"Còn anh thì sao?" Takeru hơi siết chặt bàn tay đang cầm tay cô. Cô có thể dẫn theo hai đứa bé này, vậy còn anh?
Kotoha lờ đi ánh mắt của anh, vì chột dạ nên cô không dám nhìn vào mắt anh: "Thầy chỉ cho phép em mang hai người theo mình, nên..".
"Nên không có phần của anh?"
Tầm mắt của Takeru nhẹ nhàng chạm vào vành tai ửng đỏ của cô, đó rõ ràng là biểu hiện của sự chột dạ, cộng thêm cô né tránh ánh mắt, anh có thể chắc chắn Kotoha đang nói dối, nhưng anh không vạch trần cô.
"Đi thôi"
Takeru thản nhiên nói.
Có vệ sĩ mở đường, không bao lâu sau họ đã xuống núi an toàn. Takeru giao con gái cho Sumi rồi kéo Kotoha về phòng. Nếu là trước đây, Kotoha sẽ không cam lòng nghe lời anh như vậy, nhưng bây giờ, cô không muốn chống cự anh.
Rất muốn ôm lấy anh.
Nghĩ sao làm vậy, ngay sau khi vào phòng, cô chủ động ôm lấy eo của anh.
Sự chủ động của cô đột ngột đến nỗi khiến Takeru sững sờ, cơ thể cũng cứng đờ theo vài giây. Tại sao mới học nghề mấy ngày đã thay đổi tính tình luôn rồi?
Có điều, anh rất thích.
Takeru cúi đầu hôn trán cô, sau đó di chuyển từng chút một và hôn lên khóe mắt cô, giọng anh trầm trầm: "Thế nào, nhớ anh à?".
Ngực anh rất rắn chắc, rất ấm áp. Lúc đầu cô vẫn có chút xa cách, nhưng bây giờ cô muốn mở lòng với người đàn ông này, thử. yêu anh, chấp nhận anh.
Giọng cô thì hơi trầm và khàn: "Ừm"
Anh là ba của con cô, là người đính hôn từ bé với cô.
Cô từng nghe một câu, duyên phận đến như vậy đấy, một nghìn lần lướt qua nhau kiếp trước đổi lấy một lần ngoái đầu nhìn lại kiếp này, một nghìn lần ngoái đầu nhìn lại kiếp trước đổi lấy một lần gặp nhau kiếp này.
Takeru cảm thấy cô đã thay đổi. Trước đây, dù hai người có thân mật thể nào, anh đã chủ động ra sao, cô luôn có chút xa cách anh.
Cô như thế này rất tốt, anh rất thích, nhưng lại hơi bất an. Điều gì có thể làm cho một người thay đổi chỉ trong mấy ngày? Cô đã gặp ai? Chuyện gì đã xảy ra? Điều gì đã thay đổi cô?
Kotoha ngẩng đầu, nhẹ nhàng nhón chân lên và chủ động hỗn lướt qua môi anh. Takeru chưa kịp thưởng thức kỹ thì cô đã tách ra.
Cô làm nũng với anh: "Em muốn đưa Kimiko và Takumi đi cùng vài ngày, anh sẽ đồng ý đúng không?" Takeru rất muốn nói, anh có thể nói không chứ?
Rõ ràng là không thể.
Đối mặt với dáng vẻ nũng nịu của cô, Takeru cảm thấy trái tim mình rất nóng, nó đập mạnh vì người phụ nữ này. Giờ đây anh rất muốn ôm chặt cô, làm cô tan chảy vào cơ thể anh.
"Anh có thể đồng ý với em, có điều.." Anh khom xuống, bờ môi nhẹ nhàng lướt qua tại cô, cuối cùng quanh quẩn ở cổ và vành tại của cô: "Em hôn anh thêm lần nữa, anh sẽ đồng ý"
Anh dựa quá gần, lời nói quá mập mờ.
Kotoha không tự chủ được mà run rẩy trong vòng tay anh. Takeru ôm lấy cô, khóe môi khẽ nhếch lên. Anh thích nhìn cô những lúc cô hơi thẹn thùng, nhưng lại không thể buông ra sự dè dặt, trông rất xinh đẹp, rất quyến rũ.
"Anh nhắm mắt lại đi." Kotoha rũ mắt xuống, giọng cô rất nhỏ.
Giống như tiếng kêu của con ruồi vậy.
Takeru mỉm cười rồi nghe lời nhắm mắt lại, anh cúi đầu xuống, chờ đợi "ôm ấp yêu thương" của cô.Kotoha cũng nhắm mắt lại. Nghĩ đến Rin vẫn đang đợi cô, cô quyết định dán môi lên, môi của anh rất mềm, hơi lành lạnh.
Ngay khi có chuẩn bị rút lui thì bị anh giữ đầu lại, khi anh thay đổi tư thế, môi cô cũng biến dạng theo và dính chặt vào môi của anh. Sau đó, anh lè lưỡi hôn sâu cô.
Kotoha sợ anh không dừng bèn dùng đẩy anh, có thể là vết thương ở lòng bàn tay đụng phải cúc áo của anh làm cô rêи. lên vì đau,Takeru nhẹ tay lại: "Anh làm em đau rồi hả?"
"Tay đau" Kotoha hơi bực bội thì thào.
Cái ôm của cô đến quá bất ngờ, khiến Takeru quên mất tay cô bị thương. Cô nói vậy,Takeru mới nhớ ra. Anh nâng tay cô lên nhìn, lòng bàn tay của cô có một lỗ nhỏ như bị cái gì đó chọc vào, nó đầy vết bẩn và máu khô.
Anh cau mày: "Bị sao vậy?".
Kotoha ăn ngay nói thật: "Bị nhánh cây đâm trúng"
Takeru ngước mắt lên nhìn cô và muốn nói làm sao lại bất cẩn như thế, nhưng nghĩ đến những nhành cây ngang dọc tứ tung trêи núi, anh không nói nữa. Nếu không có vài vệ sĩ đi theo, chỉ sợ anh cũng không thể đưa hai đứa bé lên núi một cách an toàn.
"Em chờ chút" Anh đi gọi điện kêu người đem thuốc khử trùng này nọ đến, điều kiện ở đây không tốt, không có gì cả.
Kotoha đang cần đến nhà họ Hyde gấp, bèn kéo anh lại: "Không cần, thời gian của em không nhiều, thầy còn đang đợi em, em phải trở về ngay lập tức
Takeru nhìn cô chằm chằm: "Gấp vậy à?"
Kotoha gật đầu: "Ừm"
Takeru rất muốn biết tại sao cô lại đột nhiên thay đổi thái độ, vì vậy anh gật đầu. Khi nhận được sự đồng ý của Takeru,Kotoha vô cùng mừng rỡ.
Nhưng Takeru lại đầy tâm sự. Anh thích Kotoha như bây giờ, nhưng lòng anh hơi thấp thỏm, anh lo rằng phía sau sự thay đổi của cô có che giấu bí mật.
Kotoha ra sân bế con gái, sau đó kéo tay con trai mình đi về phía sân sau.
Họ vừa đi, Takeru lập tức dẫn Eiji rời khỏi ngôi nhà gỗ và đi theo con đường nhỏ bên ngoài đến sân sau. Anh muốn xem thử Kotoha sẽ làm gì sau khi đưa hai đứa bé ra sân sau, nhưng lại phát hiện Kotoha không có ở sân sau, mà là đưa bọn nhỏ rời đi bằng cửa ở sân sau.
Một chiếc ô tô đỗ bên đường cách đó không xa như thể đang đợi Kotoha, điều quan trọng là anh biết chiếc xe đó.
"Trong đó" Vệ sĩ đáp.
Đường ở đây dễ đi hơn nhiều, nó đã được những người đi trước giẫm lên và để lại một con đường đất nhỏ hẹp. Theo vệ sĩ dẫn đường, họ băng qua đỉnh núi không cao lắm, sau đó nhìn thấy một khu rừng quả hồng. Vào mùa này, lá cây hồng gần như đã rụng sạch, chỉ còn lại những quả màu đỏ.
Kotoha thấy con gái mình và Takeru đang ở dưới một cây hồng khá lớn. Hình như Kimiko mới ăn hồng nên khóe miệng còn dính nước của quả hồng,Takeru đang lau miệng cho cô bé.
Trước đây cô cảm thấy Takeru rất may mắn, ít nhất anh không bị ba mẹ bỏ rơi, điều kiện gia đình rất tốt, vừa ra đời đã được muôn người chú ý.
Nhưng kể từ khi cô biết Rin là mẹ anh, nhưng anh không hề biết điều đó, cô cảm thấy hơi đau lòng cho anh.
"Mami" Khi nhìn thấy Kotoha,Kimiko hào hứng hét lên: "Mami đến tìm con phải không?"
Takeru quay đầu thì thấy người phụ nữ cao gầy đứng trêи đỉnh núi, ngay cả trong rừng không đủ ánh sáng, cô cũng có thể thu hút ánh mắt của người khác và khiến người ta dừng bước lại.
Thời gian chưa đến, sao cô lại có thể ra ngoài?
Kotoha đi xuống, trong rừng hồng có rất ít cỏ dại, đi lại dễ dàng hơn con đường đi tới rất nhiều. Cô bước tới nhìn con gái mình và định đưa tay sờ mặt cô bé, nhưng vì tay cô quá bẩn nên đã rút lại: "Đúng vậy, mami thực sự rất nhớ Kimiko, vì vậy đã xin nghỉ để đi gặp con"
"Em bị thương à?" Takeru nhìn thấy vết máu khô trêи tay cô khi cô đưa tay ra.
Kotoha nhìn lòng bàn tay của mình: "Không sao, chỉ là vết thương nhỏ" "Đi thôi." Anh giữ chặt tay Kotoha, tay còn lại bế con gái. "Mami, mami" Takumi cầm hai quả hồng chạy tới. "Con chậm một chút, đừng để bị ngã" Đường này không dễ đi,Kotoha bèn nhắc nhở con trai.
"Con có nhìn đường mà" Takumi chạy tới rồi đưa quả hồng ra trước mặt Kotoha, nó là loại ngoài vàng trong đó, không to, hơi mềm: "Mami nếm thử đi, ngọt lắm ạ"
Khi chưa chín, quả hồng sẽ rất chát, nó chỉ ngọt khi đã chín muồi mà thôi.
Kotoha cười đáp: "Về rồi ăn, về trước đi"
Đã lãng phí rất nhiều thời gian, cô sợ Rin sẽ lo lắng.
Takumi gật đầu rồi hỏi: "Vậy, mami đã có thể ở mãi bên con rồi phải không?"
Ánh mắt của Kotoha khẽ cứng đờ. Cô ngẩng đầu liếc nhìn Takeru, nhưng lại nói với con trai: "Mami vẫn còn một số việc, đợi giải quyết xong sẽ về ngay, có điều, mami có thể đưa các con theo cùng"
"Thật ư?" Takumi vui vẻ ôm lấy chân cô. Được ở bên mami rồi, vui quá đi.
"Mami, con cũng được ở cùng với mami hả?" Kimiko chớp mắt hỏi.
"Tất nhiên rồi" Kimiko vui vẻ, lúc cười, đôi mắt của cô bé cong cong, sáng ngời xinh đẹp.
"Còn anh thì sao?" Takeru hơi siết chặt bàn tay đang cầm tay cô. Cô có thể dẫn theo hai đứa bé này, vậy còn anh?
Kotoha lờ đi ánh mắt của anh, vì chột dạ nên cô không dám nhìn vào mắt anh: "Thầy chỉ cho phép em mang hai người theo mình, nên..".
"Nên không có phần của anh?"
Tầm mắt của Takeru nhẹ nhàng chạm vào vành tai ửng đỏ của cô, đó rõ ràng là biểu hiện của sự chột dạ, cộng thêm cô né tránh ánh mắt, anh có thể chắc chắn Kotoha đang nói dối, nhưng anh không vạch trần cô.
"Đi thôi"
Takeru thản nhiên nói.
Có vệ sĩ mở đường, không bao lâu sau họ đã xuống núi an toàn. Takeru giao con gái cho Sumi rồi kéo Kotoha về phòng. Nếu là trước đây, Kotoha sẽ không cam lòng nghe lời anh như vậy, nhưng bây giờ, cô không muốn chống cự anh.
Rất muốn ôm lấy anh.
Nghĩ sao làm vậy, ngay sau khi vào phòng, cô chủ động ôm lấy eo của anh.
Sự chủ động của cô đột ngột đến nỗi khiến Takeru sững sờ, cơ thể cũng cứng đờ theo vài giây. Tại sao mới học nghề mấy ngày đã thay đổi tính tình luôn rồi?
Có điều, anh rất thích.
Takeru cúi đầu hôn trán cô, sau đó di chuyển từng chút một và hôn lên khóe mắt cô, giọng anh trầm trầm: "Thế nào, nhớ anh à?".
Ngực anh rất rắn chắc, rất ấm áp. Lúc đầu cô vẫn có chút xa cách, nhưng bây giờ cô muốn mở lòng với người đàn ông này, thử. yêu anh, chấp nhận anh.
Giọng cô thì hơi trầm và khàn: "Ừm"
Anh là ba của con cô, là người đính hôn từ bé với cô.
Cô từng nghe một câu, duyên phận đến như vậy đấy, một nghìn lần lướt qua nhau kiếp trước đổi lấy một lần ngoái đầu nhìn lại kiếp này, một nghìn lần ngoái đầu nhìn lại kiếp trước đổi lấy một lần gặp nhau kiếp này.
Takeru cảm thấy cô đã thay đổi. Trước đây, dù hai người có thân mật thể nào, anh đã chủ động ra sao, cô luôn có chút xa cách anh.
Cô như thế này rất tốt, anh rất thích, nhưng lại hơi bất an. Điều gì có thể làm cho một người thay đổi chỉ trong mấy ngày? Cô đã gặp ai? Chuyện gì đã xảy ra? Điều gì đã thay đổi cô?
Kotoha ngẩng đầu, nhẹ nhàng nhón chân lên và chủ động hỗn lướt qua môi anh. Takeru chưa kịp thưởng thức kỹ thì cô đã tách ra.
Cô làm nũng với anh: "Em muốn đưa Kimiko và Takumi đi cùng vài ngày, anh sẽ đồng ý đúng không?" Takeru rất muốn nói, anh có thể nói không chứ?
Rõ ràng là không thể.
Đối mặt với dáng vẻ nũng nịu của cô, Takeru cảm thấy trái tim mình rất nóng, nó đập mạnh vì người phụ nữ này. Giờ đây anh rất muốn ôm chặt cô, làm cô tan chảy vào cơ thể anh.
"Anh có thể đồng ý với em, có điều.." Anh khom xuống, bờ môi nhẹ nhàng lướt qua tại cô, cuối cùng quanh quẩn ở cổ và vành tại của cô: "Em hôn anh thêm lần nữa, anh sẽ đồng ý"
Anh dựa quá gần, lời nói quá mập mờ.
Kotoha không tự chủ được mà run rẩy trong vòng tay anh. Takeru ôm lấy cô, khóe môi khẽ nhếch lên. Anh thích nhìn cô những lúc cô hơi thẹn thùng, nhưng lại không thể buông ra sự dè dặt, trông rất xinh đẹp, rất quyến rũ.
"Anh nhắm mắt lại đi." Kotoha rũ mắt xuống, giọng cô rất nhỏ.
Giống như tiếng kêu của con ruồi vậy.
Takeru mỉm cười rồi nghe lời nhắm mắt lại, anh cúi đầu xuống, chờ đợi "ôm ấp yêu thương" của cô.Kotoha cũng nhắm mắt lại. Nghĩ đến Rin vẫn đang đợi cô, cô quyết định dán môi lên, môi của anh rất mềm, hơi lành lạnh.
Ngay khi có chuẩn bị rút lui thì bị anh giữ đầu lại, khi anh thay đổi tư thế, môi cô cũng biến dạng theo và dính chặt vào môi của anh. Sau đó, anh lè lưỡi hôn sâu cô.
Kotoha sợ anh không dừng bèn dùng đẩy anh, có thể là vết thương ở lòng bàn tay đụng phải cúc áo của anh làm cô rêи. lên vì đau,Takeru nhẹ tay lại: "Anh làm em đau rồi hả?"
"Tay đau" Kotoha hơi bực bội thì thào.
Cái ôm của cô đến quá bất ngờ, khiến Takeru quên mất tay cô bị thương. Cô nói vậy,Takeru mới nhớ ra. Anh nâng tay cô lên nhìn, lòng bàn tay của cô có một lỗ nhỏ như bị cái gì đó chọc vào, nó đầy vết bẩn và máu khô.
Anh cau mày: "Bị sao vậy?".
Kotoha ăn ngay nói thật: "Bị nhánh cây đâm trúng"
Takeru ngước mắt lên nhìn cô và muốn nói làm sao lại bất cẩn như thế, nhưng nghĩ đến những nhành cây ngang dọc tứ tung trêи núi, anh không nói nữa. Nếu không có vài vệ sĩ đi theo, chỉ sợ anh cũng không thể đưa hai đứa bé lên núi một cách an toàn.
"Em chờ chút" Anh đi gọi điện kêu người đem thuốc khử trùng này nọ đến, điều kiện ở đây không tốt, không có gì cả.
Kotoha đang cần đến nhà họ Hyde gấp, bèn kéo anh lại: "Không cần, thời gian của em không nhiều, thầy còn đang đợi em, em phải trở về ngay lập tức
Takeru nhìn cô chằm chằm: "Gấp vậy à?"
Kotoha gật đầu: "Ừm"
Takeru rất muốn biết tại sao cô lại đột nhiên thay đổi thái độ, vì vậy anh gật đầu. Khi nhận được sự đồng ý của Takeru,Kotoha vô cùng mừng rỡ.
Nhưng Takeru lại đầy tâm sự. Anh thích Kotoha như bây giờ, nhưng lòng anh hơi thấp thỏm, anh lo rằng phía sau sự thay đổi của cô có che giấu bí mật.
Kotoha ra sân bế con gái, sau đó kéo tay con trai mình đi về phía sân sau.
Họ vừa đi, Takeru lập tức dẫn Eiji rời khỏi ngôi nhà gỗ và đi theo con đường nhỏ bên ngoài đến sân sau. Anh muốn xem thử Kotoha sẽ làm gì sau khi đưa hai đứa bé ra sân sau, nhưng lại phát hiện Kotoha không có ở sân sau, mà là đưa bọn nhỏ rời đi bằng cửa ở sân sau.
Một chiếc ô tô đỗ bên đường cách đó không xa như thể đang đợi Kotoha, điều quan trọng là anh biết chiếc xe đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co