Truyen3h.Co

Longfic Takeru Kotoha Me Vo Khong Loi Thoat Part 2

"Anh-"

Sumi tức giận mặt đỏ bừng, hèn hạ vô liêm sỉ, e rằng không còn từ nào có thể hình dung được người đàn ông tệ hại này.

Tori khởi động xe: "Đừng trợn mắt nhìn như thế, nhỡ con ngươi lòi ra thì mù đấy, đến lúc đó không nhìn thấy tôi, tôi lại sợ cô đau lòng."

Sumi:"".

"Anh còn có thể thể tiếp tục không biết xấu hổ à?" Sumi thực sự không tìm ra được từ nào có thể hình dung được anh.

Sumi không để bụng cười một cái: "Nếu như tôi là người chính trực thẳng thắn thì đêm đó cũng sẽ không xuất hiện ở phòng cô..."

Sumi hít một hơi thật sâu, không ngừng nghĩ trong đầu, không nên so đo với anh ta, không nên so đo với anh ta, nếu không người chịu khổ chỉ có bản thân cô.

Cô nhịn, đợi đến nơi cô liền trốn thể cũng được?

Không chọc được anh, cô có thể trốn tránh được ư?

Tori chỉnh đốn lại tinh thần, không tiếp tục kϊƈɦ động cô nữa: "Đừng giận nữa" Sumi không thèm quan tâm đến anh, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Chỉ coi anh như một con ruồi biến thành hình người.

Trong xe.

Lần này Eiji cũng không ngồi bên trong, phía trước có một một tài xế kỹ thuật rất tốt đang lái xe.

Phía sau là Kotoha cùng hai đứa trẻ,Kimiko xem phim hoạt hình một lát liền buồn ngủ,Takumi lặng lẽ cầm máy tính bảng ra chơi một trò chơi có tên là trò chơi siêu trí tuệ.

Lần trước chơi trò những con số, không thể thỏa mãn cậu, cậu cảm thấy quá đơn giản.

Lần này, cái trò chơi siêu trí tuệ này có chút khó.

Cậu rất có hứng thú, những thứ càng không dễ dàng đạt được thì cậu càng muốn thử thách. Kotoha vỗ nhẹ con gái, vừa nhìn tài liệu mà Rika cho cô.

Takeru ngồi phía trước cũng đang xem tài liệu của anh, nhưng một chữ đọc cũng không vào, một lúc lại muốn quay xuống nhìn một cái.

Trong lòng nghĩ, bây giờ cô đang làm cái gì? Sao lại không có một chút động tĩnh nào? Kimiko ngồi xe thường không ngoan ngoãn, sao bây giờ không hề có một chút tiếng vang nào nhỉ? Lúc này, truyền đến giọng nói của Takumi: "Mami, con cũng buồn ngủ rồi, con ngủ nhé".

Cậu cố tình nói to, dường như là đang cố tình để Takeru nghe thấy, cậu và em gái đều ngủ, có thể qua nói chuyện với Kotoha, có không gian riêng.

Lúc đầu Takeru từng nghĩ sẽ qua đó xem Kotoha đang làm gì, lúc này lại nghe được giọng nói của Takumi thì lại càng không kiềm chế được muốn đi xuống.

Anh gập máy tính lại, ngồi trêи ghế sofa một lát, cảm thấy Takumi chắc ngủ say rồi thì mới từ ghế sofa đứng dậy, đi xuống phía dưới, thuận tay kéo rèm lên, như vậy phía trước không thể nhìn thấy được phía sau. 

Quả nhiên, lúc này hai đứa nhỏ đều đang nằm,Kimiko thật sự đã ngủ say, có lẽ là do xe lắc lư nên giống như "Cái nôi" làm cô bé ngủ rất ngon,Takumi căn bản không ngủ, lúc này là đang giả vờ ngủ.

"Đang xem gì vậy?" Takeru đi đến chủ động nói chuyện với Kotoha.

Kotoha biết người đến là ai, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, tiếp tục xem tài liệu, trong lòng vẫn đang lên kế hoạch sau khi về đến thành phố B, cô muốn đặt thiết bị máy móc ở nơi nào, làm sao để đem sợi Hương Vân truyền bá rộng rãi ra bên ngoài.

Thời gian trôi qua cũng lâu, rất nhiều người đã dần quên lãng loại vải này, những năm gần đây cũng xuất hiện rất nhiều loại vải tốt.

Một lần nữa mở rộng thị trường cũng cần phải có chiến lược.

Takeru: ".." Đây không phải là không quan tâm đến anh à?

Coi anh như không khí?

"Em đang xem ít tài liệu, anh khát hả?" Kotoha cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.

Takeru thở hổn hển, anh không khát, một chút cũng không khát, anh là xuống xem cô.

"Em cố tình không quan tâm đến anh sao?" Anh đè nén giọng nói.

Nếu như lúc này không phải có hai đứa nhỏ bên cạnh, anh tuyệt đối không thể bình tĩnh như này.

Tự kiềm chế? Ở trước mặt Kotoha thì lại là chuyện cười.

Tâm trạng của anh sẽ cùng với thái độ của cô mà nhấp nhô lên xuống.

Kotoha không muốn tiếp tục nghiệm mặt với anh: "Là anh xa lánh em trước, em có chỗ nào không tốt anh có thể nói thắng mà, đừng có mà vòng vo, em không có tâm trạng để suy đoán, em không còn sức, thật sự đó"

Takeru bình tĩnh nhìn cô vài giây: "Em có chuyện giấu anh không?"

Trong lòng Kotoha bỗng lộp bộp bộp bộp, anh vẫn còn hoài nghi cô?

Từ đêm hôm đó anh vẫn không ngừng hỏi cô cái vấn đề này.

Anh nhìn thấy cái gì?

Biết được cái gì?

"Em..."

Kotoha đứng lên, thẳng thắn nói: "Đúng, em có chuyện giấu anh nhưng mà em không thể nói cho anh biết"

Nếu Takeru đã phát hiện ra, dù cô tiếp tục giấu giếm cũng chỉ làm anh nghi ngờ càng sâu, chi bằng tự mình nói ra.

Takeru: ".."

"Tại sao?"

"Bởi vì đây là bí mật của em, mỗi người đều có những chuyện không muốn nói ra, em cũng vậy, nhất định cũng có những người và vài chuyện không muốn nhắc đến, đúng không?"

Takeru cau mày, anh vậy mà một chữ cũng không phản bác, đúng, ai cũng có những chuyện không muốn nói ra?

Nhưng mà, tại sao anh luôn cảm thấy bất an vậy?

Không thích bị cô giấu giếm?

Anh hi vọng cô có thể thẳng thắn với anh, trong tình cảm cũng như trong phương diện cuộc sống.

Cục xương ở cổ họng Takeru khẽ chuyển động, cuối cùng đè xuống sự không vui trong lòng, anh cũng không thể đi chất vấn cố, ép buộc cố.

Trong buồng xe tràn ngập bầu không khí dị thường khiến người ta hít thở không thông, Takeru xoay người.

Kotoha gọi anh lại.

"Takeru."

Cô từ trêи giường đi xuống, nhìn vào bóng lưng của anh, anh rất cao, đứng ở trong buồng xe đầu dường như đụng đến nóc xe. "Anh rất để ý sao?" Kotoha cũng muốn nói với anh thân phận của Rin.

Cô cũng làm mẹ, cô cũng hiểu cảm giác của người mẹ.

Đồng thời cô cũng hiểu. Hiểu nỗi thầm kín của Rin.

Cô nể phục nghị lực của Rin, nếu là cô, cô nhất định không thể làm được.

Takeru không nói lời nào, anh không biết bản thân đang để ý cái gì, để ý đến điều mà cô che giấu hay là để ý việc cô giấu anh.

"Nếu như anh không thể tiếp nhận thì chúng ta..."

Bỗng nhiên Takeru bừng tỉnh xoay người, lông mày như con dao sắc bén, gắt gao nhìn chằm chằm cô: "Thì làm sao?"

"Thì chúng ta chia tay" Kotoha biết mình cứ nói như vậy thật quá đáng nhưng mà lúc này, cô cũng muốn nhìn tình cảm của anh đối với cô, chuyện này nhất định giữa bọn họ phải có một cái kết, nếu như có một mực không nói, trong lòng anh nhất định sẽ có vướng mắc.

Mặc dù cô biết, bản thân đã động lòng với người đàn ông này.

Nhưng mà cô cũng đồng ý với Rin rồi.

Giờ phút này chỉ có thể để anh chịu uất ức.

Tức giận?

Từ này đã không thể hình dung nổi,Takeru cảm nhận!

Người phụ nữ này mà lại nói chia tay?

Chia tay?

Chia tay với anh?

Anh híp mắt lại, khẽ hất cằm lên trong nháy mắt căng thẳng,Kotoha không dám nhìn vào mắt anh, vẫn như cũ có thể cảm nhận được sự uy hϊế͙p͙ đến mức rùng mình.

"Em đừng bướng nữa!" Anh một tay kéo cô vào trong ngực, không nói lời nào, tùy tiện hôn lên môi cô, nói đúng hơn là gặm cắn, cái câu chia tay của Kotoha đã chạm đến ranh giới cuối cùng của anh.

Anh giống như là đang trừng phạt.

Sự phẫn nộ của anh, sự bực tức của anh,Kotoha đều hiểu, cô không cảm thấy đau. Anh nổi giận, có thể thấy rõ là anh quan tâm. Cô chủ động ôm lấy cổ anh, ngẩng đầu nghênh hợp cùng anh.

Cô cười nói: "Em rất vui."

Takeru có chút ngạc nhiên: "Em.."

"Em biết anh tức giận là bởi vì không muốn chia tay với em, đúng không?" Trêи mặt cô mang theo ý cười, đôi mắt long lanh, dáng vẻ khoe khoang như vậy, dịu dàng như vậy, lại nghiêm túc như vậy.

Cho nên cô vừa mới có ý nói như thế?

Takeru cảm thấy bản thân ở trước mặt người phụ nữ này chỉ số IQ bỗng trở về con số không.

Anh khóc cũng không được mà cười cũng chẳng xong: "Em là đang thử lòng anh sao?"

Kotoha nghiêm túc gật đầu: "Đúng vậy, dù sao thì anh lớn hơn em nhiều như vậy, ai mà biết được anh trải qua bao nhiêu mối tình, có đối xử thật lòng với em hay không."

Cô lải nhải, lời còn chưa nói hết thì đã bị anh dùng ngón tay chặn môi cô lại, Takeru dùng sức vân về môi cô, đôi môi đỏ hồng màu cánh hoa của cô đang bị nhào nặn biển dạng dưới ngón tay của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co