Truyen3h.Co

Longfic Trans Goguma Hunter Chap 33 Yulsic Taeny

Chap 26

{Kinh thành Baekje}

Khi nghe Sooyeon mất tích, Donghae cưỡi ngựa trở về phủ Jung thượng thư để báo tin.

“JUNG THƯỢNG THƯ! JUNG THƯỢNG THƯ! JUNG THƯỢNG THƯ!” Donghae vừa vào đến đại môn đã gào thét.

“LEE thiếu gia! Có chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì?” Leeteuk ngăn Donghae lại.

“Jung Thượng thư đâu?! Sooyeon mất tích rồi!” Donghae nói rồi chạy vào bên trong.

“EHHHHHHHHHHH!!! ĐẠI TIỂU THỬ MẤT TÍCH?” Leeteuk giật mình. “LÀM SAO CÓ THỂ?” Leeteuk chạy theo Donghae.

Donghae đến khoảng sân trước gian nhà chính thì lập tức thấy Jung thượng thư – vừa đi vừa nói chuyện với 2 thuộc cấp.

“JUNGGGGG THƯỢNGGGGGGGGG THƯƯƯƯƯƯƯƯƯƯ!” Donghae hét lên.

Jung Thượng thư lập tức quay lại và nhìn thấy Donghae thở hổn hển chạy tới.

“Xảy ra chuyện gì sao, Donghae?”

Donghae dừng lại trước mặt Jung Thượng thư. Cố gắng hít lấy không khí rồi nói.

“Soo…SOOOOSOOO….SOOOOYEON MẤT TÍCH RỒI!”

“Cái gì? Làm thế nào nàng lại mất tích? Đã xảy ra chuyện gì? Nàng và Soojung đang đi thăm quan cùng với Sứ thần Trung Nguyên mà.”

“Annn…Annnnyo~…Nàng không…” Donghae thở dốc.

“Ngươi bình tĩnh rồi nói rõ ràng cho ta biết chuyện gì đã xảy ra xem nào?”

“Chuyện là… ta đi theo Sooyeon a. Chúng ta đi được khoảng 200 dặm thì dừng chân tại một khách điếm nhỏ để nghỉ ngơi. Ngày hôm sau ta thức dậy thì Sooyeon mất tích, Yuri cũng vậy. Ta không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra nhưng Soojung và những người khác đã đi tìm Sooyeon. Vì đã có rất nhiều người đang tìm kiếm nàng rồi nên ta quyết định chạy về báo cho người biết.”

Sau khi nghe Donghae nói, Jung Thượng thư rất lo lắng. Mặc dù hắn vẫn còn rất nhiều thắc mắc muốn hỏi vì theo lời Donghae thì chuyện Sooyeon mất tích thật đột ngột và khó hiểu. Hắn tự hỏi rằng Sooyeon mất tích cùng với Yuri hay sao, nhưng có vẻ là Donghae chẳng biết gì hết.

“Ngươi làm tốt lắm, Donghae. Vất vả cho ngươi rồi.” Hắn nói.

Donghae cảm thấy rất tự hào vì được khen ngợi.

“Leeteuk!”

“CÓ THUỘC HẠ, THƯA ĐẠI NHÂN!” Leeteuk đáp.

“Dẫn theo hai nhóm người rồi cùng với Donghae đi tìm Sooyeon và Yuri.” Jung Thượng thư ra lệnh.

“VÂNG THƯ ĐẠI NHÂN!” Leeteuk cúi đầu nhận lệnh.

Leeteuk theo lệnh của Jung Thượng thư. Dẫn theo tân binh nhóm A và B cùng với những cấm vệ cấp cao Jokwon và Boom đi tìm tung tích của Sooyeon và Yuri.

{Vào lúc đó tại kỹ viện}

“ĐÂY LÀ KỸ VIỆN KIỂU GÌ HẢ?” Một nam khách nhân hét lên, rõ ràng là hắn đang rất khó chịu.

Sunkyu và Miyoung xuất hiện ở trên lầu, quan sát tình hình. Sunkyu nhìn thấy ba bàn đầy người có cùng kiểu y phục cùng với gã nam nhân kia. Theo tông giọng và thái độ, Sunkyu đoán chúng đang cố tình gây sự. Bọn chúng cố ý đụng chạm các kỹ nữ.

“Khách quan. Ở đây chỉ ca hát, ăn uống, trò chuyện và chơi đàn cùng với khách nhân. Bọn ta không cùng khách nhân thân mật. Điều này không có trong dịch vụ ở đây.” Một kỹ nữ giải thích với khách nhân khó tính.

“Vậy thì thêm nó vào đi!” Gã nam nhân nói. Hắn chạm vào người kỹ nữ đang ngồi bên cạnh.

Nàng mau chóng thoát khỏi, nấp sau lưng một kỹ nữ khác.

“THÁI ĐỘ NÀY LÀ SAO HẢ!!?” Gã nam nhân đập bàn. Thuộc hạ của hắn cũng đứng dậy, một số còn lật bàn khiến những người khách khác bỏ chạy khỏi kỹ viện.

Tất cả những kỹ nữ đều rất sợ hãi.

Sunkyu thì thầm vào tai Miyoung.

“Dùng bồ câu báo tin cho Yoona, rằng bọn người Phù Tang đang ở Kinh thành.”

Sau khi ra lệnh cho Miyoung, Sunkyu vờ nở nụ cười rồi nói lớn.

“Khách quan, xin hãy nhẹ tay với các nàng.”

Nàng bước xuống lầu với dáng điệu quyến rũ, khiến tên nam nhân đứng đầu hồn siêu phách lạc.

{Trong hang động}

Yuri thay băng mới cho vết thương của Sooyeon, rồi giúp nàng ấy mặc lại y phục.

“Vết thương của ngươi khá hơn rồi. Ít nhất cũng không chảy máu nữa.” Yuri nói khi sửa lại nút thắt y phục của Sooyeon.

“Mianhae. Y phục của ngươi bẩn hết rồi.” Yuri nói khi nhìn vào những vết máu lẫn vết bùn trên y phục của Sooyeon. Nàng cảm thấy có lỗi. “Đáng lẽ ta nên chăm sóc ngươi tốt hơn mới phải.”

Sooyeon lắc đầu. “Không phải lỗi của ngươi. Chỉ cần có ngươi bên cạnh là tốt rồi. Tất cả là lỗi của ta mới đúng.”

Sooyeon tựa người vào ngực của Yuri. Nàng khẽ nhăn mày vì vết thương.

“Ngươi ổn không?” Yuri hỏi. Nàng nhích người lại gần để làm điểm tựa cho Sooyeon.

“Uhm. Ta chịu được mà.” Sooyeon nói rồi ôm lấy Yuri. Cả hai cứ yên lặng và tận hưởng thời gian ở trong vòng tay của nhau như vậy.

“Nếu chúng ta cứ mãi như thế này thì tốt biết mấy.” Sooyeon nói.

“Uh.” Yuri gật đầu. Nàng đặt bàn tay dọc theo cánh tay của Sooyeon để nàng ấy thoải mái tựa đầu vào.

Sooyeon nhắm mắt, nghỉ ngơi thoải mái trên bờ vai của Yuri.

Yuri đang nghĩ về điều gì đó. Nàng ngập ngừng nhưng rồi cũng nói ra. “Mian~”

“Wae~” Sooyeon hỏi.

Yuri nuốt xuống rồi nói. “Vì ta đã cởi bỏ y phục của ngươi để kiểm tra vết thương.”

Hình ảnh bán khỏa thân của của Sooyeon vẫn làm Yuri rất kích động. Nàng cảm thấy thật ngượng ngùng vì nghĩ thật vô phép khi nhìn thấy.

Sooyeon lập tức đỏ bừng cả người. Ban đầu, Sooyeon không cảm thấy ổn lắm khi Yuri nhìn mình như vậy vì thậm chí cả tỳ nữ của nàng cũng chưa từng nhìn nàng khỏa thân. Nhưng chỉ chốc lát sau, Sooyeon không ngại để Yuri nhìn thấy nữa. Nàng cảm thấy nóng bừng trong người nhưng không hiểu sao nàng lại thích cảm giác được gần gũi với Yuri như thế này.

Sooyeon mỉm cười. “Anyo~ không sao đâu mà, vì giờ chúng ta đã gần gũi hơn rồi.”

Yuri ngây thơ tự hỏi “gần gũi” mà Sooyeon nói là ý gì? Theo Yuri thì “gần gũi” có nghĩa là khoảng cách giữa hai người. Rõ ràng là chúng ta đã gần gũi rồi mà. Yuri nghĩ. Không phải chúng ta đã rất gần gũi khi cưỡi cùng nhau một con ngựa sao. Yuri thắc mắc.

Hơi thở của Yuri đều đặn bên tai làm Sooyeon lo lắng. “Dĩ nhiên là chúng ta đã gần gũi hơn rồi. Trừ mẫu thân của ta thì ngươi à người đâu tiên nhìn thấy ta…” Sooyeon ngập ngừng khi nói từ “khỏa thân”.

Câu nói dở dang của Sooyeon càng khiến cho Yuri bối rối hơn, nàng không hiểu Sooyeon đang nói về chuyện gì a. “Oh~” Yuri thẳng thắn đáp lại như mọi cuộc nói chuyện bình thường, là phải có ai đó nói gì đó.

Đầu óc đơn giản của nàng không hiểu được từ “gần gũi” mà Sooyeon đang cố gắng giải thích kia có nghĩa là “thân mật”.

Sooyeon nghĩ Yuri đã hiểu được nghĩa của từ “gần gũi” nên nàng cảm thấy nhẹ nhõm và hạnh phúc hơn rất nhiều.

“Yuri ah~”

“Hở?”

“Ngươi có thân với những nữ tử ở trong phòng không?” Sooyeon hỏi.

Hình ảnh Sunhwa khóc trên vai của Yuri trước chuyến hành trình vẫn in rõ trong tâm trí của Sooyeon. Vì họ ở chung phòng, nên nàng muốn biết, rằng Yuri có nhìn thấy nữ tử nào thay y phục không, đặc biệt là Sunhwa kia, nàng ta có vẻ bám chặt lấy Yuri.

“Chúng ta đã ôm nhau a…”

Sooyeon khó chịu. Nàng cũng biết ghen mà. “Yul Yuri!” Nàng lập tức đứng dậy nhưng động tác quá đột ngột khiến vết thương đau nhói. Mắt nàng lúc này đã ngấn lệ.

“Ngươi không sao chứ?” Yuri lo lắng.

Sooyeon gạt tay của Yuri ra. 

“Sao vậy~” Yuri ngây thở hỏi.

Sooyeon quay mặt đi. Tim nàng đang muốn vỡ ra vì Yuri đây. Mối quan hệ của cả hai đã đến mức độ thân mật rồi nên nàng không mong nghe thấy những chuyện Yuri nói lúc nãy đâu. Nàng có tính chiếm hữu lắm nha. Nàng không muốn chia sẻ Yuri với ai khác đâu.

Yuri lo lắng cho Sooyeon. Nàng cảm thấy rất buồn khi nhìn thấy Sooyeon rơi lệ. Nàng nhích người lại gần rồi ôm lấy Sooyeon, khóa nàng ấy giữa hai chân mình. “Ngươi đừng khóc mà.”

Sooyeon vẫn cảm thấy rất thất vọng vì Yuri. Nàng khẽ đẩy người Yuri.

“Ta xin lỗi.”

Sooyeon thút thít càng khiến cho Ỷuri cảm thấy có lỗi hơn.

“Ngươi đừng khóc nữa mà~” Yuri nói với giọng hối lỗi.

Sooyeon vẫn không hài lòng với biểu hiện của Yuri. Nàng không thèm nhìn Yuri tí nào luôn.

“Quay lại nhìn ta đi mà~” Yuri chạm vào má của Sooyeon, cố gắng kéo nàng ấy quay đầu lại.

Nhưng Sooyeon chẳng chịu nhúc nhích.

“Sooyeon ah~ nhìn ta đi mà.”

“Hứ.” Sooyeon ra vẻ giận dỗi. Nàng đây là muốn nhắc nhở Yuri đừng bao giờ làm nàng nổi giận nữa.

Trong lúc cả hai đang kéo qua đẩy lại thì Sooyeon nghe thấy tiếng động lạ.

“Yuri ah, ngươi có nghe thấy tiếng gì không?” Sooyeon hỏi.

“Hở? Dĩ nhiên là ta nghe thấy tiếng của ngươi rồi.”

“Anyo, ngươi lắng nghe xem.” Sooyeon nói khi cố gắng lắng nghe tiếng động đó lần nữa.

Yuri lúc này cũng tập trung hơn. Dần dần, nàng nghe thấy tiếng thứ gì đang đập vào vách đá.

“Ta nghĩ tiếng động đó đến từ phía bên kia.” Sooyeon nói khi chỉ vào sâu trong hang động.

Yuri nhíu mày. “Nhưng đây là hang cụt mà. Ý ngươi là đằng sau vách đá đó sao?”

Tiếng động càng lúc càng lớn, làm cả hai càng tò mò hơn.

Yuri giúp Sooyeon đứng dậy. Nàng nhặt lấy một khúc củi đang cháy để soi sáng đường đi. Cả hai thận trọng tiến vào sâu bên trong hang động. Lạ thay, cái hang này sâu hơn họ nghĩ.

“Thật kỳ lạ, cái hang này dường như không có điểm dừng.” Sooyeon nhận xét.

Khi họ tiến vào sâu hơn, ngọn đuốc mờ dần. Ngọn lửa càng lúc càng yếu vì thiếu khí. Người Sooyeon lúc này thực sự dán sát vào Yuri.

“Cẩn thận bước chân.” Yuri cảnh báo. Nàng kéo Sooyeon ra sau lưng mình.

Đột nhiên, có gì đó đụng vào cánh tay của Yuri. Ngọn đuốc rơi xuống.

Yuri ngay lập tức che chắn cho Sooyeon nhưng một bàn tay hay móng vuốt to lớn nào đó bắt lấy vai của nàng từ phía trước.

Yuri nhìn thấy gì đó màu trắng, đồng thời nghe thấy tiếng dây xích vang lên. Yuri nhích vai về sau để không bị bắt lấy. Với tốc độ ánh sáng, Yuri bị thứ kì lạ nào đó cào trúng, như móng tay nhưng to cứng và sắc bén hơn rất nhiều.

“Ah~” Yuri cảm thấy đau.

“Yuri ah, ngươi không sao chứ?” Sooyeon ở phía sau hỏi.

Yuri sợ sẽ bị cào trúng lần nữa nên lùi về sau thêm vài bước trong khi vẫn bảo vệ cho Sooyeon.

“HỪ! Đôi uyên ương phiền phức này.” Một giọng nói lạ vang lên.

Yuri có thể thể thấp thoáng thấy kẻ lạ kia. Theo mắt mình thì Yuri đoán người đó có thể là nữ nhân. Mái tóc dài màu trắng của nàng ta gần như phủ kín cả khuôn mặt. Một bên mặt của nàng ta bị che bởi một cái mặt nạ bằng sắt kéo dài từ mắt đến cằm. Trông thật bí ẩn và khó hiểu.

“Đại thẩm này, ngươi là ai vậy?” Yuri hỏi.

“CÁI GÌ?!!” Nữ nhân đó vươn người muốn bắt lấy Yuri nhưng bị dây xích bằng sắt kéo trở lại.

Hết Chương 26.

p/s: lâu như vậy mới update cũng thật ngại quá hihi Halloween vui vẻ nha các bạn *nháy mắt* =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co