Longfic Trans Prey Taeny Yulsic Full
Một cô gái nhỏ nhắn ngồi trong cửa hàng coffee yêu thích của cô ở trung tâm Seoul. Cô nhấm nháp tác coffee của mình trong khi đang chờ đợi một ai đó. Cô nhìn đồng hồ và thở dài. "Cậu ta lại đến muộn" cô lẩm bẩm khi đồng hồ chỉ ra đã 7:30. Người bạn thân nhất của cô đã bắt cô đợi hơn nữa tiếng đồng hồ. Cô chỉnh lại mái tóc ngắn màu vàng của mình, cô không biết nếu người bạn thân nhất của cô đến trể là một việc tốt hay không. Cô hy vọng bạn cô sẽ đến trước khi cửa hàng đóng cửa.Cô kiểm tra điện thoại di động của mình, hy vọng có một tin nhắn nào đó nhưng hoàn toàn không. Vẫn không có dấu hiệu là cô bạn kia sẽ xuất hiện.Ngay sau đó, cánh cửa mở ra và một cô gái nhỏ nhắn khác ngã vào trong. Theo đúng nghĩa đen là cô ấy vấp phải ngưỡng cửa và mất thăng bằng. May mắn thay, cô ấy không bị thương gì và ngay lập tức cô đứng dậy."Taeyeon ah! ở đây nè!" Cô nàng tóc ngắn gọi."Oh Sunny, mình xin lỗi vì đến muộn" cô gái nói khi ngồi xuống bàn.Sunny chỉ lắc đầu. "Cậu không thể tin được Kim Taeyeon, thật sự. Không sao chứ?" Sunny lo lắng hỏi.Taeyeon cười như một ahjumma. "Ừ, không sao. Mình đã quen với nó""Cuộc phỏng vấn thế nào rồi? Cậu đã tìm được việc làm?" Sunny tò mò hỏi.Taeyeon lo lắng cười và bắt đầu hất mạnh mái tóc dài tỏa sáng của mình.Sunny nhướng mày "Không được sao""Mãi mãi cũng là ca sĩ vô danh" Taeyeon mỉm cười buồn bã.Sunny đảo mắt. "Nghiêm túc chứ....chuyện gì đã xảy ra? Cậu là một nhiếp ảnh gia tuyệt vời, mình không thấy có bất kì lý do gì mà họ không nhận cậu cả""Phải, phải kỹ năng chụp ảnh của mình không phải là vấn đề" Taeyeon thừa nhận."Thế thì là gì?""Mình...mình nghĩ rằng mình thật may mắn khi không phải trả phí bồi thường""Cậu đã làm gì?" Sunny không tin hỏi"Mình bước vào phòng thu...và chiếc áp ngu ngốc của mình bị mắc kẹt vào một thiết bị phòng thu tốn kém. Và mình đã cố gắng kéo nó ra, mình đoán chỉ đơn giản để kéo nó ra thôi" Taeyeon xấu hổ nhìn xuống."Hừ Taeyeon ah! Cậu không thể nghiêm túc sao?""Xin lỗi, nhưng nó đã xảy ra""Người con gái điên cuồng này...thế cậu đã phá vỡ nó?""À...nó thực sự rơi vào một thiết bị khác, vì vậy mình phá vỡ...hai thiết bị của họ và họ....đá mình" Taeyeon miễn cưỡng thừa nhận."Ayoo...." Sunny bó tay. "Cậu sẽ thất nghiệp mãi mãi""Mình là một ca sĩ!" Taeyeon mỉm cười."Ừ nhưng hát trong nhà hàng bán thời gian sẽ không đủ tiền để sống đâu" Sunny mỉa mai nói."Mình biết nhưng đến bây giờ mình vẫn sống tốt. Hey, Sunny yah hãy hứa với mình một điều" Taeyeon nói cùng với một nụ cười táo bạo.Sunny sợ hãi nhìn Taeyeon nhưng cô vẫn hỏi đó là gì? "Hứa gì?""Một khi cậu hoàn thành xong đại học và mở một nhà hàng riêng của cậu...""Không đời nào! Mình sẽ không mướn cậu đâu!" Sunny lắc đầu nhanh chóng."Nhưng tại saooo?" Taeyeon rên rỉ. "Cậu là người bạn thân nhất của mình đó!""Nhưng mình không muốn nhà hàng của mình sẽ bị loạn vào ngày đầu tiên vì thế mình chắc chắn là không mướn cậu"Taeyeon cau mày buồn bã. "Nó sẽ không loạn vào ngày đầu tiên đâu!""Thật sao? Vậy cậu nói cho mình biết từ trước đến nay cậu đã mấy lần phải gọi cho cứu hỏa?""Mới hai lần thôi!" Taeyeon lập luận nhưng Sunny đã trao cho cô một ánh nhìn không mấy thân thiện. "Trong năm nay" Taeyeon lặng lẽ thêm vào."Vậy cậu có thể quan điểm của mình là đúng không?""N..nhưng...nhưng nó sẽ không cháy vào ngày đầu tiên! Có thể là tháng sau chứ không phải ngày đó!"Sunny thở dài. "Đôi khi mình băn khoăn tự hỏi Yuri tại sao lại để cho cậu làm việc như một ca sĩ. Không nghi ngờ gi khi cậu là một ca sĩ tuyệt vời nhưng cậu đã phá hỏng nhiều thứ tại đó, mình nghĩ rằng chi phí đó còn cao hơn so với doanh thu của cậu."Taeyeon mỉm cười. "Mình cũng đã suy nghĩ về điều này một cách chân thật. Nhưng cậu thấy đấy? tòa nhà vẫn đứng vững!""Ừ, đó là bởi vì Yuri không cho phép cậu bước vào phòng bếp kể từ khi cậu làm ngập lụt hết coffee vì làm vỡ ống nước.""Mình không nhớ có chuyện đó" Taeyeon bình tĩnh nói nhưng rõ ràng là cô đang nói dối."Cậu không thể phá hủy nơi này. bọn mình sẽ thất nghiệp chung với cậu. Mặc dù mình ghét công việc chạy bàn nhưng mình vẫn phải làm để kiếm tìn trả tiền học phí cũng như ký túc xá""Mình biết rồi, mình xin lỗi, xin lỗi." Sunny tinh nghịch lè lưỡi.Taeyeon thở dài " Mình nghĩ chúng ta nên đi thôi, cửa hàng sắp đóng cửa rồi""Đi thôi" Sunny gật đầu. Cô nhìn về phía đồng nghiệp chạy bàn chung với mình. "Gain ah, cậu order dùm mình nha, được không? Nếu Yuri có than phiền thì cậu cứ nói cô ấy hãy trừ vào tiền lương của mình, mình không quan tâm."Gain mỉm cười gật đầu."Tạm biệt, hẹn gặp lại" Sunny nói với Gain và Taeyeon cũng vậy trước khi họ rời khỏi quán coffee."Mình sẽ đãi cho bản thân mình một bữa tối, mình muốn quên đi thất bại tại phòng thu trước đó." Taeyeon nói."OK" Sunny gật đầu. "Nhưng làm ơn hãy cẩn thận. Đừng để lại phải gọi cứu hỏa nhé" Sunny trêu chọc."Hahaha" Taeyeon cau mày. "Tuy nhiên, cậu không được tắt điện thoại di động và cậu phải sẳn sàng cho bất cứ điều gì xảy ra, cậu biết mà..." Taeyeon thêm vào."Mình biết chẳng hạn như việc đưa cậu đến bệnh viện hoặc gì đó như bình thường.""Chính xác" Taeyeon mỉm cười ngây thơ."Hahaha, vậy gặp cậu vào ngày mai...hy vọng mọi chuẩn vẫn ổn." Sunny cười ôm chầm lấy người bạn này trước khi đi về ký túc xá trong khi Taeyeon đi về căn hộ nhỏ của mình.Chỉ vài phút sau Taeyeon đã về đến nhà. Cô sống một mình trong một căn phòng nhỏ trên tầng thứ 7 của một tòa nhà cũ nhưng ấm cúng với những chạm khắc trên những bức tường cũ gần trung tâm thành phố.Cô không biết cha mẹ mình là ai, có thể là họ đã chết nhưng cô không bao giờ tìm ra được sự thật.Taeyeon lớn lên trong trại trẻ mồ côi đây cũng chính là nơi cô gặp được cô bạn dễ thương Sunny cũng đã được 18 năm giờ đây cô coi đó như là gia đình duy nhất của mình. Nhưng việc cùng Sunny lớn lên trong trại trẻ là một điều khủng khiếp. Taeyeon đã vô cùng hạnh phúc khi cuối cùng cô cũng bước sang tuổi 19 để có thể rời khỏi đó.Khởi đầu cuộc sống tự lập đầu khó khăn nhưng lúc này 4 năm sau thì đã tốt hơn nhiều. Ngoại trừ việc cô không tìm được việc làm thích hợp. Vì một số lý do nào đó mà các cuộc phỏng vấn của Taeyeon đều thất bại, hoặc cụ thể hơn là kết thúc bằng một thảm họa. Phải, Taeyeon yêu ca hát nhưng cô vẫn cần một công việc thiết thực hơn. Taeyeon học ngành báo chí, nhiếp ảnh mặc dù cô có đủ khả năng nhưng không ai dám mạo hiểm thuê cô do sự vụng về của cô.Taeyeon đi đến gian bếp nhỏ và mở cửa sổ ra. Sau đó, cô bắt đầu nấu ăn. Taeyeon quyết định nấu món nào đó an toàn thì chỉ có ramyun thôi.Taeyeon cho mì vào nồi rồi bật bếp lên. "Aish!" Taeyeon nguyền rủa khi khuỷu tay đụng phải cạnh ghế phía sau. Taeyeon xoa nó và thở dài khi kiểm tra vết thương. Vài vết bầm tín khác nhau hiện lên mới có cũ cũng có, một số trầy xước và hai vết sẹo. Trông giống như là có người đánh cô. Vết sẹo đầu trên ngón tay cái là do Taeyeon bất cẩn khi cắt đồ ăn. Thứ hai là trên cổ tay cô. Nó đã có từ rất lâu rồi, Taeyeon thậm chí không nhớ là mình đã gây ra nó khi nào chắc có lẽ là lúc đó cô quá nhỏ. Nhưng vết sẹo này thật cuốn hút cô. Nó có hình dạng rất kỳ lạ trông giống như đầu của một con chó hay chó sói gì đó.Tập trung suy nghĩ cái này làm Taeyeon hoàn toàn quên đi ramyun. Taeyeon chợt giật mình khi mùi mì khét bay khắp căn phòng. "Oh trời!" Taeyeon vội vàng chạy về phía bếp để tắt nó. "Oh trời..." Taeyeon muốn đặt nồi xuống nhưng nó quá nóng để cô có thể làm điều đó. "Aishhh!" Taeyeon rít lên trong đau đớn nơi các đầu ngón tay. Thở dài khi nhìn thấy bữa ăn tối không ăn được nữa. "Ayoo..." Taeyeon dùng tay quạt quạt khói đầy phòng. Taeyeon bước về phía trước mở cửa sổ ra cho thoáng. Thông thường Taeyeon có lẽ sẽ nhận thấy được sự chuyển động đáng ngờ nhưng lúc này cô đang bị phân tâm. Taeyeon lúc này tâm trạng xuống rất thấp vừa tức giận vừa đó bụng.Trở lại với sự bất thường. Đúng thế có ai đó đang theo dõi cô. Một cô gái trẻ mỏng manh và linh hoạt, mặc đồ đen ẩn trong bóng tối của màn đêm. Với cơ thể của mình cô ấy có thể dễ dàng đứng trên lan can. Mái tóc đen dài bay trong bóng đêm khi một cơn gió lạnh thổi qua.Cô gái mỉm cười. Nhưng cô ấy đang mang một mặt nạ vì thế không thể nhìn thấy được nụ cười đó nhưng tất cả mọi người đều biết cô ấy đang cười thông qua ánh mắt cong như vầng trăng khuyết. Cô gái sớm trở lại với hình tượng bóng tối lạnh lùng của mình.Con mồi đang ở đây. Tiffany thực sự không hiểu tại sao lại phải giết cô gái bé nhỏ này. Siwon đã luôn luôn nói với cô rằng người cô giết chính là những kẻ xấu nhưng nhìn cô ta hoàn toàn ngây thơ và thuần khiết. Hình ảnh rất dễ thương khi cô ta làm khét thức ăn. Nhưng Siwon muốn cô ta chết vì vậy cô phải tuân theo. Ít nhất là cô cũng có được thức ăn của mình, cô đã chết đói ít nhất vài tuần rồi. Máu mà Seohyun lấy từ bệnh viện đã hết và cô phải chờ đợi ít nhất một tuần nữa để có thêm. Đó chính là điểm tồi tệ ở ma cà rồng. Cô cần phải cẩn thận khi tiếp xúc với người đã chỉ định là phải chết và một khi đã tiếp xúc được cô cần phải giết hết tất cả mọi người mà cô được giao nhiệm vụ nếu không người bị giất chính là cô. Tất nhiên việc giết chết nhiều người chỉ làm cho loài người nghi ngờ hơn. Và có thể cả thế giới sẽ biết được điều này. Phải ma cà rồng có thể rất mạnh mẽ nhưng loài người lại đông hơn gấp hàng triệu lần công với việc loài người rất thông minh sáng tạo. Chỉ có một gia tộc mà thật sự ngang hàng với ma cà rồng chính là gia tộc chó sói. Thật sự khó chịu với gia tộc này. Còn thêm những kẻ săn ma cà rồng như Jungs chẳng hạn, họ là những con người. Nhưng những con người rất mạnh mẽ và có thực lực và mục đích của họ chính là tiêu diệt ma cà rồng. Không chỉ có Jungs mà còn những kẻ khác nhưng trong lĩnh vực này Jungs là mạnh nhất đáng chú ý nhất và cũng là người quan trọng nhất. Cuộc chiến này dường như chưa bao giờ kết thúc, nó đã kéo dài hàng thế kỉ.Trở lại với cô nàng ma cà rồng đứng phía sau cửa sổ nhà Taeyeon. Cô nàng lấy ra một con dao găm màu đỏ và đẩy cửa sổ ra.Taeyeon đang bận rộn nguyền rủa và cố gắng làm sạch mớ lộn xộn này, vì thế cô không nhận ra có điều gì đáng ngờ. Sau đó cô nhận thấy nhiệt độ trong phòng ngày càng xuống thấp vì thế cô quay lại đóng cửa sổ."WHOA!" Taeyeon hét lên khi phát hiện ra một bóng đen đang đứng đó cùng với một con dao găm trong tay. "Cô là ai? cô muốn gì? đi đi!" Taeyeon mở to mắt hét lên vì sốc. Taeyeon nhanh chóng chụp lấy một con dao nhưng cô không thành công khi làm rớt nó xuống sàn nhà.Sau đó đột nhiên Taeyeon cảm thấy có gì đó lành lạnh trên cổ mình. Taeyeon nuốt nước bọt khi nhận ra đó là dao gắm. "Cô muốn gì?" Taeyeon lắp bắp nói. Cô gái này lúc nãy đang đứng cạnh cửa sổ nhưng giờ thì lại đứng cạnh cô. Mọi thứ xảy ra đều quá nhanh chóng Taeyeon không thể tin vào mắt thực. Taeyeon lùi lại một bước nhưng phía sau đã là cái tủ vì thể cô không còn đường lui. Cả hai nhìn vào mắt nhau trong vài giây. Taeyeon cau mày một chút, người này dường như có một đôi mắt rất đẹp nhưng tại sao lại làm việc xấu xa thế? Taeyeon quyết phải làm gì đó, cô nhanh chóng bắt lấy cổ tay cô gái, cố gẳng đẩy cô ấy ra. Tiffany rõ ràng ngạc nhiên về hành động bất ngờ đó nhưng Taeyeon vẫn không thoát khỏi khi Tiffany thậm chí còn không di chuyển. Thông qua lớp mặt nạ Taeyeon còn có thể nhìn thấy nụ cười trên gương mặt cô ta chính đôi mắt cô ta đã nói lên điều đó.Cô gái đeo mặt nạ thôi không nhìn vào mắt Taeyeon nữa mà chuyển sang nhìn những ngón tay của Taeyeon đang bóp chặt cổ tay cô. Tiffany định đẩy tay Taeyeo ra nhưng khi cô nhìn thấy cái gì đó. Mắt mở to hơn và nhìn Taeyeon vừa bối rối vừa ngạc nhiên. Taeyeon cảm thấy lúc này Tiffany đang phân tâm vì thế cô quyết định hành động đây có thể là cơ hội duy nhất của cô. Cô đẩy Tiffany ra hy vọng có khoảng trống để chạy đi hay ít nhất là lấy được con dao dưới sàn nhà. Nhưng vẫn không được khi Tiffany vẫn đứng vững còn khiến Taeyeon mất thăng bằng va vào tử phía sau rít lên trong đau đớn. Taeyeon nhắm mắt lại nhưng sau đó mở mắt ra ngay lập tức khi nghe thấy tiếng vật gì đó rơi xuống sàn nhà theo sau là hàng loạt âm thanh như thế. Con dao găm không còn trên cổ cô và cô gái cũng không còn ở trước mặt.Taeyeon nhìn xuống sàn nhà. Một bát gốm lớn bị vỡ ran. Oh, cô gái đó đang nằm trên sàn nhà bất tỉnh. Có một vết thương nhỏ trên trán cô ấy và đang rỉ máu."Chết tiệt chuyện quái quỷ gì xảy ra thế này?" Taeyeon tự hỏi khi nhìn vào nó. "Hay là cái bát này rơi từ phía đầu tủ xuống và cứu lấy mạng sống mình?" Taeyeon gãi đầu khi nghĩ về nó. "Kim Taeyeon mày thật là tuyệt vời!" Cô tự hào nói với chính mình và cười khúc khích.Nhưng Taeyeon không biết phải làm gì, cô đang cố gắng nâng cơ thể này lên "Gaahh, nặng quá!" Taeyeon rít lên. "Nhìn cô không giống một người to con tại sao lại nặng thế này"Taeyeon kéo cô ấy đến gần chiếc ghế trong gian bếp và đặt cô ấy lên đó. "Xin lỗi" Taeyeon nói "Oh đợi đã, cô đang muốn giết tôi thì tại sao tôi phải xin lỗi cô" Taeyeon tìm trong căn hộ của mình một sợi dây. Đã tìm thấy Taeyeon liền cột chặt cô gái vào ghế. Sau đó cô nhặt con dao từ sàn nhà đặt nó lên bàn. Taeyeon bước về phía cô gái và tháo mặt nạ xuống. Taeyeon nhướng mày ngạc nhiên khi nhìn thấy một cô nàng hoàn hảo với nước da trắng mịn màng, đôi môi đỏ cùng chiếc mũi cũng tuyệt vời, khi cô ấy bất tỉnh trông cô ấy thực sự bình yên điều này càng làm cho cô ấy trông đẹp hơn."Một vẻ đẹp như vậy tại sao lại muốn giết tôi" Taeyeon thở dài lau máu trên trán cho cô ấy. Cô lấy con dao găm bước về phía bồn rửa lấy một ít nước vào cái ly lớn. Sau đó, cô đổ nó lên gương mặt xin đẹp kia. Khoảng hai ba giây sau, cô ấy từ từ mở mắt ra. Cô ấy nghiến răng khi phát hiện Taeyeon thì ngay lập tức tức giận. Taeyeon chỉ mỉm cười cầm lấy con dao đặt ngược lại lên cổ Tiffany."Vậy...cô là ai?"Tiffany chỉ gầm gừ không trả lời. Cô thật không nhớ là thế nào mà mình lại bị cô ta đánh bại. Đây là lần đầu tiên cô xảy ra việc này, thật xấu hổ. Tiffany không quan tâm đến mình đang bị trói bằng một sợi dây bởi vì cô có thể dễ dàng thoát ra được. Cái cô lo lắng chính là con dao găm trên tay Taeyeon. Cô có thể bị giết nhanh hơn khi cố gắng cởi trói."Cô không biết nói chuyện à?" Taeyeon hỏi. "Cô là ai?" Taeyeon lặp đi lặp lại khi đưa dao đến gần cổ Tiffany hơn nữa."Thế cô là ai?""Tôi chính là chủ ở đây ngay lúc này!" Taeyeon mắng"Cô tên gì?""Tiffany" cô nàng miễn cưỡng trả lời. Chất giọng khàn khàn nhưng nghe lại có vẻ nhẹ nhàng."Tiffany...cô muốn gì từ tôi?""Giết chết cô""Đùa à" Taeyeon trợm mắt. "Tại sao?""Tôi không biết" Tiffany thành thật trả lời"Cô không biết?""phải""Có biết tôi sao?""Không"Taeyeon thở dài "Ai sai cô đến đây" Taeyeon nói nhưng giường như là một lời tuyên bố hơn là một câu hỏi.TIffany không trả lời."Tôi sẽ kêu người đến, có ai không?""Giết tôi đi" Tiffany nói"Cái gì?" Taeyeon ngạc nhiên nhìn cô"Hãy giết tôi" Tiffany lặp lại. Cô biết lúc này sống chết không còn quan trọng vì Siwon cũng sẽ giết cô nếu lần này cô thất bại."Đầu tiên hãy nói cho tôi biết. Cô là ai? làm gì? Ai sai khiến cô?" Taeyeon hỏi dần mất đi sự kiên nhẫn của mình."Cô không biết người đó đâu" Tiffany thành thật trả lời"Người đó biết tôi?""Tôi đoán là vậy" Tiffany nhún vai."Cô nói dối" Taeyeon nghiến răng."Vậy...thì giết tôi đi" Taeyeon mỉm cười. "Tôi sẽ làm điều đó" cô nói ấn dao vào cổ Tiffany làm cho máu bắt đầu rỉ rả ngoài.Tiffany cắn chặt ra nó làm đau cô nhưng cô vẫn nhìn chăm chăm vào Taeyeon. "Làm đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co