Longfic Translate Stumble Sasosaku
Tên cô là Sachiko và cô mười bốn tuổiCô có thể hạnh phúc nói rằng mình bằng lòng với cuộc sống ở biên giới Hỏa Quốc. Thị trấn nhỏ tràn đầy những người tốt bụng và cô hoàn toàn thỏa mãn với việc giúp bà ngoại trông coi nhà trọNhưng....Có điều gì đó vẫn luôn vướng mắc trong đầu cô. Bố mẹ cô là ai?Tên họ là gì? Tại sao bà ngoại chưa bao giờ nói về họ?Sachiko vô thức nắm chặt chiếc chìa khóa sau áo sơ mi.Bà ngoại cô nói đó là di vật từ người mẹ quá cố,và cô vẫn không biết gì về bà ấy. Cô lặng lẽ luồn vài sợi tóc đen qua tai đi tìm bà ngoại.Yuka đang ở trong bếp nhà trọ,chuẩn bị bữa ăn sáng cho khách"Sachiko-chan" bà chào "Cháu đang làm gì ở đây?Không phải cháu nói mình mang thảo dược đến phòng khám sao?"Oh, thảo dược.Từ khi cô có thể nhớ, cô luôn quan tâm về lĩnh vực y học,thảo dược và chữa bệnh.Hoặc những thứ tương tự.Cô cố gắng trở thành shinobi ,hàng đêm cô vẫn cẩn thận luyện tập tụ tập chakra đặc biệt vào tay mình"Sensei vẫn chưa đến nên cháu trở về" Sachiko trả lời "Um,baa-chan? Cháu hỏi việc này được không?"Yuka nhìn tò mò"Chuyện gì?""Về...Kaa-san. Bà kể cháu nghe về mẹ được không?Làm ơn đi baa-chan? Cháu luôn nghĩ về nó và cháu muôn biết nhiều hơn về bà ấy. Cháu thật sự muốn biết"Người phụ nữ già nhìn thấy ánh lửa nhỏ trong đôi mắt xanh lá sáng ngời, bà thở dài quay sang tắt bếp.Sachiko theo sau Yuka bước tới tủ đồ .Nó chất đầy những thứ như chăn bông,khăn tắm, áo ấm...Cô thiếu niên kinh ngạc khi thấy chiếc hộp nhỏ ở kệ trên cùng.Bụi phủ trên hộp gỗ với những mảnh giấy lạ dán quanh. Yuka đặt nó vào lòng bàn tay Sachiko,khẽ vuốt nhẹ thở dài buồn bã"Mẹ cháu nói hãy đưa nó khi cháu đã đủ lớn.Trước khi bà ấy biến mất có nói những gì cháu cần biết đều nằm trong đây.Và chiếc chìa khóa mà bà đã tặng cho cháu vào sinh nhật ba tuổi?"Sachiko chạm vào dây chuyền"Là của bà ấy.Thứ duy nhất có thể mở chiếc hộp này"Cô lướt tay trên lớp bụi, lặng lẽ cảm ơn bà ngoại. Yuka xoa đầu cô và quay lại căn bếp,quay lại nhìn lần nữa khi cô gái trẻ vội vã trở về phòng.Ngay khi Sachiko về đến phòng, cô đóng cửa và nhảy lên giường.Cô lôi chìa khóa khỏi cổ,nhìn chăm chú hình dạng kỳ lạ trước khi tra nó vào ổ và xoay .Có rất nhiều mong đợi khi cô mở nó, như khi nó bật mở,một cái mạng nhện màu xanh liền bắn qua hộp.Nó ở đó vài giây trước khi những mảnh giấy bị đốt cháy ,ánh sáng bập bùngMẹ cô là....shinobiCô từ từ mở hộp nhìn vào bên trongNhững tấm ảnh.Rất nhiều.Hình ảnh về những người ở độ tuổi giống cô, trẻ con,thiếu niên, người lớn...Tấm đầu tiên cô cầm lên là một cặp đôi đã cưới,một dòng chữ ghi trên nóHaruno Kizashi & Haruno MebukiÔng bà của con trong ngày cướiKhông phải Yuka là bà ngoại cô sao? Có lẽ họ ở bên phía nội.Cô lướt qua vài tấm hình và thấy nhiều người khác nhau.Tóc vàng mắt xanh dương,mắt ngọc trai,còn có cả một người luôn che mắt!Qua những bức hình, cô luôn thấy một cô bé tóc hồng"K...kaa-san...?" Sachiko thì thào.Chắc chắn là mẹ.Người đó có đôi mắt giống hệt cô.Cô rời mắt khỏi chúng và cầm lên hai thứ khác bên trong: một cái đã được sử dụng rất nhiều,băng trán Konoha và một phong bì dàyGửi Sachiko, Từ mẹ của con,Haruno SakuraTay cô run rẩy,mở nắp lấy lá thứ được gắp ngay ngắn bên trong.Hai mươi trang?Ba mươi?Tất cả đều được viết tay với đầy nước mắt rơi trên chúng.Sachiko nuốt đi sự do dự và sợ hãi trong khi điều chỉnh lại tư thế trên giường, cô đọc những dòng đầu tiênSachiko,Mẹ tự hỏi bây giờ con đã bao nhiêu tuổi,khi đọc lá thứ này. Mẹ đã nhờ Yuka-san đưa chúng cho con khi con đã đủ lớn để hiểu được việc này, nhưng mẹ biết dù ở bất kỳ độ tuổi nào con cũng sẽ giận dữ với mẹ vì đã không ở bên con trong những năm tháng con cần mẹ nhấtViệc đầu tiên mẹ muốn con biết đó là mẹ yêu con.Đây có thể là câu nói lạ lẫm với con nhưng với mẹ,chúng là những từ thật tâm duy nhất dành cho người mà mẹ muốn bảo vệ.Mẹ yêu con.Mẹ yêu con.Mẹ yêu con,con gái xinh đẹp của mẹ.Mẹ không muốn để con một mình,nhưng mẹ thật sự không thể ở lại.Mẹ sẽ giải thích cho con trong thư, mẹ hứaViệc thứ hai mà mẹ muốn nói với con rằng mẹ xin lỗi.Vì mọi thứ.Con không phải tha thứ cho những việc mẹ đã làm, nhưng mẹ cần con bình tĩnh để nghe những lời mẹ sắp nóiMẹ phải bắt đầu từ đâu đây....Từ khởi nguốn nhé?Khi mẹ mười hai tuổi, mẹ tốt nghiệp Học viện Shinobi ở Làng Lá. Đồng đội gennin là Uzumaki Naruto và Uchiha Sasuke, sensei là Hatake Kakashi.::"Kakashi-senpai""Đừng có lải nhải nữa,Tenzou""Chúng ta đã trễ hai ngày rồi! Là Yamato""Trễ thêm hai ngày cũng không chết ai.Tenzou"Yamato dùng tay xoa xoa mặt thở dài.Đã mười một năm trôi qua kể từ khi cuộc chiến kết thúc và anh vẫn phải bắt cặp với cấp trên nhảm nhỉ của mình.Hai người họ đang trên đường trở về từ nhiệm vụ ngoại giao ở phía Tây Thung Lũng Tận Cùng.Kakashi, cựu Hokage,vẫn duy trì dáng vẻ lười biến –dẫn họ đến quán trọ ở biên giới nghỉ qua đêm.Yamato theo sau qua cánh cửa căn nhà kỳ lạMột người phụ nữ lớn tuổi đang lau bàn khi bà thấy hai người họ bước vào"Xin chào!Phòng cho hai người?" bà hỏi.Yamato gật đầu khi bà chuyển đến quầy tiếp tân.Một danh sách được đặt ra để họ ký vào "Tôi sẽ dẫn hai người lên phòng"Người phụ nữ đưa họ lên tầng và đi hoa hành lang,trượt một cánh cửa cho họ vào và cúi người tôn trọng"Tôi là Yuka,hai người có thể gọi tôi hoặc cháu tôi Sachiko nếu cần thứ gì."Yuka rời đi, để lại Yamato thở dài ngồi trên ghế gần cửa sổ và Kakashi đang suy tư nhìn lên trần nhà.Sachiko.Anh còn nhớ cuộc trò chuyện với học trò của mình về những cái tên mà chúng thích. Chớp mắt, ánh cau mày,nhanh chóng xóa đi hồi tưởng trong đầu"....Sao tự nhiên lại nghĩ về nó?..." Kakashi mấp máy môi tự nói với bản thân.Anh buồn bã thừa nhận rằng đã rất lâu kể từ khi anh nhớ lại sự thất bại của mình để cứu lấy học trò duy nhất bị anh bỏ rơi.Nếu có thể thay đổi được điều đó, anh sẽ nắm lấy bắt cứ giá nào.Kami biết anh sẽ đánh đổi mới thứ.Anh tuyệt vọng mong muốn bù đắp những gì mình đã làm."Senpai" Yamato gọi. Kakashi lơ đãng nhìn quanh " Anh có muốn ghé qua nơi đó trước khi quay về Konoha?"Một tiếng thở dài thoát ra"Nếu không có rắc rối"::Một buổi tối yên tĩnh trôi qua trước khi có tiếng gõ cửa trước phòng họ. Yamato đứng dậy mở cửa nhìn thấy một bé gái.Mắt cô sưng húp vì khóc với chiếc hộp ôm trước ngực, tập giấy trong tay. Mắt anh mở to."Hai-hai người là Yamato-san và Kakashi-san phải không ạ?" cô thút thít ôm hộp gỗ chặt hơn.Anh há hốc mồm trước cô bé vài giây, không biết nên làm thế nào. Cuối cùng, anh gật đầu, bước sang một bên để cô vào phòng.Kakashi ngồi dậy giấu đi cuốn sách,tò mò quan sát nét đau khổ trên khuôn mặt cô béCô đột nhiên đưa chiếc hộp trước mặt họ và cúi đầu"L-làm ơn hãy nhìn qua!"Bất cần như mọi khi,Kakashi chậm rãi cầm lấy mở nóTim anh ngưng đập khi vật đầu tiên đập vào mắt mình.Anh nhìn chằm chằm,bất động trong mười giây đến khi Yamato hiếu kỳ nhìn qua. Tấm hình đội bảy khi còn nhỏ cùng với nhiều hình khác"Chúng...chúng là..."Cô bé nuốt nước bọt"Chúng thuộc về mẹ cháu" cô thì thầm.Đồng tử Kakashi giãn ra "Cháu...cháu thấy tên ngài trong danh sách khách trọ nên nghĩ ngài có thể giúp cháu biết nhiều hơn về bày ấy?"Yamato nhìn người còn lại. Đã rất lâu rồi anh mới thấy biểu hiện căng thẳng nhưng không thể đọc được cảm xúc trên mặt người đàn ông này.Anh cũng không thể tin được cô bé đang đứng trước mặt là con của người bạn cũ"Tên cháu là Sachiko?" Kakashi hỏi.Cô gật đầu, không biết rằng tim anh nhói lên"Vâng thưa ngài""...Cháu bao nhiêu tuổi khi Sakura mất?"Sachiko dò dẫm trong lá thứ nhanh chóng rút ra những trang cuối cùng.Cô cắn môi,quét qua dòng chữ"H-hai" cô trả lời.Kakashi cùng Yamato đau đớn nhìn nhau.Đó là khoảng thời gian hầu hết các lực lượng shinobi được gửi ra tiền tuyến để đánh trận quyết định trong cuộc chiến.Nó kéo dài ba năm và họ đã không thấy Sakura trong lúc đó.Đủ dài để một sinh linh xuất hiện"Bố cháu là ai?"Cô sắp xếp lại lần nữa và lấy ra một tờ giấy đơn đưa cho họ.Kakashi nâng băng trán lên đọc nó,không nhận thấy Sachiko rùng mình khi anh đọc Mẹ đã nói dối quá nhiều với con đến mức mẹ không thể giấu con về bố.Mẹ không biết ông ấy là người thế nào khi còn là đồng đội Kakashi-sensei,nhưng ông không phải người tốt khi mẹ lần đầu tiên gặp. Hoàn toàn không.Kakashi đông cứng.KhôngĐiều này không thể....sẽ không-Hắn tra tấn mẹ suốt mười hai tiếng. Từng giây trôi qua mẹ luôn nhớ lại những thứ hắn làm với mình,và mẹ có thể nói với con mẹ đã không thể hồi phục.Hắn đoạt đi ý chí sinh tồn và quyết tâm kết thúc cuộc chiến.Liệu có thể ngăn chặn hắn khỏi những gì hắn đang làm?Có thể. Nhưng giây phút đó làm mẹ nhận ra mẹ không còn gì để đóng góp cho cuộc chiến.Mẹ không thể bảo vệ mọi người mà mình yêu bởi vì mẹ còn không bảo vệ được chính bản thân mình.Yamato đưa tay che miệng Khoảng một tháng sau mẹ biết được mình mang thai.Mẹ đã rất...sợ hãi để nói mọi người chuyện xảy ra với mình,nên mẹ giấu đi.Mẹ đã không nói lời nào về sự tôn tại của con và sinh con trong một thị trấn nhỏ ở biên giới nơi mẹ mong con có thể bình anCon là sinh linh xinh đẹp nhất mà mẹ từng thấy,nhưng lần nữa....Mẹ xin lỗi, SachikoCon được sinh ra không chỉ từ mẹ, mà cũng từ Uchiha ObitoHọ không thể thốt ra lời nào.Mười một năm trời,cô đã giấu họ.Họ-Kakahsi-không bao giờ biết được lý do Sakura ném mình vào giữa rasengan và chidori.Có lẽ đó là hành động cuối cùng của cô như một chất xúc tác để đội bảy có toàn vẹn lần nữa, hoặc là tình yêu mà cô giành cho cả hai người đồng độiĐều không phải. Nhận thức được điều đó,Kakashi cảm thấy đau đớn hơn khi anh nhìn cô chết đi"Ông ấy thật sự là người xấu?" Sachiko hỏi, giọng cô khàn đi "Uchiha-san đã làm gì? Tại sao ông ấy lại tổn thương kaa-san?"Yamato lo lắng nhìn sang cô bé khi Kakashi vẫn im lặng"Um, ông ấy....không hẳn là người tốt.Ta không biết ông ấy đã nghĩ gì,nhưng, uh, cháu có biết Naruto là ai không?"Sachiko gật đầu.Người đó luôn được nhắc đến trong thư ,người đã cho mẹ cô hy vọng, là Hokage tương lai, và là người luôn tìm kiếm Sasuke?Yeah, đó là tên ông ấy. Là một Uchiha nếu cô nhớ không nhầm"Sakura với Naruto rất thân,nên ta nghĩ Obito làm vậy để gần mẹ cháu hơn" Yamato tiếp tục. "Ta nghĩ ông ấy đã thất bại vì cô đã không nói với ai, nhưng ta không nghĩ cô ấy có khả năng trải qua nó một mình...."Cô ôm lấy mình,cảm thấy bản thân thật nhỏ bé"Sao bà ấy lại chết?"Kakashi ngước mắt làm cô ngạc nhiên với nỗi đau đớn ngập trong chúng"Ta đã không thế ngăn được mẹ cháu"Môi dưới cô bắt đầu run lên"Ta xin lỗi"Anh nhìn xuống lại chiếc hộp.Thận trọng,nhẹ lướt qua từng tấm ảnh –những hồi ức-và thấy một lọ máu ở dưới đáy hộp. Một dòng chữ nhỏ được găn bên miệng hủ cùng phong ấn bảo quảnNếu hồ sơ tôi vẫn được lưu giữ, hay dùng nó để xác nhận mối quan hệĐây có thể là cơ hội của anh.Cho khoảng thời gian mà anh đã luôn bất công trong việc dạy dỗ Sakura, hay đã không chú ý đến cô nhiều như mà anh quan tâm với hai cậu học trò đội Bảy...anh cuối cùng cũng có thể bù đắp.Một cách gián tiếp.Nhưng nếu anh có thể mang cô bé theo như một người học trò mà anh chưa bao giờ làm với Sakura-Knock.KnockYamato di chuyển mở cửa, lộ ra Yuka đang đứng một bên"Xin lỗi đã can thiệp" bà xin lỗi "Nhưng tôi cần mượn Sachiko-chan vài phút, nếu không sao"Bà nhìn cô bé"Sensei gọi hỏi con có thể giao thuốc hôm nay được không?"Sachiko nhanh chóng cúi đầu chào xin phép rời đi. Sao cô có thể quên được? Cô đã quá chú tâm vào chiếc hộp gỗ của mẹ và quên khuấy nhiệm vụ!Khi cô rời khỏi,nụ cười tắt hẳn trên môi bà thay vào đó là đôi ánh mắt mang theo vẻ trầm tư "Sau khi biết thân thế con bé, hai người có ý định mang con bé đi phải không?" bà hỏi.Sự im lặng nặng nề bao phủ bầu không khí dày đến mức nghẹt thở, nhưng điều đó là đủ cho câu trả lời. Yuka thở dài,nụ cười nhỏ xuất hiện trở lại"Ta đã hứa với Sakura sẽ nuôi dưỡng con bé với tình yêu mà Sakura không thể trao được" bà nói "Ta mong hai người cũng sẽ yêu thương con bé như vậy"Trước sự ngạc nhiên của Yamato,Kakashi đảm bảo với bà với quyên tâm không lay chuyển"Được"Yuka cúi chào họ,nhẹ nhàng đóng cửa xoay người đi xuống hành làng.Xuống tới sảnh, bà ngồi trên chiếc ghế dựa bên cửa sổ nhìn vào màn đêm yên tĩnh. Một bầu trời trong, những vì sao lấp lánh trên nền trời.Sachiko là một cô gái thông minh được thừa hưởng từ mẹ. Cô còn có cặp mắt xanh to tròn mặc dù cô có phần sôi động hơn Sakura.Bà biết mình không thể mãi giữ cô trong nhà trọ này, có quá nhiều tiềm năng trong côBà thở dài lần nữa"Dù sao Sachiko-san cũng không định làm một cô gái thôn nhỏ"::Còn tiếp trong ngoại truyện III : Bông Hoa Không Mang Màu Hồng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co