Longfic Tu Bo Em Giu Chat Em Chanrose
Thời tiết Seoul vào mỗi độ cuối thu nắng ít mưa nhiều. Tiếng gió xào xạc trong những tán lá cây ngày một mạnh. Bầu trời nhiều mây vắng dần ánh nắng. Sau chuỗi những tuần dài xám xịt ủ ê, mặt trời cuối cùng cũng chịu ló rạng sau những đám mây, rải từng tia nắng nhạt màu xuống những khóm hoa chưa kịp tàn. Để không phí phạm một ngày đẹp trời, Dalgom hôm nay được mẹ cho ra ngoài chơi. Nhóc con mặc quần áo rất xinh, nằm gọn trong lòng Chaeyoung, ngoan ngoãn để yên cho cô gãi gãi tai mình. Hai mắt cậu chàng tuy đang lim dim tận hưởng sự đãi ngộ đặc biệt, chốc chốc vẫn không quên vươn cái đầu nhỏ xíu lên theo dõi đoạn đường phía trước, xem chừng là nôn nóng lắm rồi. Jisoo bên cạnh nhìn thấy vẻ hớn hở của Dalgom liền bĩu môi, âm thầm bất mãn: sao chẳng bao giờ thấy thằng nhóc này vui như vậy mỗi khi ngồi với cô nhỉ? So lại đống ảnh chụp với các dì và chụp với mẹ là thấy ngay được sự khác biệt. Cô là mẹ đẻ, chứ có phải mẹ ghẻ đâu mà suốt ngày trưng ra với cô bộ mặt khó ở thế? Lúc sáng hỏi muốn ngồi với ai liền không nhiều lời chạy ngay đến bên cạnh chân Chaeyoung, nhiệt tình cọ cọ vài cái, vẫy đuôi tíu tít, cũng chẳng thèm xem xem ai là mới người có quyền quyết định cho thằng nhóc đi chơi hay ở nhà. Chiếc ô tô chở hai cô gái nhẹ nhàng lướt êm ru trên mặt đường bằng phẳng. Cảnh vật hai bên đường với những hàng cây thẳng tắp cùng những chiếc lá vàng bay đầy trời cứ thế tuột lại phía sau. Nhạc trong xe vừa vặn chạy đến một bài hát về mùa thu kinh điển, những câu từ rất buồn nhuốm màu chia ly như muốn thay những cơn gió bị chắn ngoài cửa sổ ào ào thổi qua trái tim Chaeyoung, khiến lòng cô thoáng lạnh. Chaeyoung khẽ so vai, giấu mình vào trong chiếc cardigan to rộng, Dalgom ngồi trên đùi cũng bất giác cuộn tròn, rồi rúc sâu hơn vào lòng cô.Xe cộ trên đường ngày một thưa dần. Thỉnh thoảng mới có vài ba chiếc ô tô vụt lên rồi biến mất, để lại mình xe của họ trên cả con đường lớn. Dù có mù đường đến đâu, Chaeyoung cũng nhận ra con đường này không phải con đường dẫn đến nơi các cô thường lui tới. Quay sang nhìn Jisoo vẫn bình tĩnh như không, Chaeyoung không kìm nổi sự tò mò."Unnie, tiệm spa thú cưng chúng ta vẫn đến nằm trong khu trung tâm mà? Sao lại đi ra ngoại thành rồi?""Đi đón bạn của Dalgomie. Chẳng phải người lớn chúng ta vẫn thường đi spa với nhau sao? Dalgomie cũng vậy. Đi spa một mình thằng bé sẽ buồn lắm, nên chị rủ thêm bạn của Dalgom đi cùng cho vui."Jisoo chậm rãi trả lời. Vừa lúc đó, điện thoại trong tay cô rung lên. Người gọi chẳng hề xa lạ, chính là "phụ huynh" bạn của Dalgom."Alo, Taehyung à?""Ừ, sắp đến rồi. Nghe đồn chỗ các cậu bảo mật nghiêm ngặt lắm, bọn tớ vào kiểu gì đây?""Ừ, là bọn tớ..." Jisoo vừa trả lời vừa đưa mắt nhìn Chaeyoung đang nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng biết đang nghĩ gì. Chắc đầu óc con bé lại bay lên mây rồi."Rảnh nên rủ Chaeyoung đi cùng, sao?""Rủ cậu đi, cậu bảo bận, nói cái gì mà phải đi chơi với Park Bogum sunbae-nim, giờ trách gì tớ nữa?""Đừng có mà hét lên với tớ. Có tin tớ quay xe ngay lập tức, cho Yeontan của cậu ở nhà nghỉ khỏe không?""Thế bây giờ nói đi, bọn tớ vào khu nhà cậu kiểu gì?"Jisoo theo thói quen luồn tay vào mái tóc, thở ra một hơi bất lực. Bằng tuổi với nhau nhưng lúc nào cô cũng có cảm giác mình giống như mẹ của Taehyung vậy, khi thì mềm mỏng, lúc cần thì phải cứng rắn. Taehyung hoàn toàn không trẻ con và vô tư như vẻ bề ngoài. Có đôi lúc, cậu ấy cũng bộc lộ mặt trưởng thành, chín chắn và suy nghĩ thấu đáo. Chỉ là muốn nhìn thấy được con người đó của cậu ấy còn cần phải xem xét đối tượng là ai. Jisoo từ lâu đã bị friend-zone tất nhiên chẳng được vinh dự nằm trong danh sách đó. Lòng cô lại bắt đầu trở nên ai oán. Sao cậu ấy chẳng thể tử tế với cô một chút nhỉ, một chút chút thôi là cô cũng cảm tạ lắm rồi.Không chỉ mình Taehyung và Dalgom, cả cái thế giới này cứ thích đối xử với cô như thế ấy!Trái với Jisoo bụng đầy lửa giận, đầu óc Chaeyoung lúc này là một mảnh trắng xoá. Cô dường như suy nghĩ rất nhiều, lại dường như chẳng nghĩ được gì hết. Đáy mắt vô định phản chiếu màu vàng úa của những chiếc lá rơi từ hàng cây ven đường. Cô ngồi như vậy rất lâu, thỉnh thoảng gật gật đầu với Jisoo để chị biết rằng mình vẫn đang lắng nghe câu chuyện. Những mẩu thông báo tìm chó mèo, tìm đồ thất lạc được dán chi chít trên những cây cột điện thi nhau lướt qua, thành công thu hút sự chú ý của cô. Đôi đồng tử trong suốt bỗng trở nên có tiêu cự. Dường như nhớ ra điều gì đó, Chaeyoung quay sang nói với chị mình."Unnie, dạo này em chẳng thấy người ta giao tạp chí đến nhà mình nữa nhỉ?" Jisoo chuyển ánh nhìn lên gương mặt Chaeyoung, lên tiếng sau một hồi ngẫm nghĩ."Jennie bảo định chọn tạp chí của tòa soạn khác, vì dạo này chỉ toàn là tin tức nhảm nhí thôi. Chắc con bé báo hủy rồi, nhưng chưa kịp đặt lại."Chaeyoung nghe vậy lòng thầm cảm thấy tiếc nuối. Phong cách cập nhật tin tức của Jennie từ lâu đã trở thành phong cách chung của cả bốn người. Các cô chỉ tiếp nhận những tin tức chính thống từ thời sự, và những tờ báo có uy tín. Trải qua những chuyện không vui trong quá khứ, Jennie rút ra được một điều rằng: những người như họ nên tránh dùng internet hay mạng xã hội, vì tin tức sai lệch luôn đầy rẫy, còn cư dân mạng thì chẳng bao giờ ngần ngại trong việc buông những lời làm tổn thương bọn họ. Vậy thì việc gì phải tự ngược? Các cô chẳng việc gì phải khiến cho một ngày đang tươi đẹp của mình trở nên u ám, càng không nên cho những điều không hay cơ hội bủa vây lấy mình. Chaeyoung nghe vậy cho là có lý. Dần dần, điện thoại của cô chỉ dùng để liên lạc với gia đình và bạn bè, chụp ảnh, chơi game, thỉnh thoảng livestream giao lưu cùng fan. TV trong nhà cũng chỉ bật bản tin thời sự, lâu lâu thì xem phim truyền hình, hoàn toàn không có chỗ cho bất kì tin tức lá cải nào. Nhưng cũng chính vì vậy, thiếu đi những tờ tạp chí, cô như người mù thông tin. Đã mấy ngày nay, trong nhà chẳng có bất kì tờ báo mới nào. Chaeyoung bỗng cảm thấy mình đã tụt hậu rất nhiều. "Em mong là Jennie unnie nhanh tìm được tờ báo chất lượng khác. Chứ em chẳng biết được dạo gần đây thế giới đã trải qua những gì rồi."Lòng vòng một hồi, làm đủ các loại thủ tục đăng kí, lại thêm vài cuộc điện thoại xác minh thân phận, cuối cùng Jisoo và Chaeyoung cũng thành công đứng trước cổng khu biệt thự của BTS. Quen biết lâu như vậy, nhưng đây lại là lần đầu tiên Chaeyoung đến nơi Taehyung và các thành viên Bangtan sống. Mối quan hệ của BTS và BLACKPINK từ trước đến nay vẫn luôn có chút đặc biệt. Trước cả khi chính thức có lần chạm mặt đầu tiên ở những sân khấu trao giải, hai bên đều đã biết về việc bọn họ được cư dân mạng rầm rộ gán ghép với nhau. Dù cho đó là chuyện vô cùng bình thường, cũng gần như trở thành một nét "văn hoá" trong ngành này, Chaeyoung lúc ấy thực sự không thể hiểu lý do vì sao người ta lại có thể ghép đôi những người còn chưa bao giờ có cơ hội tiếp xúc. Trong những lần gặp mặt dù ngắn ngủi, đầu óc cô vẫn kịp hiện lên những hình ảnh mà trong đó cô là nhân vật chính được photoshop kĩ càng, cùng với một trong số bảy người họ. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để khiến cho tâm tình cô không thoải mái, đủ để chẳng cần đến sự dặn dò của YG, Chaeyoung vẫn hạ quyết tâm tránh các anh càng xa càng tốt. Và cô tin đối phương cũng có ý nghĩ như vậy.Mối liên hệ đầu tiên giữa hai nhóm nhạc xuất hiện khi Namjoon tuyên bố theo đuổi Jennie. Quá trình có thể có chút khó khăn, câu chuyện tình yêu ngọt ngào của hai người thành công khiến những chàng trai còn lại - những người từng không cho việc tiêu tốn tình cảm lên một cô gái như vậy là đúng - nói ra một câu chúc phúc thật lòng.Mối liên kết thứ hai được hình thành khi Taehyung cũng như Namjoon, cũng đem lòng thương nhớ một trong bốn cô gái ấy. Chỉ là khác với Namjoon, Taehyung ôm trong mình mối đơn phương vẫn còn bỏ ngỏ. Khác với Namjoon, tình yêu và trái tim anh vẫn mãi như con thuyền trên sóng đại dương, lênh đênh vô định, vẫn mãi chưa thể tìm được bến bờ hạnh phúc. Dù chẳng bao giờ anh nói ra, chẳng bao giờ anh tỏ ý muộn phiền, mọi người đều hiểu: yêu Chaeyoung, niềm vui Taehyung nhận được thì ít, mà tổn thương thì cứ ngày một chất chồng. Vì lẽ ấy, ngoài Namjoon tiếp xúc nhiều hơn với cô, Chaeyoung có thể cảm nhận được rất rõ rằng: những thành viên còn lại của Bangtan không thích mình. Bởi suy cho cùng, chẳng ai có thể ưa nổi người chỉ mang đến niềm đau cho đứa em, người bạn, người anh mình yêu quý. Cũng chính vì thế, Chaeyoung càng chẳng có lí do gì để xuất hiện ở nhà của các anh.Chuyện Bangtan chuyển ktx vài lần Chaeyoung có biết, chỉ là không ngờ lần này lại chuyển ra xa đến vậy. Gương mặt Taehyung bất chợt hiện lên trong tâm trí Chaeyoung. Cô bỗng nhớ đến rất nhiều lần anh dù mới trở về từ những chuyến lưu diễn ở nước ngoài mà vẫn đến gặp cô. Cô nhớ đến vẻ rạng rỡ, vui vẻ chưa từng vụt tắt trên khuôn mặt ấy, rồi lòng tự hỏi: liệu những lúc như vậy anh có mệt không? Trong suốt quãng đường dài đến gặp cô, anh đã mong đợi những gì? Khi anh không quản đường xá xa xôi, không quản bản thân mệt mỏi đến bên cô, chỉ để bị cô bắt nạt, cô phũ phàng, cô lạnh lùng, rốt cuộc những lúc như vậy, lòng anh đã nghĩ những gì?Và hơn cả, cô rất muốn biết: tại sao sau tất cả, anh vẫn cứ yêu cô? Chaeyoung từng xem nhẹ tình cảm của anh, khi mà những câu "thích" được buông ra rất dễ dàng, khi mà dù đã nhiều lần bị từ chối, anh vẫn quyết tâm đeo bám, quyết không từ bỏ. Taehyung lúc ấy với cô chỉ như đứa trẻ vòi vĩnh, say mê một món đồ chơi mãi chẳng có được. Trên đời càng là những thứ rầm rộ, khoa trương thì càng giả. Cô không cho tình cảm ấy là chân thành, cũng tin rằng nó sẽ rất nhanh mà kết thúc, khi anh tìm được niềm vui mới, hoặc đơn giản là một ngày nào đó sớm thôi, anh sẽ mệt mỏi vì không được đáp lại. Có lẽ cảm nhận được suy nghĩ đó nơi cô, năm tháng qua đi, lời yêu thốt ra từ đôi môi anh cũng thưa dần. Nhưng đổi lại, Taehyung dùng rất nhiều thời gian, hành động để chứng minh với cô rằng anh thật lòng, chứng minh rằng: Anh yêu cô, muốn nắm tay cô, cùng trải qua một đời. Dù cố chấp, trải qua nhiều chuyện có anh cùng đồng hành, Chaeyoung cũng buộc phải thừa nhận tình yêu chân thành nơi anh. Để rồi mỗi khi đối diện với anh, trong trái tim cô đều ẩn ẩn một niềm đau. Niềm đau đó mang tên: Cô không xứng.Cô đã nhiều lần thẳng thừng, cũng nhiều lần nói bóng nói gió với anh, rằng cô chỉ muốn tìm một người phù hợp để sống cùng, cô sẽ không yêu người đó, mà người đó cũng chẳng cần yêu cô. Bởi tình yêu là gốc rễ của rất nhiều vấn đề. Vì yêu mà ghen tuông, vì yêu mà giận dỗi, vì yêu mà trở nên nhỏ nhen, vì yêu mà đánh mất bản thân mình. Không yêu thì đơn giản hơn nhiều. Không yêu nên sẽ chẳng mong đợi. Cuộc đời con người không được như ý muốn, phần lớn là bởi bản thân đã hi vọng quá nhiều. Không yêu vẫn là tốt nhất. Cô sẽ không trông chờ gì ở người ta, càng mong người ta đừng mong đợi gì ở mình.Lòng cô hiểu rõ cuộc đời mình sẽ trở nên dễ dàng biết bao nếu đến với Taehyung. Anh hoàn toàn có thể mang cho cô sự bình yên mà cô mong muốn, quan tâm cô, chiều chuộng cô, đặt cô lên trên hết. Chỉ là, dù cô muốn sống mà không còn can dự đến chuyện tình cảm, sống mà không mong chờ bất kì điều gì, cô lại không muốn anh cũng sống như vậy. Cuộc đời anh có nhiều vất vả khổ cực, cô muốn anh có được một mái ấm nhỏ, có những hi vọng của riêng anh. Anh hoàn toàn có quyền mong chờ mỗi khi anh mệt mỏi trở về nhà sẽ có người chờ sẵn cùng mâm cơm dưới ánh đèn; khi trời trở lạnh, cô ấy sẽ mang đến cho anh một cốc nước ấm, vì anh mà nửa đêm tỉnh giấc dém lại chiếc chăn đã tuột xuống một nửa; hay đánh thức anh bằng một nụ hôn mỗi sáng thức dậy. Những việc tưởng như rất dễ dàng ấy, đều phải cần đến rất nhiều tình yêu mới làm được. Mà ở bên cạnh người như cô, anh hi vọng càng nhiều, sẽ càng phải thất vọng bấy nhiêu. Niềm hạnh phúc ban đầu dù có to lớn đến đâu cũng sẽ vì thế mà chẳng thể kéo dài. Chaeyoung không muốn chỉ vì tính ích kỉ của riêng mình, chỉ vì muốn cuộc đời mình trở nên dễ dàng mà làm lỡ dở cuộc đời anh. Đó cũng chính là lý do cô vẫn mãi chẳng thể cho anh một cái gật đầu.Một người lạnh lùng chối bỏ, một người chẳng chịu buông tay. Dây dưa nhiều năm, mối quan hệ giữa họ vẫn như dò dẫm đi trong lớp sương mỏng, vẫn mãi chưa thể nhìn thấy một kết cục.Dalgom nằm trên tay Chaeyoung dường như cũng cảm nhận được tâm trạng nặng nề của cô, bèn dùng chiếc lưỡi nhỏ xíu của mình liếm liếm tay cô lấy lòng. Cảm nhận được mu bàn tay ẩm ướt, Chaeyoung cúi xuống Dalgom mắt tròn xoe đang nhìn mình, mỉm cười, tạm gác lại những suy nghĩ rối như tơ vò trong đầu. Cô cười khổ. Dạo này cô vẫn hay bị như vậy, chỉ một chuyện bé xíu cũng có thể suy diễn ra rất xa. Mà suy diễn xong rồi, tất nhiên lòng cũng chẳng vui vẻ gì. Xem ra, cô cần mau chóng điều chỉnh lại bản thân mình đi thôi. Khi ý thức trở về với hiện tại, Chaeyoung mới tinh ý nhận thấy Jisoo đứng bên cạnh đã im lặng rất lâu, khác hẳn với người chị không bao giờ thiếu chuyện để kể của thường ngày."Unnie đang nghĩ gì vậy?""Nghĩ xem nếu Taehyung cho chúng ta leo cây thì nên trả thù cậu ấy như thế nào."Chaeyoung nghe vậy liền phát hiện: hai cô đã đứng trước cổng nhà được khá lâu rồi. Mà cánh cửa lớn phía bên kia hàng rào vẫn đóng im ỉm."Chúng ta có nên bấm chuông không?"Không thấy chị trả lời, Chaeyoung mới chuyển ánh mắt lên gương mặt Jisoo. Đôi mắt người chị vẫn gắn vào cánh cửa đang khép chặt. Ngay giây sau đó, Jisoo hít vào một hơi, lắc lắc đầu."Không cần nữa."Cánh cửa ngôi biệt thự chậm rãi mở ra, một chàng trai ôm trên tay hai chú chó nhỏ theo đó mà xuất hiện. Anh ăn mặc giản dị có chút bụi bặm, đầu đội mũ, chiếc áo khoác to rộng bao trọn thân hình hơi gầy. Đôi mắt khuất sau lớp tóc mái dài, mặt bịt khẩu trang kín mít, càng khiến cho người ta nhìn không rõ diện mạo của anh. Người ngoài nhìn vào anh lúc này chỉ có thể đưa ra phán đoán: anh có lẽ rất sợ tiếp xúc với ánh nắng mặt trời thì phải, nên mới bọc kín cơ thể mình thành như vậy. Tuy nhiên, từ những phần lộ ra ngoài như cổ hay bàn tay, người nhìn vẫn có thể nhận ra được anh có nước da rất trắng. Trắng đến mức con gái cũng phải ghen tị. Xuất hiện ở đây, vào lúc này, với bộ dạng như vậy, trên đời này chỉ có duy nhất một người: rapper Suga của BTS. Jisoo và Chaeyoung hiển nhiên cũng nhận ra người vừa mới xuất hiện là ai. Sau phút ngỡ ngàng, hai cô gái rất nhanh lên tiếng chào hỏi.Min Yoongi gật gật đầu với hai cô thay cho lời chào rồi ra hiệu cho Jisoo đón lấy Yeontan đang rất hớn hở. Giọng anh cất lên, dù chẳng biết vô tình hay cố ý, thành công khiến cho không khí xung quanh giảm xuống vài độ."Tôi nghe Taehyung nói hai em định đi làm đẹp cho mấy chú cún này?""Vâng."Là chị lớn, Jisoo đương nhiên phải chịu trách nhiệm đối đáp này. Cô ôm Tannie trong lòng, gãi gãi vài cái lên tai cậu nhóc. Chaeyoung đứng bên cạnh cô chẳng biết đã bật chế không nghe không thấy từ lúc nào rồi."Vậy chúng ta đi thôi.""Sao cơ ạ?"Jisoo dù bình tĩnh hỏi lại, trong giọng nói vẫn có thể nghe ra một tia hoảng hốt. Từ dáng vẻ của cô gái, Yoongi cũng hiểu ra được vấn đề. Xem ra Taehyung có lẽ đã quên nhắn với người ta rồi. Lòng anh phân vân không biết nên bỏ vào nhà vì không được chào đón, hay là cứ mặt dày mặc kệ tất cả nữa đây. Anh nhìn xuống chú chó nhỏ trên tay, bỗng nhiên có cảm giác người ta vừa bài xích đứa con mình đẻ ra. Lòng tự trọng của một người cha trỗi dậy, Yoongi quyết định chẳng việc gì phải để cho đối phương được đắc ý."Holly lâu rồi không đi cắt tỉa lông móng gì, nên tôi định đưa Holly đi cùng. Đến lúc xong việc sẽ đưa Tannie và Holly về luôn, không cần phiền các em phải đi xa nữa." Yoongi từ tốn giải thích. "À, đây là Holly." Chaeyoung chờ một câu "Holly, nyeong~an" đúng chuẩn phong cách của Jisoo, nhưng mãi vẫn không thấy. Trí tò mò trỗi dậy, cô rời sự chú ý vào hai người đang nói chuyện. Và, phải nói sao nhỉ? Chaeyoung có thể nhìn ra được sự cứng nhắc của chị mình. Kể ra cũng kì lạ. Vị tiền bối xa lạ, khó gần, luôn vắng bóng trong tất cả những câu chuyện giữa hai nhóm này chắc không đắc tội gì với Jisoo đâu chứ? Thái độ này có lẽ xuất phát từ sự đãng trí của Kim Taehyung, Chaeyoung chỉ có thể lý giải mọi chuyện thành như vậy.Bầu không khí khác thường bao trùm lấy bọn họ. Cuối cùng, Jisoo cũng lên tiếng phá vỡ sự im lặng. "Taehyung chưa nói gì với em về chuyện này." Cô mỉm cười, nhẹ giọng nói. "Nhưng như vậy cũng tốt. Sau này biết địa chỉ rồi, sunbae-nim và Taehyung có thể đưa lũ nhỏ đến đấy, tụi em sẽ không cần tốn thời gian đi xa như vậy nữa."Ngữ điệu cô ôn hòa, nhưng vẫn có thể nghe ra sự không vui trong đó. Yoongi vốn nhạy cảm tất nhiên hiểu được. Tuy nhiên, anh không để bụng, gật gật đầu với Jisoo rồi tiến về chiếc ô tô chẳng biết đã đợi sẵn từ lúc nào. Hai chiếc xe một trước một sau lần lượt rời khỏi khu biệt thự, quay đầu hướng về trung tâm thành phố.Tiệm spa thú cưng họ đến vốn là điểm đến ưa thích của những người nổi tiếng. Vì khách hàng là những người không tiện lộ mặt trước công chúng, cửa tiệm chỉ tiếp đón những người đã đặt trước. Một khi đã nhận khách, trong suốt cả khung giờ ấy, cửa hàng sẽ không nhận thêm bất kì ai khác nữa. Vậy cũng may. Chaeyoung nghĩ thầm. Nếu để người khác phát hiện các cô đi cùng với một thành viên BTS, cô chẳng thể tưởng tượng nổi chuyện gì sẽ xảy ra. Dù cho sự thật là các cô và anh cũng chẳng thân quen gì.Ba người, mỗi người ôm một chú cún bước vào tiệm spa. Vẫn theo quy trình cũ, đầu tiên, lũ nhỏ sẽ được kiểm tra sức khỏe tổng thể, sau đó là đến phần làm đẹp, cắt tỉa lông, tắm gội, cuối cùng là khoảng thời gian thư giãn, chơi đùa cùng chủ trong phòng huấn luyện thú nuôi của cửa tiệm. Jisoo không nhiều lời, trực tiếp giao cả Dalgom và Yeontan vào tay Chaeyoung, ra lệnh cho cô phải lắng nghe, ghi nhớ thật kĩ thể trạng của từng đưa một, thậm chí là ghi chép khi cần thiết, sau đó về báo cáo cho cô nghe. Chaeyoung vốn hay chiều lòng Jisoo tất nhiên gật đầu.Yoongi bế Holly đang định tiến vào phòng khám sức khỏe cùng Chaeyoung thì Jisoo đưa tay ngăn anh lại. Cảm nhận được ánh mắt khó hiểu của anh, cô cười cười, vẻ mặt rất tươi tỉnh."Sunbae-nim, em nghe Taehyung nói bình thường anh miệt mài ở studio rất vất vả. Khó khăn lắm mới có một ngày anh gác lại công việc để ra ngoài, hay là tận dụng cơ hội này thư giãn một chút. Vừa hay phòng chờ ở đây rất yên tĩnh, anh cứ nghỉ ngơi đi, giao Holly cho Chaeyoung. Con bé sẽ chăm sóc cho Holly cẩn thận.""Tôi không phiền. Tự bản thân tôi nghe về tình hình của Holly không phải tốt hơn sao?" Yoongi nhíu mày, không hiểu ý cô."Sunbae-nim, Chaeyoung có thể làm tốt đó." Nét cười chưa tắt trên môi cô, trong đôi mắt có tia thỉnh cầu. "Sunbae-nim tin em được không ạ?"Yoongi nhìn nụ cười trên gương mặt cô. Anh đã đọc được ở đâu đó rằng gương mặt của cô gái đảm nhận vai trò visual của BLACKPINK này rất dễ gây thiện cảm cho người đối diện. Điều đó có thể là đúng, vì hiện giờ anh bỗng nhiên không muốn trái ý cô. Trong lòng nhanh chóng hạ quyết định, anh cẩn thận trao Holly vào tay Chaeyoung rồi nhìn ba chú cún nhỏ đang ngọ nguậy trong lòng cô gái, nhắn nhủ."Vậy nhờ em." "Vâng."Chaeyoung nhỏ giọng. Một cảm giác thân thuộc chẳng biết bắt nguồn từ đâu trỗi dậy trong lòng cô, nhất là khi tay cô chạm đến lớp lông mềm mượt của Holly. Cố gắng không để ý đến xúc cảm kì lạ ấy, Chaeyoung cúi người với Yoongi rồi bước vào trong phòng kiểm tra sức khỏe.Trong phút chốc, căn phòng tiếp khách khôi phục sự yên lặng vốn có, chỉ còn lại tiếng gió thỉnh thoảng xào xạc qua những tán cây ngoài kia. Jisoo tựa cằm lên thành ghế sofa, an tĩnh tận hưởng một ngày rảnh rỗi. Gần đây, hễ khi nào được nghỉ, Jisoo đều kéo ba đứa nhỏ ra ngoài dạo phố, nói là để hâm nóng tình chị em. Lisa và Jennie có khi đi cùng, có khi không, nhưng Chaeyoung thì chắc chắn sẽ luôn có mặt. Cô em gái ấy chưa từng từ chối cô bao giờ. Mà đó cũng là mục đính chính của Jisoo. Cô và hai đứa kia nào có vấn đề gì để phải kéo gần khoảng cách chứ? Chủ yếu là Jisoo muốn gần gũi hơn với Chaeyoung, hàn gắn lại mối quan hệ suýt chút nữa đã mất đi này. Dù chẳng bao giờ nói ra, nhưng với Jisoo, Chaeyoung vẫn luôn là một phần quý giá.Theo tiếng nhạc du dương, đầu óc Jisoo cũng dần thả lỏng."Unnie... Chaeyoung đi rồi. Đi cắt đứt với người đó. Sau hôm nay, chúng ta trở về như cũ, được chứ? Unnie?"Đôi mắt lay động. Một giọng nói bỗng hiện về trong tâm trí cô"Unnie, Chaeyoung chọn chúng ta, vậy mà em lại chẳng thấy vui vẻ gì. Vì em biết lòng con bé chưa bao giờ nguôi đau đớn, unnie...""Unnie, có bao giờ chị nghĩ là chúng ta đã sai rồi? Chaeyoung luôn ở gần, vậy mà em lúc nào cũng có cảm giác con bé ở một nơi rất xa, rất xa xôi." "Unnie, chúng ta làm vậy... có đúng hay không?"
Có đúng hay không?Jennie từng hỏi cô rất nhiều những câu hỏi như vậy. Vào một buổi chiều muộn mưa giăng kín trời. Vào nửa đêm ngày kết thúc buổi concert. Vào một buổi sáng tinh mơ, trên tay là tấm mặt nạ mát-xa mắt vừa lấy ra từ thùng rác. Và vào mỗi khi nhìn theo bóng lưng Chaeyoung lạc lõng, đầy tâm sự.Có đúng hay không? Chính bản thân cô cũng không biết nữa.Jisoo chẳng thể nhớ nổi câu trả lời của mình khi ấy là gì. Cô chỉ biết rằng cuộc đời cô vốn có nhiều cái sai. Mà sai lầm lớn nhất cô từng mắc phải chính là đã quá tin tưởng Chaeyoung. Trước đây, khác với sự bảo bọc với Lisa, Jisoo luôn cho Chaeyoung sự tự do mà con bé cần, để cho con bé làm mọi thứ mà mình muốn, bởi cô hiểu rõ tính cách của Chaeyoung. Mỗi lần Chaeyoung tự miêu tả bản thân mình là người ích kỉ, Jisoo chỉ cười xòa. Cô đã nói với Chaeyoung rằng: "Cái ích kỉ của em dùng từ khác chính là biết nghĩ cho bản thân mình. Làm gì cũng nghĩ đến mình trước tiên chẳng phải điều gì sai trái. Em không để bản thân mình chịu thiệt, đêm đến có thể kê cao gối, ngủ một giấc ngon lành. Đám người thích chịu ấm ức kia, cứ để họ ôm gối khóc lóc đi!"Rồi bỗng một ngày mùa đông tuyết phủ kín, Chaeyoung nói với cô."Unnie, em có người yêu rồi.""Sao cơ?""Em bảo là em có người thương rồi!""Sao đột nhiên vậy? Ai? Ai? Khai mau!""Hì hì, chị cũng biết người đó đó?""Đừng có cố làm chị tò mò! Ai đấy?""Hì hì...""Thế giờ muốn tự khai hay muốn ăn đánh rồi khai nào?""Là Park Chanyeol sunbae-nim.""Anh ấy? Đừng bảo là từ đợt collab ở đài SBS nhé?""Hì hì...""Chị nghe nói nhân cách của anh ấy không có vấn đề gì. Nhưng Chaeyoung, em đồng ý nhanh như vậy hả?""Nhanh thì sao ạ?""Người ta sẽ không trân trọng em.""Trước sau gì em cũng đồng ý, đồng ý sớm cho nhanh, hì hì...""Thích đến mức ấy hả?""Dạ thích.""...""Unnie, em yêu anh ấy được không?""Cô đồng ý rồi, chị cản sao được?""...""Nhưng Chaeyoung, cẩn thận một chút. Những khi ấm êm, hạnh phúc thì chị không nói, nhưng mối tình đầu thường để lại tổn thương lâu dài. Em phải bảo vệ mình thật tốt, Chaeyoung."Đấy cũng là ngày bi kịch bắt đầu.Jisoo luôn cảm thấy yên tâm về Chaeyoung, luôn tin tưởng rằng người như con bé biết đâu là giới hạn, tin rằng con bé có thể tự bảo vệ bản thân khỏi thương tổn, rồi dần dần, không cho Chaeyoung đủ sự chú ý mà con bé nên có. Cô cứ bỏ bê Chaeyoung như vậy, để đến khi nhận ra, mọi chuyện đã đi xa đến mức không thể cứu vãn. "Unnie, em đến chỗ Chanyeol đây, không cần phần cơm cho em đâu nhé!""Ừ, đi sớm về sớm."..."Unnie, Chanyeol vừa về nước. Anh ấy bảo lát nữa gặp, hay là mọi người cứ đi ăn với nhau đi.""Nhưng chúng ta đã hẹn nhau từ mấy tuần trước rồi cơ mà? Không đi luôn hả?""Em nhớ anh ấy lắm, cho em gặp anh ấy một xíu, một xíu thôi...""Được rồi, lát nữa sẽ mang về cho em. Nhớ về sớm ăn cho nóng."..."Chạy đến chỗ đó ít thôi. Nếu quá chủ động, anh ta sẽ chẳng biết trân trọng em đâu.""Nhưng em yêu anh ấy quá rồi, yêu chết đi được, giờ biết phải làm sao đây? À, phạt anh ấy phải nhìn gương mặt này cả ngày vậy. Hihiii.""... Thế là vẫn nhất quyết đi đó hả?""Vâng.""Vậy thì cẩn thận trước sau một chút."...Jisoo chẳng thể đếm nổi số lần cô nhìn theo bóng lưng Chaeyoung biến mất sau cánh cửa, bước đến bên người kia. Mà cô, dù một lần, chỉ một lần thôi, cũng không cản con bé lại...."Chaeyoung, Park Chanyeol không trân trọng em đã đành, đến ngay cả chính em cũng không biết tự tôn trọng bản thân sao? Anh ta đưa ra đề nghị hoang đường như thế mà em cũng gật đầu? Lòng tự trọng của em đâu mất rồi?""Unnie, đợi chuyện này qua đi mọi thứ sẽ trở về như cũ.""Chaeyoung!""Unnie, rất khó để em có thể đưa ra bất kì một lời giải thích nào vào lúc này. Nhưng em tin tưởng anh ấy, cũng tin vào trực giác của em. Vì vậy unnie, chị cứ mặc kệ em đi."...Và rồi hình như cô đã bỏ mặc Chaeyoung thật.Giây phút chứng kiến em gái cô nằm im trên giường không động đậy, nhiều hơn việc căm hận Park Chanyeol, Jisoo lại càng căm ghét chính bản thân mình. Nếu như cô quan tâm đến Chaeyoung nhiều hơn một chút, nếu như cô không tự mãn đến thế, nếu như cô hiểu được rằng tình yêu có thể khiến cho con người ta đánh mất lí trí, gạt bỏ tất cả nguyên tắc cùng tôn nghiêm,... thì chắc hẳn lúc ấy Chaeyoung sẽ đang ríu rít, nói chuyện líu lo cho cô nghe, chứ không phải nằm đó như một người đã chết. Cô từng hứa phải bảo về các em của cô. Nhưng cô lại không làm được.Bảy ngày trôi qua dài đằng đẵng, u ám như địa ngục. Jisoo không khóc, cô chỉ biết rằng cô không thể sụp đổ, cô cần giữ được chút tỉnh táo cuối cùng để chờ Chaeyoung trở về. Trở về rồi, cô sẽ nói với con bé một lời xin lỗi, cô sẽ yêu thương con bé nhiều hơn, sẽ bảo vệ con bé, để Chaeyoung sống cuộc đời bình an, vui vẻ.Cô sẽ không bao giờ để Chaeyoung rời xa vòng tay của cô nữa. Những lời của Jennie khiến trái tim Jisoo nhức nhối. Cô làm sao có thể không nhận ra rằng Chaeyoung vẫn luôn không ngừng tự dằn vặt, ánh mắt vẫn luôn đau đáu hướng về người kia? Nụ cười giả tạo đến người ngoài như Nayeon còn nhận ra được, huống gì là người luôn tỉ mỉ quan sát, để ý đến con bé như cô? Dáng vẻ điềm nhiên như chẳng có gì to tát của Chaeyoung khiến Jisoo đau lòng cùng bất lực, khiến cô có cảm giác con bé ngày càng khép mình lại, chẳng muốn mở lòng với bất cứ ai. Trong lúc tức giận, cô từng nói những lời làm tổn thương Chaeyoung, bảo với con bé "có đau khổ thì cũng ráng mà chịu, đừng tìm đến ai khác." Phải chăng, Chaeyoung đang thực hiện đúng theo lời cô, một mình gánh chịu tất cả?Em gái nghe lời, vậy mà lòng cô lại chẳng thể vui. Đó chẳng phải điều cô mong muốn.Thế nhưng, trước khi bất kì ý nghĩ hối hận nào kịp len lỏi vào tâm trí cô, hình ảnh Chaeyoung trong bảy ngày ấy lại hiện về, khiến cô càng thêm kiên quyết. Có thể hiện giờ Chaeyoung không vui vẻ, nhưng chẳng phải con bé vẫn còn bình an đó sao? Chỉ cần bình an mà sống, niềm vui có thể từ từ tìm lại được. Cô sẽ luôn ở bên, sẽ không lơi là, bỏ bê Chaeyoung dẫu chỉ một chút.Cuộc đời này có những thứ có cũng được, mà không có cũng chẳng sao. Tình yêu là một trong số đó. Chẳng phải Kim Jisoo cô là một ví dụ rất điển hình đó sao? Không yêu ai, cô vẫn sống tốt. Rất nhiều người trên thế giới này vẫn đang sống như thế. Sức mạnh của thời gian rất đáng sợ, mọi thứ rồi sẽ dần chìm vào quên lãng thôi, suy cho cùng, con người vẫn luôn hướng đến những điều tốt đẹp, mấy ai chấp nhận mãi mãi nhớ về một người không nên nhớ, chấp nhận suốt đời đắm chìm trong khổ đau? Ít nhất, Chaeyoung không phải là người như vậy. Jisoo nghĩ rằng mình có thể mang Chaeyoung hồn nhiên, yêu đời của ngày xưa trở về.Ánh mắt Jisoo chuyển đến Yoongi đang ngồi chăm chú đọc báo. Cô thầm biết ơn anh vì đã thuận theo ý mình. Có lẽ anh đã nghĩ là cô đang bắt nạt Chaeyoung nhỉ, khi mà cô thản nhiên giao tất tần tật nhiệm vụ chăm sóc đám thú cưng cho cô em gái. Sự thật hiển nhiên không phải như vậy, cô thương Chaeyoung còn chẳng hết. Chỉ là Jisoo biết về thói quen ngẩn người gần đây của Chaeyoung. Bất kì khi nào cô nhìn Chaeyoung, đều sẽ bắt gặp ánh mắt không có tiêu cự của con bé. Chaeyoung cứ thế đắm chìm vào thế giới riêng, chẳng ai biết con bé đang suy nghĩ gì. Cô lo sợ những suy nghĩ tiêu cực sẽ nhấn chìm Chaeyoung, khiến con bé không thể thoát ra khỏi vết thương lòng. Vậy thì tốt nhất là kiếm việc cho con bé làm. Một khi bận rộn, Chaeyoung sẽ không còn thời gian mà suy nghĩ lung tung nữa. Thêm vào đó, việc dành thời gian vui đùa cùng thú cưng cũng có tác dụng như một loại trị liệu, mang đến sự thanh thản cho tâm hồn. Cô mong sau hôm nay, em gái cô sẽ cảm thấy khá hơn. Còn nếu không, cô chẳng còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục cố gắng.Jisoo không biết nên giải thích với Yoongi thế nào. Mà tính tình anh thờ ơ như vậy, chắc cũng chẳng cần nghe giải thích đâu. Ngay cả vào lúc này đây, khi mà cô nhìn anh chằm chằm không chớp mắt, anh vẫn chẳng buồn ngẩng đầu. Bỗng nhiên, dòng headline to, in mực đỏ vô cùng nổi bật chiếm hết cả 1/3 tờ báo Yoongi đang đọc thu hút sự chú ý của Jisoo."Lần thứ 3 trong tuần, EXO Chanyeol bị phát hiện bí mật đến bệnh viện Red Velvet Irene đang nằm điều trị, rộ lên nghi ngờ tái hợp."Trái tim Jisoo nhảy lên một nhịp, trộm nhìn về phía phòng làm đẹp cho thú cưng cửa vẫn đang đóng. Tiếng cười, tiếng nói chuyện của Chaeyoung phía sau cánh cửa thỉnh thoảng vang lên khiến lòng cô nhức nhối. Suốt một tuần nay, những thông tin như vậy cứ thi nhau xuất hiện trên khắp các phương tiện đại chúng. Trên những kênh giải trí rẻ tiền hay những trang báo mạng thì không nói làm gì vì chúng không có cơ hội xuất hiện ở nhà của các cô. Thế nhưng, ngay cả những tờ báo uy tín cũng bắt đầu đưa tin về sự việc này. Cứ đều đều vào buổi sáng trong suốt một tuần qua, cô đều phải dậy sớm, vứt hết đống báo và tạp chí vào thùng rác trước khi Chaeyoung nhìn phải. Nhưng không ngờ, tin tức này cứ như âm hồn bất tán, bám chặt lấy cô và người em gái của cô không rời."Sunbae-nim. Em xin lỗi, nhưng anh có thể cho em mượn tờ báo anh đang đọc được không ạ?"Yoongi ngẩng đầu lên. Anh nhận ra cô gái này thường có những đề nghị kì quặc, muốn đọc báo thì trên giá vẫn còn đầy ra đấy, mắc mớ gì phải đòi của anh? Tuy nhiên, anh vẫn đưa nó cho cô, cũng không lên tiếng hỏi bất kì điều gì. Hành động của Jisoo sau đó khiến anh có dịp được mở to mắt. Cô cầm lấy tờ báo rồi xé nó tan tác thành nhiều mảnh vụn, đến tận khi tờ báo không thể nhìn ra được bất kì hình dạng nào nữa, cô mới chịu bỏ nó vào thùng rác. Chưa dừng lại ở đó, những tờ báo và tạp chí trên giá sách cũng không thoát khỏi số phận nghiệt ngã. Đôi tay Jisoo lật qua lật lại các tờ báo rất nhanh, như đang tìm kiếm gì đó. Có tờ may mắn được nguyên vẹn, nhưng hễ khi nào đôi đồng tử trên mắt cô mở to ra và đôi lông mày nhíu chặt lại, Yoongi liền biết sau đó tờ báo ấy sẽ chẳng khỏi kết cục nát bươm rồi nằm yên vị trong thùng rác.Jisoo nói mà không ngẩng đầu lên với người lễ tân cũng đang mắt tròn mắt dẹt nhìn mình."Tôi xin lỗi. Hãy tính tổng thiệt hại của chỗ này vào hoá đơn của tôi. Nhưng mà, anh có thể tìm giúp tôi xem trong tiệm còn tờ báo nào không, nhé? Nếu còn, phiền anh mang lại đây giúp."Qua một hồi, sau khi đã chắc chắn nhân viên cửa hàng mang đống báo và tạp chí không còn lành lặn đi vứt, Jisoo mới ngồi xuống ghế sofa, điều chỉnh lại tâm trạng. Cô biết Yoongi vẫn đang nhìn mình nghiền ngẫm. Tay đưa lên vén tóc qua mang tai, cô nhìn anh, ánh mắt bình thản, chẳng có chút dáng vẻ gì của một người vừa mất kiểm soát."Khiến sunbae-nim chê cười rồi. Em xin lỗi vì đã thất lễ." Cô nhìn qua đồng hồ trên tường. "Cũng sắp hết giờ rồi, chúng ta vào xem xem mấy đứa như thế nào nhé?"Jisoo tìm thấy Chaeyoung đang chơi rất hăng hái cùng ba chú cún, nụ cười tươi cùng đôi mắt lấp lánh vắng bóng lâu ngày trên khuôn mặt em cô cuối cùng cũng chịu trở lại. Jisoo thở nhẹ ra một hơi, tâm tình trở nên dịu êm như mặt biển sau cơn bão. Xem ra quyết định đến đây vào hôm nay của cô là đúng đắn. Không còn những nụ cười đầy gượng gạo, cô như thấy hình bóng Chaeyoung trước đây trở về rồi."Dalgomie, tay!""Tannie ngồi yên nhé!""Dalgom, high-five!""Toben, bắt này!"Chaeyoung ném một quả bóng ra xa. Chú cún poodle màu nâu hạt dẻ chỉ chờ có thế, lao đi ngậm lấy quả bóng về rồi tíu tít chạy lại nhả vào tay cô."Toben giỏi lắm! Ăn đi." Cô đút một miếng bánh cho cậu nhóc.Cảm nhận được có người đang nhìn mình, Chaeyoung quay lại, vẫy vẫy tay với Jisoo."Unnie, Dalgomie hôm nay giỏi lắm. Unnie có muốn chơi với thằng bé một chút không?"Jisoo lắc đầu, trên môi là nét cười dịu dàng."Hết giờ rồi Chaeyoung, đến lúc phải về rồi.""Vậy thì đợi một em một chút, em để quên sổ bút trong phòng khám rồi."Yoongi đón lấy Holly và Yeontan từ tay Chaeyoung, nhận tờ giấy cô ghi chép cẩn thận tình hình sức khoẻ của hai cậu nhóc. Sau một hồi suy nghĩ, anh vẫn quyết định nói ra những điều trong lòng từ nãy đến giờ."Đây có lẽ là lần đầu tiên em gặp nhóc này, gọi sai tên cũng không sao. Nhưng tôi nhớ rất rõ tôi giới thiệu tên nó là Holly, không phải Toben."Nói rồi, anh bước về phía xe riêng đang chờ sẵn, không quan tâm đến Chaeyoung thẫn thờ phía sau. Giây phút trước khi mở cửa ô tô, Yoongi quay người hỏi Jisoo cũng đang bước ra xe. Anh đứng ngược hướng gió, tà áo khoác rộng tung bay."Jisoo-ssi, em sẽ đến buổi concert của chúng tôi vào tuần sau chứ? Taehyung đã nói với em chưa?"Jisoo dừng chân nhìn anh, cẩn thận trả lời dù có chút ngỡ ngàng: "Dạ Taehyung có mời, em sẽ đến.""Vậy thì tốt rồi."Anh ngồi vào, chiếc xe nhanh chóng lao đi mất.
"Dalgom lại đây với mẹ. Khẽ thôi, để dì Chaeng của con ngủ."Jisoo thì thầm với chú cún của mình, bế Dalgom từ trong lòng Chaeyoung ra. Hôm nay con bé cũng vất vả rồi, chợp mắt một chút cũng không sao. Nghĩ vậy, cô nói tài xế tắt nhạc trong xe, rồi lấy điện thoại ra nhắn tin tính sổ với tên tội đồ Kim Taehyung.Jisoo không ngờ: cô trăm tính, ngàn tính vẫn không bằng trời tính. Biểu tình bình yên trên khuôn mặt Chaeyoung lúc này chỉ là dáng vẻ cô cố tạo ra để che giấu trái tim đang dậy sóng.Thời điểm Chaeyoung vào trong phòng khám sức khoẻ để lấy sổ ghi chép, vị bác sĩ thú y và mấy cô y tá đang rảnh rỗi bàn tán sôi nổi về tin tức hot nhất mấy ngày nay."Tôi thấy hai người họ về với nhau cũng được. Đời người vẫn chẳng liệu trước được điều gì. Đính hôn rồi cảm thấy không hợp, chia tay là chuyện bình thường. Giờ cảm thấy còn yêu, quay lại cũng chẳng sao. Tôi cảm thấy hai người họ rất hợp nhau. Trai xinh gái đẹp đứng với nhau rất có mĩ cảm."Cô y tá nói xen vào: "Huống hồ Irene cũng có tuổi rồi, trước đây còn ra mắt gia đình bên kia, sắp lấy nhau đến nơi. Nói thẳng ra là không có nhiều người đàn ông vượt qua và chấp nhận được quá khứ như vậy. Tốt nhất vẫn là về với Chanyeol."Chaeyoung lấy xong đồ của mình, vốn đang định bước ra nghe thấy những lời đó bỗng sững lại. Thu về bàn tay đặt lên nắm cửa, dằn xuống tất cả những cảm xúc râm ran, châm trích đang lan toả trong từng mạch máu, cô mỉm cười quay người lại, hỏi những người đang tám chuyện đó."Mọi người đang nói về chuyện gì vậy ạ?"Nhân viên phòng khám nhìn cô có phần khó tin."Rosé-ssi không biết sao? Chuyện này sôi sục suốt cả tuần nay rồi.""Báo nào cũng đưa tin cả đó!""Chuyện Chanyeol của EXO và Irene của Red Velvet từng hẹn hò chắc cô cũng biết chứ?""Dạo này có tin đồn hai người họ quay về với nhau đấy!""Báo chí đưa tin thấy Chanyeol đã mấy lần xuất hiện ở bệnh viện Irene nằm.""Tuần trước Irene kiệt sức phải nhập viện, cũng chính là cậu ấy đưa cô ấy vào viện.""Chắc là vẫn còn yêu thôi. Tình cũ không rủ cũng tới mà."Mọi người tranh nhau nói với Chaeyoung, cũng không để ý thấy sắc mặt cô đã tái mét. Vị bác sĩ còn nhiệt tình đưa cô tờ báo bà đang cầm. Chaeyoung đón lấy. Những dòng chữ sống động như đang nhảy múa, những hình ảnh nổi bật, chân thật đập vào mắt cô, hung hăng xé toạc trái tim cô ra thành nhiều mảnh."Không phải một, hai, mà đã ba lần chúng ta phát hiện Chanyeol đến thăm Irene. Mối quan hệ giữa họ hiện giờ vẫn còn là dấu hỏi. Tuy nhiên không cần phải phỏng đoán quá nhiều, lời giải đáp là gì có lẽ chúng ta đều có thể hiểu được. Suy cho cùng, tuy phải đi một vòng thật lớn, người yêu nhau vẫn sẽ về với nhau."Từng câu chữ như dao đâm vào lòng Chaeyoung, khiến cô phải cắn chặt răng mới kiềm lại được cơn sóng lòng đang cố trào ra ngoài. Cô không dám quên rằng Jisoo vẫn đang ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng lại quay sang quan sát mình. Nhẹ nhàng quay mặt ra ngoài cửa sổ, đôi mắt cô vẫn nhắm nghiền, gắng gượng chịu đựng cảm giác chua xót quen thuộc lại dâng lên nơi chóp mũi. Cánh cửa phòng vừa đóng lại, Chaeyoung không chịu nổi nữa, ngồi gục xuống ôm lấy trái tim mình.Khi còn nhỏ, mỗi lần bị ngã, mẹ cô đều nâng cô lên, dịu dàng cầm lấy bàn tay cô vỗ về: không sao hết, Rosie của mẹ, không sao hết. Mỗi khi ngã đau, chỉ cần xoa xoa như thế này, thổi thổi một chút như thế này là hết đau ngay. Giờ đây cô cũng đang làm tương tự, đang ra sức xoa dịu nơi đau đớn nhất trên cơ thể, không ngừng tự an ủi: không sao cả, không sao hết. Cô thực sự cảm thấy đau, đau đến không chịu nổi. Ấy vậy mà dù có xoa bao nhiêu, vết thương lòng trong cô vẫn cứ rỉ máu, không như vết bầm trên đầu gối hồi bé, xoa xoa vài cái là tan."Lâu như vậy, mà vẫn chưa quen là sao?"Miệng cô lẩm bẩm. Bao nhiêu sức lức bỗng nhiên biến mất, thân hình cô không trụ vững, liền nằm rạp hẳn xuống sàn nhà. Cả người cô co lại, hai tay ôm chặt lấy bản thân. Cô cần một thứ gì đó để nắm lấy. Chỉ có làm như vậy, cảm giác mất mát trong lòng vào lúc này mới vơi đi."Mày thật sự mất anh ấy rồi, mất thật sự rồi..."Gương mặt cô vùi vào những sợi tóc xoã tung trên nền nhà. Từng giọt, từng giọt nước từ khoé mắt chảy ra, thấm vào mái tóc rối."Người ta về với người cũ rồi, còn mày thì ở đây khóc lóc như một kẻ bại trận, Park Chaeyoung..."Anh đang hạnh phúc. Bên chị ấy, anh sẽ cười rất nhiều. Bên chị ấy, lúm đồng tiền sẽ luôn ẩn hiện trên má trái. Bên chị ấy, đôi mắt anh sẽ luôn dịu dàng, lấp lánh niềm vui.Anh đang hạnh phúc, vậy thì tại sao cô lại phải khổ sở? Cô phải vui cho anh, như thế mới đúng.Anh đang hạnh phúc rồi, nên đến lượt cô đi tìm hạnh phúc của cô thôi.Anh đang hạnh phúc, nhưng mà...Nhưng mà...Chaeyoung kiềm tiếng nấc.Nếu vậy thì... công bằng ở đâu? Tại sao anh có thể quên cô nhanh như vậy? Tại sao anh lại có niềm vui mới nhanh như vậy? Trong khi ... trong khi ... cô vẫn còn yêu anh?Công bằng ở đâu?Cô vẫn còn yêu anh mà? Sao anh đã vội quên đi cô, vội đến với người khác?"Mày đang ghen tị muốn chết, Park Chaeyoung!"Người ta có niềm vui mới rồi, còn cô vẫn cứ ở đây, mỗi ngày ngẩn ngơ như một kẻ khờ.Người ta có hạnh phúc mới rồi, còn cô vẫn cứ ở đây, hèn mọn, vụng trộm ôm mối tương tư.Người ta không cần cô nữa rồi, vậy mà chỉ nhìn thấy một chú chó nhỏ hao hao giống thú nuôi của người đó thôi, cô liền cảm thấy thân thuộc, liền cảm thấy vui vẻ thật lâu. Như thể bằng một cách nào đó, giữa hai người vẫn còn một mối liên hệ."Thừa nhận đi Chaeyoung, mày không muốn anh ấy được hạnh phúc. Muốn anh ấy quên đi mày là giả, muốn chúc phúc cho anh ấy cũng là giả. Mày muốn anh ấy yêu mày, nhớ mày đến hết đời, phải vậy không Chaeyoung?"Đôi môi cô run lên, liên tiếp nếm phải vị nước mắt mặn chát.Cảnh vật trước mắt đã vỡ vụn đến mức không thể nhìn rõ. Vậy nhưng Chaeyoung lại bật cười. Càng cười, nước mắt lại càng rơi.Kì thực, lòng cô hiểu rõ hơn bao giờ hết.Ngày hôm nay cô đau lòng, cô vật vã, cô khổ sở đến mức không thể gắng gượng ... không phải bởi vì cô ích kỉ không muốn anh được hạnh phúc.Mà bởi vì anh vẫn cứ đang hạnh phúc, và hạnh phúc ấy chẳng phải cần có cô.
Lời au: Mình nhận ra mình đặc biệt có hứng thú viết về tuyến nhân vật phụ, mỗi khi câu chuyện của cặp chính đi vào bế tắc. Trong đầu mình lúc nào cũng đầy ắp ý tưởng cho những nhân vật phụ ấy, kiểu như họ không phải làm nền, thêm thắt cho cốt truyện, mà họ thật sự có cuộc đời riêng của họ. Thành ra mỗi lần viết về nhân vật phụ, mình hay bị viết lan man.Thế nhưng đừng ai giục mình cho đôi chính nhiều đất diễn hơn nhé, vì chuyện của hai trẻ thực sự đang rất, rất bế tắc, đến mình đây cũng chẳng biết gỡ rỗi kiểu gì, hay thậm chí là có nên gỡ rối hay không 🙃Chợt nhận ra ngoài 2 nam chính và thứ, vẫn còn một sự lựa chọn nữa là chẳng chọn ai cả 🙃Nếu các bạn diss Chaeyoung của mình, mình sẽ rất rất không vui 🙃
Có đúng hay không?Jennie từng hỏi cô rất nhiều những câu hỏi như vậy. Vào một buổi chiều muộn mưa giăng kín trời. Vào nửa đêm ngày kết thúc buổi concert. Vào một buổi sáng tinh mơ, trên tay là tấm mặt nạ mát-xa mắt vừa lấy ra từ thùng rác. Và vào mỗi khi nhìn theo bóng lưng Chaeyoung lạc lõng, đầy tâm sự.Có đúng hay không? Chính bản thân cô cũng không biết nữa.Jisoo chẳng thể nhớ nổi câu trả lời của mình khi ấy là gì. Cô chỉ biết rằng cuộc đời cô vốn có nhiều cái sai. Mà sai lầm lớn nhất cô từng mắc phải chính là đã quá tin tưởng Chaeyoung. Trước đây, khác với sự bảo bọc với Lisa, Jisoo luôn cho Chaeyoung sự tự do mà con bé cần, để cho con bé làm mọi thứ mà mình muốn, bởi cô hiểu rõ tính cách của Chaeyoung. Mỗi lần Chaeyoung tự miêu tả bản thân mình là người ích kỉ, Jisoo chỉ cười xòa. Cô đã nói với Chaeyoung rằng: "Cái ích kỉ của em dùng từ khác chính là biết nghĩ cho bản thân mình. Làm gì cũng nghĩ đến mình trước tiên chẳng phải điều gì sai trái. Em không để bản thân mình chịu thiệt, đêm đến có thể kê cao gối, ngủ một giấc ngon lành. Đám người thích chịu ấm ức kia, cứ để họ ôm gối khóc lóc đi!"Rồi bỗng một ngày mùa đông tuyết phủ kín, Chaeyoung nói với cô."Unnie, em có người yêu rồi.""Sao cơ?""Em bảo là em có người thương rồi!""Sao đột nhiên vậy? Ai? Ai? Khai mau!""Hì hì, chị cũng biết người đó đó?""Đừng có cố làm chị tò mò! Ai đấy?""Hì hì...""Thế giờ muốn tự khai hay muốn ăn đánh rồi khai nào?""Là Park Chanyeol sunbae-nim.""Anh ấy? Đừng bảo là từ đợt collab ở đài SBS nhé?""Hì hì...""Chị nghe nói nhân cách của anh ấy không có vấn đề gì. Nhưng Chaeyoung, em đồng ý nhanh như vậy hả?""Nhanh thì sao ạ?""Người ta sẽ không trân trọng em.""Trước sau gì em cũng đồng ý, đồng ý sớm cho nhanh, hì hì...""Thích đến mức ấy hả?""Dạ thích.""...""Unnie, em yêu anh ấy được không?""Cô đồng ý rồi, chị cản sao được?""...""Nhưng Chaeyoung, cẩn thận một chút. Những khi ấm êm, hạnh phúc thì chị không nói, nhưng mối tình đầu thường để lại tổn thương lâu dài. Em phải bảo vệ mình thật tốt, Chaeyoung."Đấy cũng là ngày bi kịch bắt đầu.Jisoo luôn cảm thấy yên tâm về Chaeyoung, luôn tin tưởng rằng người như con bé biết đâu là giới hạn, tin rằng con bé có thể tự bảo vệ bản thân khỏi thương tổn, rồi dần dần, không cho Chaeyoung đủ sự chú ý mà con bé nên có. Cô cứ bỏ bê Chaeyoung như vậy, để đến khi nhận ra, mọi chuyện đã đi xa đến mức không thể cứu vãn. "Unnie, em đến chỗ Chanyeol đây, không cần phần cơm cho em đâu nhé!""Ừ, đi sớm về sớm."..."Unnie, Chanyeol vừa về nước. Anh ấy bảo lát nữa gặp, hay là mọi người cứ đi ăn với nhau đi.""Nhưng chúng ta đã hẹn nhau từ mấy tuần trước rồi cơ mà? Không đi luôn hả?""Em nhớ anh ấy lắm, cho em gặp anh ấy một xíu, một xíu thôi...""Được rồi, lát nữa sẽ mang về cho em. Nhớ về sớm ăn cho nóng."..."Chạy đến chỗ đó ít thôi. Nếu quá chủ động, anh ta sẽ chẳng biết trân trọng em đâu.""Nhưng em yêu anh ấy quá rồi, yêu chết đi được, giờ biết phải làm sao đây? À, phạt anh ấy phải nhìn gương mặt này cả ngày vậy. Hihiii.""... Thế là vẫn nhất quyết đi đó hả?""Vâng.""Vậy thì cẩn thận trước sau một chút."...Jisoo chẳng thể đếm nổi số lần cô nhìn theo bóng lưng Chaeyoung biến mất sau cánh cửa, bước đến bên người kia. Mà cô, dù một lần, chỉ một lần thôi, cũng không cản con bé lại...."Chaeyoung, Park Chanyeol không trân trọng em đã đành, đến ngay cả chính em cũng không biết tự tôn trọng bản thân sao? Anh ta đưa ra đề nghị hoang đường như thế mà em cũng gật đầu? Lòng tự trọng của em đâu mất rồi?""Unnie, đợi chuyện này qua đi mọi thứ sẽ trở về như cũ.""Chaeyoung!""Unnie, rất khó để em có thể đưa ra bất kì một lời giải thích nào vào lúc này. Nhưng em tin tưởng anh ấy, cũng tin vào trực giác của em. Vì vậy unnie, chị cứ mặc kệ em đi."...Và rồi hình như cô đã bỏ mặc Chaeyoung thật.Giây phút chứng kiến em gái cô nằm im trên giường không động đậy, nhiều hơn việc căm hận Park Chanyeol, Jisoo lại càng căm ghét chính bản thân mình. Nếu như cô quan tâm đến Chaeyoung nhiều hơn một chút, nếu như cô không tự mãn đến thế, nếu như cô hiểu được rằng tình yêu có thể khiến cho con người ta đánh mất lí trí, gạt bỏ tất cả nguyên tắc cùng tôn nghiêm,... thì chắc hẳn lúc ấy Chaeyoung sẽ đang ríu rít, nói chuyện líu lo cho cô nghe, chứ không phải nằm đó như một người đã chết. Cô từng hứa phải bảo về các em của cô. Nhưng cô lại không làm được.Bảy ngày trôi qua dài đằng đẵng, u ám như địa ngục. Jisoo không khóc, cô chỉ biết rằng cô không thể sụp đổ, cô cần giữ được chút tỉnh táo cuối cùng để chờ Chaeyoung trở về. Trở về rồi, cô sẽ nói với con bé một lời xin lỗi, cô sẽ yêu thương con bé nhiều hơn, sẽ bảo vệ con bé, để Chaeyoung sống cuộc đời bình an, vui vẻ.Cô sẽ không bao giờ để Chaeyoung rời xa vòng tay của cô nữa. Những lời của Jennie khiến trái tim Jisoo nhức nhối. Cô làm sao có thể không nhận ra rằng Chaeyoung vẫn luôn không ngừng tự dằn vặt, ánh mắt vẫn luôn đau đáu hướng về người kia? Nụ cười giả tạo đến người ngoài như Nayeon còn nhận ra được, huống gì là người luôn tỉ mỉ quan sát, để ý đến con bé như cô? Dáng vẻ điềm nhiên như chẳng có gì to tát của Chaeyoung khiến Jisoo đau lòng cùng bất lực, khiến cô có cảm giác con bé ngày càng khép mình lại, chẳng muốn mở lòng với bất cứ ai. Trong lúc tức giận, cô từng nói những lời làm tổn thương Chaeyoung, bảo với con bé "có đau khổ thì cũng ráng mà chịu, đừng tìm đến ai khác." Phải chăng, Chaeyoung đang thực hiện đúng theo lời cô, một mình gánh chịu tất cả?Em gái nghe lời, vậy mà lòng cô lại chẳng thể vui. Đó chẳng phải điều cô mong muốn.Thế nhưng, trước khi bất kì ý nghĩ hối hận nào kịp len lỏi vào tâm trí cô, hình ảnh Chaeyoung trong bảy ngày ấy lại hiện về, khiến cô càng thêm kiên quyết. Có thể hiện giờ Chaeyoung không vui vẻ, nhưng chẳng phải con bé vẫn còn bình an đó sao? Chỉ cần bình an mà sống, niềm vui có thể từ từ tìm lại được. Cô sẽ luôn ở bên, sẽ không lơi là, bỏ bê Chaeyoung dẫu chỉ một chút.Cuộc đời này có những thứ có cũng được, mà không có cũng chẳng sao. Tình yêu là một trong số đó. Chẳng phải Kim Jisoo cô là một ví dụ rất điển hình đó sao? Không yêu ai, cô vẫn sống tốt. Rất nhiều người trên thế giới này vẫn đang sống như thế. Sức mạnh của thời gian rất đáng sợ, mọi thứ rồi sẽ dần chìm vào quên lãng thôi, suy cho cùng, con người vẫn luôn hướng đến những điều tốt đẹp, mấy ai chấp nhận mãi mãi nhớ về một người không nên nhớ, chấp nhận suốt đời đắm chìm trong khổ đau? Ít nhất, Chaeyoung không phải là người như vậy. Jisoo nghĩ rằng mình có thể mang Chaeyoung hồn nhiên, yêu đời của ngày xưa trở về.Ánh mắt Jisoo chuyển đến Yoongi đang ngồi chăm chú đọc báo. Cô thầm biết ơn anh vì đã thuận theo ý mình. Có lẽ anh đã nghĩ là cô đang bắt nạt Chaeyoung nhỉ, khi mà cô thản nhiên giao tất tần tật nhiệm vụ chăm sóc đám thú cưng cho cô em gái. Sự thật hiển nhiên không phải như vậy, cô thương Chaeyoung còn chẳng hết. Chỉ là Jisoo biết về thói quen ngẩn người gần đây của Chaeyoung. Bất kì khi nào cô nhìn Chaeyoung, đều sẽ bắt gặp ánh mắt không có tiêu cự của con bé. Chaeyoung cứ thế đắm chìm vào thế giới riêng, chẳng ai biết con bé đang suy nghĩ gì. Cô lo sợ những suy nghĩ tiêu cực sẽ nhấn chìm Chaeyoung, khiến con bé không thể thoát ra khỏi vết thương lòng. Vậy thì tốt nhất là kiếm việc cho con bé làm. Một khi bận rộn, Chaeyoung sẽ không còn thời gian mà suy nghĩ lung tung nữa. Thêm vào đó, việc dành thời gian vui đùa cùng thú cưng cũng có tác dụng như một loại trị liệu, mang đến sự thanh thản cho tâm hồn. Cô mong sau hôm nay, em gái cô sẽ cảm thấy khá hơn. Còn nếu không, cô chẳng còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục cố gắng.Jisoo không biết nên giải thích với Yoongi thế nào. Mà tính tình anh thờ ơ như vậy, chắc cũng chẳng cần nghe giải thích đâu. Ngay cả vào lúc này đây, khi mà cô nhìn anh chằm chằm không chớp mắt, anh vẫn chẳng buồn ngẩng đầu. Bỗng nhiên, dòng headline to, in mực đỏ vô cùng nổi bật chiếm hết cả 1/3 tờ báo Yoongi đang đọc thu hút sự chú ý của Jisoo."Lần thứ 3 trong tuần, EXO Chanyeol bị phát hiện bí mật đến bệnh viện Red Velvet Irene đang nằm điều trị, rộ lên nghi ngờ tái hợp."Trái tim Jisoo nhảy lên một nhịp, trộm nhìn về phía phòng làm đẹp cho thú cưng cửa vẫn đang đóng. Tiếng cười, tiếng nói chuyện của Chaeyoung phía sau cánh cửa thỉnh thoảng vang lên khiến lòng cô nhức nhối. Suốt một tuần nay, những thông tin như vậy cứ thi nhau xuất hiện trên khắp các phương tiện đại chúng. Trên những kênh giải trí rẻ tiền hay những trang báo mạng thì không nói làm gì vì chúng không có cơ hội xuất hiện ở nhà của các cô. Thế nhưng, ngay cả những tờ báo uy tín cũng bắt đầu đưa tin về sự việc này. Cứ đều đều vào buổi sáng trong suốt một tuần qua, cô đều phải dậy sớm, vứt hết đống báo và tạp chí vào thùng rác trước khi Chaeyoung nhìn phải. Nhưng không ngờ, tin tức này cứ như âm hồn bất tán, bám chặt lấy cô và người em gái của cô không rời."Sunbae-nim. Em xin lỗi, nhưng anh có thể cho em mượn tờ báo anh đang đọc được không ạ?"Yoongi ngẩng đầu lên. Anh nhận ra cô gái này thường có những đề nghị kì quặc, muốn đọc báo thì trên giá vẫn còn đầy ra đấy, mắc mớ gì phải đòi của anh? Tuy nhiên, anh vẫn đưa nó cho cô, cũng không lên tiếng hỏi bất kì điều gì. Hành động của Jisoo sau đó khiến anh có dịp được mở to mắt. Cô cầm lấy tờ báo rồi xé nó tan tác thành nhiều mảnh vụn, đến tận khi tờ báo không thể nhìn ra được bất kì hình dạng nào nữa, cô mới chịu bỏ nó vào thùng rác. Chưa dừng lại ở đó, những tờ báo và tạp chí trên giá sách cũng không thoát khỏi số phận nghiệt ngã. Đôi tay Jisoo lật qua lật lại các tờ báo rất nhanh, như đang tìm kiếm gì đó. Có tờ may mắn được nguyên vẹn, nhưng hễ khi nào đôi đồng tử trên mắt cô mở to ra và đôi lông mày nhíu chặt lại, Yoongi liền biết sau đó tờ báo ấy sẽ chẳng khỏi kết cục nát bươm rồi nằm yên vị trong thùng rác.Jisoo nói mà không ngẩng đầu lên với người lễ tân cũng đang mắt tròn mắt dẹt nhìn mình."Tôi xin lỗi. Hãy tính tổng thiệt hại của chỗ này vào hoá đơn của tôi. Nhưng mà, anh có thể tìm giúp tôi xem trong tiệm còn tờ báo nào không, nhé? Nếu còn, phiền anh mang lại đây giúp."Qua một hồi, sau khi đã chắc chắn nhân viên cửa hàng mang đống báo và tạp chí không còn lành lặn đi vứt, Jisoo mới ngồi xuống ghế sofa, điều chỉnh lại tâm trạng. Cô biết Yoongi vẫn đang nhìn mình nghiền ngẫm. Tay đưa lên vén tóc qua mang tai, cô nhìn anh, ánh mắt bình thản, chẳng có chút dáng vẻ gì của một người vừa mất kiểm soát."Khiến sunbae-nim chê cười rồi. Em xin lỗi vì đã thất lễ." Cô nhìn qua đồng hồ trên tường. "Cũng sắp hết giờ rồi, chúng ta vào xem xem mấy đứa như thế nào nhé?"Jisoo tìm thấy Chaeyoung đang chơi rất hăng hái cùng ba chú cún, nụ cười tươi cùng đôi mắt lấp lánh vắng bóng lâu ngày trên khuôn mặt em cô cuối cùng cũng chịu trở lại. Jisoo thở nhẹ ra một hơi, tâm tình trở nên dịu êm như mặt biển sau cơn bão. Xem ra quyết định đến đây vào hôm nay của cô là đúng đắn. Không còn những nụ cười đầy gượng gạo, cô như thấy hình bóng Chaeyoung trước đây trở về rồi."Dalgomie, tay!""Tannie ngồi yên nhé!""Dalgom, high-five!""Toben, bắt này!"Chaeyoung ném một quả bóng ra xa. Chú cún poodle màu nâu hạt dẻ chỉ chờ có thế, lao đi ngậm lấy quả bóng về rồi tíu tít chạy lại nhả vào tay cô."Toben giỏi lắm! Ăn đi." Cô đút một miếng bánh cho cậu nhóc.Cảm nhận được có người đang nhìn mình, Chaeyoung quay lại, vẫy vẫy tay với Jisoo."Unnie, Dalgomie hôm nay giỏi lắm. Unnie có muốn chơi với thằng bé một chút không?"Jisoo lắc đầu, trên môi là nét cười dịu dàng."Hết giờ rồi Chaeyoung, đến lúc phải về rồi.""Vậy thì đợi một em một chút, em để quên sổ bút trong phòng khám rồi."Yoongi đón lấy Holly và Yeontan từ tay Chaeyoung, nhận tờ giấy cô ghi chép cẩn thận tình hình sức khoẻ của hai cậu nhóc. Sau một hồi suy nghĩ, anh vẫn quyết định nói ra những điều trong lòng từ nãy đến giờ."Đây có lẽ là lần đầu tiên em gặp nhóc này, gọi sai tên cũng không sao. Nhưng tôi nhớ rất rõ tôi giới thiệu tên nó là Holly, không phải Toben."Nói rồi, anh bước về phía xe riêng đang chờ sẵn, không quan tâm đến Chaeyoung thẫn thờ phía sau. Giây phút trước khi mở cửa ô tô, Yoongi quay người hỏi Jisoo cũng đang bước ra xe. Anh đứng ngược hướng gió, tà áo khoác rộng tung bay."Jisoo-ssi, em sẽ đến buổi concert của chúng tôi vào tuần sau chứ? Taehyung đã nói với em chưa?"Jisoo dừng chân nhìn anh, cẩn thận trả lời dù có chút ngỡ ngàng: "Dạ Taehyung có mời, em sẽ đến.""Vậy thì tốt rồi."Anh ngồi vào, chiếc xe nhanh chóng lao đi mất.
"Dalgom lại đây với mẹ. Khẽ thôi, để dì Chaeng của con ngủ."Jisoo thì thầm với chú cún của mình, bế Dalgom từ trong lòng Chaeyoung ra. Hôm nay con bé cũng vất vả rồi, chợp mắt một chút cũng không sao. Nghĩ vậy, cô nói tài xế tắt nhạc trong xe, rồi lấy điện thoại ra nhắn tin tính sổ với tên tội đồ Kim Taehyung.Jisoo không ngờ: cô trăm tính, ngàn tính vẫn không bằng trời tính. Biểu tình bình yên trên khuôn mặt Chaeyoung lúc này chỉ là dáng vẻ cô cố tạo ra để che giấu trái tim đang dậy sóng.Thời điểm Chaeyoung vào trong phòng khám sức khoẻ để lấy sổ ghi chép, vị bác sĩ thú y và mấy cô y tá đang rảnh rỗi bàn tán sôi nổi về tin tức hot nhất mấy ngày nay."Tôi thấy hai người họ về với nhau cũng được. Đời người vẫn chẳng liệu trước được điều gì. Đính hôn rồi cảm thấy không hợp, chia tay là chuyện bình thường. Giờ cảm thấy còn yêu, quay lại cũng chẳng sao. Tôi cảm thấy hai người họ rất hợp nhau. Trai xinh gái đẹp đứng với nhau rất có mĩ cảm."Cô y tá nói xen vào: "Huống hồ Irene cũng có tuổi rồi, trước đây còn ra mắt gia đình bên kia, sắp lấy nhau đến nơi. Nói thẳng ra là không có nhiều người đàn ông vượt qua và chấp nhận được quá khứ như vậy. Tốt nhất vẫn là về với Chanyeol."Chaeyoung lấy xong đồ của mình, vốn đang định bước ra nghe thấy những lời đó bỗng sững lại. Thu về bàn tay đặt lên nắm cửa, dằn xuống tất cả những cảm xúc râm ran, châm trích đang lan toả trong từng mạch máu, cô mỉm cười quay người lại, hỏi những người đang tám chuyện đó."Mọi người đang nói về chuyện gì vậy ạ?"Nhân viên phòng khám nhìn cô có phần khó tin."Rosé-ssi không biết sao? Chuyện này sôi sục suốt cả tuần nay rồi.""Báo nào cũng đưa tin cả đó!""Chuyện Chanyeol của EXO và Irene của Red Velvet từng hẹn hò chắc cô cũng biết chứ?""Dạo này có tin đồn hai người họ quay về với nhau đấy!""Báo chí đưa tin thấy Chanyeol đã mấy lần xuất hiện ở bệnh viện Irene nằm.""Tuần trước Irene kiệt sức phải nhập viện, cũng chính là cậu ấy đưa cô ấy vào viện.""Chắc là vẫn còn yêu thôi. Tình cũ không rủ cũng tới mà."Mọi người tranh nhau nói với Chaeyoung, cũng không để ý thấy sắc mặt cô đã tái mét. Vị bác sĩ còn nhiệt tình đưa cô tờ báo bà đang cầm. Chaeyoung đón lấy. Những dòng chữ sống động như đang nhảy múa, những hình ảnh nổi bật, chân thật đập vào mắt cô, hung hăng xé toạc trái tim cô ra thành nhiều mảnh."Không phải một, hai, mà đã ba lần chúng ta phát hiện Chanyeol đến thăm Irene. Mối quan hệ giữa họ hiện giờ vẫn còn là dấu hỏi. Tuy nhiên không cần phải phỏng đoán quá nhiều, lời giải đáp là gì có lẽ chúng ta đều có thể hiểu được. Suy cho cùng, tuy phải đi một vòng thật lớn, người yêu nhau vẫn sẽ về với nhau."Từng câu chữ như dao đâm vào lòng Chaeyoung, khiến cô phải cắn chặt răng mới kiềm lại được cơn sóng lòng đang cố trào ra ngoài. Cô không dám quên rằng Jisoo vẫn đang ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng lại quay sang quan sát mình. Nhẹ nhàng quay mặt ra ngoài cửa sổ, đôi mắt cô vẫn nhắm nghiền, gắng gượng chịu đựng cảm giác chua xót quen thuộc lại dâng lên nơi chóp mũi. Cánh cửa phòng vừa đóng lại, Chaeyoung không chịu nổi nữa, ngồi gục xuống ôm lấy trái tim mình.Khi còn nhỏ, mỗi lần bị ngã, mẹ cô đều nâng cô lên, dịu dàng cầm lấy bàn tay cô vỗ về: không sao hết, Rosie của mẹ, không sao hết. Mỗi khi ngã đau, chỉ cần xoa xoa như thế này, thổi thổi một chút như thế này là hết đau ngay. Giờ đây cô cũng đang làm tương tự, đang ra sức xoa dịu nơi đau đớn nhất trên cơ thể, không ngừng tự an ủi: không sao cả, không sao hết. Cô thực sự cảm thấy đau, đau đến không chịu nổi. Ấy vậy mà dù có xoa bao nhiêu, vết thương lòng trong cô vẫn cứ rỉ máu, không như vết bầm trên đầu gối hồi bé, xoa xoa vài cái là tan."Lâu như vậy, mà vẫn chưa quen là sao?"Miệng cô lẩm bẩm. Bao nhiêu sức lức bỗng nhiên biến mất, thân hình cô không trụ vững, liền nằm rạp hẳn xuống sàn nhà. Cả người cô co lại, hai tay ôm chặt lấy bản thân. Cô cần một thứ gì đó để nắm lấy. Chỉ có làm như vậy, cảm giác mất mát trong lòng vào lúc này mới vơi đi."Mày thật sự mất anh ấy rồi, mất thật sự rồi..."Gương mặt cô vùi vào những sợi tóc xoã tung trên nền nhà. Từng giọt, từng giọt nước từ khoé mắt chảy ra, thấm vào mái tóc rối."Người ta về với người cũ rồi, còn mày thì ở đây khóc lóc như một kẻ bại trận, Park Chaeyoung..."Anh đang hạnh phúc. Bên chị ấy, anh sẽ cười rất nhiều. Bên chị ấy, lúm đồng tiền sẽ luôn ẩn hiện trên má trái. Bên chị ấy, đôi mắt anh sẽ luôn dịu dàng, lấp lánh niềm vui.Anh đang hạnh phúc, vậy thì tại sao cô lại phải khổ sở? Cô phải vui cho anh, như thế mới đúng.Anh đang hạnh phúc rồi, nên đến lượt cô đi tìm hạnh phúc của cô thôi.Anh đang hạnh phúc, nhưng mà...Nhưng mà...Chaeyoung kiềm tiếng nấc.Nếu vậy thì... công bằng ở đâu? Tại sao anh có thể quên cô nhanh như vậy? Tại sao anh lại có niềm vui mới nhanh như vậy? Trong khi ... trong khi ... cô vẫn còn yêu anh?Công bằng ở đâu?Cô vẫn còn yêu anh mà? Sao anh đã vội quên đi cô, vội đến với người khác?"Mày đang ghen tị muốn chết, Park Chaeyoung!"Người ta có niềm vui mới rồi, còn cô vẫn cứ ở đây, mỗi ngày ngẩn ngơ như một kẻ khờ.Người ta có hạnh phúc mới rồi, còn cô vẫn cứ ở đây, hèn mọn, vụng trộm ôm mối tương tư.Người ta không cần cô nữa rồi, vậy mà chỉ nhìn thấy một chú chó nhỏ hao hao giống thú nuôi của người đó thôi, cô liền cảm thấy thân thuộc, liền cảm thấy vui vẻ thật lâu. Như thể bằng một cách nào đó, giữa hai người vẫn còn một mối liên hệ."Thừa nhận đi Chaeyoung, mày không muốn anh ấy được hạnh phúc. Muốn anh ấy quên đi mày là giả, muốn chúc phúc cho anh ấy cũng là giả. Mày muốn anh ấy yêu mày, nhớ mày đến hết đời, phải vậy không Chaeyoung?"Đôi môi cô run lên, liên tiếp nếm phải vị nước mắt mặn chát.Cảnh vật trước mắt đã vỡ vụn đến mức không thể nhìn rõ. Vậy nhưng Chaeyoung lại bật cười. Càng cười, nước mắt lại càng rơi.Kì thực, lòng cô hiểu rõ hơn bao giờ hết.Ngày hôm nay cô đau lòng, cô vật vã, cô khổ sở đến mức không thể gắng gượng ... không phải bởi vì cô ích kỉ không muốn anh được hạnh phúc.Mà bởi vì anh vẫn cứ đang hạnh phúc, và hạnh phúc ấy chẳng phải cần có cô.
Lời au: Mình nhận ra mình đặc biệt có hứng thú viết về tuyến nhân vật phụ, mỗi khi câu chuyện của cặp chính đi vào bế tắc. Trong đầu mình lúc nào cũng đầy ắp ý tưởng cho những nhân vật phụ ấy, kiểu như họ không phải làm nền, thêm thắt cho cốt truyện, mà họ thật sự có cuộc đời riêng của họ. Thành ra mỗi lần viết về nhân vật phụ, mình hay bị viết lan man.Thế nhưng đừng ai giục mình cho đôi chính nhiều đất diễn hơn nhé, vì chuyện của hai trẻ thực sự đang rất, rất bế tắc, đến mình đây cũng chẳng biết gỡ rỗi kiểu gì, hay thậm chí là có nên gỡ rối hay không 🙃Chợt nhận ra ngoài 2 nam chính và thứ, vẫn còn một sự lựa chọn nữa là chẳng chọn ai cả 🙃Nếu các bạn diss Chaeyoung của mình, mình sẽ rất rất không vui 🙃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co