Longfic Tuong Lam For A Long Time
Nói một cách dễ hiểu, một câu chuyện chỉ là một câu chuyện, cuộc sống vẫn luôn là cuộc sống.Bóng đá và bia ở Munich, những thứ mà chúng tôi đã hứa sẽ làm cùng nhau, sau khi rời đi, tôi đã làm tất cả mọi thứ một mình. Nhưng lòng tôi lại càng thêm trống rỗng. – Hạ Tuấn LâmKhi em lặng lẽ ra đi, tôi luôn cảm thấy cô đơn và nhớ em nhiều hơn. Tôi luôn cảm thấy em chưa bao giờ rời khỏi cuộc sống của tôi. – Nghiêm Hạo Tường Đôi lúc Hạ Tuấn Lâm sẽ nằm trên giường một mình sau khi học xong và tự hỏi liệu mình có quá si tình hay không. Xa nhau lâu như vậy nhưn vẫn không quên được, quá khứ luôn rõ ràng như nét vẽ trong lòng bàn tay. Munich vẫn là Munich, nhưng Hạ Tuấn Lâm cảm thấy nó không còn là nơi sôi nổi khi cậu nói ra điều đó nữa. Chẳng lẽ cậu đã ở tuổi đôi mươi mất rồi?Kỳ thực sự hiểu biết về Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường là do Hạ Tuấn Lâm chủ động trước. Những mối tình sau đó và cả những cuộc chia tay sau này cũng đều do Hạ Tuấn Lâm khơi mào.Có vẻ như Hạ Tuấn Lâm đã chiếm thế thượng phong, nhưng cậu luôn thấy mình bị anh dắt mũi.Ngay cả khi họ chia xa, mọi thứ vẫn được Nghiêm Hạo Tường nắm quyền chủ động. Nghiêm Hạo Tường lấy ra từ trong hộp một chiếc cà vạt đồng màu và thắt nó lại. Nghiêm Hạo Tường nhìn chằm chằm bản thân trong gương một lúc lâu. Nút Windsor**Cách thắt cà vạt kiểu truyền thống: tạo nên một nút tam giác cân đối, vững chắc, và rất phù hợp khi mặc với áo có cổ rộngHạ Tuấn Lâm đã dạy anh.Lúc đó bố mẹ Nghiêm Hạo Tường vừa bị tai nạn còn bản thân anh cũng vừa nhận được việc mới ở công ty. Lần đầu tiên đi họp cổ đông, anh thậm chí còn không biết cách thắt cà vạt, chú Trần đang bận rộn xử lý tang lễ, anh đã tự mình học thắt lấy từ rất lâu rồi.Cuối cùng, Hạ Tuấn Lâm cũng tỉnh dậy, mỉm cười cầm lấy chiếc cà vạt và giúp anh thắt một nút Windsor tuyệt đẹp. Nghiêm Hạo Tường vẫn nhớ khi đó, Hạ Tuấn Lâm đã đến và hôn lên khóe môi anh. Nghiêm Hạo Tường cảm thấy đau đầu, thời gian sắp hết, anh xoa xoa thái dương rồi bước ra ngoài.Hôm nay, Nghiêm Hạo Tường có một bài phát biểu ở trường cấp 3. Với tư cách là một đại diện xuất sắc của công ty, anh đã quay trở lại trường trung học trước kia của mình để nói về quá khứ của bản thân cho những thanh thiếu niên trẻ tuổi nghe, đồng thời quyên góp tiền cho trường cũ. Có vẻ như đó là điều mà mọi người thành công đều hay làm, nhưng Nghiêm Hạo Tường chỉ muốn tìm một lý do chính đáng để quay về và xem lại nơi mà anh và Hạ Tuấn Lâm từng gặp nhau.Nghiêm Hạo Tường biết mình là hình mẫu lý tưởng cho những người kế nhiệm trong tương lai của công ty từ khi còn là một đứa trẻ. Anh thậm chí còn cảm thấy bản thân có thể học ở nhà mà không mất thời gian với những sinh vật đơn bào ở trường.Suy cho cùng, đối với doanh nhân, thời gian là tiền bạc. Cho đến năm nhất trung học, anh đã gặp gỡ Hạ Tuấn Lâm. Nghiêm Hạo Tường mơ hồ nhớ lại vào học kỳ hai cấp ba, khi trường cấp ba Y được sáp nhập vào trường cấp cao H, trời vẫn còn đang mưa lất phất ở Thượng Hải. Nghiêm Hạo Tường, người đang ngồi trên chiếc ghế màu vàng, ngước nhìn lên và thấy Hạ Tuấn Lâm, một chàng trai nổi bật giữa đám đông. Nghiêm Hạo Tường nín thở nhìn Hạ Tuấn Lâm, lúc đó anh mới nhận ra trên đời này còn tồn tại một người đẹp hơn cả tranh vẽ.Hạ Tuấn Lâm là một thiếu niên đặc biệt vui vẻ, cậu đứng trên bục giảng ngày hôm đó mà không hề sợ hãi ánh mắt của mọi người. Cậu nói với đám đông với một hàm răng trắng sáng:"Xin chào, mình là Hạ Tuấn Lâm đến từ trường cấp ba Y. Mình thích chơi bóng đá và xem phim."Nghiêm Hạo Tường không nhớ rõ. Nghiêm Hạo Tường vẫn chưa tỉnh táo trước giọng nói của Hạ Tuấn Lâm. Cả lớp vang lên một tràng pháo tay.Nghiêm Hạo Tường lo lắng cầm bút và cố gắng hết sức để tập trung vào cuốn sách bài tập của mình, và sau đó Hạ Tuấn Lâm được giáo viên chỉ về chỗ ngồi ngay bên cạnh anh.Vào lúc đó, Nghiêm Hạo Tường đã nghe thấy trong lòng mình nở hoa.Sau khi ngồi xuống, Hạ Tuấn Lâm đặt sách lên bàn, lấy quả bóng ra và nói với Nghiêm Hạo Tường bằng một nụ cười tươi rói:"Nè, chúng ta hãy chơi bóng cùng nhau sau giờ học nhé.""Thiếu gia, cậu ăn chút gì đi."Nghiêm Hạo Tường quay đầu lại nhìn chú Trần, nhưng chú Trần không nói nữa và nhìn anh với một nụ cười nở trên môi. Nghiêm Hạo Tường thỏa hiệp cầm lấy hộp cơm:"Chú Trần, cháu sẽ về ngay. Chú không cần đi theo, cháu có mang theo thuốc dạ dày."Chú Trần cười: "Tôi chỉ muốn xem qua chỗ này một lượt, xem cậu và Hạ thiếu quen nhau ở đâu thôi. Cậu không cần lo lắng cho tôi."Nghiêm Hạo Tường hơi dừng lại khi cầm đũa lên, và chiếc đũa phát ra âm thanh giòn giã khi chạm vào hộp cơm. Nghiêm Hạo Tường cảm thấy hơi khó hiểu, ngay cả khi anh giả vờ mình không biết Hạ Tuấn Lâm, ngay cả khi anh giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Vẫn luôn có người vô tình nhắc đến em ấy. Đúng vậy, một người tồn tại đầy sức sống và tươi sáng như thế làm sao có thể bỏ qua được.Khi Nghiêm Hạo Tường xuống xe, anh đã bị một đám người vây quanh và đi theo, chú Trần nhìn bóng lưng của anh thở dài.Chú Trần đã lớn tuổi rồi và không thể ở bên cạnh anh lâu được nữa. Ông chỉ muốn có người đi cùng Nghiêm Hạo Tường.Hạ Tuấn Lâm mặc quần áo, cầm máy ảnh và xách túi ra ngoài đi dạo. Ngay sau khi đóng cửa lại, cậu bắt gặp một đứa bé. Hạ Tuấn Lâm mỉm cười chào người bên kia.Đứa trẻ kéo quần áo của mình lên để cho Hạ Tuấn Lâm xem bộ đồ bóng đá của mình, và mẹ của đứa trẻ ở bên cạnh mỉm cười đầy tự hào. Hạ Tuấn Lâm nghĩ dù sao cũng chỉ ra ngoài đi dạo, nếu có chỗ để đi thì sẽ tốt hơn. Hạ Tuấn Lâm mỉm cười và nhẹ nhàng gật đầu.Hạ Tuấn Lâm đã không chơi bóng đá nữa, chưa từng chơi lại môn thể thao này kể từ khi kể từ khi chia tay với Nghiêm Hạo Tường. Không phải vì Hạ Tuấn Lâm không còn yêu thích bóng đá nữa, mà ngay lúc bước đến sân cỏ xanh, lập tức cậu sẽ nghĩ đến Nghiêm Hạo Tường.Ban đầu cậu nghĩ Nghiêm Hạo Tường chỉ là một người thông minh và thích đọc sách, không ngờ anh cũng rất giỏi thể thao và cũng là một fan hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt.Mối quan hệ giữa cậu và Nghiêm Hạo Tường hầu như được gắn kết ở trên sân bóng.Hạ Tuấn Lâm nhìn dáng vẻ hào hứng của cậu nhóc đang cầm quả bóng, cứ như nhìn thấy chính mình của hồi năm nhất trung học. Hạ Tuấn Lâm cầm máy ảnh lên chụp đứa bé, cậu nhìn nụ cười và đôi mắt rạng ngời của đứa nhỏ trong bức ảnh. Có cảm giác như hôm đó cậu vừa mới đến trường trung học H, tan học xong liền cầm bóng rồi kéo Nghiêm Hạo Tường chạy ngay đến sân tập.Mặc dù tại thời điểm đó Hạ Tuấn Lâm không phát hiện ra điều này, nhưng cậu cảm nhận được trong khoảnh khắc ấy mắt mình chắc hẳn đã sáng lên.Cậu bé chơi rất giỏi môn bóng đá và đã giành giải nhất cuộc thi ở lớp.Hạ Tuấn Lâm chạm vào tóc cậu, mỉm cười và nói sẽ mua cho nó trái bóng mới như một món quà chúc mừng, mong đứa nhỏ sớm trở thành cầu thủ như Di Maria*. *Di Maria là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Argentine. Đây cũng là cầu thủ yêu thích nhất của Hạ Tuấn LâmCậu bé ôm Hạ Tuấn Lâm một cách đầy thân mật và sau đó nói với cậu rằng mình muốn trở thành cầu thủ giỏi giống như Lewandowski*. *Lewandowski là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Ba Lan, đang chơi cho câu lạc bộ Bayern Munich. Đây cũng là cầu thủ yêu thích nhất của Nghiêm Hạo TườngHạ Tuấn Lâm sững sờ một lúc lâu, sau đó mỉm cười xoa đầu đứa bé, rồi nói bất kể cái nào cũng được hết.Lewandowski là ngôi sao yêu thích của Nghiêm Hạo Tường. Hạ Tuấn Lâm từng kéo áo của Nghiêm Hạo Tường và hỏi anh, tại sao lại thích Lewandowski nhiều đến thế? Thiên thần thật tuyệt vời?Nghiêm Hạo Tường khẽ cười và nói:"Nếu em thích thì nhất định anh cũng sẽ thích."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co