Truyen3h.Co

Longfic Tuong Lam For A Long Time

Có nhiều thứ tưởng chừng đã quên đi, nhưng chỉ là lâu quá không nhớ đến, không để ý tới mà thôi. Một khi bạn chạm vào nó, bạn mới biết nó đau đớn nhường nào.  – Hạ Tuấn Lâm

Em từng nói anh trẻ con, nhưng em không biết rằng anh chỉ trẻ con trước mặt em thôi. Sau này trưởng thành rồi, tại sao anh luôn cảm thấy em vẫn là không thích anh như vậy.  – Nghiêm Hạo Tường

Nghiêm Hạo Tường úp mặt vào lưng Hạ Tuấn Lâm, ngửi quần áo trên người cậu, anh cảm thấy cả người bỗng chốc trở nên an yên.

Thói quen của Hạ Tuấn Lâm vẫn không thay đổi, cậu thường xuyên sử dụng bột giặt thay vì nước giặt xả. 

Quần áo của cậu là mùi thơm từ bột giặt.

Lúc trước khi sống chung với Hạ Tuấn Lâm, quần áo của Nghiêm Hạo Tường cũng có mùi bột giặt, ngửi qua liền cảm thấy dễ chịu. Sau đó, Hạ Tuấn Lâm rời đi, tất cả quần áo của Nghiêm Hạo Tường vẫn luôn sử dụng bột giặt, và không một ai xung quanh anh còn dùng bột giặt để giặt quần áo nữa.

Hạ Tuấn Lâm từng nói với anh rằng cậu thích mùi quần áo sau khi giặt bằng bột giặt và phơi dưới trời nắng. Cảm giác như có ánh nắng đang chiếu vào quần áo.

"Em ngủ chưa?"

"Chưa."

"Ngủ đi, em ngủ với anh. Em sẽ không đi đâu."

Dối trá.

Nghiêm Hạo Tường nhắm mắt và siết chặt bàn tay của mình quanh người Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm nói không nhưng tất cả chỉ là lừa dối. Nghiêm Hạo Tường biết mình sẽ bị Hạ Tuấn Lâm lừa gạt, và anh đã bị lừa dối không biết bao nhiêu lần, nhưng anh vẫn sẵn sàng để cậu chơi xỏ.

Đôi khi, Nghiêm Hạo Tường muốn hỏi Hạ Tuấn Lâm rằng những lời nói "em yêu anh" có phải là trăng dưới nước hay không.

Đôi khi Nghiêm Hạo Tường chỉ có một mình trên cánh đồng, và anh luôn cảm thấy mọi thứ trong quá khứ chỉ là một giấc mơ do Hạ Tuấn Lâm thêu dệt nên cho anh.

Polaris* là vệ tinh hộ mệnh của trái đất, dù trái đất có quay như thế nào đi chăng nữa thì vị trí của nó vẫn chưa từng thay đổi, như thể nó sẽ hiện hữu ở đó khi có người ngước nhìn lên.

*Polaris hay sao "Bắc Đẩu" thường đc gọi là "Ngôi sao để chèo lái", là bởi các thủy thủ đầu tiên đã du hành trên những đại dương chưa đc tìm hiểu và cần những thiên thể để cứu họ tìm đường

Nghiêm Hạo Tường từng nghĩ đây là một câu chuyện đặc biệt lãng mạn, nhưng sau đó Nghiêm Hạo Tường nhận ra rằng Sao Bắc Đẩu không bất biến. Polaris là ngôi sao gần cực bắc thiên thể nhất.

Câu chuyện cổ tích mà Hạ Tuấn Lâm xây dựng cho anh ngày càng trở nên có thật hơn kể từ khi cậu rời đi.

"Hạ Tuấn Lâm."

"Hả?"

Tại sao em lại bỏ rơi anh?

"Không ngủ sao?"

Nghiêm Hạo Tường không có ý định đi ngủ, nhưng cuối cùng thì anh cũng ngủ thật. Hạ Tuấn Lâm cảm thấy người phía sau thở đều, cả người đều thả lỏng.

Hạ Tuấn Lâm cẩn thận gỡ tay Nghiêm Hạo Tường và ra khỏi giường. Hạ Tuấn Lâm ngồi bên cạnh nhìn Nghiêm Hạo Tường, đã hai năm không gặp, cậu luôn cảm thấy con người trước mặt thật sự đã trưởng thành.

Đó không phải là kiểu trưởng thành toát ra từ những bộ vest và đôi giày sáng bóng, mà là kiểu trưởng thành và sự lãnh đạm của một doanh nhân toát ra từ trong xương tủy. Nghiêm Hạo Tường, anh ấy đã thực sự trưởng thành rồi.

Hạ Tuấn Lâm chạm vào tóc của Nghiêm Hạo Tường, anh đang ngủ rất say, chắc hẳn anh đã không được nghỉ ngơi tốt trong một khoảng thời gian dài. Cái người này, chú Trần không thể quản nổi được nữa rồi.

Khi Nghiêm Hạo Tường tỉnh dậy, người trong vòng tay anh đã không còn nữa, Nghiêm Hạo Tường rời khỏi giường và chạy ra ngoài, vô tình va vào cửa phòng. Hạ Tuấn Lâm nghe thấy tiếng động rồi đứng dậy nhìn anh.

Nghiêm Hạo Tường quay đầu đi:

"Anh dậy uống nước."

"Đừng uống nhiều như vậy, lát nữa còn ăn cháo."

"Được."

Cho dù đó là một lời nói dối vụng về nhưng xin đừng vạch trần nó. Anh sợ mình không đủ dũng khí, không đủ can đảm để lại gần em.

Thực ra em biết không, em biết anh đang lo lắng về điều gì không?

Anh muốn có bản lĩnh thật mạnh mẽ để cho em ra đi thanh thản, cho dù anh bị bệnh, cho dù hỏng hết cả lục phủ ngũ tạng, anh cũng không muốn quan tâm đến em. Rõ ràng là em rời đi trước, tại sao lại tỏ ra bình thản như vậy, sau đó còn đem vẻ mặt lo lắng nói chuyện với anh:

"Đau lắm sao?"

Khi em bỏ rơi anh, anh đau đớn như chết đi sống lại, tại sao lúc đó em không xuất hiện?

Nhưng Nghiêm Hạo Tường biết rằng anh thậm chí không có đủ can đảm để phàn nàn về em ấy. Sau khi em ấy xuất hiện, anh nghĩ mọi chuyện sẽ không sao nếu như bụng mình vẫn tiếp tục đau.

Nghiêm Hạo Tường uống một cốc nước rồi cầm nó một lúc lâu. Cốc này là do Nghiêm Hạo Tường mang đến, nó là một đôi cùng với chiếc của Hạ Tuấn Lâm.

Chiếc cốc đã bị Hạ Tuấn Lâm lấy đi, vào ngày cậu rời xa, cậu đã nói sẽ lấy hết những thứ thuộc về mình.

Hôm đó, Hạ Tuấn Lâm bước ra cổng với hành lý của mình, và Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu đi từ ban công.

Bạn biết cảm giác khi bị người khác tước bỏ đi trái tim của mình là gì không?

"Đừng uống nhiều, tới ăn chút cháo đi."

Nghiêm Hạo Tường uống cạn nước trong cốc, sau đó mở thùng rác và ném nó vào trong. Tay Hạ Tuấn Lâm siết chặt lấy điện thoại, đã chia tay rồi nên sẽ không sao cả.

"Ăn chút cháo đi. Em vào bếp dọn dẹp cho anh. Chắc anh đói rồi."

Nghiêm Hạo Tường thất vọng nhìn theo bóng lưng của Hạ Tuấn Lâm, và chắc chắn rằng dù sao thì anh cũng sẽ thua. Vì vậy, cố ý như vậy là để kiềm chế.

Nghiêm Hạo Tường bật máy tính bắt đầu làm việc, Hạ Tuấn Lâm bưng cháo ra, thở dài:

"Đừng làm việc nữa, ăn cháo trước đã."

Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm:

"Khi nào thì em đi?"

Hạ Tuấn Lâm đặt bát cháo xuống, cầm lấy máy tính từ Nghiêm Hạo Tường: 

"Đợi bệnh của anh khá hơn thì em sẽ đi."

"Nhưng ở đây chỉ có một giường."

"Em có thể ngủ trên ghế sofa."

Nghiêm Hạo Tường cầm bát cháo lên và liếc nhìn Hạ Tuấn Lâm: 

"Anh không thích có người khác sống chung với mình."

Hạ Tuấn Lâm kìm nén tiếng thở dài:

"Được rồi, em sẽ ra ngoài thuê phòng."

Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm đi ra ngoài với ba lô và đặt cái bát xuống một cách tức giận.

Anh không muốn tự mình dỗ dành cậu sao? Hạ Tuấn Lâm, đồ dối trá.

Sau khi Hạ Tuấn Lâm xử lý nhà bếp xong, cậu liếc nhìn thùng rác mà Nghiêm Hạo Tường vừa mới ném chiếc cốc xuống. Với tay để mang thùng rác đi.

"Em định làm gì?"

Hạ Tuấn Lâm cười với Nghiêm Hạo Tường:

"Không phải, em chỉ muốn nói là rác đầy rồi, em sẽ giúp anh vứt đi."

"Đừng, anh có dịch vụ phòng rồi."

Nghiêm Hạo Tường làm việc đến sáng sớm để xử lý xong tất cả các tài liệu. Anh đặt máy tính xuống và đi vào bếp.

Nghiêm Hạo Tường nhìn chằm chằm vào thùng rác một lúc lâu. Nghiêm Hạo Tường cắn môi, chỉ là, anh nghĩ cái cốc khá đắt.

Anh chỉ cảm thấy không nên lãng phí như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co