Truyen3h.Co

Longfic Tuong Lam For A Long Time

Đó chỉ là một giấc mơ mà em đã để lại cho anh trước khi rời đi, anh không biết đó là sự dịu dàng hay tàn nhẫn của em nữa.  – Nghiêm Hạo Tường

Khi Nghiêm Hạo Tường tỉnh dậy, anh vẫn có thể ngửi thấy mùi hương quen thuộc trong không khí. Anh chệnh choạng, một cảm giác nôn nao quen thuộc.

Nghiêm Hạo Tường chạm vào vai mình, trên đó có một dấu răng, đó là thói quen của Hạ Tuấn Lâm. Mỗi lần chìm đắm vào ái tình, cậu sẽ cắn anh.

"Hạ Tuấn Lâm?"

"Ca ca?"

Nghiêm Hạo Tường cảm thấy có điều gì đó không ổn và ngồi dậy. Anh nhìn chằm chằm vào tủ quần áo. Nghiêm Hạo Tường vẫn đi đến tủ quần áo, mở lần đầu không được, anh vẫn nín thở mở tiếp.

Trống rỗng.

Thậm chí lần này cậu còn không nói lời chào tạm biệt.

Nguyên Bảo cắn dép của Nghiêm Hạo Tường, anh ngồi xổm xuống, sờ đầu nó:

"Lần này không phải chỉ có tao, em ấy thậm chí còn không cần mày..."

Nghiêm Hạo Tường cắn chặt môi dưới và không chịu buông ra cho đến khi anh cảm thấy có mùi tanh trong miệng.

Hoàng Kì Lâm trợn tròn mắt nhìn Hạ Tuấn Lâm đang thất thần. Năm giờ hôm nay, nhận được điện thoại của Hạ Tuấn Lâm, cậu nhờ anh đến đón.

Hoàng Kì Lâm vẫn còn nhớ như in diện mạo của Hạ Tuấn Lâm lúc đó, với khuôn mặt nhợt nhạt và trên cổ xuất hiện vài đốm đỏ. Một người đàn ông gầy gò đang đứng bên đường kéo hành lý.

Câu đầu tiên Hoàng Kì Lâm thốt lên khi nhìn thấy cậu là:

"Em bị làm nhục?"

Hạ Tuấn Lâm nói với một nụ cười gượng gạo:

"Là cả hai tự nguyện..."

Hoàng Kì Lâm không hỏi thêm bất cứ câu hỏi nào nữa, sau khi đưa Hạ Tuấn Lâm về, cậu chỉ ngồi đó thẫn thờ. Hoàng Kì Lâm nháy mắt với Ngao Tử Dật, anh ngay lập tức quay đầu rời đi.

Hoàng Kì Lâm muốn đá một thứ gì đó, anh đi tới và ngồi bên cạnh cậu:

"Có chuyện gì với em?"

Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu nhìn Hoàng Kì Lâm:

"Tiền bối, em xem như xong rồi. Em vẫn còn thích anh ấy."

Ngao Tử Dật đặt ly rượu lên bàn:

"Chỉ cần nói với cậu ấy nếu em còn yêu, và cứ thế ở bên nhau thôi."

"Không, em không thể ích kỷ như vậy được."

Không phải vì yêu nhau mà họ có thể bất chấp bên nhau tâm tình, giống như cánh chim bị giam cầm, làm sao dám ngẩng đầu nhìn trời xanh?

Nghiêm Hạo Tường không đi tìm Hạ Tuấn Lâm. Hạ Tuấn Lâm cũng không liên lạc với Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường vẫn như trước đây, xuất hiện trên bản tin tài chính, và thỉnh thoảng có mặt ở phần điểm tin giải trí. Gần đây, Hạ Thư đã trở thành người phát ngôn mới cho nhãn hàng đồng hồ mới của Nghiêm Hạo Tường, và giá cát xê của anh ấy cũng tăng lên.

Khi Vi Vi gọi Hạ Tuấn Lâm đi chơi, cậu không biết đó là một bữa tiệc trong vòng tròn bạn bè của họ. Vi Vi nhìn sắc mặt của Hạ Tuấn Lâm liền cảm thấy có chút kỳ quái:

"Cậu sao vậy?"

Hạ Tuấn Lâm cười:

"Không sao, chỉ là tôi không quen tới những nơi như thế này."

"Không sao, tôi sẽ bảo vệ cậu. Tôi sẽ không để cậu bị ức hiếp đâu. Lần trước tôi không gặp cậu. Cậu đang làm gì vậy?"

Hạ Tuấn Lâm đi theo Vi Vi đến ghế ngồi:

"À, tôi ở nhà bạn, rất ít khi ra ngoài đi dạo."

"Cậu lại giảm cân à?"

Vi Vi siết chặt cánh tay Hạ Tuấn Lâm.

"Không, tôi luôn luôn như thế này."

Vi Vi gật đầu:

"Dạo này sức khỏe của cậu thế nào? Tôi quen nhiều chuyên gia trong các lĩnh vực khác nhau. Cậu có muốn tôi giới thiệu cho không?"

Hạ Tuấn Lâm ngượng ngùng cười, sau này cậu cũng biết được gia đình Vi Vi đều là bác sĩ, cha cô cũng là chuyên gia về y học cổ truyền Trung Quốc:

"Không, bác sĩ hiện tại của tôi rất giỏi, cô giúp tôi giữ bí mật."

Đúng như Vi Vi định nói, cô ấy không phải loại người như vậy, thì cậu nghe thấy một giọng nói từ phía sau:

"Bác sĩ?"

Hạ Tuấn Lâm và Vi Vi cùng lúc quay lại, đó là Hạ Thư, và Nghiêm Hạo Tường đang đứng bên cạnh cậu ta. Nghiêm Hạo Tường không để ý đến họ, anh vẫn cúi đầu nhìn chằm chằm vào máy tính bảng.
Hạ Tuấn Lâm cười miễn cưỡng:

"À, bác sĩ... Gần đây tôi không được khỏe."

Hạ Thư liếc nhìn Nghiêm Hạo Tường, sau đó nhìn sang Hạ Tuấn Lâm:

"Không phải có chuyện gì đó đang xảy ra sao?"

Vi Vi tức giận đến mức muốn đánh Hạ Thư nhưng Hạ Tuấn Lâm đã ngăn lại, tóc gáy cậu dựng lên, cười nói:

"Bệnh gì chứ? Ngay cả khi xuất hiện thứ bệnh không nên có thì đó cũng là chuyện của riêng tôi. Chị Vi Vi, chẳng phải trước đây cô từng nói sự khác biệt giữa mình với thịt gà tươi khác trong quan bar là giá cả hay sao? Lúc đó tôi vẫn không tin, còn bây giờ có vẻ như thực sự là như vậy. "

"Cậu..."

Hạ Tuấn Lâm cười xấu xa:

"Cậu là cái thá gì chứ? Đưa ra giá cao rồi giả bộ tao nhã? Với khuôn mặt silicone của cậu thì còn có thể trụ được bao lâu? Bây giờ những kẻ có của thích cậu, đợi một thời gian nữa, cậu cho là mình còn giá trị nữa không? Hãy về nhà và học hỏi thêm đi."

Vi Vi khoác cái túi lên vai:

"Cũng may là tôi không có xúi quẩy. Dì tôi mở công ty, trực tiếp làm ra cái túi này. Nếu nó bị bẩn, tôi cũng sẽ không tiếc."*

*Ý của Vi Vi: Tiền mình làm ra sẽ không tiếc, còn những người chỉ biết ăn bám thì sẽ tiếc từng đồng xu lẻ

"Hạ Tuấn Lâm, anh nghĩ mình là ai?"

Nghiêm Hạo Tường dừng tay lại, mím môi và không nói gì.

Hạ Tuấn Lâm cười:

"Tôi sao? Tôi chỉ tình cờ có giá hơn cậu một chút thôi. Tôi đến từ một trường đại học nổi tiếng, gia cảnh tôi cũng không tệ, vì thế, cậu vĩnh viễn sẽ không hiểu được những cuốn sách mà tôi từng đọc qua. Khi tôi nói về cá da trơnhiệu ứng cánh bướm, có lẽ chỉ cậu chỉ biết, một là thức ăn và một là côn trùng mà thôi. Nhưng vấn đề bây giờ, tôi có mặt ở đây với tư cách là người được mời đến, còn cậu thì sao? Có người hộ tống đến thì không được tính, đúng không? Nghiêm Hạo Tường và tôi... "

Hạ Tuấn Lâm dừng lại một lúc:

"Anh ấy và tôi là bạn học từ thời cấp ba. Cậu có biết rõ về anh ấy không? Chị Vi Vi, chúng ta đi thôi."

Hạ Tuấn Lâm quay đi và bước về phía cửa, Nghiêm Hạo Tường tắt màn hình máy tính bảng, ngước nhìn cậu với vẻ mặt vô hồn.

"Nghiêm Hạo Tường, nhìn xem, anh ấy đã nói điều này với tôi."

Hạ Thư nói và đặt tay lên cổ Nghiêm Hạo Tường. Nghiêm Hạo Tường không che giấu nổi vẻ chán ghét:

"Tay..."

Hạ Thư không muốn buông Nghiêm Hạo Tường ra. Anh liếc Hạ Thư một cái:

"Đọc sách nhiều hơn và ít làm phiền tôi đi."

Sau khi vào trong phòng, Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm và Vi Vi đang ngồi trong góc nói chuyện với nhau, Nghiêm Hạo Tường cũng không nán lại quá lâu, chỉ ngồi xuống chỗ anh thường ngồi và bắt đầu xử lý tài liệu.

Hạ Thư dần dần mất đi giá trị vốn có, dân chơi ở đây đều là những người giàu có, tiền bạc rủng rỉnh, đối với bọn họ mà nói, cảm giác hưng phấn mà Hạ Thư mang lại giờ đây chỉ là quá khứ đầy tiếc nuối. Lúc này Hạ Thư giống như Tiêu Thục phi "rượu ngấm tận xương"*.

*Tiêu Thục phi: là một sủng phi của Đường Cao Tông Lý Trị, vị Hoàng đế thứ ba của triều đại nhà Đường trong lịch sử Trung Quốc

*Điển tích "Rượu ngấm tận xương tủy" hay "Cốt túy": Sau khi bị phế làm dân thường, Tiêu Thục phi bị Võ Tắc Thiên ra lệnh chặt hết tay chân rồi ngâm vào chum rượu, nói: "Cho ả biết thế nào là rượu ngấm tận xương"

Nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm nhướng mày, Hoàng Vũ Hàng tiến đến gần Nghiêm Hạo Tường và hỏi:

"Em mời cậu ấy đến đây à?"

Nghiêm Hạo Tường lắc đầu:

"Là Vi Vi gọi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co