Truyen3h.Co

Longfic Tuong Lam For A Long Time

Người đó giống như một liều thuốc độc, chỉ cần anh ấy lại gần, đầu óc tôi không thể nghĩ ra được bất kì điều gì hết. Cho dù tôi đã cố gắng nói với bản thân mình cả ngàn lần, cơ thể tôi vẫn quen thuộc với anh ấy. – Hạ Tuấn Lâm

Hạ Tuấn Lâm rời khỏi phòng riêng và đi vào nhà vệ sinh.

Ba phút sau, Nghiêm Hạo Tường đóng máy tính bảng rồi đứng lên:

"Đừng đi theo."

Nghiêm Hạo Tường đứng ở cửa nhà vệ sinh nhìn dòng người qua lại, nhẩm tính thời gian cần thiết để Hạ Tuấn Lâm đi vào nhà vệ sinh và đến bồn rửa tay. Nghiêm Hạo Tường không bao giờ lo lắng rằng mình sẽ tính toán sai vì anh đã cùng cậu đi vệ sinh từ khi học trung học.

Nghiêm Hạo Tường nhìn thời gian và đẩy cửa bước vào. Vào lúc đó, anh tình cờ nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm đang đưa tay rửa ở bồn rửa tay. Hạ Tuấn Lâm không để ý ai đang bước vào, anh bước đến và nhìn cậu trong gương mà không nói gì.

Hạ Tuấn Lâm rửa tay và không có thói quen soi gương, cậu quay lại và nhìn thấy anh, Hạ Tuấn Lâm hoảng hốt trong tiềm thức.

"Ca, dùng xong liền vứt đi, em nghĩ anh phải làm gì bây giờ?"

Hạ Tuấn Lâm cắn môi, rất muốn nói đêm đó là do anh chủ động, nhưng đúng là lúc ấy cả hai người đều chung một suy nghĩ:

"Hả? Ý anh là gì?"

"Ca không muốn Nguyên Bảo nữa sao?"

Hạ Tuấn Lâm sờ vào tay mình một cách khó chịu, tất cả đều ướt đẫm. Nghiêm Hạo Tường không nói, có đủ thời gian để đợi câu trả lời của Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường lấy khăn giấy trong túi ra muốn giúp Hạ Tuấn Lâm lau khô tay, nhưng cậu lấy khăn giấy và tự lau.

"Cảm ơn anh, em sẽ để Nguyên Bảo lại cho anh."

"Mặc dù anh đã hứa sẽ giúp em chăm sóc nó, nhưng em không hề đi du lịch, vì thế anh không có nghĩa vụ phải chăm sóc nó hộ em, nếu làm việc giống em, anh sẽ không đủ tiền để bù lỗ."

Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường, cậu không biết anh muốn làm gì:

"Vậy em sẽ quay lại đón nó."

Nghiêm Hạo Tường gật đầu:

"Nói chuyện của Nguyên Bảo xong rồi thì giờ nói chuyện của chúng ta. Đêm đó... ý của em là gì?"

Hạ Tuấn Lâm vò khăn giấy thành một quả cầu nhỏ:

"Chẳng gì hết."

"Điều đó nghĩa là gì?"

"Chỉ là tai nạn."

Nghiêm Hạo Tường mỉm cười:

"Ca ca à, không một ai có thể chấp nhận nổi câu trả lời này."

Hạ Tuấn Lâm không nói chuyện, Nghiêm Hạo Tường nắm lấy tay của cậu:

"Em vẫn thích anh chứ?"

Hạ Tuấn Lâm muốn nói không, nhưng cuối cùng chẳng nói được gì, đành phải lắc đầu.

Nghiêm Hạo Tường mỉm cười và nói với cậu:

"Ca ca ơi, anh có muốn đuổi em đi lần nữa không?"

"Em ăn chán rồi thì sao?"

Nghiêm Hạo Tường xấu hổ nhìn Hạ Tuấn Lâm, vừa định nói thì cửa toilet lại bị đẩy ra. Cậu đẩy anh ra và bước ra ngoài.

Mặc dù Hạ Tuấn Lâm không muốn thừa nhận, mặc dù muốn phủ nhận, nhưng khi Nghiêm Hạo Tường lại gần cậu, cậu không thể dùng não để suy nghĩ.
Việc này thực sự tồn tại giống như một loại ma túy, và cậu vẫn không thể tự vệ được.

Nghiêm Hạo Tường nhìn người đi vào không nói tiếng nào, anh đặc biệt ghét cảm giác này. Thật hiếm khi anh có thể ở một mình với cậu mà vẫn có thể nói chuyện cùng nhau.

Khuôn mặt Nghiêm Hạo Tường trở nên lãnh đạm như cũ và anh bước ra ngoài với chiếc máy tính bảng trên tay.

Không lâu sau khi Hạ Tuấn Lâm trở lại phòng riêng, cậu nhận được cuộc gọi từ Hoàng Kì Lâm và anh ấy dặn cậu hãy về đi. Mặc dù Vi Vi không vui nhưng cô chỉ có thể để cậu quay về.

Sau khi Hạ Tuấn Lâm rời đi, Nghiêm Hạo Tường chỉ còn lại một mình trong phòng sau hai phút ngồi xuống.

Vi Vi đang uống rượu và nghịch điện thoại thì bất ngờ có người ngồi cạnh cô. Cô liếc nhìn, không nói, gì và tiếp tục nghịch điện thoại.

"Cô có phải là vợ cũ của Nghiêm Hạo Tường không?"

Câu nói này khiến bàn tay đang nghịch điện thoại của Vi Vi phải dừng lại, mặc dù hầu như tất cả mọi người ở đây đều biết cô và Nghiêm Hạo Tường đã từng đăng ký kết hôn, nhưng không một ai đem chuyện này ra ngoài để hỏi cả:

"Cậu muốn gì?"

Hạ Thư mỉm cười:

"Cô có quan hệ tốt với Hạ Tuấn Lâm không phải vì Nghiêm Hạo Tường thích cậu ta sao?"

Vi Vi sửng sốt một chút, sau đó lập tức phản ứng lại:

"Ý của cậu là..."

Hạ Thư mỉm cười, cậu đã từng thấy quá nhiều loại phụ nữ như vậy trong giới giải trí:

"Chúng ta có thể hợp tác."

Hạ Thư liếc nhìn Vi Vi đang có vẻ mặt không tốt, càng thêm tự tin nói:

"Trước tiên hãy loại bỏ Hạ Tuấn Lâm, và sau đó cả hai chúng ta sẽ làm những thứ có thể."

"Cái gì?"

"Tôi có quen một người, chỉ cần cô hẹn với Hạ Tuấn Lâm, tôi có thể hủy hoại cuộc đời của cậu ta."

"Kế hoạch cụ là gì?"

Vi Vi cầm điện thoại lên và nhìn Hạ Thư.

"Trong tay tôi có thuốc. Tôi có thể chụp một vài bức ảnh ngẫu nhiên vào lúc đó. Nghiêm Hạo Tường mắc bệnh sạch sẽ như vậy, chắc chắn sẽ không muốn cậu ta thêm một lần nào nữa."

Vi Vi mỉm cười và gọi người phục vụ đến nói vài câu. Sau hai phút, xuất hiện hai người đàn ông mạnh bạo bước vào và đưa Hạ Thư ra. Vi Vi đẩy cửa đi ra ngoài, Hạ Thư cũng bị đưa ra ngoài, để lại một đám người không biết đã xảy ra chuyện gì.

Hạ Thư bị đưa tới một con hẻm tồi tàn ở phía sau hộp đêm, Vi Vi nhìn cậu ta với vẻ kinh tởm:

"Tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu dám động đến Hạ Tuấn Lâm, cậu cả đời này đừng mong sống yên ổn. Cậu nghĩ mình là ai hả? Sau khi ở với Nghiêm Hạo Tường được vài ngày liền quên mất họ của mình là gì, đúng không? Để tôi nói cho cậu biết, tôi đang rất ghét Nghiêm Hạo Tường."

Vi Vi tát vào mặt Hạ Thư.

Điều đáng giá nhất ở Hạ Thư chính là khuôn mặt này, Vi Vi có dùng rất nhiều lực, cậu ta thở hổn hển:

"Cô nghĩ bản thân mình tốt đẹp lắm sao? Chỉ là một thứ đồ đê tiện mà Nghiêm Hạo Tường không muốn mà thôi."

Vi Vi rất tức giận, từ lúc sinh ra đến giờ cô ấy chưa bao giờ bị xúc phạm như thế này.

"Tiểu Thư, chúng ta nên làm gì đây?"

Vi Vi nhìn Hạ Thư:

"Tìm một ít thuốc, một vài nam nhân và một người chụp ảnh."

"Tôi đang đi cùng Nghiêm Hạo Tường, cô không thể chạm vào tôi!"

"À, tiện thể gửi cho Nghiêm Hạo Tường một bản sao."

Vi Vi suy nghĩ một chút sau đó cười nói thêm:

"Còn Hoàng Vũ Hàng, nói với anh ta nếu lần sau còn dám đem đến một người thối tha như vậy, thì đừng nghĩ tới chuyện đặt chân tới đây nữa. Thật buồn nôn."

"Tiểu thư, chuyện này..."

"Không sao đâu, anh cứ nhận lấy đi."

Khi bước xuống xe, Hạ Tuấn Lâm cảm thấy đầu mình càng lúc càng đau, sờ vào túi thì thấy kẹo đã biến mất, cả người cậu run lên vì đau.

Từ xa, Nghiêm Hạo Tường đi theo Hạ Tuấn Lâm, thấy cậu có gì đó không ổn, liền muốn lái xe về phía trước. Sau đó, từ bên kia đường, anh thấy Hoàng Kì Lâm nhanh chóng chạy đến chỗ cậu. Nghiêm Hạo Tường nhìn Hoàng Kì Lâm lấy thứ gì đó từ trong túi ra và đưa vào miệng Hạ Tuấn Lâm.

Nghiêm Hạo Tường không lên tiếng, ngay sau đó Ngao Tử Dật cũng tới, ba người đứng ở ven đường một lúc. Hạ Tuấn Lâm đi theo Hoàng Kì Lâm và những người khác.

Nghiêm Hạo Tường lái xe và nhìn họ vào cửa. Nghiêm Hạo Tường cảm thấy kỳ lạ, Hạ Tuấn Lâm trông rất bình thường, đã xảy ra chuyện gì với cậu vậy?

Nghiêm Hạo Tường ngồi trong xe, nắm lấy tay lái mà lòng không yên, cuối cùng gọi điện cho Hoàng Vũ Hàng:

"Ca, giúp em kiểm tra một thứ."

"Kiểm tra cái gì?"

"Kiểm tra hồ sơ của Hạ Tuấn Lâm ở các bệnh viện trong nước. Nếu có thể lấy được nó ở nước ngoài, em cũng muốn lấy thêm."

Nghiêm Hạo Tường suy nghĩ một lúc:

"Đừng sử dụng địa chỉ nhà của Vi Vi. Cô ấy có quan hệ rất tốt với Hạ Tuấn Lâm."

Hoàng Vũ Hàng bối rối:

"Hạ Tuấn Lâm đã xảy ra chuyện gì?"

Nghiêm Hạo Tường quan sát ngôi nhà của Hoàng Kì Lâm:

"Em cũng không biết, càng sớm càng tốt."

Ngao Tử Dật nhìn Nghiêm Hạo Tường lái xe đi rồi mới quay vào nhà:

"Đi rồi."

Hạ Tuấn Lâm nằm trên ghế sofa mà không nói tiếng nào.

"Sớm muộn gì anh ta cũng biết Hạ Tuấn Lâm sống ở đâu, không sao hết."

Hạ Tuấn Lâm rất bối rối, lúc đó, cả cậu và Hoàng Kì Lâm đều không nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường, mất vài phút sau, Ngao Tử Dật mới nói điều đó cho mọi người biết. Cậu không biết liệu Nghiêm Hạo Tường có nghi ngờ về những gì anh thấy vừa thấy không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co