Truyen3h.Co

Longfic Tuong Lam For A Long Time

Hàng ngàn năm cứ thế trôi qua, những dấu hiệu về một tình yêu vĩnh cửu trên chiếc nhẫn bạc vẫn chưa từng phai mờ. Phải làm sao thì những thứ khắc cốt ghi tâm mới thấm sâu vào tận xương tủy? – Hạ Tuấn Lâm

Nghiêm Hạo Tường ngẩng lên nhìn, anh thấy khuôn mặt trắng bệch của Hạ Tuấn Lâm, ngay lập tức, hai hàng nước mắt rơi xuống. Cậu chạy đến chỗ Nghiêm Hạo Tường và đưa tay sờ vào tai anh.

"Xin lỗi, lần này em đã đến muộn."

Nghiêm Hạo Tường ôm chặt lấy Hạ Tuấn Lâm. Cảm xúc cố tình bị kìm nén của anh đột nhiên được giải tỏa.

Hạ Tuấn Lâm cảm thấy cổ mình ẩm ướt, và sức lực của Nghiêm Hạo Tường dần dần truyền đến từ eo cậu. Hạ Tuấn Lam cảm thấy trái tim mình như bị xé nát, lần cuối cùng cậu cảm nhận được nỗi buồn như thế này từ Nghiêm Hạo Tường là khi bố mẹ anh qua đời.

Lưng của Nghiêm Hạo Tường lên xuống kịch liệt, Hạ Tuấn Lâm vỗ về anh:

"Không sao hết, anh cứ khóc đi."

Hoàng Kì Lâm và Ngao Tử Dật không đến gần, họ đứng ở một bên lặng lẽ quan sát.

Cho dù thời gian có khó khăn đến đâu, nó thực sự sẽ trôi qua nhanh thôi.

Chú Trần không có họ hàng thân thích, và Nghiêm Hạo Tường cũng vậy. Chỉ có Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường xuất hiện trong tang lễ của chú, cũng như chỉ có Hoàng Kì Lâm và Ngao Tử Dật đã giúp họ sắp xếp mọi việc.

Nghiêm Hạo Tường, người trở về từ nghĩa trang ngày hôm đó, ngủ gục trên vai Hạ Tuấn Lâm. Hoàng Kì Lâm nhìn Hạ Tuấn Lâm từ gương sau của xe, anh không thể không nói:

"Em không thể rời đi nếu cứ để mọi chuyện diễn ra như thế này."

Hạ Tuấn Lâm chạm vào tóc của Nghiêm Hạo Tường:

"Em biết, chỉ nốt lần này thôi."

"Tự mình suy nghĩ kĩ đi."

Hoàng Kì Lâm không thể chịu được nữa. Bản thân Hạ Tuấn Lâm cảm thấy Nghiêm Hạo Tường thật đáng thương, từ đầu đến cuối đều không công bằng với anh.

Hạ Tuấn Lâm không quay về cùng hai người họ, mà chọn ở lại để chăm sóc cho Nghiêm Hạo Tường. Cậu nấu cháo cho Nghiêm Hạo Tường, nhưng anh không chịu nói gì cả.

Kể từ đêm hôm đó, Nghiêm Hạo Tường chọn cách im lặng để đối mặt với hiện tại.

Vào buổi tối, Hạ Tuấn Lâm nằm trên giường, vòng tay ôm anh từ phía sau:

"Nghiêm Hạo Tường, anh có thể nói chuyện với em được không?"

Nghiêm Hạo Tường nhắm mắt lại và không nói gì.

"Không muốn sao?"

Hạ Tuấn Lâm bất lực nói:

"Vậy thì em sẽ nói, còn anh có thể nằm nghe."

Hạ Tuấn Lâm nói đủ thứ chuyện, kể về những điều thú vị xảy ra ở nhà Hoàng Kì Lâm, Munich và Nguyên Bảo,... một mớ hỗn độn, mỗi thứ kể một ít.

"Ca..."

Thân thể Hạ Tuấn Lâm run lên, cậu nhẹ nhàng nói:

"Làm sao vậy? Anh muốn nói gì sao?"

"Giá như hôm đó anh về sớm hơn."

Sẽ tốt biết mấy nếu như hôm đó anh về sớm hơn...

Câu này nói ra thường không được may mắn. Hiện tại, nó chẳng có ý nghĩa gì hết. Hạ Tuấn Lâm biết điều đó, và anh cũng thế.

Đây chỉ là biểu hiện của cảm giác tội lỗi và đau đớn trong tim Nghiêm Hạo Tường.

Hạ Tuấn Lâm chạm vào tay anh: 

"Đó không phải là lỗi của anh, chú Trần cũng sẽ không trách anh đâu. Thật đấy."

"Khi còn nhỏ, gia đình anh rất bận rộn, ai nấy đều bộn bề với công việc của riêng mình, chính chú Trần đã chăm sóc anh."

Nghiêm Hạo Tường dừng lại vài giây rồi tiếp tục nói:

"Từ lúc mới lên năm, anh đã được dạy về phép tắc xã giao. Nếu mắc lỗi, anh sẽ bị phạt không được ăn cơm. Chính chú Trần đã lén mang đồ ăn đến cho anh."

Hạ Tuấn Lâm khẽ gật đầu, cậu biết Nghiêm Hạo Tường vẫn còn điều gì đó muốn nói.

"Chú Trần, chú ấy giống như ông nội của anh. Bố anh lớn lên cùng chú ấy, và anh cũng vậy."

"Chú Trần cũng đang bảo vệ em như cháu trai của mình."

Nghiêm Hạo Tường tự nhận ra điều gì đó: 

"Bây giờ, anh không còn gì hết."

"Ổn rồi, có em ở đây với anh."

Nghiêm Hạo Tường sững người một lúc, sau đó quay người lại ôm chầm lấy Hạ Tuấn Lâm:

"Ca à, lần này dù có chết anh cũng không buông tay. Em có khóc lóc cũng chẳng có ích lợi gì."

Hạ Tuấn Lâm chạm vào tóc của Nghiêm Hạo Tường:

"Được."

Ngày hôm sau, Hạ Tuấn Lâm và Vi Vi ngồi lại với nhau để nói về chuyện của Nghiêm Hạo Tường. Hạ Tuấn Lâm nói cậu thực sự không biết liệu lúc đó cậu có quá đau khổ hay không, hay cậu đã có ý nghĩ này từ lâu, và sự việc vừa xảy ra đã cho cậu một cơ hội. Hạ Tuấn Lâm nói với Vi Vi rằng cậu thực sự là một người rất ích kỷ. Cậu rõ ràng biết cuối cùng người bị tổn thương nhiều nhất sẽ là anh, nhưng cậu vẫn không thể khống chế được bản thân.

Vài ngày sau, Nghiêm Hạo Tường cùng Hạ Tuấn Lâm đến nhà Hoàng Kì Lâm để dọn đồ, Nguyên Bảo vừa nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường đã vội vàng chạy lại, quấn quýt lấy chân anh.

Hoàng Kì Lâm nhìn chú chó mà mình đã cho ăn mấy ngày nay, nhìn tình cảm thân thiết mà anh cố gắng tạo dựng với nó, cuối cùng cũng tan thành mây khói:

"Nguyên Bảo đáng ghét, tao cho mày ăn bao nhiêu là khoai tây chiên, cuối cùng chẳng thu được kết quả gì."

Nghiêm Hạo Tường nhìn Hoàng Kì Lâm bằng ánh mắt đầy cảm thông. Sau đó Nghiêm Hạo Tường chạm vào lông của Nguyên Bảo, anh biết rằng chú cún nhỏ này sẽ không để mình bước ra cửa.

Nghiêm Hạo Tường đi ra ngoài với đống hành lý trên tay, Hoàng Kì Lâm nhìn Hạ Tuấn Lâm: 

"Em chắc không?"

Hạ Tuấn Lâm cười: 

"Ừm, cho dù chết em cũng muốn được chết ở cạnh anh ấy."

Khi Hoàng Kì Lâm nhìn Hạ Tuấn Lâm, trong mắt hiện đầy sự đau khổ, anh quay đầu lại:

"Rắc rối."

Hạ Tuấn Lâm cười:

"Đúng vậy, không phải cuộc sống này chỉ toàn rắc rối thôi sao?"

"Em đã thu dọn xong chưa?"

Hạ Tuấn Lâm gật đầu: 

"Tất cả đã sắp xếp xong, lấy những gì nên lấy, và bỏ những gì nên bỏ."

"Cái đó thì sao?"

"Sẽ lấy."
Hoàng Kì Lâm vỗ vai Hạ Tuấn Lâm:

"Nếu có việc muốn hỏi, cứ đến tìm anh."

"Đừng lo lắng, em không phải trẻ con."

Hoàng Kì Lâm còn muốn nói gì đó, suy nghĩ xong liền xua tay để Hạ Tuấn Lâm rời đi.

Ngao Tử Dật đứng ở cửa nhìn Hạ Tuấn Lâm, cậu cười:

"Hai người làm sao vậy? Em không phải đi tự sát, sao lại lo lắng như vậy?"

"Em đã sẵn sàng để nói rõ mọi việc chưa?"

Ngay khi Hạ Tuấn Lâm bước ra, cậu thấy vẻ mặt khó chịu của Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng thấy cậu đi ra, và sau đó quay đầu lại với một dáng vẻ bình tĩnh.

Hạ Tuấn Lâm nghịch ngợm bước tới:

"Sao? Anh sợ em không ra à?"

"Không sợ..."

Câu trả lời của Nghiêm Hạo Tường khiến Hạ Tuấn Lâm hơi choáng váng, cậu chưa bao giờ nghĩ anh sẽ thẳng thắn như vậy. Hạ Tuấn Lâm nghĩ đến những gì Ngao Tử Dật đã nói, thổ lộ điều gì đó, thật dễ dàng.

Ngoài lề văn bản:

Thích là sẽ vượt qua ngàn dặm để bước đến hôn em.

Đây là câu nói chợt hiện lên khi tôi ở nhà hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co