Longfic Tuong Lam For A Long Time
Câu chuyện là câu chuyện, và cuộc sống vẫn luôn là cuộc sống.Thời gian sẽ không bao giờ đối xử tử tế với một ai đó. Vì vậy chúng ta hãy mỉm cười trong nước mắt và nói rằng chúng ta mong đợi thời gian sẽ đối xử tốt hơn với mình.Sự dịu dàng ở đâu?Quản gia Viên thu dọn hành lý và mang xuống lầu, Hạ Tuấn Lâm bị Nghiêm Hạo Tường giữ lại rồi thì thầm điều gì đó. Viên Úy không nghe thấy họ nói gì, nhưng không khỏi nhíu mày, khi mỉm cười nhìn nhau, cô có cảm giác như hai người họ đang chuẩn bị cho một chuyến đi dài.Cả hai người họ đều là những người kỳ lạ. Đối với Viên Úy. Cô biết rất rõ vì sao mình lại từ Hoàng gia đến Nghiêm gia, cô cũng biết rất rõ bọn họ đến bệnh viện để làm gì, đây chắc chắn không phải là một khoảng cách như ý.Viên Úy không quấy rầy bọn họ, âm thầm dặn dò người hầu, cẩn thận kiểm tra lại hành lý, lần lượt cho vào cốp xe. Khi Viên Úy định gọi họ, họ đã nắm tay nhau đi ra khỏi nhà.Viên Úy ngồi trong ở ghế phụ và nhìn họ qua gương. Hạ Tuấn Lâm yên lặng dựa vào vai Nghiêm Hạo Tường, không nói chuyện, anh ôm chặt lấy cậu, nhìn thoáng qua có thể thấy quần áo trên người cậu quá rộng.Hạ Tuấn Lâm lần đầu tiên gặp mặt Viên Úy, cũng không có giới thiệu quá nhiều, cậu nhìn quản gia cười hỏi: "Nếu ngày đó tôi không còn nữa, quản gia có thể giúp tôi trông nom thứ mà tôi không thể bảo vệ được không?"Viên Úy chưa từng gặp một người nào như vậy bao giờ, một người có nụ cười nhẹ nhàng, ngây ngô và luôn nhìn về tương lai tươi sáng, thậm chí có thể mỉm cười và nói điều gì đó như thể mình đã chết ngay ngày hôm đó. Giọng điệu thoải mái và hàng lông mày nghiêm nghị. Sau khi Viên Úy đến đây, Hạ Tuấn Lâm luôn nhẹ nhàng nói với cô những đồ đạc quan trọng trong nhà để ở đâu, hay những thứ đồ không được di chuyển nằm chỗ nào, hoa cỏ cây cối trong sân vườn phải chăm sóc ra sao,... Và còn có cả sở thích và thói quen của Nghiêm Hạo Tường nữa.Cậu luôn nói với cô rất nghiêm túc rằng Nghiêm Hạo Tường thích đồ ngọt, nhưng cô không thể nói thẳng điều đó trước mặt anh, chỉ có thể bí mật thêm đường vào cà phê của anh, nếu bị hỏi, cô hãy nói rằng mình đã cho quá tay. Cậu nói Nghiêm Hạo Tường không thích ăn hành nên cô hãy dùng những thứ khác để bổ sung chất dinh dưỡng thay hành tây, nhưng thỉnh thoảng cô phải bí mật thêm hành vào các món ăn khác, hãy cố gắng tìm cách che giấu đi mùi vị của chúng. Đừng để bị Nghiêm Hạo Tường phát hiện, nếu không sau khi tính đa nghi của anh ấy xuất hiện, anh ấy sẽ nghi ngờ về tất cả những gì mình vừa ăn.Cậu nói Nghiêm Hạo Tường có vấn đề về dạ dày rất nghiêm trọng và phải cho anh ấy ăn đúng giờ. Hàng ngày, cô phải dặn dò dì giúp việc làm đồ ăn rồi gửi lên công ty. Anh ấy hay say xỉn và không thích uống thuốc. Anh ấy chỉ uống canh giải rượu cho tỉnh táo. Anh ấy không thể uống trà nếu không sẽ mất ngủ cả đêm.Viên Úy không bao giờ biết rằng tâm trí của một người đàn ông có thể tinh tế hơn một người phụ nữ. Cô cũng biết tình yêu giữa những người đàn ông không hề kém cạnh chút nào. Thật đáng tiếc, thật đáng tiếc khi họ lại kém may mắn như vậy.Hạ Tuấn Lâm không chỉ là một người chủ tốt, mà còn là một người bình thường rất đáng trân trọng. Đối xử với Viên Úy và những người hầu trong nhà đều rất nhã nhặn. Viên Úy cũng đã nghe về tình trạng sức khỏe của Hạ Tuấn Lâm từ thiếu gia Hoàng, và cô cũng đã thấy cậu đau đớn như thế nào. Hạ Tuấn Lâm thực sự quá bao dung, lần này là yêu cầu tha thiết, muốn cậu nhập viện từ Nghiêm Hạo Tường, cậu gật đầu đồng ý. Giống như bị ăn mòn trái tim, trên đời này liệu còn điều gì đau đớn bằng?Nghiêm Hạo Tường theo Hạ Tuấn Lâm ra khỏi xe, Hạ Tuấn Lâm rõ ràng là rất quen thuộc với nơi này, anh nhìn cậu với vẻ đau khổ. Lúc trước khi Hạ Tuấn Lâm đến, anh không hề biết, và khi cậu thường xuyên đến đây hơn, anh cũng chẳng biết gì."Hạ Tuấn Lâm."Hạ Tuấn Lâm mỉm cười quay lại nhìn anh: "Nói đi.""Chúng ta sẽ kết hôn chứ?"Hạ Tuấn Lâm nhìn anh với vẻ mặt phức tạp:"Nghiêm Hạo Tường.""Ừm?""Anh nghĩ sẽ theo đuổi được em chỉ với vài bông hoa hồng thôi sao? Anh cũng đánh giá em quá thấp rồi. Thậm chí còn chưa đưa em đi xem phim hay ăn tối dưới ánh nến nữa. Anh muốn theo đuổi em như thế thôi?""Ca ca.""Gọi ca ca cái gì hả? Đừng bàn về chuyện này nữa."Hạ Tuấn Lâm vẫn vậy, nhưng Nghiêm Hạo Tường đã trưởng thành rồi, và anh biết cậu đang lo lắng điều gì. Nghiêm Hạo Tường muốn nói điều gì đó, nhưng Hạ Tuấn Lâm đã quay đầu lại và sải bước về phía trước."Nhanh lên, nhanh lên. Quản gia Viên đem tất cả đồ đạc vào đi. Tiền bối Hoàng đã đợi chúng ta lâu rồi. Nhanh lên, anh đang làm mất thời gian đó."Bệnh viện này không thể gọi là bệnh viện, nó chỉ là một phòng khám tư nhân của Hoàng Kì Lâm, và ít người biết về nó. Nghiêm Hạo Tường có cảm giác y tá và bác sĩ ở đây còn nhiều hơn cả bệnh nhân, anh lặng lẽ đi cùng cậu vào văn phòng của Hoàng Kì Lâm.Hoàng Kì Lâm cầm cốc rồi nhìn Hạ Tuấn Lâm:"Tại sao em lại giống bóng ma vất vưởng thế hả?""Hả?"Ngao Tử Dật liếc mắt nhìn:"Ý em ấy là trông em gầy quá. Mọi người còn có việc bận, anh sẽ dẫn quản gia Viên đi sắp xếp đồ đạc lại một chút.""Về nhà không được sao?""Hạ Tuấn Lâm, em đang đùa anh đấy à?"Hoàng Kì Lâm trừng mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường đáp: "Chúng ta sẽ nằm viện.""Còn Nguyên Bảo thì sao?""Quản gia sẽ lo liệu, đừng lo lắng."Nghiêm Hạo Tường bất lực nhìn cậu."Không thể thương lượng được nữa sao?"Nghiêm Hạo Tường im lặng một lúc: "Nếu em chịu lấy anh, anh sẽ nghe lời em."Hạ Tuấn Lâm sửng sốt một chút, sau đó cười nói:"Không thể nào, anh lừa người. Anh còn chưa theo đuổi được em. Tiền bối, không phải nói muốn kiểm tra sao? Mau kiểm tra đi."Hoàng Kì Lâm cắn môi nhìn hai người không nói tiếng nào. "Tiền bối Hoàng Kì Lâm?"Hoàng Kì Lâm quan sát Nghiêm Hạo Tường bằng một cái nhìn sâu sắc:"Được."Hoàng Kì Lâm thay quần áo và đưa Hạ Tuấn Lâm đi kiểm tra, Nghiêm Hạo Tường im lặng theo sau mà không nói một lời nào. Hoàng Kì Lâm chuẩn bị dụng cụ và yêu cầu Hạ Tuấn Lâm truyền nước biển.Nghiêm Hạo Tường mỉm cười nhìn Hạ Tuấn Lâm:"Em không quen sao? Anh nghĩ tối qua em đã thua vài ván game rồi."Hạ Tuấn Lâm thua trò chơi, trong lòng cảm thấy khó chịu:"Cái gì, em có thể thắng anh bằng một tay cũng được đấy.""Được rồi, anh không thể thắng nổi em. Em đói bụng chưa? Muốn ăn gì? Quản gia còn chưa tới. Anh đi mua cho em nhé?"Hạ Tuấn Lâm cảm thấy hơi đói sau khi nghe anh nói: "Vậy cũng được, anh mua một ít đi. Nếu không, quản gia Viên sẽ mua mất."Nghiêm Hạo Tường chạm vào tóc của Hạ Tuấn Lâm:"Được."Khi bước đến cửa, Nghiêm Hạo Tường lại cảm thấy bất an, anh quay lại rồi nói với Hạ Tuấn Lâm:"Đừng cử động bàn tay đang truyền nước. Anh sợ em sẽ chạm vào vết kim tiêm. Nếu em cử động, anh sẽ giận đấy."Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường: "Tức giận?""Thực sự sẽ tức giận."Nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm bật cười:"Được rồi, em không trêu anh nữa. Đi, đi, rồi về sớm. Ở một mình em thấy chán lắm."Chơi game một mình thật nhàm chán làm sao. Nếu có anh ở đây thì sẽ thú vị hơn nhiều.
Nghiêm Hạo Tường đáp: "Chúng ta sẽ nằm viện.""Còn Nguyên Bảo thì sao?""Quản gia sẽ lo liệu, đừng lo lắng."Nghiêm Hạo Tường bất lực nhìn cậu."Không thể thương lượng được nữa sao?"Nghiêm Hạo Tường im lặng một lúc: "Nếu em chịu lấy anh, anh sẽ nghe lời em."Hạ Tuấn Lâm sửng sốt một chút, sau đó cười nói:"Không thể nào, anh lừa người. Anh còn chưa theo đuổi được em. Tiền bối, không phải nói muốn kiểm tra sao? Mau kiểm tra đi."Hoàng Kì Lâm cắn môi nhìn hai người không nói tiếng nào. "Tiền bối Hoàng Kì Lâm?"Hoàng Kì Lâm quan sát Nghiêm Hạo Tường bằng một cái nhìn sâu sắc:"Được."Hoàng Kì Lâm thay quần áo và đưa Hạ Tuấn Lâm đi kiểm tra, Nghiêm Hạo Tường im lặng theo sau mà không nói một lời nào. Hoàng Kì Lâm chuẩn bị dụng cụ và yêu cầu Hạ Tuấn Lâm truyền nước biển.Nghiêm Hạo Tường mỉm cười nhìn Hạ Tuấn Lâm:"Em không quen sao? Anh nghĩ tối qua em đã thua vài ván game rồi."Hạ Tuấn Lâm thua trò chơi, trong lòng cảm thấy khó chịu:"Cái gì, em có thể thắng anh bằng một tay cũng được đấy.""Được rồi, anh không thể thắng nổi em. Em đói bụng chưa? Muốn ăn gì? Quản gia còn chưa tới. Anh đi mua cho em nhé?"Hạ Tuấn Lâm cảm thấy hơi đói sau khi nghe anh nói: "Vậy cũng được, anh mua một ít đi. Nếu không, quản gia Viên sẽ mua mất."Nghiêm Hạo Tường chạm vào tóc của Hạ Tuấn Lâm:"Được."Khi bước đến cửa, Nghiêm Hạo Tường lại cảm thấy bất an, anh quay lại rồi nói với Hạ Tuấn Lâm:"Đừng cử động bàn tay đang truyền nước. Anh sợ em sẽ chạm vào vết kim tiêm. Nếu em cử động, anh sẽ giận đấy."Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường: "Tức giận?""Thực sự sẽ tức giận."Nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm bật cười:"Được rồi, em không trêu anh nữa. Đi, đi, rồi về sớm. Ở một mình em thấy chán lắm."Chơi game một mình thật nhàm chán làm sao. Nếu có anh ở đây thì sẽ thú vị hơn nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co