Longfic Tuong Lam For A Long Time
Em nghe nói nhà thờ cầu nguyện trên mặt nước* ở Hokkaido, Nhật Bản đặc biệt đẹp, nếu có cơ hội, ý em là nếu có kiếp sau, hai chúng ta sẽ kết hôn ở đó, được không? Khi thời điểm tới, đến lượt anh thắt một nút Windsor tuyệt đẹp cho em nhé. – Hạ Tuấn Lâm*Nhà thờ này do Tadao Ando thiết kế năm 1988, nằm ở Naka-Tomamu, Shimukappu, Yufutsu, Hokkaido, Nhật BảnNghiêm Hạo Tường vẫn chưa tìm được cơ hội đưa Hạ Tuấn Lâm đi xem phim và ăn tối dưới ánh nến lung linh.Bởi vì tình trạng của Hạ Tuấn Lâm càng ngày càng tồi tệ. Theo như lời của Hoàng Kì Lâm, sức khỏe của cậu đã bước sang giai đoạn "ngàn cân treo sợi tóc". Nghiêm Hạo Tường không đi mua đồ ăn như đã hứa mà anh trực tiếp đi tìm Hoàng Kì Lâm. Cầm bản báo cáo, Hoàng Kì Lâm mặt mũi tối sầm, câu đầu tiên anh nói với Nghiêm Hạo Tường là:"Có lẽ, mọi người phải học cách chấp nhận số phận của chính mình."Nghiêm Hạo Tường ngồi trong văn phòng 30 phút, nghe Hoàng Kì Lâm kể về chuyện khi Hạ Tuấn Lâm mới phát hiện ra bạo bệnh, cậu đã suy sụp như thế nào; cậu đã khổ sở, chật vật ra sao khi bị mất ví và tài liệu lúc đáp máy bay đến Munich và Hạ Tuấn Lâm đã phải chịu đựng những điều kinh khủng gì khi ở Munich một mình. Tất cả đều quá sức tưởng tưởng của một người bình thường.Nghiêm Hạo Tường cảm thấy rất buồn khi thấy Hạ Tuấn Lâm nằm trên giường bệnh với khuôn mặt trắng bệch, một tay cầm điện thoại chơi game, ở cổ tay vẫn còn cắm một mũi tiêm mà dường như nó chẳng có tác dụng gì. Mỗi lần Hạ Tuấn Lâm đau đớn, Nghiêm Hạo Tường lại muốn chết đi cùng cậu.
Sau khi chịu đựng đủ cơn đau hành hạ, Hạ Tuấn Lâm mỉm cười nhìn Nghiêm Hạo Tường:"Này, chúng ta sẽ nhận nuôi một đứa trẻ chứ?"Nghiêm Hạo Tường lấy khăn tay ra lau mồ hôi cho Hạ Tuấn Lâm mà không nói."ĐƯỢC RỒI!""Em có chắc là mình muốn nuôi một đứa trẻ không?""Được chứ! Em muốn một đứa, nhưng có lẽ em không thể nhìn nó lớn lên. Vì thế chúng ta hãy đi cùng đứa nhỏ ngay bây giờ. Khi đứa trẻ lớn rồi, anh phải nói với nó rằng có một người cha khác thực sự yêu thương nó rất nhiều.""Vậy thì tìm người khác nuôi dưỡng. Nó không phải con của anh, anh không muốn.""Nhưng... em không thể nhìn thấy đứa nhỏ như thế được.""Được rồi."Hạ Tuấn Lâm không trả lời, cúi đầu không cho Nghiêm Hạo Tường lau mồ hôi, anh cười:"Ca ca à, sao càng ngày anh càng trẻ con thế?"Trong ba ngày liên tiếp, Hạ Tuấn Lâm không hề nói chuyện với Nghiêm Hạo Tường và Nghiêm Hạo Tường chỉ kiên nhẫn ở cùng cậu. Cuối cùng, Hoàng Kì Lâm không thể chịu đựng được nữa và gọi Nghiêm Hạo Tường vào văn phòng."Em ấy sẽ không thể chịu đựng nổi nếu mọi chuyện cứ xảy ra như thế này."Nghiêm Hạo Tường sửng sốt một chút, sau đó gật đầu:"Thứ anh dùng cho em ấy gần đây có chứa ma túy?"Hoàng Kì Lâm gật đầu, sau đó anh nghĩ đến Ngao Tử Dật, thuận miệng giải thích:"Thuốc này được nhà nước đồng ý cho lưu hành, tôi không làm gì sai hết.""Vậy thì cám ơn anh."Hoàng Kì Lâm đã vô cùng ngạc nhiên khi nghe Nghiêm Hạo Tường nói "cảm ơn":"Mặt trời mọc ở đằng tây sao?"Ngao Tử Dật đẩy cửa vào với đống đồ đạc trên tay, Hoàng Kì Lâm tiếp tục:"Tốt hơn là cậu nên đi theo em ấy. Trước đây tôi từng liên hệ với một vài trại trẻ mồ côi. Cậu có thể đến đó làm thủ tục và nhận nuôi một đứa, nhưng em ấy chỉ sợ sẽ không có ai ở bên cậu sau khi em ấy ra đi thôi."Nghiêm Hạo Tường gật đầu:"Tôi biết, tôi không thích em ấy suy nghĩ tiêu cực như thế. Em ấy lúc nào cũng nghĩ cho tôi. Còn tôi lại muốn em ấy sống thật tốt, nhưng không có cách nào thực hiện được, và tôi chỉ muốn em ấy được sống mà thôi."Chỉ cần bạn có thể nhìn thấy, có thể chạm vào, thì bạn vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại của người ấy khi bạn đưa tay ra và ôm họ vào lòng. Thế là đủ rồi.Nghiêm Hạo Tường lo lắng Hạ Tuấn Lâm sẽ cảm thấy cô đơn khi ở một mình, sau khi trò chuyện với Hoàng Kì Lâm được một lúc, anh định quay trở lại phòng bệnh. Nghiêm Hạo Tường định đẩy cửa đi vào, nhưng lại hoảng hốt khi nghe thấy âm thanh phát ra từ bên trong. Nhìn qua tấm kính, Nghiêm Hạo Tường thấy Hạ Tuấn Lâm đang cầm chiếc máy tính bảng và đập mạnh vào đầu mình, nước mắt của anh bị cậu làm cho kích động, bất ngờ rơi lã chã. Nghiêm Hạo Tường đẩy cửa bước vào, cướp lấy máy tính bảng từ tay Hạ Tuấn Lâm và ném xuống đất. Anh ôm chặt lấy cậu."Em đau quá. Nghiêm Hạo Tường, em thực sự rất đau."Giọng nói khàn khàn của Hạ Tuấn Lâm như một lưỡi dao sắc bén, cứa vào Nghiêm Hạo Tường hết lần này đến lần khác. Hạ Tuấn Lâm đã nằm viện gần một tháng và cậu chưa bao giờ than vãn trước mặt anh dù chỉ một lần."Anh à, em xin lỗi. Là do em quá ích kỷ. Anh có thể ở bên em một thời gian nữa, được không? Nhận con nuôi đi, anh thích con trai hay con gái? Em mong sau này lớn lên đứa nhỏ phải giống như anh, thật đẹp trai và thật tài giỏi, được không?"Vai của Nghiêm Hạo Tường bị Hạ Tuấn Lâm cắn mạnh, Nghiêm Hạo Tường không thể cảm nhận được nỗi đau bị cắn, anh chạm vào lưng Hạ Tuấn Lâm một cách khó chịu. Hạ Tuấn Lâm đau đến mức toàn thân co giật, Nghiêm Hạo Tường liên tục xoa bóp cơ thể cho cậu. Khi Hoàng Kì Lâm đưa các bác sĩ và y tá vào, Nghiêm Hạo Tường dường như đã mất đi ý thức, anh liên tục gọi tên Hạ Tuấn Lâm và chạm vào cơ thể của cậu.Hoàng Kì Lâm bước đến để kéo anh nhưng Nghiêm Hạo Tường đã đẩy Hoàng Kì Lâm ra."Chết tiệt, cậu bị sao vậy? Định giết em ấy à? Tránh ra!"Ngao Tử Dật dùng hết sức kéo Nghiêm Hạo Tường ra để nhường chỗ cho bác sĩ vào. Ngao Tử Dật cảm thấy Nghiêm Hạo Tường vẫn chưa có ý định buông tay, vì thế anh ta đấm mạnh vào mặt Nghiêm Hạo Tường:"Cậu là đồ khốn kiếp."Hạ Tuấn Lâm bị bao vây bởi một nhóm người mặc quần áo trắng còn Nghiêm Hạo Tường bị chặn ở ngoài cùng, Nghiêm Hạo Tường thậm chí không thể nhìn thấy bóng dáng của Hạ Tuấn Lâm. Nghiêm Hạo Tường chống tay và từ từ ngồi xổm xuống đất. Anh chưa hề chuẩn bị cho việc Hạ Tuấn Lâm sẽ rời xa anh.Anh không thể chấp nhận sự thật rằng Hạ Tuấn Lâm bị bạo bệnh một chút nào.Anh cảm thấy nực cười, rõ ràng Hạ Tuấn Lâm chỉ là đang nói đùa. Em ấy sẽ vui vẻ nhảy cẫng lên và nói với anh: Ha ha ha, em đã nói dối anh, em sẽ sửa sai. Hoặc giả vờ ngây thơ và nói: Hả? Có chuyện gì với anh vậy? Anh đang buồn bã về điều gì?Nhưng Hạ Tuấn Lâm đau là thật, sức khỏe Hạ Tuấn Lâm càng ngày càng xấu cũng là thật.Hạ Tuấn Lâm ngủ thiếp đi từ khi được bác sĩ sơ cứu. Hoàng Kì Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường một cách đầy mệt mỏi: "Em ấy đang nghỉ ngơi, đến giờ em ấy vẫn ổn. Em ấy có thể sẽ ngủ lâu hơn một chút, và những thứ trong đầu em ấy đã phát triển lên rất nhiều*. Tôi sẽ không nói với anh rằng chúng ta vẫn phải cần phẫu thuật."*Hiện tại tác giả vẫn chưa tiết lộ Hạ Tuấn Lâm bị bệnh gì, đọc đến đây thì mình đoán là em ấy có khối u ác tính ở não và nó đang ngày càng phát triểnDáng vẻ yên tĩnh khi ngủ trên giường bệnh của Hạ Tuấn thật sự rất đáng sợ. Nghiêm Hạo Tường ngồi ở ghế bên cạnh và lặng lẽ nhìn cậu, anh thực sự sợ hãi. Quản gia đẩy cửa đi vào, nhìn thấy cảnh này thì tim đập loạn một nhịp, âm thầm mang đồ ăn cất đi. Nghiêm Hạo Tường không quay lại và tiếp tục nhìn chằm chằm vào Hạ Tuấn Lâm."Cứ để yên đấy, không cần dọn, tôi chưa muốn ăn."Quản gia đứng sang một bên thận trọng nói:"Ngài Nghiêm, ngài Hạ đã gọi món rồi. Ngài ấy dặn phải nhắc ngài ăn đúng bữa. Bụng ngài không được tốt cho lắm."Nghiêm Hạo Tường liếc nhìn người quản gia và gật đầu:"Thôi. Cô ra ngoài đi. Tôi sẽ ăn sau."Cửa tiểu khu lại đóng lại, Nghiêm Hạo Tường giúp Hạ Tuấn Lâm thu dọn chăn bông:"Ca, anh lại nói dối em. Rõ ràng anh luôn coi em là một đứa trẻ, nếu không thì tại sao anh lại không muốn gả cho em?"Anh im lặng một lát rồi nói tiếp:"Thậm chí còn muốn em ăn uống thật tốt, ca ca, nhìn anh như vậy thì làm sao em có thể? Nếu anh còn làm em sợ như thế này một lần nữa, em sẽ thực sự bỏ ăn. Em sẽ chết đói cho anh xem."Nghiêm Hạo Tường nói đi nói lại chuyện này, mãi một lúc sau, anh mới biết mình đang nói gì. Nghiêm Hạo Tường buồn bã cười và ánh mắt của anh hiện vài tia tự ti, Nghiêm Hạo Tường, anh không phải là một đứa trẻ, vậy rốt cuộc anh là gì?Nghiêm Hạo Tường cần phải lo lắng mọi thứ khi Hạ Tuấn Lâm bị bệnh.
Sau khi chịu đựng đủ cơn đau hành hạ, Hạ Tuấn Lâm mỉm cười nhìn Nghiêm Hạo Tường:"Này, chúng ta sẽ nhận nuôi một đứa trẻ chứ?"Nghiêm Hạo Tường lấy khăn tay ra lau mồ hôi cho Hạ Tuấn Lâm mà không nói."ĐƯỢC RỒI!""Em có chắc là mình muốn nuôi một đứa trẻ không?""Được chứ! Em muốn một đứa, nhưng có lẽ em không thể nhìn nó lớn lên. Vì thế chúng ta hãy đi cùng đứa nhỏ ngay bây giờ. Khi đứa trẻ lớn rồi, anh phải nói với nó rằng có một người cha khác thực sự yêu thương nó rất nhiều.""Vậy thì tìm người khác nuôi dưỡng. Nó không phải con của anh, anh không muốn.""Nhưng... em không thể nhìn thấy đứa nhỏ như thế được.""Được rồi."Hạ Tuấn Lâm không trả lời, cúi đầu không cho Nghiêm Hạo Tường lau mồ hôi, anh cười:"Ca ca à, sao càng ngày anh càng trẻ con thế?"Trong ba ngày liên tiếp, Hạ Tuấn Lâm không hề nói chuyện với Nghiêm Hạo Tường và Nghiêm Hạo Tường chỉ kiên nhẫn ở cùng cậu. Cuối cùng, Hoàng Kì Lâm không thể chịu đựng được nữa và gọi Nghiêm Hạo Tường vào văn phòng."Em ấy sẽ không thể chịu đựng nổi nếu mọi chuyện cứ xảy ra như thế này."Nghiêm Hạo Tường sửng sốt một chút, sau đó gật đầu:"Thứ anh dùng cho em ấy gần đây có chứa ma túy?"Hoàng Kì Lâm gật đầu, sau đó anh nghĩ đến Ngao Tử Dật, thuận miệng giải thích:"Thuốc này được nhà nước đồng ý cho lưu hành, tôi không làm gì sai hết.""Vậy thì cám ơn anh."Hoàng Kì Lâm đã vô cùng ngạc nhiên khi nghe Nghiêm Hạo Tường nói "cảm ơn":"Mặt trời mọc ở đằng tây sao?"Ngao Tử Dật đẩy cửa vào với đống đồ đạc trên tay, Hoàng Kì Lâm tiếp tục:"Tốt hơn là cậu nên đi theo em ấy. Trước đây tôi từng liên hệ với một vài trại trẻ mồ côi. Cậu có thể đến đó làm thủ tục và nhận nuôi một đứa, nhưng em ấy chỉ sợ sẽ không có ai ở bên cậu sau khi em ấy ra đi thôi."Nghiêm Hạo Tường gật đầu:"Tôi biết, tôi không thích em ấy suy nghĩ tiêu cực như thế. Em ấy lúc nào cũng nghĩ cho tôi. Còn tôi lại muốn em ấy sống thật tốt, nhưng không có cách nào thực hiện được, và tôi chỉ muốn em ấy được sống mà thôi."Chỉ cần bạn có thể nhìn thấy, có thể chạm vào, thì bạn vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại của người ấy khi bạn đưa tay ra và ôm họ vào lòng. Thế là đủ rồi.Nghiêm Hạo Tường lo lắng Hạ Tuấn Lâm sẽ cảm thấy cô đơn khi ở một mình, sau khi trò chuyện với Hoàng Kì Lâm được một lúc, anh định quay trở lại phòng bệnh. Nghiêm Hạo Tường định đẩy cửa đi vào, nhưng lại hoảng hốt khi nghe thấy âm thanh phát ra từ bên trong. Nhìn qua tấm kính, Nghiêm Hạo Tường thấy Hạ Tuấn Lâm đang cầm chiếc máy tính bảng và đập mạnh vào đầu mình, nước mắt của anh bị cậu làm cho kích động, bất ngờ rơi lã chã. Nghiêm Hạo Tường đẩy cửa bước vào, cướp lấy máy tính bảng từ tay Hạ Tuấn Lâm và ném xuống đất. Anh ôm chặt lấy cậu."Em đau quá. Nghiêm Hạo Tường, em thực sự rất đau."Giọng nói khàn khàn của Hạ Tuấn Lâm như một lưỡi dao sắc bén, cứa vào Nghiêm Hạo Tường hết lần này đến lần khác. Hạ Tuấn Lâm đã nằm viện gần một tháng và cậu chưa bao giờ than vãn trước mặt anh dù chỉ một lần."Anh à, em xin lỗi. Là do em quá ích kỷ. Anh có thể ở bên em một thời gian nữa, được không? Nhận con nuôi đi, anh thích con trai hay con gái? Em mong sau này lớn lên đứa nhỏ phải giống như anh, thật đẹp trai và thật tài giỏi, được không?"Vai của Nghiêm Hạo Tường bị Hạ Tuấn Lâm cắn mạnh, Nghiêm Hạo Tường không thể cảm nhận được nỗi đau bị cắn, anh chạm vào lưng Hạ Tuấn Lâm một cách khó chịu. Hạ Tuấn Lâm đau đến mức toàn thân co giật, Nghiêm Hạo Tường liên tục xoa bóp cơ thể cho cậu. Khi Hoàng Kì Lâm đưa các bác sĩ và y tá vào, Nghiêm Hạo Tường dường như đã mất đi ý thức, anh liên tục gọi tên Hạ Tuấn Lâm và chạm vào cơ thể của cậu.Hoàng Kì Lâm bước đến để kéo anh nhưng Nghiêm Hạo Tường đã đẩy Hoàng Kì Lâm ra."Chết tiệt, cậu bị sao vậy? Định giết em ấy à? Tránh ra!"Ngao Tử Dật dùng hết sức kéo Nghiêm Hạo Tường ra để nhường chỗ cho bác sĩ vào. Ngao Tử Dật cảm thấy Nghiêm Hạo Tường vẫn chưa có ý định buông tay, vì thế anh ta đấm mạnh vào mặt Nghiêm Hạo Tường:"Cậu là đồ khốn kiếp."Hạ Tuấn Lâm bị bao vây bởi một nhóm người mặc quần áo trắng còn Nghiêm Hạo Tường bị chặn ở ngoài cùng, Nghiêm Hạo Tường thậm chí không thể nhìn thấy bóng dáng của Hạ Tuấn Lâm. Nghiêm Hạo Tường chống tay và từ từ ngồi xổm xuống đất. Anh chưa hề chuẩn bị cho việc Hạ Tuấn Lâm sẽ rời xa anh.Anh không thể chấp nhận sự thật rằng Hạ Tuấn Lâm bị bạo bệnh một chút nào.Anh cảm thấy nực cười, rõ ràng Hạ Tuấn Lâm chỉ là đang nói đùa. Em ấy sẽ vui vẻ nhảy cẫng lên và nói với anh: Ha ha ha, em đã nói dối anh, em sẽ sửa sai. Hoặc giả vờ ngây thơ và nói: Hả? Có chuyện gì với anh vậy? Anh đang buồn bã về điều gì?Nhưng Hạ Tuấn Lâm đau là thật, sức khỏe Hạ Tuấn Lâm càng ngày càng xấu cũng là thật.Hạ Tuấn Lâm ngủ thiếp đi từ khi được bác sĩ sơ cứu. Hoàng Kì Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường một cách đầy mệt mỏi: "Em ấy đang nghỉ ngơi, đến giờ em ấy vẫn ổn. Em ấy có thể sẽ ngủ lâu hơn một chút, và những thứ trong đầu em ấy đã phát triển lên rất nhiều*. Tôi sẽ không nói với anh rằng chúng ta vẫn phải cần phẫu thuật."*Hiện tại tác giả vẫn chưa tiết lộ Hạ Tuấn Lâm bị bệnh gì, đọc đến đây thì mình đoán là em ấy có khối u ác tính ở não và nó đang ngày càng phát triểnDáng vẻ yên tĩnh khi ngủ trên giường bệnh của Hạ Tuấn thật sự rất đáng sợ. Nghiêm Hạo Tường ngồi ở ghế bên cạnh và lặng lẽ nhìn cậu, anh thực sự sợ hãi. Quản gia đẩy cửa đi vào, nhìn thấy cảnh này thì tim đập loạn một nhịp, âm thầm mang đồ ăn cất đi. Nghiêm Hạo Tường không quay lại và tiếp tục nhìn chằm chằm vào Hạ Tuấn Lâm."Cứ để yên đấy, không cần dọn, tôi chưa muốn ăn."Quản gia đứng sang một bên thận trọng nói:"Ngài Nghiêm, ngài Hạ đã gọi món rồi. Ngài ấy dặn phải nhắc ngài ăn đúng bữa. Bụng ngài không được tốt cho lắm."Nghiêm Hạo Tường liếc nhìn người quản gia và gật đầu:"Thôi. Cô ra ngoài đi. Tôi sẽ ăn sau."Cửa tiểu khu lại đóng lại, Nghiêm Hạo Tường giúp Hạ Tuấn Lâm thu dọn chăn bông:"Ca, anh lại nói dối em. Rõ ràng anh luôn coi em là một đứa trẻ, nếu không thì tại sao anh lại không muốn gả cho em?"Anh im lặng một lát rồi nói tiếp:"Thậm chí còn muốn em ăn uống thật tốt, ca ca, nhìn anh như vậy thì làm sao em có thể? Nếu anh còn làm em sợ như thế này một lần nữa, em sẽ thực sự bỏ ăn. Em sẽ chết đói cho anh xem."Nghiêm Hạo Tường nói đi nói lại chuyện này, mãi một lúc sau, anh mới biết mình đang nói gì. Nghiêm Hạo Tường buồn bã cười và ánh mắt của anh hiện vài tia tự ti, Nghiêm Hạo Tường, anh không phải là một đứa trẻ, vậy rốt cuộc anh là gì?Nghiêm Hạo Tường cần phải lo lắng mọi thứ khi Hạ Tuấn Lâm bị bệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co