Truyen3h.Co

Longfic Tuong Lam For A Long Time

Giống như muốn khống chế bản thân không được tới gần, nhưng vẫn không thể tiếp cận người ấy. Em biết cuối cùng cả mình và người ấy đều sẽ bị tổn thương, nhưng em vẫn khao khát được ngửi mùi hương trên cơ thể họ. – Hạ Tuấn Lâm

Buổi sáng thức dậy, em hỏi anh tên mình là gì. Anh mở mắt rồi mỉm cười hỏi khi nhìn thấy em tỉnh dậy trên giường. Đó có phải là chồng hay bạn trai của em? Hay là sếp của em, thậm chí là một người nào đó mà em từng quen biết? Em mỉm cười, hôn lên trán anh và đứng dậy. Em giả vờ như không nhìn thấy. Anh hoang mang đến mức rối như tơ vò, còn em ngoảnh mặt làm ngơ như không thấy cuốn sách của anh chứa đầy những điều mà anh không bao giờ muốn quên.

Trí nhớ của Hạ Tuấn Lâm rất bất ổn, một trong những việc cậu thích làm trong lúc rảnh rỗi là cầm một cuốn sổ và cây viết, vừa ghi ra giấy vừa nhớ lại những thứ liên quan đến Nghiêm Hạo Tường. Giống như một thói quen, cậu chỉ lặng lẽ viết đi viết lại tên của Nghiêm Hạo Tường mà thôi.

Mỗi khi viết xong, cậu đều giấu cuốn sổ rất kỹ dưới gối và ngước nhìn Nghiêm Hạo Tường với một nụ cười tươi.

Ngày Hoàng Vũ Hàng mang đứa nhỏ đến cũng tình cờ là lúc đến Giáng sinh. Thượng Hải là một thành phố hội nhập, Giáng sinh cũng được tổ chức như đêm giao thừa truyền thống.

Lông mày và ánh mắt của Hạ Tuấn Lâm mang đầy vẻ tiếc nuối vì không thể ra đường đi dạo, để ngăn cản Nghiêm Hạo Tường không suy nghĩ nhiều, cậu vẫn cười nói bên ngoài có quá nhiều người, tốt nhất là không nên đi đâu vào lúc này.

Hoàng Vũ Hàng cẩn thận bế đứa bé và mở cửa bước vào. Hạ Tuấn Lâm ngạc nhiên, đẩy tay đang cầm trái cây của Nghiêm Hạo Tường ra rồi vô thức ngả người về phía sau.

Hoàng Vũ Hàng hơi sửng sốt khi nhìn thấy bộ dạng của Hạ Tuấn Lâm. Anh không biết một người khoẻ mạnh có thể trở thành hình dạng này chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Đối với anh mà nói có chút vượt quá cảnh giới nhận thức:

"Hôm nay, anh mang đứa bé đến giao lại cho hai người."

"Đứa bé?"

Nghiêm Hạo Tường đem đứa nhỏ ôm vào trong lòng, nhíu mày nhìn thoáng qua chỗ cậu ngồi:

"Trước kia không phải em muốn có con hay sao? Em xem đi, nhìn đi nhìn lại trông đứa nhóc quả thật rất giống em."

Hạ Tuấn Lâm lo lắng nuốt nước bọt, cảm thấy hơi bất lực khi đối mặt với sự xuất hiện đột ngột của đứa trẻ này.

"Em có muốn ôm nó không?"

Sợ làm phiền đứa trẻ đang ngủ say, Hạ Tuấn Lâm cẩn thận ôm nó vào lòng. Đứa bé khoảng mười tháng tuổi và nó trắng mềm nằm trong vòng tay của cậu. Hạ Tuấn Lâm bất giác bật cười, nhỏ giọng nói:

"Nó giống em ở chỗ nào? Làm sao anh có thể biết được lúc em còn nhỏ trông như thế nào chứ?"

"Ngay từ cái nhìn đầu tiên anh đã cảm thấy thích em rồi."

Nghiêm Hạo Tường sợ làm ảnh hưởng đến Hạ Tuấn Lâm nên đã bế đứa bé đi.

Hạ Tuấn Lâm thận trọng chạm vào mặt nó:

"Xin chào bé con. Tên con là gì?"

"Hòa*."

*Ba Tường đặt tên con là "Hạt kê", nghe buồn cười quá nên mình quyết định giữ nguyên tên Hán Việt của bé

*Ngoài ra thì từ "/Hòa/hé" có cách phát âm gần giống "/hè"

Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường, không biết phải cảm thán ra sao.

"Đứa nhỏ này sinh vào cuối tháng hai*, vì vậy nó được gọi là Hòa."

*Thời điểm thích hợp nhất để gieo trồng hạt kê là vào cuối xuân, đầu hạ, khoảng tháng 2 dương lịch, lúc này người làm nông tin rằng cây kê sẽ tươi tốt và đem đến mùa màng bội thu cho họ, đồng nghĩa với may mắn và no đủ

"Hạ Hòa? Nghiêm Hòa? Em luôn cảm thấy có chút gì đó kỳ quái."

"Gọi nhiều sẽ quen thôi."

"Cha mẹ đứa nhỏ đâu?"

"Anh tìm thấy đứa bé trong trại trẻ mồ côi. Cũng không rõ cha mẹ nó đang ở đâu. Anh không thể liên lạc được với họ."

Hạ Tuấn Lâm lập tức khó chịu:

"Thật đáng thương."

"Hai người nói chuyện đi, tôi đi trước."

Hoàng Vũ Hàng đứng sang một bên, cảm thấy hơi khó xử.

Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu lên, cười nói với anh:

"Cảm ơn."

Hoàng Vũ Hàng sững sờ mất một lúc, sau đó mất tự nhiên sờ sờ tóc của mình:

"Ừm, cậu không sao thì tốt rồi. Tôi đi đây."

Thể chất của Hạ Tuấn Lâm vốn không tốt, một lát sau, cậu lại chìm vào giấc ngủ. Nghiêm Hạo Tường nhìn trên giường thấy một cánh tay đang thò ra khỏi chăn, anh chọc chọc vào khuôn mặt của đứa bé:

"Tốt nhất nhóc nên làm cho ba nhỏ của nhóc cảm thấy thật hạnh phúc."

Khi Hạ Tuấn Lâm tỉnh lại, cậu sẽ cố gắng chăm sóc đứa bé, pha sữa bột và thay tã cho nó một cách hết sức chu đáo, ngược lại, Nghiêm Hạo Tường lại quan tâm cậu nhiều hơn.

Việc Hạ Tuấn Lâm ngày càng phụ thuộc vào thuốc giảm đau khiến Nghiêm Hạo Tường vô cùng bất an. Lượng thuốc dùng ghi trong bệnh án khiến anh cảm thấy như cậu đang lạm dụng ma túy, nhưng anh không thể đứng nhìn cậu đau đến nỗi chết đi sống lại.

Kể từ lần cuối cùng hai người họ cãi nhau, Nghiêm Hạo Tường chưa bao giờ hỏi lại Hạ Tuấn Lâm có muốn kết hôn với mình hay không, anh biết cậu đã hạ quyết tâm và một khi cậu đã muốn thì không thể thay đổi được. Giống như lúc cậu thẳng thừng rời bỏ anh để đến Munich vậy.

Kể từ khi có con, tinh thần của cậu đã tốt lên rất nhiều.

Nghiêm Hạo Tường luôn ghi nhớ lúc Hạ Tuấn trở về, anh chưa từng mời cậu ăn tối dưới ánh nến lung linh hay đưa cậu đi xem phim một lần nào cả.

Đêm ngày 29/12, Nghiêm Hạo Tường đặt bàn tại một nhà hàng sang trọng. Hạ Tuấn Lâm ngồi ở đầu bàn bên kia, mỉm cười nhìn anh.

"Lúc cho con ăn sữa bột, em trông anh có buồn cười không?"

Hạ Tuấn Lâm gật đầu:

"Em luôn cảm thấy anh rất dịu dàng."

Nghiêm Hạo Tường nhướng mày:

"Ca ca à, chẳng lẽ trước đây đệ đệ chưa từng dịu dàng hay sao?"

Hạ Tuấn Lâm suy nghĩ một chút, sau đó sờ vết kim tiêm trên mu bàn tay của mình:

"Chà, phải nói thế nào nhỉ? Vẫn có một chút khác biệt."

Đứa bé còn nhỏ nên sau khi ăn uống nó say liền ngủ ngon giấc, không quấy khóc. Nghiêm Hạo Tường im lặng giúp Hạ Tuấn Lâm cắt miếng bít tết:

"Lần trước em nói chúng ta chưa bao giờ cùng nhau ăn tối dưới ánh nến. Thời gian gấp rút, anh chỉ có thể sắp xếp được như thế này thôi."

Hạ Tuấn Lâm nhìn nến, hoa hồng và đồ ăn trên bàn, có thể thấy Nghiêm Hạo Tường đã rất chăm chút mọi thứ:

"Em rất hài lòng, nhưng thật tiếc vì không có bản nhạc lãng mạn nào được cất lên. Nhưng vì lòng tốt của anh, em sẽ rộng lượng bỏ qua cho sự thiếu sót nhỏ này."

Nghiêm Hạo Tường cúi đầu cắt miếng bít tết, không nhịn được cười:

"Ý em là gì? Có phải vì anh quá đẹp trai, phải không?"

"Hừm, lần đầu tiên nhìn thấy anh, em đã nghĩ anh thật đẹp trai. Em không ưa nhìn như anh. Có lẽ anh nhìn rất giống em. Tình yêu của em dành cho anh bắt đầu từ cái nhìn đầu tiên. Là nhất kiến chung tình..."

Nghiêm Hạo Tường ngước nhìn Hạ Tuấn Lâm:

"Tại sao em lại giống như đi trộm gà thế kia? Chẳng lẽ lúc đó em đã yêu anh rồi?"

Hạ Tuấn Lâm khó chịu sờ lên tóc mình:

"Lúc đó không phải anh thích em sao? Lúc em nói chuyện với anh, lỗ tai của anh đều đỏ bừng lên."

Hạ Tuấn Lâm nghĩ về quá khứ, nghiến răng nghiến lợi nói thêm:

"Em cứ nghĩ anh sẽ là người đầu tiên chủ động tỏ tình nhưng hóa ra người làm điều đó trước lại là em."

Nghiêm Hạo Tường đẩy miếng bít tết về phía Hạ Tuấn Lâm:

"Ai khiến em mất bình tĩnh thế?"

Hạ Tuấn Lâm cầm ly lên rồi nhấp một ngụm rượu:

"Em đối với anh chưa bao giờ kiên định được quá ba giây."

"Không sao, hiện tại chẳng phải anh đang theo đuổi em sao? Đến bao giờ anh mới đủ tư cách làm người yêu em đây, Hạ Tuấn Lâm?"

Hạ Tuấn Lâm nghiêng đầu suy nghĩ một lúc:

"Hiện tại muốn vượt qua thử thách sao? Nằm mơ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co