Truyen3h.Co

Longfic Van Chu Mot Nua Tuyet Nhat

Bình minh ló dạng đằng Đông, nhô lên từ dãy thông cao chót vót ở phía bên kia khu đồi vắng vẻ, rọi hàng ngàn tia sáng đánh thức muôn loài, vài tia nắng nhảy múa trên những bậc thềm, leo lên những tấm rèm còn đang say ngủ, trườn bò trên những mái tôn và vuốt ve gương mặt của những con người hãy còn đương ngon giấc.

Lưu Diệu Văn dậy từ sớm, nhưng hắn không nỡ đánh thức Chu Chí Hâm, cứ ngồi như vậy lướt điện thoại một hồi, khoảng nửa tiếng sau thì cậu cũng tỉnh.

"Thật ngại quá. Phiền cậu rồi". Cậu nhóc giật mình ngồi dậy, nhìn nhìn bản thân rồi lại nhìn sang hắn, hôm qua cậu mệt quá do lạ chỗ không ngủ được, chẳng ngờ rằng lại ngủ ở ngay trên đùi hắn, phải giữ một tư thế này suốt cả đêm, Lưu Diệu Văn chắc cũng mỏi đến liệt người rồi.

"Không sao". Tay hắn vẫn đang lướt điện thoại, ánh mắt chăm chú dán vào màn hình, còn môi thì hé ra một nụ cười khe khẽ. "Lát nữa tôi phải về rồi, chúng ta đi chuẩn bị chút đi".

"Được".

Chu Chí Hâm vốn dĩ định đứng lên, nhưng phát hiện người kia miệng thì bảo vậy chứ cả thân hình vẫn còn ngồi lì ở trên sofa, cậu nhích tới gần, tò mò là hắn đang xem cái gì mà chăm chú vậy.

"Xem gì thế?".

Nghe tiếng cậu hỏi bên tai, Lưu Diệu Văn giật mình suýt đánh rơi điện thoại, hắn vội vàng tắt đi, bối rối gãi đầu.

"Chuyện công việc".

"Ò". Cậu gật đầu, sau đó đứng lên đi tới chỗ túi xách của mình gom bàn chải, kem đánh răng và một bộ đồ khác để thay. Lưu Diệu Văn vuốt ngực một cái, nhìn cậu đi ra ngoài trước rồi mới tranh thủ bật điện thoại lên.

Màn hình hiển thị một bức ảnh hai thiếu niên mặc sơ mi tím loang đang tựa vào nhau trên sân khấu, là ảnh của một master fansite chụp được.

Hàng ảnh bên dưới hiển thị rất nhiều màu tím.

....

Cả hai cùng nhau ăn sáng, Lưu Diệu Văn trong lúc đó cũng tranh thủ thu dọn đồ đạc của mình, các anh sắp tới thay ca cho hắn.

"Có muốn đọc sách hay truyện tranh gì thì cứ bảo. Chỗ tôi còn nhiều". Hắn vác balo lên vai, chuẩn bị rời khỏi phòng bệnh, Hạ Tuấn Lâm đúng lúc cũng vừa đi vào.

"Hello! Hôm nay anh thay ca nhé". Hạ Tuấn Lâm vẫn đúng với bộ dạng của một thiếu niên vui vẻ toả rạng ánh sáng, anh bước đến gô cổ của Lưu Diệu Văn, cười hihi haha suốt buổi.

"Gì đây? Giỡn mặt hả?". Hắn liếc xéo.

Chu Chí Hâm trông thấy một cảnh tượng dễ thương trước mặt, không khỏi bật cười ngại ngùng, cậu xúc muỗng cơm chiên cho vào miệng, xem tiểu phẩm được vài phút.

"Được rồi về đây, bái bai". Lưu Diệu Văn nhảy chân sáo, còn không quên vẫy tay tạm biệt Hạ Tuấn Lâm và người nọ, ánh mắt dừng lại trên gương mặt ngược sáng của Chu Chí Hâm bỗng trở nên có phần dịu dàng.

"Em có cần học bài thì bảo anh nha, anh dạy cho". Cuốn vở bài tập được lôi ra từ túi xách của Hạ Tuấn Lâm, anh chỉ đơn giản mang một chiếc túi tote nhỏ có hình hoa hướng dương, bên trong là vài vật dụng như điện thoại, tai nghe, dây sạc, nước rửa tay, giấy thấm dầu..."À. Chiều nay anh có buổi học, Tống Á Hiên sẽ vào chăm em đến tối".

Chu Chí Hâm thực sự muốn nói rằng các anh không nhất thiết phải đến nữa, mấy ngày qua cậu cũng có ý định xin xuất viện sớm để còn về đi học đi làm, quán cà phê mấy nay chẳng biết thế nào nhưng cậu thì mất cả đống lương rồi. Tuy nhiên, lòng tốt của mọi người quá nhiệt tình, cậu không có cách nào mở miệng được, cứ lần lựa mãi chẳng xong.

Hạ Tuấn Lâm đeo tai nghe vào rồi ngồi ở sofa đối diện giường bệnh làm bài tập, Chu Chí Hâm ăn uống xong xuôi thì tự mình dọn dẹp, hai anh em mỗi người một góc làm việc riêng của bản thân.

"Em thấy A Văn thế nào?". Đột nhiên anh cất tiếng hỏi, Chu Chí Hâm ngẩng đầu nhìn, cặp mắt khó hiểu và hai hàng lông mày nhíu lại.

"Là sao ạ?".

"Em thấy nhóc đó có tốt không?".

"Tốt ạ". Chu Chí Hâm trả lời theo đúng phương châm hỏi gì đáp nấy. "Nhưng sao anh hỏi vậy?".

"Chỉ là A Văn nhắn bọn anh kể về em nhiều lắm, anh nghĩ thằng bé quý em".

"Cậu ấy kể về em ạ?". Cậu nhóc hơi đơ người, nhưng rất nhanh lại quay về trạng thái bình thường.

"Ừm. Ngoài Nghệ Giai nó chưa bao giờ tâm sự quá nhiều về bạn bè trên lớp, nó có vài người bạn, nhưng anh thấy cũng ít khi nhắc".

Chu Chí Hâm nghe xong thì cũng gật gù, thật sự thì thời gian Lưu Diệu Văn chăm sóc cậu rất tốt, hắn quan tâm từng chút nhỏ nhặt của cậu, giúp cậu đi lại, báo y tá đổi chai nước biển mới cho cậu, còn hỏi cậu có thèm ăn món gì không, tự mình đi lấy thuốc, bưng cơm...hai người vừa quen biết mà lại dành sự quan tâm như vậy, cậu cũng hơi ngờ ngợ không hiểu, nhưng cậu thấy ấm áp, bởi lẽ bản thân đã chịu sương gió quá lâu, tự mình gồng gánh suốt quãng tuổi thơ giờ lại trở nên bé nhỏ trong sự bảo bọc của ai đó, cậu cũng rất mến Lưu Diệu Văn. Sau này có cơ hội gặp lại, vẫn mong có thể chào nhau đôi câu.

Nghĩ kĩ lại thì...dáng vẻ của hắn lúc ở bệnh viện khác xa với dáng vẻ lúc hắn tháo lens cho cậu, khi đó cậu cứ tưởng hắn khó chịu khó gần, không ngờ chỉ là hướng nội thôi, tính cách của hắn thực sự rất lễ phép, còn như một đứa bé ngoan.

"Em có Weixin không? Chúng ta kết bạn đi". Hạ Tuấn Lâm chủ động đi đến giường bệnh, đưa mã QR code cho cậu quét.

"Ngại quá". Cậu gãi gãi đầu. "Lúc em bắt tên cướp, điện thoại em rơi mất rồi, chẳng biết ở đâu nữa".

Hạ Tuấn Lâm nghe xong thì tiếc nuối gật đầu, cậu nhóc này anh thấy bản tính lễ phép, dễ thương, lại còn hiền lành, thật thà, nếu mà công ty có được một thực tập sinh thế này thì tốt quá, kỹ năng lúc biểu diễn cùng Lưu Diệu Văn không gọi là xuất sắc, nhưng mang cảm giác dễ chịu vô cùng.

Điện thoại rơi mất rồi, Chu Chí Hâm không nhận được tin nhắn, cũng không biết có ai gọi đến hay không, bây giờ không tiện mua điện thoại mới, anh Tĩnh Phong và chị Như Ngọc không thấy cậu đến làm chắc cũng lo lắng lắm, khổ nỗi không biết cậu đang ở đâu.

...

Thật vậy, cuộc gọi lần thứ 40 của Như Ngọc cũng toàn là tiếng tít tít tít reo dài, cô chán nản nằm bò ra chiếc bàn cà phê trong quán, Tĩnh Phong đang lau dọn phía sau nhìn bạn mình như vậy cũng buồn rầu theo.

"Hay là...". Tĩnh Phong chợt nảy ra một ý. "Chúng ta đến trường của A Chu thử xem. Có thể bạn bè em ấy biết đó".

Như Ngọc nghe xong, không chần chừ lập tức cởi tạp dề của quán cà phê ra, cầm chìa khoá vội vàng chạy ra bên ngoài. Tĩnh Phong còn chưa kịp định hình cũng bị cái vẫy tay của cô làm cho bừng tỉnh rồi chạy theo sau.

Hai người đứng đợi ở cổng trường đến khoảng 4 giờ chiều thì học sinh ùa ra. Như Ngọc đảo mắt tìm, tiếc rằng cô không biết mặt bạn bè của Chu Chí Hâm, không biết nên tìm người như thế nào.

"Anh chị tìm ai ạ?". Một cô bé bước đến, nhẹ giọng hỏi.

"Em có biết bạn nào học lớp 11D1 không em?".

"Anh chị là bạn của ai ạ?".

"Chu Chí Hâm!". Cả hai đồng loạt lên tiếng.

"Em đây ạ". Cô bé đó không còn ai khác ngoài Dư An. Hai anh chị hôm nay đúng là may mắn quá.

"Thật sao? Em có biết A Chu hiện tại đang ở đâu không? Mấy hôm nay anh chị không thấy em ấy đến quán cà phê làm. Cũng không liên lạc được". Giọng của Như Ngọc nghẹn hẳn lại, cảm tưởng như cô nàng có thể đứng ở trước cổng trường mà oà khóc lên thật lớn. Tĩnh Phong vỗ vai bạn mình, gương mặt cũng tràn ngập sự phức tạp.

"Dạ có. A Chu hiện tại đang ở bệnh viện ạ, nhưng tình hình không quá nghiêm trọng, cậu ấy ổn rồi, tuần sau sẽ xuất viện".

"Em ấy làm sao mà nhập viện?". Tĩnh Phong trố mắt, đỡ lấy cánh tay của cô gái bên cạnh.

"Cậu ấy giúp bắt cướp, không may bị hắn đánh, cộng thêm học và làm quá độ nên...".

"Bây giờ em dẫn anh chị tới đó đi. Chị chở em". Như Ngọc nắm lấy tay của Dư An kéo đi, trong lòng cô hiện tại vô cùng muốn gặp cậu em trai nhỏ của mình, cô không nghĩ rằng việc vừa học vừa làm đối với một cậu bé có vẻ ngoài khoẻ khoắn như Chu Chí Hâm lại trở thành nguyên nhân khiến em ấy kiệt sức. Bình thường Chu Chí Hâm rất tháo vát, mưa gió cách mấy cậu cũng đến quán cà phê làm đủ giờ. Cô cũng chưa từng thấy cậu đổ bệnh nặng, đến cảm nhẹ cũng không có.

Hoá ra, một con người dồn hết sức mình để trở nên khoẻ mạnh, nhiều năng lượng, cuối cùng một khi ngã bệnh rồi lại nặng nề đến như thế.

....

"Thôi chị đừng khóc nữa mà". Chu Chí Hâm ngồi trên giường bệnh, ân cần vuốt ve tấm lưng của Như Ngọc. Cô gái đã ngồi đó thút thít được cũng 1 tiếng đồng hồ rồi.

"Chị xin lỗi. Chị không hề biết...là em...".

"Được rồi chị. Em khoẻ lại rồi mà. Hay em xin xuất viện sớm cho chị đỡ lo nhé".

"Đừng. Muốn xuất viện sớm em cũng đợi hẳn 2-3 ngày nữa đi. Công việc ở quán anh chị lo được cho em mà". Tĩnh Phong nghe cậu nói vậy thì ngăn cản, dù sao cũng chỉ mới 16 tuổi thôi, cần phải quan tâm đến sức khoẻ. "Được rồi. Đừng khóc nữa, cậu khóc như vậy làm cho thằng bé lo lắng kìa".

"Bây giờ em đã đỡ hơn rồi đúng không?". Như Ngọc nắm lấy tay của Chu Chí Hâm, hai mắt đỏ ửng nhìn cậu, cô đưa tay vuốt ve gương mặt hóp lại của cậu bé trước mặt, thật sự không thể nào không đau lòng.

"Dạ". Cậu nở nụ cười, gật đầu trấn an chị. "Anh chị không về quán sao? Quán có 2 người mà cả 2 đi hết vậy có ổn không?".

"Anh chị chuẩn bị về đây, chờ Như Ngọc nín khóc đã".

Sau khi hỏi thăm và dặn dò Chu Chí Hâm thêm vài câu, Tĩnh Phong cùng Như Ngọc ra về, trước khi đi 3 anh chị em còn không quên ôm nhau thật chặt.

Hạ Tuấn Lâm ra ngoài trở về, trên tay xách theo một túi nilon nhỏ, bên trong là đồ ăn và vài cái bánh ngọt.

"Sao rồi? Anh chị em đỡ lo hơn chưa?".

"Dạ rồi. Nghe có các anh chăm sóc em, hai anh chị ấy biết ơn lắm ạ".

"Em muốn xuất viện sớm sao?".

"Dạ. Em thấy em nằm đây thêm cũng không được gì, em khoẻ rồi, phải quay lại trường học rồi chỗ làm thêm".

Hạ Tuấn Lâm nghe cậu nói xong cũng không ý kiến thêm gì, chỉ gật đầu. Anh ngồi xuống băng ghế sofa đối diện giường bệnh, lấy điện thoại nhắn vài tin nhắn vào trong nhóm chat.

....

"Làm thêm?". Tống Á Hiên nhìn tin nhắn mà Hạ Tuấn Lâm gửi đến, hai mắt mở to. Một đứa trẻ 16 tuổi vừa học vừa đi làm thêm sao?.

"Anh không nghĩ là...nguyên nhân khiến em ấy ốm một trận như vậy lại là do vừa học vừa làm đấy. Nhìn A Chu không hề giống mấy cậu nhóc phải bươn chải tí nào". Mã Gia Kỳ nhìn vào màn hình điện thoại, trong chất giọng nghe ra có vẻ buồn bã.

"Vậy gia cảnh cậu ấy khó khăn rồi". Tống Á Hiên tiếp lời, những chuyện hôm trước khi họ ngồi ăn cùng nhau chợt xuất hiện trong tâm trí anh, chỉ là thoáng qua, vụt qua thật nhẹ, một thước phim tua nhanh bao gồm giọng nói của mọi người và vài dự định.

"Chúng ta có nên hỏi chị Thư Nhiễm về vấn đề này không? Kiểu như là...giúp cậu ấy chẳng hạn?". Trương Chân Nguyên nêu ý kiến.

"Em ấy có tố chất đấy". Đinh Trình Hâm rất ngắn gọn nhìn mọi người.

Nếu Chu Chí Hâm trở thành thực tập sinh của công ty, có lẽ sẽ đỡ phải lo về vấn đề tiền nong trong khoảng thời gian ở đây, cậu ấy vẫn được đến trường, được đi học, nếu nghỉ học sẽ có gia sư dạy kèm, hơn nữa công ty còn có một kỳ chu cấp nhỏ cho thực tập sinh để ăn uống sinh hoạt, quay chương trình. Trước mắt bọn họ chỉ hiểu về gia cảnh cậu như vậy thôi.

"Thế chúng ta chờ chị Thư Nhiễm đi công tác về xong rồi bàn bạc". Nghiêm Hạo Tường xé một gói bánh, bỏ bánh vào miệng vừa nhai vừa nói.

Lưu Diệu Văn ở trên phòng làm bài tập, nhưng vẫn còn nghe rất rõ mấy lời mà các anh ở dưới đang bàn tán. Hắn đã xem tin nhắn trong nhóm chat rồi. Lúc chăm cậu ở bệnh viện hắn không dám hỏi về hoàn cảnh gia đình của cậu, sợ cậu thấy hắn nhiều chuyện, thích bao đồng. Hai người dù không thân thiết nhưng cũng tính là có giúp đỡ nhau nhiều, hiện tại nghe đến ý kiến mời cậu về làm thực tập sinh, có lẽ với tố chất, gương mặt, tài năng, biết đâu Lý Phi đồng ý.

Nhìn đống bài tập làm cũng sắp xong trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Lưu Diệu Văn thở phào nhẹ nhõm, hắn cầm điện thoại lên, mở lại sân khấu Trouble Maker hôm nọ xem lại.

Vừa xem vừa mỉm cười.

...

"Không phải đâu. Cái này em áp dụng công thức tính khoảng cách từ tâm I cho tới mặt phẳng đó. Em nên tìm hình chiếu của điểm I lên mặt phẳng này, chúng ta có mặt phẳng (Oxz) đúng không? Vậy thì hình chiếu của (Oxz) có toạ độ như thế nào?".

"Dạ là (4;0;5) ạ".

"Đúng rồi, vì hình chiếu lên mặt phẳng (Oxz) không có điểm y".

"Ôhhhh. Em hiểu rồi, em cảm ơn anh". Chu Chí Hâm reo lên. "Em cứ thắc mắc mãi làm sao tìm được phương trình của mặt cầu giao với một mặt phẳng được".

"Ừm. Cứ từ từ làm thôi". Hạ Tuấn Lâm vừa làm bài tập của mình vừa giúp Chu Chí Hâm giải thích một số bài toán. Cậu nhóc này chăm chỉ làm anh cũng có động lực học theo.

"Phương trình mặt cầu chưa có bán kính R. Áp dụng phương pháp tính khoảng cách".

"Em cứ nhẩm như vậy, từ từ sẽ thuộc. Em có đói chưa? Ăn cơm nha?".

"Dạ vâng". Chu Chí Hâm gật đầu, cả hai tạm dọn sách vở sang một bên, cùng nhau ăn cơm.

"À...". Hạ Tuấn Lâm đang gắp một đũa miến xào định cho vào miệng, chợt nhớ ra chuyện gì đó, anh kêu lên một tiếng, Chu Chí Hâm ngẩng đầu nhìn, miệng vẫn còn đang ngậm cơm chiên. "Anh muốn hỏi em một chuyện".

"Dạ. Khoan chờ em tí". Cậu nuốt cơm xuống cổ họng, uống một ngụm nước lọc, sau đó nhìn người đối diện. "Anh hỏi đi ạ".

"Ờmmm...".

"Dạ?".

"Em có muốn làm thực tập sinh của Phong Tuấn không? Ý anh là...sau phần trình diễn hôm nọ, em thấy thế nào?".

"Thực tập sinh? Em ấy ạ?". Cậu trỏ ngón tay vào mình, hai mắt hơi trố ra, cậu không nghĩ là sức lực của mình lại được nhóm này chú ý nhiều như vậy, Chu Chí Hâm bình thường cảm thấy mình hát cũng không quá xuất sắc, đủ nghe, còn nhảy thì có nhỉn hơn chút, tuy nhiên thì cậu vẫn không tự tin lắm.

"Đúng rồi. Sao? Không tự tin à?".

Lại nói đúng...Chu Chí Hâm tặc lưỡi.

"Haha. Không sao đâu, thực tập sinh thôi mà, gương mặt này của em, cộng thêm ấn tượng tốt tối hôm concert nữa, anh nghĩ Lý Phi sẽ đồng ý thôi. Em thử không?".

"Thử được ạ?".

"Được. Chờ chị Thư Nhiễm đi công tác về, chị ấy sẽ liên hệ dẫn em đến công ty nhé. Test thử trình độ của em".

"Nghe như trung tâm Tiếng Anh nhỉ".

"Haha. Cũng coi là vậy đi. Mà em vào trung tâm Tiếng Anh, họ sẽ test em, em yếu chỗ nào thì họ sẽ dạy lại và chỉnh lại cho em. Em đồng ý không? Giáo viên sẽ hỗ trợ cho em".

"Anh bắc cầu hay thật". Chu Chí Hâm xúc một muỗng cơm lên, bật cười thành tiếng.

"Dù sao cũng học tính chất đó mà".

Dùng bữa xong, hai anh em tranh thủ làm bài tập cùng nhau. Hạ Tuấn Lâm mệt quá nên đi ngủ trước, còn Chu Chí Hâm vẫn đang chép lại bài cũ ở trên lớp cậu đã bỏ lỡ.

Trong khoảng thời gian đó cậu cứ suy nghĩ mãi về lời nói ban nãy của Hạ Tuấn Lâm, rằng nếu như cậu trở thành thực tập sinh của Phong Tuấn, có thể cậu sẽ có cơ hội được đào tạo, debut rồi đứng trên sân khấu như mong muốn của mình. Hơn nữa mọi chu cấp đều là do công ty hỗ trợ, cậu chỉ việc luyện tập, học hành chăm chỉ. Nếu ngộ nhỡ cậu không có suất debut, thì lúc đó quay về nhà, trở thành một học sinh bình thường, thi Đại Học, rồi tìm một công việc ổn định. Tính ra cũng không mất gì, có chăng là thời gian cậu bỏ ra mà thôi.

Dù sao chị Thư Nhiễm cũng chưa về, tạm bỏ qua chuyện đó vậy.

Ánh trăng rọi vào từ bên ngoài khung cửa, soi lên quyển tập chi chít chữ đen, công thức, con số ẩn hiện dưới ánh sáng màu trăng trắng hiền dịu hài hoà. Chu Chí Hâm vẫn đang chăm chỉ, cặm cụi chép bài trong căn phòng bệnh yên ắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co