Longfic Wenrene Chuyen Tho Va Hamster
Nàng khẽ rên lên một tiếng, cục cựa mình. Cả cơ thể nóng rực, rã rời như đang lơ lửng giữa chín tầng mây.Nàng cố hé mắt ra nhìn. Phía trước chỉ là một màn mờ ảo.Nàng cảm nhận được một gương mặt đang cúi nhìn mình. Nàng thảng thốt thì thào: "Hamster??? Là cậu phải không?"Gương mặt mờ ảo đó chỉ im lặng nhìn nàng. Bàn tay người đó đặt lên trán nàng rồi định lùi lại, nhưng nàng đã dùng hết sức bình sinh để giữ bàn tay ấy lại, áp vào má mình, thầm thì:"đừng đi... Hamster..."Bàn tay đó ngập ngừng một chút rồi để yên trên gò má của nàng. Rồi bàn tay đó siết chặt bàn tay nàng lặng lẽ.Nàng hơi mỉm cười yếu ớt nói:"cậu đến rồi... tớ... nhớ cậu... đến khổ"Gương mặt mờ ảo đó dường như cúi sát xuống để lắng nghe lời nàng nói. Một giọng nói mơ hồ, có chút quen thuộc vang lên bên tai nàng: "nghỉ ngơi đi..."Rồi gương mặt đó giãn ra. Nàng hốt hoảng quơ tay để giữ gương mặt đó gần mình hơn nữa nhưng không thể. Nàng vội níu lấy bàn tay còn đang nắm lấy tay mình, rồi òa khóc: "Hamster... đừng đi..."Lập tức, gương mặt đó lại cúi xuống gần nàng, rồi một bàn tay ấm áp vỗ về bàn tay nàng, thì thầm: "đừng lo... ở đây..."Người đó đưa tay chầm chậm lau nhẹ dòng nước mắt đang chảy của nàng bằng một sự dịu dàng quá đổi. Nàng chợt vòng tay qua cổ người đó, kéo sát lại phía mình để cố nhìn cho kỹ gương mặt đó. Nhưng mắt nhòe lệ, và mọi thứ vẫn cứ mờ ảo. Nàng dùng tay mình để di chuyển, cảm nhận từng đường nét của Hamster. Nàng biết, Hamster đang khóc. Vì nước mắt đang chảy xuống đôi môi của người đó. Nàng lo lắng, hỏi: "Hamster, cậu khóc ư?"Người đó không nói gì. Nàng tự dưng cảm thấy ấm áp và dễ chịu. Hamster đang lo lắng cho nàng.Nàng khẽ cười, kéo gương mặt đó sát về phía mình, đặt đôi môi mình lên những giọt nước mắt đó......Irene mở mắt ra nhìn xung quanh. Nắng đã ngập tràn ngoài cửa sổ. Nàng chống tay định ngồi dậy, nhưng toàn bộ cơ thể lại đổ ập xuống. Liền đó, giọng Seulgi hớt hải:"unnie, để em giúp..."Cánh tay của em ấy choàng qua nàng, nâng nàng dậy. Cô nhóc lo lắng hỏi:"unnie, unnie thấy sao rồi?"Nàng lắc lắc đầu cố nhớ vì sao mình lại mệt mỏi đến thế này. Seulgi liền nói:"unnie làm bọn em sợ phát khiếp. Unnie đã sốt li bì ba ngày rồi đấy, cứ mê man..."Nàng ngạc nhiên:"sốt sao? chị đã sốt ba ngày rồi sao?""đúng rồi. Ba ngày trước, unnie đã dầm mưa. Là Wendy đưa unnie về đó. Rồi unnie sốt tới nay""à..." nàng nhớ ra hôm đó đi dạo ở công viên cạnh sông Hàn. Rồi gặp Wendy.Nàng à lên. Rồi sực nhớ ra, hỏi:"bọn em không đi tập sao?"Seulgi đặt một cái gối cho nàng tựa lưng vào cạnh giường, rồi đứng lên lấy cho nàng ly nước. Sau đó mới trả lời:"Ming Ming unnie xin cho tụi em nghỉ hôm nay vì thấy tụi em đuối quá đó"Nàng bối rối:"vì chị sao?"Seulgi thở dài:"em và Joy chỉ vì mệt quá thôi. Có Wendy mới là mệt nhất""Wendy?"Seulgi chắc lưỡi:"vì unnie bệnh nên tụi em chia nhau canh chừng. Em và Joy chỉ chia nhau chăm unnie ban ngày. Còn Wendy thì thức đêm canh cho unnie ba ngày nay. Sáng lại phải đi tập vũ đạo nên hầu như bạn í không có được ngủ nghê gì. Sáng nay thấy ho quá chừng nên Ming Ming bảo ở nhà. Thấy vậy nên tụi em cũng xin nghỉ luôn. Mà cũng may là unnie đã bớt sốt, rồi tỉnh lại. Chứ không, bác sĩ Lee nói, nếu còn sốt nữa buộc phải vào bệnh viện thôi""ahhh..." Nàng cảm thấy có lỗi "chị xin lỗi..."Seulgi xua tay:"unnie là chị của chúng em mà...lỗi phải gì chứ?Nàng xúc động không nói gì. Seulgi lại chợt hỏi:"unnie có thấy đói không? để em đi hâm cháo?""ừ..." Bụng nàng đang réo lên. Nàng gật đầu.Seulgi nhanh nhẩu nói:"để em đi hâm. Unnie cứ ngồi ở đây, em bưng vào cho"Nàng khẽ gật đầu. Nàng cố gắng ôn lại những gì đã xảy ra trong ba ngày qua nhưng không thể nhớ nổi.Chợt, mùi cháo thơm nức lan tỏa tới trong phòng bụng nàng reo lên. Nàng hất tấm chăn định bước xuống giường, nhưng đã hốt hoảng trùm lại. Nàng tái mặt. Bên trong, nàng không có mặc gì cả, chỉ có bộ quần áo lót. Chuyện gì đã xảy ra???Seulgi bưng tô cháo bò thơm nức mũi bước vào, thấy Irene đã thay đồ, ngồi ngay ngắn trên giường liền ồ lên:"unnie thay đồ nhanh vậy?"Irene hỏi lại, thật khó khăn:"ai... ai cởi đồ... đồ...???"Seulgi bật cười:"là ý kiến của Wendy đó. Unnie sốt li bì phải chườm nước nóng hạ sốt liên tục, nên bạn ấy để unnie mặc như vậy cho tiện ấy mà""Wendy? Chườm nước nóng?" Irene ngẩn người raSeulgi lại phải giải thích: "bạn ấy thức cả đêm để chườm nước liên tục cho unnie mát người đó. Vì unnie cứ rên rỉ là nóng quá, nóng quá. Tội nghiệp bạn ấy, không chợp mắt được lúc nào luôn. Unnie đó, khi bệnh, unnie thật là biết cách nhõng nhẽo mà.Irene đỏ mặt: "chị không có"Seulgi bưng tô cháo cho nàng, rồi nói:"unnie xem ra khỏe hơn nhiều rồi đó. Unnie ăn cháo cho lại sức. Em cũng phải bưng cho Wendy nữa. Haizzz... Joy nó đi chợ nên có mình em phải chăm sóc hai người huhu..."Irene lo lắng:"Wendy không sao chứ? Để chị qua thăm em ấy""ấy..." Seulgi cản lại "unnie mới khỏe, đừng qua. Wendy dặn thế đó. Bạn ấy ho sù sụ, đeo khẩu trang tự cách ly mọi người rồi""À..." Irene gật gật, nói "đi đi, qua xem em ấy thế nào rồi báo chị""vâng..."Irene vừa nhâm nhi tô cháo, vừa bồn chồn lo lắng. Không biết Wendy thế nào? Cũng tại nàng cứ một mực dầm mưa, em ấy che cho nàng nên chắc em ấy ướt nhiều hơn nữa. Nàng thiệt là......Irene phải dưỡng thêm hai ngày mới khỏe hẳn, lập tức lò dò qua phòng Wendy và Joy để thăm em ấy. Seulgi và Joy đã đi tập.Nàng gõ nhẹ cửa phòng rồi bước vào, rồi đi về cục chăn bông đang cuộn tròn trong góc.Wendy đang ngủ, vẫn đeo khẩu trang để tự cách ly. Trong giấc ngủ, cô nhóc vẫn thỉnh thoảng húng hắng ho.Nàng bất giác thấy tội nghiệp cô nhóc. Vì nàng mà em ấy cũng bệnh theo.Nàng ngồi xuống ở mép giường trông chừng em ấy một lát, vén mái tóc lòa xòa trước trán em ấy qua một bên. Wendy khi ngủ, trông như một đứa trẻ vậy. Nàng ngẫm nghĩ một chút rồi đi ra ngoài. Phải nấu cái gì cho em ấy ăn chứ....Đang mơ màng trên cung trăng, chợt bị một bàn tay lay lay dậy, Wendy ú ớ rồi mở mắt ra.Gương mặt Irene đã ở trước mặt, và đang nở nụ cười ấm áp. Wendy lắp bắp:"unnie... unnie..."Irene cười nói:"tới giờ ăn rồi... mau dậy thôi..."Wendy chợt nhớ ra mình còn đang bệnh, liền xua tay, yếu ớt nói:"em còn đang bệnh, unnie ra ngoài đi...kẻo bệnh lại bây giờ"Irene lắc đầu cương quyết:"chị khỏe rồi. Giờ tới lượt chị chăm sóc cho em"Wendy đỏ mặt:"không... cần..."Irene nghiêm mặt, giở quyền uy của một unnie ra:"không nói nhiều. Mau ngồi dậy đi"Wendy lập tức xếp re, chống tay định ngồi dậy, nhưng ê ẩm quá, lại ngã vật xuống.Irene hoảng hồn:"sao vậy? mệt đến thế sao?"Rồi nàng liền ngồi ghé vào, choàng tay qua người, cố sức nâng Wendy dậy.Wendy lúng túng nói:"người em... nó mỏi nhừ à...""ừm... chắc do sốt đó. Hôm kia unnie tỉnh lại cũng có cảm giác đó. Giờ khỏe hơn rồi"Irene đặt mấy cái gối kê vào lưng cho Wendy dựa thẳng lên. Rồi cô bưng tô cháo đến, tự nhiên ngồi xuống đối diện cô nhóc, nói:"vậy để chị đút"Wendy bối rối:"không... cần... em... tự... à...ừm..."Cô nàng định phản đối nhưng bắt gặp ánh mắt nghiêm khắc của unnie, lại đành câm nín.Irene hớt một muỗng, thổi phù phù rồi đút cho Wendy, và mỉm cười hài lòng khi Wendy ngoan ngoãn húp sạch.Wendy khen:"ngon quá... cháo của unnie nấu ngon thật, y như mùi vị của mẹ em"Irene tủm tỉm cười:"chị giống như mẹ em sao? haha..."Wendy cũng cười. Đôi mắt ươn ướt. Cái mùi vị này, lâu lắm rồi cô nàng không được ăn. Irene tinh ý nhận ra sự xúc động đó, vội đánh trống lảng:"vậy thì mai mốt chị sẽ nấu cho em ăn nữa. Đừng có mà kêu than đó"Wendy gật đầu:"chỉ cần chị nấu, em sẽ ăn tất"Irene biết Wendy nhớ nhà nên em ấy đang rất xúc động. Nàng chỉ yên lặng đút từng thìa từng thìa cho cô nhóc tội nghiệp. Chợt, Wendy ấp úng hỏi:"unnie... chị... thích Hamster... sao?"Irene giật bắn người, suýt nữa thì làm đổ cả muỗng cháo vừa múc. Nàng sững sốt hỏi:"làm sao em... biết Ham... Hamster?"Wendy cụp mắt xuống, nói lí nhí:"vì khi unnie sốt, unnie cứ lẩm bẩm cái tên đó... em nghĩ, đó là... đó là... người mà... unnie... thích"Tới lượt Irene bối rối:"à... ừm... đó là một người bạn...nhưng mà... chị... à... mà em ăn đi chứ?!"Wendy nuốt ngụm cháo, hỏi tiếp, vẻ quan tâm:"đó có phải là người mà unnie thường nhắn tin không?""à... ừm""hôm trước unnie ngồi ngoài công viên, có phải là vì buồn người đó không?"Irene ngạc nhiên:"sao em nói vậy?"Wendy giải thích:"không ai ngồi một mình ngoài mưa, ở cái nơi mà người ta thường đi theo cặp hoặc nhóm cả""à... ừm... chị... chỉ thấy mình bất lực... không thể... gặp được người bạn của mình thooiiiii..."Wendy thắc mắc "tại sao không thể gặp? chị chat với người ấy mõi ngày mà..."Irene đỏ mặt lúng túng "vì tụi chị chưa từng biết mặt nhau...""à...""một người bạn qua mạng thôi... có lẻ là một người bạn ảo... nên cả tên thật và mặt mũi người đó như thế nào, chị cũng không biết"Wendy ân cần:"vậy sao chị không hỏi?"Irene ngần ngừ một chút rồi nói:"chị đã từng hỏi... nhưng... người đó cứ tránh né..."Wendy bặm môi:"vậy... unnie thích... một người mà ngay cả mặt mũi cũng không biết sao?"Irene đỏ mặt, khẽ gật đầu. Rồi thở dài:"chị ngốc quá phải không?"Wendy nhìn thẳng vào Irene, lắc đầu, dịu dàng nói:"không, chị không có ngốc"Irene ngạc nhiên. Nàng luôn lo sợ khi ai đó biết được câu chuyện của mình, vì chắc chắn người đó sẽ bảo rằng nàng quá ngốc mới đi tin những lời nói trên mạng.Wendy thở hắt ra:"người đó mới là kẻ ngốc"Irene nhíu mày:"tại sao?"Wendy nói:"vì unnie rất xinh đẹp. Chỉ có kẻ ngốc mới không chịu gặp một người xinh đẹp như unnie mà thôi"Irene bật cười:"em mà cũng biết nịnh sao?"Wendy mỉm cười:"em nói sự thật mà"Irene lườm cô nhóc trước mặt, rồi lại tiếp tục đút cháo cho. Nàng tự dưng thấy vui vui vì ít ra, bây giờ đã có người biết được bí mật của nàng, nhưng người đó lại đón nhận điều đó, không chê nàng ngốc.Irene nói nhỏ:"nhưng mà, ngoài em ra, có ai biết về... hamster không?"Wendy lắc đầu. Irene thở dài:"chị không muốn người khác biết về Hamster. Em có thể giữ bí mật này giúp chị không?"Wendy gật gật. Nàng vui vẻ vét muỗng cháo cuối cùng rồi nói:"cám ơn em. Giờ thì nghỉ ngơi đi"Wendy chợt ngăn nàng lại:"unnie, unnie có thể ở lại đây, trò chuyện với em không?"Irene ngạc nhiên. Wendy không phải là người thích tâm sự với người khác. Chỉ có nàng, Seulgi và Joy là hay kể chuyện này chuyện kia. Wendy luôn là người lắng nghe mọi chuyện.Nàng đi ra ngoài cất tô, đem thêm một ly ép nước trái cây cho Wendy, rồi nói:"xem nào... em có chuyện muốn nói với unnie sao?"Wendy ngượng ngùng:"không... là em... thấy ở một mình trong phòng... hơi buồn..."Irene cười, leo hẳn lên giường, nằm cạnh Wendy, nói:"rồi... chị ở đây rồi. Em muốn nói gì nào?"Câu chuyện không đầu, không đuôi lại tiếp diễn.Nhưng thực chất thì Wendy chỉ nói có vài câu. Lát sau thì câu chuyện lại quay vềvới người bạn bí ẩn của nàng: Hamster. Nàng cũng hơi bất ngờ vì mình có thể nóivề Hamster một cách thoải mái với Wendy như vậy. Cô nhóc có vẻ lắng nghe rất cẩnthận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co