Truyen3h.Co

Longfic Wenrene Chuyen Tho Va Hamster

Rửa chén xong, Wendy đi kiểm tra cửa nẻo như lời bác Chang bảo rồi mới quay vào, ngồi xuống bên cạnh Joohyun. Cái bàn ăn nhỏ được đặt trên một tấm phảng lớn để giữa sân, giờ lại thành một nơi ngắm trăng, hóng gió.

Hai đứa ngồi cạnh nhau, thòng chân xuống đất đung đưa.

Wendy mân mê chén rượu trong tay, thỉnh thoảng lại hớp một hớp. Gương mặt cô nhóc đã thoáng ửng hồng vì hơi men.

Joohyun uống chậm hơn, nhưng gương mặt cũng nhuốm chút hồng nhạt.

Chỉ có tiếng côn trùng kêu rỉ rả, gió thổi hiu hiu.

Joohyun chợt lên tiếng:

"Wendy, em đã nghĩ đến việc ngừng mơ ước trở thành idol phải không?"

Wendy im lặng một thoáng rồi nói:

"thỉnh thoảng bị áp lực quá, em cũng từng nghĩ tới..."

Nàng hơi buồn:

"nhưng mà em có tất cả mọi tố chất của một nữ ca sĩ. Em sẽ thành công hơn bất kỳ ai trong nhóm của mình..."

"unnie... " Wendy bất chợt quay sang nhìn nàng. Hơi thở của cô nhóc phà vào mặt nàng nóng hổi.

Joohyun bối rối:

"gì?"

"tại sao unnie cứ hỏi em về việc làm ca sĩ hay ngừng làm ca sĩ?"

Nàng cố gắng tránh ánh mắt đang thay đổi một cách kỳ lạ của Wendy, nói:

"vì... chị không muốn em... từ bỏ ước mơ của mình. Chúng ta đã phải trải qua biết bao khổ luyện mới có thể được chút thành công. Thế nên, hứa với chị, em đừng từ bỏ có được không?"

Cô nhóc bặm môi, không nói gì. Lát sau lại thở dài:

"thật sự, em đã nghĩ đến việc từ bỏ rồi quay về Canada phụ việc cho appa. Em băt đầu cảm thấy sợ hãi cuộc sống nơi này..."

"vì sao?" giọng nàng lo lắng

Cô nhóc nhìn nàng, đôi mắt buồn như sắp khóc:

"vì em sợ một ngày nào đó, em không thể che dấu được cảm xúc thật của mình, em sẽ làm... làm... người em thích... bị tổn thương..."

"Wendy à..."

Cô nhóc hít một hơi sâu, nhìn thẳng vào mắt nàng, nói:

"Joohyun..." Nàng khẽ rùng mình trước tiếng gọi êm ái đó. Cô nhóc vẫn nhìn nàng chăm chăm:

"... em tưởng là em sẽ dễ dàng khắc chế được cảm xúc của mình, để em có thể mỗi ngày được ở bên cạnh Joohyun, được nhìn thấy Joohyun mỉm cười. Nhưng mà, tình cảm em dành cho Joohyun mỗi ngày một lớn... đến nổi em cảm thấy ngợp thở và muốn nói cho tất cả thế giới này là em thích Joohyun..."

Cô nhóc ngừng lại một chút rồi nói tiếp:

"Em biết Joohyun chưa sẵn sàng chấp nhập em, cũng như Joohyun không thể bước qua rào cản này... nhưng mà... em chỉ muốn nói với Joohyun là... em đã yêu chị mất rồi Joohyun..."

Câu nói cuối cùng của cô nhóc dường như bị lạc tone. Có lẽ vì rượu, nhưng cũng có thể là vì xúc động. Nhưng mỗi từ đó lại như giáng thẳng vào tim nàng, làm nó run lên bần bật. Trái tim nàng đang nhảy xạ theo biểu đồ hình sin. Nàng ngẩn ngơ nhìn cô nhóc trước mắt đang u sầu thố lộ tiếng yêu.

Nàng chưa từng nghĩ tình cảm cô nhóc dành cho mình là yêu, hay đại loại như thế. Nàng thường nhủ tình cảm đó chỉ là "thích" một "cách đặc biệt" và khoảng cách từ "thích" đặc biệt đó đến "yêu" vẫn còn có một khoảng cách thật xa.

Nàng cũng có cảm tình với cô nhóc, cũng theo một cách đặc biệt. Nàng cũng chẳng định nghĩa được, nhưng bất cứ khi nào câu hỏi liệu mình có yêu Wendy không xuất hiện trong đầu, là nàng lập tức gạt phăng đi. Nàng không cho phép mình suy nghĩ bất cứ điều gì trái với qui luật xã hội.

Nhưng... tâm trạng nàng hiện tại lại rất hoang mang. Cô nhóc vừa nói ra những lời nói tận đáy lòng, và đang chạm vào tới tận cùng trái tim nàng, và làm nó run lẩy bẩy. Nàng cắn môi, dành sự im lặng cho câu trả lời.

Cô nhóc thở sượt, cúi xuống uống cạn chén rượu trong tay, nói nhỏ:

"unnie đừng để những câu nói đó trong bụng... vì nếu những lời như thế này làm unnie khó xử, em sẽ trách bản thân mình lắm"

Sau đó cô nhóc leo xuống, cầm bình rượu và hai cái chén đi cất.

Lát sau, quay lại chỗ nàng, tâm tình có vẻ dịu đi một chút. Chắc là lúc nãy trong bếp đã phải đấu tranh lắm để dằn lại những cảm xúc đang tuôn trào.

"unnie đi ngủ sớm đi"

Nàng ừ nhẹ rồi cũng leo xuống. Nhưng khi vừa đứng lên đã lập tức lảo đảo.

Cô nhóc từ đằng sau vội ôm vai nàng giữ thăng bằng lại. Nàng lí nhí:

"cám ơn"

Cô nhóc không buông nàng ra, lại vòng tay xuống ôm eo nàng, dựa đầu vào vai nàng.

Nàng đứng yên đó cho cô nhóc tựa vào. Nàng biết trong lòng cô nhóc đang rất xáo trộn, cũng như chính nàng vậy.

Lát sau, cô nhóc chậm rãi buông nàng ra, đi nhanh về phía trước.

Khoảng cách một bước...

Hai bước...

Ba bước...

Joohyun vẫn đứng yên đó, cắn chặt môi mình rưng rưng.

Đôi bờ vai của cô nhóc đang chùn xuống, biểu lộ cho sự thất vọng và cô đơn.

Dưới ánh trăng

Giữa màn đêm

Một bóng dáng cô đơn lầm lũi đi về phía gian nhà gỗ

Từng bước chân vội như trốn chạy khỏi nàng

.

.

.

"Seung Wan..."

Giọng nói thân thương và quá đỗi dịu dàng cất lên

Và một vòng tay kéo cô nhóc lại từ phía sau.

Cô nhóc đứng sững lại.

Nàng ngã đầu mình lên vai cô nhóc, siết vòng tay chặt hơn.

Cô nhóc sau một chút sững sờ, cũng áp hai bàn tay mình lên đôi tay nàng đang đan chặt phía trước bụng cô nhóc.

Cả hai nghe cả được tiếng tim đập nhanh, và hơi thở gấp rút

Nàng nói rất khẽ:

"chị cũng thích Seung Wan... đừng bỏ chị lại được không?"

Nàng cảm nhận được thân mình nhỏ nhắn trong tay mình khẽ run lên. Rồi đôi bàn tay nhỏ gỡ đôi tay nàng ra.

Cô nhóc chầm chậm quay lại, đối diện với nàng, vẫn trong vòng tay nàng.

Nàng bối rối không dám nhìn thẳng, khẽ khàng:

"chị đã tự hỏi bản thân mình hàng trăm lần rốt cuộc tình cảm của chị đối với em là gì?! Chị thừa nhận bản thân mình thích em... thích mỗi khi ở bên cạnh em, chơi đùa hay làm việc cùng em, chị đều cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Chị chưa biết liệu đó có phải là yêu không, nhưng mà... chị biết rằng, nếu như em từ bỏ chị, cuộc sống chị sẽ không bao giờ còn có niềm vui nữa..."

"Joohyun..." Giọng cô nhóc khản đặc đi vì xúc động

Nàng ngước nhìn cô nhóc, giọng khẩn khoản:

"cho chị một ít thời gian nữa thôi... khi mà chị có thể chân tâm thành ý đón nhận tình cảm của em một cách công khai, không dấu diếm, không xấu hổ. Chị không muốn tình cảm chân thành của em bị đối xử như một điều gì đó không đúng đắn... chị muốn... chị sẽ cùng em đối diện với cả thế giới này... vì thế, hãy để khi chị mãnh mẽ hơn, cứng rắn hơn... chúng ta sẽ..."

Cô nhóc lập tức ngắt lời nàng:

"Joohyun... đừng nói nữa..."

"nhưng..."

"kể từ khi quyết định trở về Hàn Quốc... em đã quyết tâm đợi đến ngày Joohyun nhận ra tình cảm của em... và cũng không nghĩ đến việc sẽ được đáp trả... em đã chờ đợi ngần ấy năm trong sự hoang mang và không chút hi vọng... vì thế, chị không cần phải thương hại em... chẳng qua mấy dạo gần đây em suy nghĩ nhiều nên... có chút bộc phát... chị... ơ...ưm...ưm..."

Joohyun không muốn cô nhóc nói hết những lời đau lòng đó. Nàng đã dùng đôi môi của mình chặn những điều đó lại.

Một thoáng kinh ngạc và hoan hỉ hiện lên trong đôi mắt cô nhóc, nhưng nó đã nhanh chóng tan biến đi...

Chỉ còn nụ hôn ở lại...

Chỉ còn cảm xúc mãnh liệt giữa hai trái tim đang hòa chung nhịp đập...

Chẳng cần nói gì... hành động đã có thể chứng minh được những gì Joohyun nói...

Đôi khi,

Mất rất nhiều năm để xác định bản thân mình là ai

Mất rất nhiều ngày để thẩm định tình cảm của một ai đó

Mất rất nhiều giờ để nhận ra bản thân mình có thích một ai đó không

Nhưng...

Chỉ mất một ít thời gian để nhận ra nơi mình sẽ thuộc về

Hay người mình đã yêu vì mình sợ sẽ mất đi người đó

Chỉ có khi sắp đối diện với sự mất mát, người ta mới biết quý trọng điều mình đang có...

Bonus bài thơ viết vội:

Hãy nắm tay em cùng đi hết con đường

Và bỏ lại những rong rêu ngày tháng

Miệng lưỡi người đời như vết dao đâm chí mạng

Có hai người... sẽ có thể vượt qua

Đừng bỏ tay em, cho tới lúc về già

Hãy nói em nghe lời yêu thương mỗi lần vấp ngã

Chỉ cần bên nhau, chúng mình sẽ vượt qua tất cả

Nên chỉ cần nắm thật chặt tay thôi

Nếu lời yêu khó có thể thốt nên lời

thì... một nụ hôn... thay cho ngàn lời nói...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co