Truyen3h.Co

Longfic Wenrene Chuyen Tho Va Hamster

Nàng luôn biết là Seung Wan rất đẹp, ngay từ lúc trước khi debut. Em ấy có một làn da trắng mịn như sữa, đôi mắt hai mí to long lanh, và một nụ cười khả ái, ấm áp, có thể làm tan chảy bất kỳ người nào khi tiếp xúc. Hơn nữa, ở Seung Wan có một khí chất cao quý mà không phải bất kỳ ai cũng có, kiểu như tiểu thư kiêu sa và đài các. Có điều, tính cách cô nhóc hòa đồng, vui vẻ, chưa từng kiểu cách, thế nên em ấy không hề phô trương những ưu điểm của mình, ngoan ngoãn để các chị stylist thí nghiệm đủ thứ style cho mình. Bởi vậy mọi ngườn luôn cho rằng em ấy là lỗ hổng visual trong nhóm. Kỳ thật, khi buông bỏ lớp phấn son trên mặt, em ấy lại là gương mặt dễ thương nhất trong các thành viên. Bởi vậy thời gian đầu quen biết em ấy, chính nàng luôn bị gương mặt thông minh đó thu hút, mà không biết vì lý do gì.

Giờ thì nàng đang phiền muộn xem đi xem lại mấy tấm hình chụp ở thảm đỏ Dream Concert hôm qua. Gương mặt em ấy không phải là đẹp nhất, nhưng lại nổi bật lên giữa bốn người bởi cái khí chất quý tộc càng lúc càng hiện rõ. Nàng bỗng nhiên có một cảm giác sợ hãi sẽ không thể nắm giữ em ấy cho riêng mình. Con chim non đã đủ lông đủ cánh và đang chuẩn bị cất cánh bay lên trời rồi.

"sao unnie đăm chiêu vậy? lo lắng gì hả?" giọng cô nhóc ngay bên tai làm nàng cảm thấy nhột nhột. Một vòng tay ấm áp lập tức phủ quanh eo nàng, rồi cái cằm xương xương đặt lên vai nàng, thở những hơi nhẹ nhàng.

Nàng lắc đầu nhè nhẹ: "không. Chỉ đang xem lại mấy tấm hình"

"à" cô nhóc bật cười "hôm qua unnie thật xinh đẹp. Hoàn hảo với suite đen nha"

"em mới nổi bật" nàng nhẹ nhàng "fan khen em không ngớt lời kìa"

Cô nhóc cười khanh khách, xoay nàng lại đối diện chính mình "Joohyun có thấy fan chọc xoáy em không? nói là em hôm qua không có cãi nhau với stylist"

Nàng nhíu mày "Bởi lúc nào em cũng muốn đem ra thử nghiệm mà"

"kệ đi. Em xấu đẹp cũng chẳng sao. Chỉ cần Joohyun lúc nào cũng đẹp là được rồi"

"dẻo miệng" nàng mắng nhẹ. Kế đến lại đưa tay vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của cô nhóc, than:

"em càng ngày càng quyến rũ"

"gì chứ?" cô nhóc ngơ ngác "em quyến rũ sao?"

"ừm" nàng cắn môi "hôm qua lúc em thay đổi trang phục xong, chị đã rất sững sốt"

"haha..." cô nhóc bật cười lớn "hèn chi hôm qua Joohuyn nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống. Làm em tưởng em làm ra cái gì cho Joohyun giận nữa chứ"

"phì..." nàng mắng thầm trong bụng. Rõ ràng là người ta nhìn đắm đuối như vậy cả buổi mà con người không có trái tim trước mặt cứ ngẩn người, lại còn hoang mang nhìn nàng cả buổi. Hồi trước mới quen, cô nhóc tâm lý lắm mà, sao càng ngày càng ngốc như vậy không biết.

Nàng hừ nhẹ "còn chưa kể là đi thảm đỏ, lại thả thính lung tung..."

"không có à nha" cô nhóc gân cổ cãi "em nhìn thẳng à, không dám hó hé gì luôn"

"Vậy chứ sao mà master-nim chụp toàn ảnh cười tươi rói, lại còn nheo mắt, nhếch môi?"

"á..." cô nhóc tròn mắt "vậy cũng không được hả? em nghe lời Joohyun hết sức rồi... sắp thành lạnh lùng girl luôn rồi đó"

"hứ" nàng ngoảnh mặt đi, ra vẻ giận dỗi. Cô nhóc thoáng kinh ngạc, kế đến kéo tay nàng lại:

"unnie không vui thiệt hả?"

"..."

*thở dài* "vậy mai mốt em sẽ không cười, không liếc dọc liếc ngang... đừng có giận nữa..."

Nàng cũng thở dài. Nàng nhận ra nàng ích kỷ. Cô nhóc rõ ràng luôn chiều theo ý thích của nàng. Chỉ cần trước buổi diễn, hay đi show, nàng nói là muốn cô nhóc làm gì, thì thái độ cô nhóc sẽ như vậy. Seung Wan chưa từng đắn đo về việc mình bị chỉ trích hay chê bai, miễn là nàng nói gì, cô nhóc sẽ làm như vậy.

Nàng ngã đầu lên vai cô nhóc, thì thầm:

"có phải chị ích kỷ lắm không? luôn bắt em làm những điều vô lý"

"không có" Seung Wan nhè nhẹ vuốt ve tóc của nàng, đặt cằm lên vai nàng, nói:

"em không quan tâm người khác nói gì. Chỉ cần Joohyun muốn gì, em sẽ làm theo ý Joohyun..."

"Seung... Wan à..."

Cô nhóc đẩy nàng ra, hai tay bưng lấy mặt nàng, nhìn sâu vào mắt nàng, chậm rãi hỏi:

"chỉ là... em muốn biết, tại sao Joohyun luôn có những yêu cầu như thế? Trước đây, Joohyun mặc kệ em đi show điên khùng cỡ nào hay ăn mặc gì đi thảm đỏ cũng đâu có ý kiến?"

"chị..."

"Joohyun... nói thật cho em biết đi... chị đang lo lắng về cái gì?"

"chị..." nàng nhìn đôi mắt trong veo trước mặt, thở hắt ra "chị cảm thấy bất an..."

"về cái gì?" cô nhóc lo lắng

"chị..." nàng vuốt vuốt gương mặt của cô nhóc, mặt hơi đỏ lên nói "chị sợ sẽ không giữ được Seung Wan..."

"..."

"em bây giờ càng lúc càng được chú ý. Không chỉ fan, các tiền bối, cả những người khác nữa... mọi người đều yêu thích em..."

"nhưng mà... em chỉ yêu thích một mình Joohyun thôi..."

"nhưng đâu có chắc là sẽ yêu thích chị suốt đời? nếu như một ngày nào đó... em sẽ gặp người tốt hơn, xinh đẹp hơn... thì sao?"

Cô nhóc nhíu mày "sao Joohyun lại có cái suy nghĩ này?"

Nàng cúi đầu:

"chị... sợ một ngày nào đó... Seung Wan sẽ thay đổi... cũng có thể... chị không đủ sức để giữ em... còn có rất nhiều người..."

"sao tự dưng Joohyun lại thiếu tự tin như vậy?" cô nhóc cắn môi "từ trước giờ, chỉ có em là lo sợ mất Joohyun... em không nghĩ là... là..."

Nàng lắc đầu "trước đây chị vốn không nghĩ nhiều, nhưng dạo gần đây... em... trở nên xinh đẹp...lại ấm áp... bất kỳ người nào cũng muốn có một người bạn gái như em..."

Cô nhóc thoáng cười, khẽ ôm nàng vào lòng, vỗ về:

"em chỉ cần Joohyun thích em là được... bất kể ai... em cũng không thích"

"Seung... Wan..."

"em sẽ không thay đổi... em hứa với Joohyun... sẽ không bao giờ ngừng yêu Joohyun..."

"Seung Wan..."

Nàng run rẩy đón nhận nụ hôn nồng ấm của cô nhóc, nghe tim mình khẽ run lên từng nhịp.

...

Ở căn hộ chung của hai người.

Chị quản lý ngồi ngay ngắn ở sofa, nghiêm trang kể lại tình hình gần đây của hai đứa. Người phụ nữ ngồi bên cạnh tủm tỉm cười, quay sang người lớn tuổi hơn, nói:

"con nói với mẹ là tình cảm hai đứa rất tốt mà"

"hừm... vậy sao bữa trước Seung Wan nó cứ không chịu về Canada thăm mẹ? bảo nó tranh thủ dắt Joohyun về chơi mà nó cứ ậm ờ..."

Chị quản lý giải thích:

"vì lịch trình hai đứa full hết, lại có thành viên ốm nên nếu em ấy xin nghỉ nữa thì không thể được bà ơi"

Hai người phụ nữ bí ẩn chính xác là bà nội và mẹ Seung Wan, vừa mới sang Seoul hai ngày trước. Theo yêu cầu của bà, chị quản lý chỉ cung cấp chìa khóa nhà, nhưng tuyệt nhiên không báo cho Seung Wan biết.

Mẹ Seung Wan cười cười:

"quản lý xem, tôi nói cỡ nào bà cũng không chịu, phải đích thân sang đây đòi nhìn tận mặt hai đứa mới được"

Chị quản lý cũng mỉm cười:

"ngày mốt hai em ấy có lịch trình. Cuối tuần thì rảnh ạ"

Bà nội chỉ im lặng suy nghĩ một lúc rồi hỏi:

"cháu có biết nhà Joohyun ở đâu không?"

"gì ạ?" chị ngạc nhiên "dạ biết?!"

Mẹ Seung Wan cũng ngờ vực:

"mẹ à, mẹ định làm gì?"

Bà nội thản nhiên:

"cũng tới lúc hai nhà gặp nhau cho phải phép. Hai đứa nó cũng quen nhau hơn hai năm chứ ít gì. Thôi thì nhân dịp này, con hẹn gặp mẹ Joohyun đi..."

Bà Son nhìn mẹ chồng một lát, trầm ngâm:

"mẹ à... mẹ đừng nói với con... là mẹ định bắt hai đứa nó..."

Bà nheo mắt:

"cũng nên như vậy"

Bà Son nhìn chị quản lý, cười khổ:

"xem ra... quản lý Kim phải hẹn giúp rồi"

Chị quản lý vẫn còn mờ mịt vì lý do mà bà Seung Wan muốn gặp nhà bên kia. Nhưng một tia sáng lóe lên trong suy nghĩ khiến chị ngẩn người. Đừng nói là bắt hai đứa nó kết hôn chứ?! Nếu không thì sang nhà để làm gì a... Seung Wan, Joohyun... xem ra hai đứa sắp khổ rồi...

...

Daegu.

"Dae???" Bà Bae ngẩn người "bà nội và mẹ Seung Wan ngày mai sẽ xuống Daegu sao? à... ừm... cô biết rồi. Cô sẽ không nói với hai đứa nó... ừm... vậy đi"

Bà Bae cúp điện thoại, vẻ mặt vẫn còn hoang mang.

"gì vậy mình?" Ông Bae lo lắng

Bà Bae nhìn chồng, kế đến chậm rãi nói:

"quản lý Kim nói... bà nội Seung Wan muốn gặp hai vợ chồng mình, bàn chuyện đính hôn"

"hả???" cả ông Bae cũng há hốc miệng "Đính hôn??? Làm sao có thể???"

...

Chỉ có hai nhân vật chính vẫn vô tư nắm tay nắmchân, tỉ tê những lời ớn lạnh ở trong phòng mình, mà không biết bão giông đangtới.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co