Longfic Wenrene Chuyen Tho Va Hamster
Có cô nhóc, Dorm tự dưng có sức sống hơn. Buổi sáng cô nhóc thức dậy sớm nấu ăn cho nàng. Sau đó nàng đi làm. Buổi tối thì cô nhóc chờ nàng về ăn cơm chung, sau đó nói chuyện rồi đi ngủ.Cô nhóc luôn tạo cho nàng sự thoải mái vì sẽ khỏa lấp những vấn đề trước đó để nàng không cảm thấy áy náy. Nàng luôn thầm cám ơn vì điều đó. Hôm nay chụp xong sớm, nàng lôi điện thoại ra nhắn "đừng nấu cơm. Hôm nay ra ngoài ăn đi"Mấy giây sau nàng đã thấy tin nhắn tới "em tới đón chị"Nàng khẽ mỉm cười, nhanh chóng thu dọn mọi thứ rồi đi xuống.Nàng gặp chị quản lý ở dưới sảnh, liền nói:"chị về trước đi... em đi ăn với bạn chút nữa sẽ về sau"Chị quản lý trề môi:"đi với Wendy thì nói đi với nó, lại còn bày đặt đi với bạn?!"Nàng xấu hổ a lên một tiếng "sao chị biết?"Chi quản lý hất mặt về phía dãy ghế chờ:"có người chờ em cả tiếng đồng hồ hơn rồi kìa"Nàng nhìn theo. Wendy thấy nàng liền đưa tay vẫy vẫy. Nàng sửng sốt:"em ấy đã chờ ở đây sao?"Chị quản lý hóm hỉnh nói:"đã hơn một tiếng rồi đó. Còn nói là hôm nay định rủ em đi ăn đồ nướng. Vậy mà nỡ lòng nào không rủ chị cơ chứ?"Nàng ấp úng:"hay là chị đi cùng với chúng em?"Chị quản lý dí ngón tay vào trán nàng, nói:"thôi đi cô nương... hai người hẹn hò thì cứ hẹn hò đi... ha ha ha..."Chị nói xong liền ôm đồ đi mất.Nàng đi về phía cô nhóc, hỏi ngay:"sao em biết hôm nay chị được về sớm?"Cô nhóc cười chúm chím:"em đợi cầu may thôi. Ai ngờ chị xong sớm thiệt""hứ..." nàng thấy mắc cười. Bộ dạng người đó đang đắc ý vì đã được như ý.Cô nhóc mở ba lô lấy cái áo khoác lớn đưa cho nàng:"em đem theo nè. Chị mặc vô để ngụy trang"Nàng ngoan ngoãn để cô nhóc khoác áo dùm lại còn kéo cái nón lên che gương mặt nàng lại.Chợt cô nhóc la lên:"ối... mưa rồi..."Nàng nhìn theo. Mưa đang ào ào trút xuống. Đường phố trước mắt trắng xóa trong mưa.Cô nhóc lo lắng nói:"mưa lớn quá"Nàng cũng hơi buồn. Hôm nay được về sớm, hóa ra lại vô ích.Cô nhóc xụ mặt:"haizzza..."Nàng bẹo má cô nhóc nói:"chắc tại hôm nay em tới đây nên ông trời ổng mưa cho bỏ ghét"Cô nhóc la oai oái, xong đề nghị:"hay là mình che dù đi luôn đi. Quán đó cách đây có một dãy phố. Mình băng qua đường, men theo mấy tòa nhà đi, chắc không ướt đâu"Nàng ngần ngừ rồi gật đầu.Cô nhóc nhanh nhẹn lấy ra cây dù dúi vào tay nàng:"chị cầm che cho em đi"Nàng hơi nhăn mặt nhưng cũng không tiện từ chối.Cả hai bước ra hiên, nàng bung dù lên nhưng ngập ngừng không dám bước xuống vì mưa to quá.Wendy chợt mở áo choàng ra, vòng cái áo rộng thùng thình qua vai nàng rồi nắm lấy hai mép áo. Cô nhóc vui vẻ nói:"vậy là hai đứa sẽ không ướt. Giờ em và unnie phải bước đều nhau để không bị ướt nha"Nàng cười. Đúng là cô nhóc rất thông minh....Nhưng hóa ra vẫn có người bị ướt. Là cô nhóc cứ nghiêng người để phần lớn cây dù che cho nàng nên một nửa người cô nhóc bị ướt. Tới được quán, khi cởi áo khoác ra nàng mới phát hiện liền mắng cho một trận.Cô nhóc chỉ lè lưỡi trêu nàng.Phần vì trời mưa, phần vì hôm nay tâm trạng nàng vui vẻ nên cả hai đã gọi khá nhiều thịt, lại thêm một chai soju nữa.Đang nhai nhai, uống uống, rồi nói nói thì chợt có hai cô gái tiến về phía bàn của nàng."xin lỗi..." hai cô bé rụt rè "cho em xin chữ ký được không ạ?"Hai người nhìn nhau bối rối. Chết cha, nãy giờ quên là ở chốn đông người nên không có che chắn, đã bị fan phát hiện.Wendy nhanh nhẩu cầm bút và giấy, miệng liếng thoắng:"em tên gì, để chị ký tặng?"Cô bé vui quá nên giọng run run: "em tên Hayeon..."Cô bé tên Hayeon hỏi:"em nghe nói Wendy unnie đi về Canada mà? Nhưng sao vẫn ở đây ạ?"Wendy ậm ừ "chị có lịch trình mới...""yeah..." cô bé hào hứng "vậy là sắp được trông thấy unnie phải không? em là fan hâm mộ của chị đó"Wendy cám ơn rồi lịch sự trả lại giấy viết. Cô bé còn lại thì ngập ngừng trước Irene:"unnie... unnie thật xinh đẹp"Wendy cười thầm. Ai nhìn thấy Irene mà không sửng sốt chứ?Irene hí hoáy ký tên cho cô bé đó. Cô bé lịch sự cúi chào. Trước khi đi còn nói:"Irene unnie, Wendy unnie... em là shipper Wenrene đó...""hả???" Irene ngẩn người ra. Wendy sau một lúc bất ngờ, lại cười hihi vẻ khoái chí. Irene trừng mắt:"nghiêm túc coi..."10 phút sau.Irene và Wendy méo mặt vì fan biết tin đã kéo tới đứng lấp ló ngoài cửa, máy ảnh đã sẵn sàng trên tay.Chắc là fan thấy update của hai cô bé kia nên đã nháo nhào chạy tới. Lúc này, trong quán đã phát hiện ra hai người nổi tiếng cũng bắt đầu ngó nghiêng bàn của hai người. Wendy thở dài:"lâu lâu hẹn hò mà sao kỳ vậy nè?"Irene bĩu môi:"vậy mà nói quán này kín đáo lắm""haizzz..."Cả hai đành tiếc nuối đứng dậy. Bị nhìn chăm chăm như vậy thì làm sao mà ăn uống được gì nữa chứ.Wendy gúp Irene mặc áo khoác. Cả hai bước ra ngoài, lập tức nghe thấy tiếng tách tách vang lên. Trời vẫn còn mưa nên Wendy cầm dù lao ra đường gọi taxi, để Irene đứng bơ vơ giữa vòng vây điện thoại. Hên quá, có taxi. Wendy lập tức trở vào, rồi che chắn cho Irene đi ra. Vì sợ Irene ướt nên cô nhóc chủ động vịn eo nàng kéo sát vô người mình. Dĩ nhiên, fan không bỏ qua những hình ảnh đáng giá như vậy. ...Về tới Dorm, Wendy đành phải chui vô bếp nấu hai tô mì để cứu đói. Tốn cả mớ tiền mà không được ăn, lại phá hỏng buổi hẹn riêng với Irene, làm nàng cau có. Nàng phải chọc ghẹo cả buổi thì cô nhóc mới thôi nhăn nhó vậy....Át xì... Át xì... cô nhóc nhảy mũi mấy cái rồi khịt khịt đi tìm khăn giấy.Nàng cau mày:"cái tội để bị ướt mưa đó"Cô nhóc khịt mũi rột rột liên tục làm nàng lo lắng:"chắc cảm rồi đó. Đừng hỉ nữa, sưng lên bây giờ"Nhưng mà nước mũi chảy ròng ròng làm cô nhóc khó chịu, bèn lấy miếng khăn giấy vo viên nhét vào mũi. Nàng thấy tội nghiệp liền nói:"nằm xuống đi cho đỡ chảy mũi"Cô nhóc ngoan ngoãn nghe lời... vô tư nằm gối lên đùi nàng. Nàng nhăn nhó:"chị kêu là nằm xuống ghế thôi mà"Cô nhóc rên hừ hừ:"em nằm chút thôi mà"Nàng sờ trán cô nhóc, thấy không nóng lắm mới yên tâm. Đành để cô nhóc nằm vậy. Nàng thì lo xem chương trình mình yêu thích.Chợt có điện thoại. Nàng với tay lấy, rồi nói:"mẹ em gọi này Wendy"Cô nhóc miễn cưỡng cầm lấy điện thoại:"umma...""giọng con sao vậy?" Irene nghe rất rõ tiếng mẹ Wendy vì em ấy đang nằm trên đùi nàng."con mới bị sổ mũi...""rồi thuốc men gì chưa?""vẫn chưa ạ""ở đó có một mình, phải biết tự chăm sóc bản thân chứ... con... cứ như vậy... làm umma xót lắm biết không?" giọng mẹ Wendy nghèn nghẹn.Cô nhóc nhóc bật dậy, trấn an:"chỉ sổ mũi thôi mà umma... lát nữa con uống liền. Mà umma gọi con có gì không?" Cô nhóc đánh trống lảngNàng nghe tiếng thở dài của mẹ Wendy ở bên kia "umma nhớ con... con về có mấy bữa là đi. Umma còn chưa kịp ngủ với con một đêm nữa. Còn định mua cho con một ít đồ đem qua đó để dành sử dụng... haizzz"Cô nhóc khịt mũi, không biết là xúc động hay nghẹt mũi nữa:"con xin lỗi...""mà con ăn cơm chưa?""dạ rồi. Con mới ăn với Irene unnie" cô nhóc lén nhìn nàng một cái. Nàng giả vờ chăm chú xem tivi. "à... có Irene ở đó hả? vậy phải nói Irene để mắt tới con mới được""không sao đâu umma...""ừ... hai đứa đang nói chuyện hả? vậy thôi, mai umma gọi lại. Nhớ uống thuốc đó..."Cô nhóc ngập ngừng:"vâng... mà umma nè... I love you..."Nàng nghe thấy tiếng thở dài bên kia rồi mẹ Wendy cũng trìu mến nói:"I love you too"Cô nhóc tắt máy, thả người nằm phịch xuống."oái..." Irene bị bất ngờ la lênCô nhóc cười hì hì "em xin lỗi"Nàng dí ngón tay vô cái trán thông minh đó, chì chiết "em đó... làm mẹ lo lắng đó thấy chưa?"Cô nhóc nắm lấy tay nàng rồi đem đan vô tay mình, mân mê:"còn chị, chị có lo lắng không?""không""...""Thả tay ra... để chị đi lấy thuốc""..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co