Truyen3h.Co

Longfic Wenrene Real Life Mong Rang Chung Minh Mai Ben Nhau


- Ông hãy dừng lại đi! Chúng ta dừng lại đi!

- Bà làm sao vậy? Ngay từ đầu khi tôi hỏi, hai chúng ta đã thống nhất là sẽ làm theo lời tôi nói mà, chỉ cần lần này nữa thôi.

- Tôi... - Bà Son ấp úng trước câu hỏi ngược lại của chồng.

- Chỉ là tôi không muốn nhìn thấy con bé phải đau buồn như vậy, âm nhạc là điều mà Seungwan của chúng ta tự tin nhất. Nhìn thấy con bé mất dần đi sự tự tin, tôi sợ...

- Nghe tôi nốt lần này, tôi là bố nó, nhìn thấy con bé suy sụp như vậy tôi cũng không nỡ, nhưng mà... Seungwan vẫn có thể ca hát ở trong câu lạc bộ của trường, thậm chí dành ra thời gian để học thêm các loại nhạc cụ khác, tôi sẽ luôn ủng hộ con bé nhưng làm ca sĩ thì... Chính bà cũng là người đầu tiên phản đối khi con bé đưa ra đề nghị này mà. Con bé vốn thông minh, lại yêu thích học hành, dù không thể bằng chị nó, nhưng chắc chắn trong tương lai cũng sẽ gặt hái được nhiều thành công.

- Tôi biết, tôi hiểu. Tôi... cũng đã từng suy nghĩ như ông, sở thích ca hát của Seungwan chỉ nên dừng lại ở đó, nhưng mà... tôi đã thấy được khuôn mặt tự hào, háo hức của con bé khi được đứng trên sân khấu hát ở buổi chung kết ấy... Con bé thật sự... thật sự... rất yêu ca hát... Giống như... âm nhạc là tất cả những gì con bé khao khát vậy...

- Bà đã đến xem con bé hát hôm chung kết do Cube tổ chức ở Vancouver? Sao bà không nói với tôi? Đáng nhẽ tôi nên can thiệp ngay khi biết nó gửi video đến Cube, tôi cứ nghĩ rằng khi bị loại sớm từ vòng sơ tuyển của YG, con bé sẽ nản chí và từ bỏ. Vào top 15 ở Cube đã làm dấy lên hi vọng trong nó. Giờ chỉ còn SM nữa thôi, nếu tôi can thiệp, chắc chắn con bé sẽ sớm bị loại. Ca hát chỉ nên dừng lại là một sở thích, con bé không thể biến nó thành cái nghề của mình được. Tôi không muốn... nó phải chịu khổ.

- Con bé, nó thật sự rất giống ông, từ tính cách cho đến tâm hồn. Nó có năng khiếu, đam mê với âm nhạc, giống ai, chắc tôi không cần phải nói nữa. Ở bên cạnh ông bao nhiêu năm, tôi không hiểu ông thì ai hiểu? Tôi đã từng chứng kiến ông say mê cả đêm chơi đàn saxophone, vừa hát vừa sáng tác nhạc, thậm chí đánh guitar đến quên cả ăn uống. Không phải là tôi không biết nên không nhắc nhở ông, mà là tôi nhìn thấy được ánh mắt chất chứa đầy tình yêu của ông dành cho âm nhạc. Tôi cũng chứng kiến cái cảnh mà ông kiên quyết cất hết tất cả những nhạc cụ mà ông trân quý, những bản nhạc ông dành hết tâm huyết viết ra đem cất vào kho, khóa chốt khi Seunghee chuẩn bị ra đời. Tay ông không hề ngưng nghỉ khi làm việc này, nhưng tôi nhìn ra được trong ánh mắt ông là nét đượm buồn, là ngân ngấn nước, là từ bỏ đi một thứ mà ông yêu quý. Lúc ấy cũng là lúc tôi đưa ra quyết định, cả đời này, dù ông có bảo tôi làm gì, tôi cũng sẽ chỉ nghe theo lời ông, bởi vì tôi biết ông chấp nhận gạt bỏ đi sở thích của mình để dành hết công sức lo cho sự nghiệp, lo cho mẹ con tôi. Nhưng ông đã quên rồi à, khi Seungwan ra đời, khi con bé bắt đầu có ý thức, nó bi bô tập hát, đi đến bất kì đâu nó cũng chỉ đòi ông mua cho nó nhạc cụ, rồi vụng về đánh, ông chỉ cười, ông càng ngày càng cưng chiều con bé, ông chấp nhận mọi sự đòi hỏi của nó, tôi hiểu vì sao, bởi vì chính ông cũng nhìn thấy hình ảnh của ông tồn tại trong con bé. Nó đam mê âm nhạc, giống ông. Seunghee đã từng rất nhiều lần ghen tị với chính em gái nó, hỏi tôi rằng, tại sao con thông minh hơn Seungwan, ngoan hơn Seungwan, đạt được nhiều thành tích hơn Seungwan nhưng bố lại cưng chiều và thích em hơn con. Tôi đều trấn an con rằng bố thương và yêu cả hai đứa như nhau, nhưng vì em bé hơn con, con là chị nên bố sẽ nghiêm khắc với con hơn một tí. Con đừng suy nghĩ nhiều. Nhưng sâu trong lòng, cả tôi và ông đều hiểu vì sao ông lại cưng chiều Seungwan đến vậy. Con bé thần tượng ông, đúng vậy, từ bé nó luôn luôn tự hào, chạy đi khoe khắp nơi, bố nó giỏi thế nào, bố nó ấm áp ra sao. Cho đến tận bây giờ, con bé chưa từng thay đổi. Tôi biết ông cũng là người thương con bé nhất, chỉ cần nó mè nheo, ông vẫn sẽ chấp thuận. Đấy cũng chính là lý do vì sao thay vì cương quyết với con bé, ông lại nhúng tay đằng sau lưng nó, để nó tự thay đổi ý định mà từ bỏ. Nhưng chuyện này... đây là cơ hội cuối cùng của nó, ông hãy suy nghĩ thật kĩ, dù ông quyết định thế nào... tôi cũng sẽ luôn làm theo lời ông nói... Chỉ là xin ông, suy nghĩ đến cảm xúc của con bé một tí...

- Tôi... - Ông Son đưa tay lên xoa xoa thái dương, hít một hơi thật sâu, giọng nói nhỏ dần đều:

- Tôi biết mình phải làm gì mà... Sáng mai tôi sẽ nói chuyện với con bé... Còn bây giờ, chúng ta đi ngủ thôi...

Đằng sau cánh cửa phòng ngủ của ông bà Son có một thân hình nhỏ bé đang nhẹ nhàng khép cánh cửa lại, trên mặt là một giọt nước mắt lăn dài. Đêm nay sẽ là một đêm thật dài.

Sáng hôm sau, Seungwan từ trên tầng chạy xuống, phi thật nhanh vào phòng bếp, vừa nhìn thấy ông bà Son, Seungwan đã nở nụ cười tươi rói, chúc hai người ngày mới tốt lành, đồng thời không quên ra ôm eo bà Son mè nheo với mẹ: "Mẹ, đêm qua con thức muộn, nên bây giờ con đói quá đi mất thôi, sáng nay mẹ nấu gì cho con và bố ăn thế ạ?".

Ông Son đang cầm tờ báo đọc, thấy Seungwan chạy xuống thì ngước mắt lên nhìn Seungwan trìu mến, giọng nói rất nhẹ, như có như không: "Bố đã nhắc bao nhiêu lần con gái không nên chạy nhảy ầm ầm rồi mà... Định để bố mẹ lo lắng đến bao giờ...".

Seungwan nghe được ông Son nói vậy, tru mỏ lên cãi lại: "Không phải thế đâu, ở lớp con, đứa nào cũng bảo con là đứa đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên nhất lớp rồi đấy, nhẹ nữa thì chắc là con sẽ phải bay mấy thôi. Với cả, con đâu muốn bố mẹ lo lắng, bố mẹ quên là con đã có thể tự lập từ hồi lớp 5 rồi à."

- Lúc đấy là con còn ở với chị Seunghee, bố rất yên tâm về chị ấy, thế nên mới không lo lắng cho con, chị con đi học Đại học, bố mẹ cũng không thể thường xuyên về nhà hay đến thăm con được, một mình con, không ổn tí nào.

- Không có đâu mà...

Bà Son thấy hai người tranh cãi qua lại, lên tiếng gọi Seungwan:

- Seungwanie, con mau ra bày biện thức ăn hộ mẹ, còn ăn sáng, bố mẹ có chuyện muốn nói với con đấy. Đáng nhẽ bố mẹ sẽ gắng ở với con hết ngày, sáng mai mới đi sớm nhưng có lẽ không được, công việc tồn đọng quá nhiều, bố con phải bay về bên kia để giải quyết, mẹ cũng sẽ đi cùng, nên muốn dặn dò con ít việc. Sáng nay dậy, mẹ đã định chỉ làm mấy quả trứng ốp la ăn kèm với bánh mì, chuối và sữa. Nhưng bố con cứ nằng nặc, bắt mẹ phải nấu đồ Hàn, đặc biệt là phải có món bánh gạo ăn kèm, con xem, có ai ăn sáng bằng bánh gạo như bố con không chứ. Đây, con bê bát này ra bàn cho mẹ, rồi xem thiếu thứ gì thì lấy đi, mẹ đi rửa tay.

Ông Son nghe bà Son bóc mẽ mình, tay gấp lại tờ báo, tặc lưỡi nói với vợ:

- Ây dà, sắp tới công việc bận tối mặt, đến cả thời gian ăn sáng với bà tôi sợ cũng không có, nên mới bảo bà nấu một ít đồ Hàn, ai ngờ bà lại chuẩn bị hẳn một bàn cơm thịnh soạn thế này, vất vả cho bà rồi. Nhưng nói gì thì nói, tôi thấy buổi sáng ăn bánh gạo cay rất hợp, rất có không khí. Thơm quá, tay nghề đúng là không chê vào đâu được.

Seungwan nhìn một bàn thức ăn toàn đồ Hàn, toàn những đồ ăn mà Seungwan thích, có cả món bánh gạo cay của cô nữa, đã bao lâu rồi mới được ăn đồ Hàn, đã thế thỉnh thoảng mới được ăn cơm cùng với gia đình. Khóe mắt cô cay cay, rõ ràng là cố tình nấu cho mình ăn, đâu cần phải giả vờ như thế chứ. Giọng Seungwan nho nhỏ, giống như nói chỉ để mình cô nghe thấy: "Bữa cơm này mà có cả chị Seunghee thì tốt biết mấy, chị ấy đi học xa nhà, lâu lắm rồi con cũng chưa gặp chị ấy nữa."

Rồi như chợt nhớ ra điều gì, Seungwan ngẩng mặt lên nhìn bố mẹ, ra sức hỏi:

- Sao đợt này bố mẹ ở lại nhà ít thế, con cũng không hề nghe đến việc sáng nay bố mẹ sẽ ra ngay sân bay. Việc đặt vé, rồi còn hành lý nữa, tý nữa con cũng muốn đi cùng bố mẹ ra sân bay.

Ông Son quay sang nhìn bà Son, chỉ thấy bà nhẹ nhàng lên tiếng:

- Là việc gấp của bố con, phải đích thân hai bố mẹ bay sang giải quyết, không có cách nào thay đổi được, sáng sớm nay bố con đã gọi cho Thư ký Kim đặt vé máy bay, còn về hành lí, gấp quá nên chắc bố mẹ chỉ mang theo những gì cần thiết, còn lại để ở đây, con có trách nhiệm trông giữ và bảo quản chúng. Việc đi đi lại lại đã quá quen với bố mẹ, không phải lần 1, lần 2, con không cần đi cùng, tránh làm mất thời gian của đôi bên, thời gian là vàng bạc, trong lúc đấy, con nên tranh thủ làm những việc cần thiết. À, anh Kim, thư ký của bố con còn gửi lời hỏi thăm con, nói rằng không biết con có còn đáng yêu như hồi nhỏ không nữa, hình như lần cuối con gặp anh ấy là lúc con học lớp 3 hay 4 gì đó, sau đấy con đi học xa nhà, nên cả hai cũng không có cơ hội gặp mặt.

Nghe bà Son nói cô không cần phải ra sân bay cùng bố mẹ, Seungwan xị mặt xuống, tự nhủ không biết bao giờ mình mới có thể trưởng thành, mới có thể trở thành chỗ dựa, cho bố mẹ có thể nương nhờ, dù chỉ một tí thôi cũng được, còn hơn lúc nào bố mẹ cũng coi cô là trẻ con. Seungwan rất quí Thư ký của bố, cô nhớ, hồi nhỏ, mỗi sáng hoặc chiều đưa đón bố cô đi làm, anh đều cho cô kẹo, còn cố tình đến sớm về muộn để ở lại chơi với Seungwan thêm một lúc, giống như một người anh trai vậy. Trong tâm trí cô, Thư ký Kim là một người anh rất tuyệt, có Thư ký Kim bên cạnh, cô không bao giờ sợ bị ai bắt nạt.

Sau khi kết thúc chủ đề công việc của bố mẹ, không ai lên tiếng nữa, mọi người chỉ tập trung vào ăn uống, Seungwan cảm thán trong lòng, "Đã lâu lắm rồi, mới được ăn một bữa cơm ngon và ấm cúng thế này". Nếu không phải vì nguyên tắc không nói chuyện trong lúc ăn cơm, có lẽ Seungwan đã gào thét lên để cho mọi người đều biết, "Món này mẹ nấu thật là ngon, món kia mẹ nấu cũng ngon nữa, món nào cũng thấy rất vừa miệng, mẹ là tuyệt nhất."

Bữa cơm cuối cùng cũng kết thúc, Seungwan thay đổi sắc mặt, khuôn mặt đang vui vẻ bừng sức sống, bỗng nhiên đăm chiêu đến lạ, ông bà Son cũng có gì đấy khác thường. Không khi không còn ấm áp như ban sớm nữa. Sau khi giúp mẹ thu dọn bát đũa vào bồn rửa, bà Son ẩn tay Seungwan ra rồi nói: "Con ra bàn khách ngồi trước đi, để đấy mẹ dọn nốt cho, bố mẹ có chuyện muốn nói với con trước khi đi."

Nghe giọng bà Son căng thẳng, Seungwan cũng chỉ lí nhí, giọng nói mang theo vài phần bi thương: "Dạ vâng, con biết rồi, con cũng có chuyện muốn nói với bố mẹ."

Dọn dẹp xong xuôi, bà Son mang ra ba cốc nước ép xoài đặt ở bàn, mở đầu câu chuyện: "Đợt này bố mẹ đi về gấp giải quyết công chuyện, không biết bao giờ có thể quay lại đây gặp con, nên muốn nghiêm túc ngồi nói chuyện với con trước khi đi. Năm nay cũng là năm cuối cấp của con rồi, đều đã là người lớn, cũng muốn xem xem định hướng tương lai của con như thế nào? Con có muốn nói luôn về chuyện này không, hay cần thêm thời gian để suy nghĩ?"

Seungwan nuốt nước bọt, ban đầu giọng nói còn lí nhí, nhát gừng, nhưng càng về sau tông giọng càng được nâng lên: "Vâng, con cũng có chuyện muốn nói với bố mẹ, chưa bao giờ con nghiêm túc như thế này. Trước khi nghe bố mẹ nói, con có thể nói trước được không?" – Mặc dù là người đặt ra câu hỏi nhưng người nghe lại cảm thấy đây dường như là một sự khẳng định, không gì có thể thay đổi được quyết định này của Seungwan.

Bà Son quay ra nhìn ông Son như chờ câu trả lời từ ông, ông Son nhìn lại bà Son, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, rồi nói với Seungwan: "Được, nếu con có điều muốn nói. Con cứ nói trước đi. Bố mẹ sẽ lắng nghe nguyện vọng của con."

Trước khi bắt đầu câu trả lời của ông Son, Seungwan hít một hơi thật sâu, mở đầu: "Bố, mẹ, con đã quyết định rồi, con sẽ học Luật, con vẫn đang tìm hiểu những trường đi đầu trong việc đào tạo ngành Luật. Hiện tại con có hơi chểnh mảng trong việc học, vì tham gia khá nhiều vào hoạt động ngoại khóa, và còn tập trung quá nhiều thời gian vào việc ca hát. Con sẽ xin rút dần ra các câu lạc bộ mang tính chất giải trí, tập trung vào việc học, nhưng những câu lạc bộ tình nguyện thì con xin phép được ở lại, nó giúp ích cho con rất nhiều trong việc xét duyệt hồ sơ khi nộp nguyện vọng vào trường Luật, chưa kể, học hành vốn là niềm yêu thích của con, bây giờ con chỉ cần cố gắng hơn nữa, thì con tin rằng trường Luật chắc chắn sẽ trong tầm với của con thôi ạ. Trước đấy, do ham mê nên con có đăng ký thử sức mình ở các cuộc thi ca hát để khẳng định bản thân, gần đây nhất con cũng có đăng kí dự tuyển SM Audition, nhưng khi đưa ra quyết định này, con sẽ bỏ cuộc thi đấy, với con, nó không còn quan trọng nữa. Con sẽ tập trung học ôn để thi vào Luật. Bố mẹ thấy có ổn không ạ?"

Nhác thấy khuôn mặt ngạc nhiên của cả bố lẫn mẹ, giống như cả hai đang định lên tiếng nói gì đó với Seungwan, thấy vậy, Seungwan vội ngắt lời bố mẹ, nói tiếp:

"À, thực ra con có tìm hiểu được một trường Đại học, ngay gần trường Đại học của chị Seunghee, trường đấy khá là có tiếng trong việc đào tạo ngành Luật, mà với con thì trường đấy hơi cao quá khả năng, nhưng con tự tin nếu mình cố gắng hết sức thì không gì là không thể. Nếu vào được trường đấy, con và chị Seunghee sẽ được ở gần nhau, bố mẹ cũng biết đấy, học Y rất là vất vả, đi sớm về muộn, thậm chí nhiều hôm còn phải thức thâu đêm suốt sáng để ôn thi, chưa kể chị ấy sắp đi thực tập ở bệnh viện, chắc chắn sẽ bận bịu đến không có thời gian để tự chăm sóc bản thân, con học Luật tuy không dám nói là nhàn, nhưng chắc chắn không bận bằng chị ấy, như vậy con có thể ở bên cạnh quan tâm, chăm sóc cho chị ấy. Mặc dù, con biết, trong mắt chị ấy con mãi là một đứa trẻ phiền phức luôn bám theo chị ấy, lúc nào cũng cần chị ấy lo lắng và để ý. Nhưng bố mẹ yên tâm, con nhất định sẽ ngoan và nghe lời chị ấy, không để bố mẹ phải bận tâm. Còn nữa, con cũng rất hứng thú với ngành Y, nhưng nhà mình chỉ cần một người học Y là đủ phải không ạ, lúc nào rảnh con sẽ nhờ chị ấy dạy cho vài cách sơ cứu cơ bản khi bị thương ở tay chân, hay khi bị côn trùng cắn, phân biệt một vài loại thuốc cảm cúm với dị ứng khi cần. Nếu con học Luật, con nhất định sẽ bắt chị ấy học một vài điều luật cơ bản, để có thể tự bảo vệ bản thân, chị ấy nhất định không thể để ai bắt nạt ngoài con được, con không cho phép. Nghĩ đến viễn cảnh đấy, con đang cảm thấy rất vui, rất mong chờ mau mau đến ngày nhập học..."

Bà Son sửng sốt giọng lạc đi, mất bình tĩnh nói còn không nên câu: "Seungwan, con không..."

Ông Son thấy thế vội nắm tay vợ, trấn an rồi quay ra nhìn thẳng vào mắt Seungwan nói: "Bà cứ ngồi im đấy, để tôi nói chuyện với con bé."

Thấy ông Son vẫn bình tĩnh nắm chặt tay bà, giọng không mấy thay đổi cất lên, tin tưởng ông Son có thể truyền đạt tốt ý của cả hai hơn bà, nên bà nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt đầy sự tin tưởng lên con người ấm áp này.

Sau khi nhận được cái gật đầu đồng ý từ bà Son, ông Son nhẹ nhàng lên tiếng: "Đúng là cả hai chúng ta muốn nói với con về chuyện này, về tương lai của con. Cũng đúng khi bố mẹ từng hi vọng con gái của chúng ta, Seungwan, sẽ học Luật. Con là một đứa rất thông minh, chăm chỉ, tư duy tốt, nếu con học Luật chắc chắn sẽ gặt hái được rất nhiều thành công. Luật cũng là một trong những ngành nghề danh giá rất được coi trọng trên thế giới, có thể xếp ngang được với ngành Y. Sau này nếu một đứa học Y, một đứa học Luật, bố mẹ cũng yên tâm, sẽ không sợ các con phải chịu thiệt thòi. Con nói rất phải, nếu hai chị em con cùng học tại một thành phố, hai đứa có thể tự chăm sóc cho nhau, bố mẹ cũng không phải bận tâm, lo lắng quá nhiều, việc di chuyển, đi lại giữa các thành phố sẽ đỡ cực hơn rất nhiều. Trường Đại học ở đấy, môi trường học tập và nghiên cứu rất tốt, con chắc chắn sẽ học được rất nhiều."

Kết thúc câu nói, ông Son bỗng nhiên thở dài, không để ai phải lên tiếng, ông Son tiếp tục: "Nhưng con đã suy nghĩ thật kĩ chưa, về nguyện vọng của con, đây có đúng là quyết định từ trong thâm tâm của con không, con có thể dối bản thân, dối người ngoài, nhưng con làm sao có thể dối được bố mẹ. Bản thân con thực sự muốn làm gì, con hi vọng có thể làm gì, con là người rõ nhất. Bố, mẹ sinh ra con, chăm sóc con, đem đến cho con những điều tốt đẹp nhất, nhưng bố, mẹ không thể là người quyết định thay con. Bố, mẹ định hướng cho con, nhưng người có quyền lựa chọn là con, chứ không phải bố, mẹ. Không có bố, mẹ nào muốn con cái mình không vui vẻ, miễn cưỡng chọn thứ bản thân mình không thích cả. Từ bé đến lớn, đã bao nhiêu lần con đưa ra quyết định khiến bố mẹ bất an, nhưng rồi bố mẹ vẫn chấp thuận, chiều theo ý của con. Lần này cũng vậy, con cứ nói ra hết những gì mà bản thân con muốn."

Seungwan nghe thấy bố mình nói thế, vội vàng lên tiếng giải thích: "Bố, con thật sự muốn..."

Chưa kịp nói hết câu, bà Son đã quay sang lườm Seungwan rồi vội vàng ngắt lời con gái: "Seungwan, con nghe bố con nói hết đi đã, rồi đưa ra lựa chọn cũng chưa muộn."

"Về việc con có đam mê với ca hát, với âm nhạc, bố biết, bố không cấm cản con, bởi vì bố cũng từng có một khoảng thời gian say mê với nó, âm nhạc cũng từng là tất cả những gì bố có. Bố biết con đăng ký thi tuyển vào YG, vào Cube, thậm chí cả SM. Con đang ở căn hộ do bố đăng ký cho con, dùng thẻ dưới sự quản lí của bố, trường con đang theo học, cũng là bố cùng con tìm hiểu rồi nộp hồ sơ nhập học. Có những việc con chưa kịp kể, thì bố và mẹ đã được nghe từ người khác nói, nuôi hai đứa từ bé đến lớn, làm gì có chuyện gì mà bố mẹ con không biết. Nói bố mẹ can thiệp vào đời sống của con cái quá nhiều cũng được, tất cả những gì bố mẹ muốn đều là vì tốt nhất cho cả hai đứa, đặc biệt là con, Seungwan, con quá đặc biệt, điều đấy làm bố vừa vui mừng, vừa lo lắng. Bố không muốn tổn thương con, nên việc con thi tuyển vào YG và Cube, dù cho cả bố lẫn mẹ đều giả vờ tỏ ra không quan tâm, cho con toàn quyền quyết định, nhưng thực chất, là bố đã nhờ các mối quan hệ quen biết của bố, tác động đến Ban Lãnh đạo của cả hai Công ty giải trí, để con bị loại ngay từ những vòng đầu của cuộc thi với mong muốn con sẽ nản chí mà từ bỏ. Bố biết bố sai rồi, nhưng mong Seungwanie hãy hiểu cho bố. Tất cả mọi việc làm của bố đều xuất phát từ quyết định của cá nhân bố, không liên quan đến mẹ con, nên nếu có trách mong con sẽ chỉ trách mình bố. Về cuộc thi tuyển SM, bố mong con sẽ không từ bỏ, dù kết quả có như thế nào. Bỏ qua hết tất cả những chuyện trước kia, bố mong con nhìn thẳng vào bố mẹ, nhìn thẳng vào bản thân con, trả lời cho bố mẹ, cũng như trả lời cho chính bản thân con rằng con hiện tại đang muốn làm cái gì nhất. Không phải là mong ước, không phải là hi vọng của bố mẹ, cũng không phải là giấc mơ của bố mẹ về con, mà chính là ước mơ của con, khát vọng mà con hướng tới. Bởi vì, mãi mãi con cũng không thể cảm nhận và biết được rằng, mong ước lớn nhất của cuộc đời bố mẹ là hi vọng hai đứa sẽ luôn luôn hạnh phúc và vui vẻ. Vậy nên, Seungwan, nói với bố, con muốn làm gì, chỉ cần là con muốn, bố mẹ sẽ ủng hộ con hết lòng. Đừng để những thứ khác làm con bận lòng."

Bà Son sau khi nghe hết câu nói của chồng, mắt đã ngân ngấn nước, vội đưa tay lên lau chúng đi, người đàn ông này, khiến bà chưa từng một lần hối hận kể từ lúc bà đồng ý sẽ ở bên cạnh ông.

Quay sang Seungwan, giờ phút này, cô đang nức nở giống như một đứa trẻ lên ba, dường như bao nhiêu nước mắt hờn tủi của trước đấy cô nín nhịn khi phải sống xa nhà, khi phải ở một mình cô đơn, giờ đây ở trong sự bao dung, chiều chuộng của bố mẹ, cô đã tuôn ra bằng sạch, đưa tay lên quẹt vội đi những giọt nước mắt, cô nhìn vào bố mình, người mà cô thần tượng, người mà cô yêu thương nhất, cố gắng nói rõ ràng nhất để bố mẹ nghe thấy: "Bố, mẹ, con chưa bao giờ muốn... bố mẹ phải buồn, con càng không muốn, bố mẹ phải phiền lòng vì con. Con không trách bố, con sẽ không bao giờ trách bố, tất cả những gì mà hiện tại con có, tất cả đều là nhờ bố mẹ. Đúng như bố nói, con thật sự... thật sự... rất yêu thích ca hát. Con... luôn luôn... hi vọng... một ngày nào đó... có thể đứng trên sân khấu... Bố mẹ ngồi dưới... có thể tự hào... nhìn lên con... đang hát... và tỏa sáng...".

Càng nói, Seungwan càng không giữ nổi sự bình tĩnh của mình, cô nức nở, cô xúc động, tất cả những điều ở trên kia Seungwan nói trôi chảy, không ngập ngừng thì khi nhìn thẳng vào sự thật, khi được nói lên những điều thầm kín từ sâu trong lòng, Seungwan lại không có cách nào nói năng trôi chảy mạch lạc được nữa. Bởi vì cô biết, âm nhạc, ca hát không chỉ đơn giản là một sở thích của cô, mà nó giống như là một tín ngưỡng, mà cô luôn muốn hướng đến, thậm chí tôn thờ nó.

Bà Son thương con nên vội chạy sang ghế đối diện, ôm Seungwan vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về, xoa dịu con: "Được rồi, được rồi con gái, con nín đi, bố, mẹ biết rồi, có gì khó khăn con đều có thể kể với bố mẹ mà, không nên nín nhịn, để lâu sẽ thành bệnh. Bố mẹ cũng sẽ không vui khi thấy con thế này. Con nhớ chưa?"

Ngồi ghế đối diện, ông Son chỉ nhẹ nở nụ cười, giọng nói dịu dàng mà ấm áp cất lên: "Seungwan, bây giờ bố mẹ phải chuẩn bị đi rồi, 30 phút nữa xe đưa đón sân bay sẽ đến, những gì muốn nói bố mẹ cũng đã nói, cũng đã biết con muốn gì. Tuần sau là đến cuộc thi tuyển SM rồi, con có luyện tập cũng nhớ phải uống đủ nước, ăn ngủ điều độ, tuyệt đối không được để bản thân bị bệnh, bị thương, nhớ chưa? Bố mẹ cũng không biết lần này đi bao lâu mới giải quyết xong chuyện. Nhưng ở bên kia, bố mẹ vẫn sẽ dõi theo con đấy, nên là phải hứa, con sẽ cố gắng hết sức, làm hết mình. Bố không tin là cuộc thi 'cỏn con' này có thể làm khó được con, ít ra con cũng được thừa hưởng năng khiếu âm nhạc từ bố cơ mà, đúng không?" – Ông Son vui đùa với con gái.

Seungwan không còn nước mắt giàn dụa nữa, nở nụ cười tươi, cô tự tin trả lời bố: "Bố, bố yên tâm đi, gì chứ riêng ca hát chắc con chỉ chịu thua mỗi bố thôi ấy."

Nghe con gái nịnh, ông Son cười ha hả, đứng dậy cầm tờ báo, đi lên hướng phòng ngủ chuẩn bị nốt một số tài liệu quan trọng để mang lên máy bay tranh thủ thời gian nghiên cứu trước khi giải quyết.

Bên phía này, bà Son và Seungwan vẫn còn thủ thỉ tâm sự với nhau, đa phần là bà Son dặn dò cô ở đây phải thế nào, nhớ ăn uống những gì, bà đã mua những gì để lấp đầy cái tủ lạnh trống rỗng trong nhiều ngày của cô, cũng đã nhờ bác hàng xóm để ý đến cô ra sao. Rồi còn dặn là thỉnh thoảng có gì khó nói với bố mẹ, thì gọi điện cho chị Seunghee tâm sự, tuyệt đối không được giữ trong lòng, để lâu sinh bệnh. Seungwan biết thừa, mỗi lần tâm sự với chị Seunghee, dù ít dù nhiều, chị cũng đều gọi điện về cho bố mẹ, kể lại hết tất cả những gì mà cô nói với chị ấy, dù cô đã nhiều lần dặn đi dặn lại chị rằng, đây là bí mật giữa em và chị, chị không được kể cho ai hết nhưng có lẽ chị Seunghee cho rằng "những ai ở đây" không có phần của bố mẹ. Vậy nên mọi bí mật giữa cô và chị Seunghee bố mẹ cũng đều biết, nhưng không hiểu sao, rõ ràng là biết chị Seunghee sẽ kể lại cho bố mẹ nghe, ấy thế mà cô lại vẫn cứ thích đeo bám chị ấy, kể chuyện trên trời dưới bể cho chị ấy nghe mỗi khi chị ấy có thời gian rảnh, chắc có lẽ một phần là do cô đã quá ỷ lại vào chị ấy rồi cũng nên.

Xe đưa đón ông bà Son đi sân bay cũng đã đến, trong khi vừa xách đồ cho bố mẹ, Seungwan vừa gào lên giọng nhũng nhiễu:

- Bố mẹ không cần con đi sân bay cùng thật à, con cũng biết nhớ bố mẹ chứ bộ. Con đi cùng có thể xách đồ hộ bố mẹ này, còn có thể nói chuyện phiếm cùng bố mẹ trong lúc chờ đợi nữa. Bố mẹ không cần thật hả, hay là con cứ đi cùng nhé, tí nữa con gọi xe trở về là được mà, đâu có phiền phức gì bố mẹ đâu.

Bà Son đang tất bật kiểm tra lại số lượng hành lí, cũng như các giấy tờ tài liệu mà ông Son nhờ bà giữ hộ. Trong lúc đấy, ông Son đang check mail trong điện thoại, mày cau lại, có vẻ như là việc đang gấp cần giải quyết lắm rồi. Bà Son thấy thế, vội quay sang Seungwan quát:

- Con vẫn còn nhiều sức lực để nói liến thoắng đến thế thì mau đi tập luyện hát hò trước khi giọng con khản hết cả lại vì nói đi. Bố, mẹ đến sân bay cũng bận bịu bao nhiêu việc, làm gì có hơi sức mà để ý nghe con nói chuyện phiếm chứ, bê đồ ra cho bố mẹ rồi thì mau vào trong nhà đi, đêm hôm nhớ để ý cửa nẻo cẩn thận. À, có túi đồ, mẹ gửi bác hàng xóm, hôm qua sang nói chuyện với bác ấy mà mẹ quên mất, tí nữa con nhớ đem sang cho mẹ, đừng có quên. Nói với bác ấy là sáng nay bố, mẹ đi sớm nên không kịp sang chào hỏi, nhà cửa điện nước có gì thắc mắc, cần sửa chữa thì sang nhờ bác ấy, con đã nhớ chưa?

Bà Son sau khi chuyển xong đồ đạc, vừa lên xe vừa dặn dò nốt con gái, Seungwan mặt mày ủ rũ nói vọng theo: "Con nhớ rồi mà, bố, mẹ đi cẩn thận nhé."

Ông Son kéo cửa kính xuống, quay ra nhìn con gái rồi nói: "Sắp tới chắc bố sẽ bận lắm, có thể liên lạc với bố sẽ khó, nên có việc gì con nói với mẹ nhé, sắp muộn rồi, bố mẹ đi đây. Nhớ tự biết chăm sóc bản thân. Và, con biết nên chọn bài gì để hát ở cuộc thi rồi đúng không?" – Ông Son nháy mắt với cô con gái. Xe cũng bắt đầu lăn bánh, lúc này, nụ cười của Seungwan tươi rói, vội nói theo ông: "Con biết rồi, là bài hát của hai bố con mình, bố mẹ cứ yên tâm lo công việc nhé, con yêu bố mẹ."

Thấy chiếc xe khuất bóng ở phía ngã tư, Seungwan mới quay trở lại vào nhà, trên gương mặt là nụ cười mãn nguyện. Cô thầm biết ơn bố mẹ, và tự nhủ sẽ không để cho bố mẹ thất vọng về mình.

------------------------- Một tuần sau -------------------------

- Số báo danh: 2512 – Thí sinh Wendy Son, có đang ở đây không?

- Số báo danh: 2512, Wendy Son? Có ai biết Wendy Son đang ở đâu không?

- 2512, Wendy Son? Lần cuối, nếu tôi không nghe thấy có tiếng trả lời, để không làm mất thời gian của mọi người tôi sẽ chuyển sang người tiếp theo nhé.

- Số báo danh: 2513...

Bỗng từ đâu, có một thân hình bé nhỏ xuất hiện, trên mặt là chiếc khẩu trang màu trắng đang được kéo xuống dưới cằm, bàn tay níu lấy chiếc mic trên tay người gọi thí sinh vừa xong, khuôn mặt tái mét, giọng nói hơi hơi khàn đục:

- Wendy Son, số báo danh: 2512 là em, nãy em có trả lời mà giọng bé quá nên chắc chị không nghe thấy rõ, em xin lỗi... Em có mặt được một lúc rồi ạ.

Chị gái phụ trách việc gọi thí sinh vào trong cánh gà chuẩn bị cho phần diễn có chút ái ngại cho Seungwan, nheo mắt đầy nghi ngờ, nói nhỏ:

- Em là Wendy Son? Ừm, chị không có muốn nhiều chuyện, nhưng mà, em đang bị ốm hả, giọng của em khàn đục rồi này, lại còn có vẻ nói không nên hơi nữa, em chắc là em ổn và tham gia buổi thi tuyển được chứ, nếu em cảm thấy không ổn thì có thể thử sức ở những đợt thi tuyển sau của SM mà, em cũng biết SM rất khắt khe trong việc tuyển chọn thực tập sinh, chỉ cần bị vào danh sách đen, thì dù cho các lần tới có cố gắng thế nào SM cũng sẽ không đồng ý cho em có cơ hội tham gia cuộc thi tuyển lần nữa đâu, chưa kể Hội đồng chấm thi lần này đều là những người có tiếng nói của SM, chỉ cần làm họ không vui thì...

- Em không sao, chỉ là cảm nhẹ nên có hơi mất giọng một chút, nhưng em vẫn có thể hát được, chị cứ để em vào đi ạ. Không cần phải chờ đến lần sau, đây cũng là cơ hội cuối cùng của em rồi. Dù sao cũng cảm ơn chị đã nhắc nhở em ạ.

- Ừm, vậy được rồi, em đi vào đi, đi hướng kia nhé, vào đấy chuẩn bị trước cho phần trình diễn của em, trong đấy có một anh phụ trách phần âm thanh và nhạc cụ, em có yêu cầu gì cứ nói với anh ấy. Khi nào đến lượt em, anh ấy sẽ nhắc em đi ra phía sân khấu. Cố gắng lên nhé, thật rất mong có thể gặp lại em trên cương vị là đồng nghiệp.

Nghe thấy vậy, Seungwan cười tươi rói để lộ núm đồng tiền đáp lại: "Dạ vâng ạ."

Nhìn thấy Seungwan đi khuất vào phía sau cánh gà để chuẩn bị, chị gái mới tiếp tục quay sang đọc lại danh sách các thí sinh, câu cuối cùng, bởi vì sợ đem lại hi vọng ảo tưởng cho các thí sinh tham dự, nên chẳng bao giờ cô dám nói, nhưng không hiểu sao, gặp Seungwan, cô rất có cảm tình với cô bé này, da trắng, rất ngoan ngoãn, rất lễ phép, đặc biệt nụ cười rất đẹp, rất ấm áp. Nghĩ đến đây, cô cười mỉm, đọc lướt qua profile của Seungwan, cô thở dài, thật đáng tiếc, thấy con bé vẫn tự tin khi bị khàn giọng, cô cứ tưởng con bé sẽ chọn phần thi nhảy hoặc sáng tác nhạc, nhưng hóa ra lại là phần thi hát. Seungwan phải làm sao đây, cô bé rất đáng yêu nhưng lại không phải gu của SM, nếu không phải là giọng ca cực kì xuất sắc thì có lẽ... Đáng nhẽ ra, mình không nên buột miệng nói với cô bé câu cuối cùng. Chị gái sau khi thở dài, lật đật giở sang trang tiếp theo của tập danh sách, quay trở lại với công việc chính.

Phía sau cánh gà, hai bàn tay của Seungwan nắm chặt, đã giao phó xong xuôi hết cho anh phụ trách sân khấu rồi, cũng đã nhờ vả anh cẩn thận, thế sao trong lòng vẫn cứ cảm thấy bồn chồn, lo lắng không yên, có phải mình làm thiếu cái gì rồi không, có phải mình làm sai cái gì rồi không. Đi đi lại lại, đứng ngồi không yên, khiến anh phụ trách bình thường rất vô tâm, cũng phải lên tiếng: "Bình tĩnh đi em, phần thi sẽ trôi qua rất nhanh, thế nên đừng sốt ruột, cứ tự tin như khi nãy em giao phó cho anh ấy."

Seungwan không còn đủ bình tĩnh để lên tiếng đáp trả anh nữa rồi nên chỉ khẽ gật đầu. Cô ngồi xuống chỗ bục để nhạc cụ đồng thời nhắm mắt để tự trấn an, nhưng cũng không ngừng tự trách bản thân sao lại để bị cảm khi gần sát ngày thi, nhỡ cô không thể làm hết sức thì phải làm sao, nhỡ Ban giám khảo ghét bỏ cô vì không biết tự chăm lo cho bản thân thì làm thế nào, có quá nhiều điều nhỡ xảy ra trong đầu cô. Nhưng điều quan trọng bây giờ, đó là, cô ốm thì cũng đã ốm rồi, giọng không được như ban đầu, đúng - không sai, nhưng kĩ thuật của cô thì không thể biến mất đi được. Việc của cô bây giờ là buộc phải cố gắng hết sức thôi, cô vốn rất tự tin với kĩ năng thanh nhạc của mình mà. Nào, giờ nhớ lại, bố từng nói với cô, năng khiếu âm nhạc của con là do thiên bẩm, con đều có thể cất tiếng hát trong bất cứ hoàn cảnh nào. Mẹ từng nói với cô, hình ảnh con lúc cầm mic hát là hình ảnh đẹp nhất của con, trông con giống như đang tỏa sáng vậy, không gì có thể làm lu mờ cũng như làm con phân tâm khi con hát. Hình ảnh của bố mẹ cùng lúc xuất hiện trong tâm trí cô: "Seungwan, con sẽ làm được, con chỉ cần đừng nghĩ rằng con đang ốm, đừng nghĩ rằng con đang tham gia cuộc thi. Hãy nghĩ rằng, con đang hát, bằng bất cứ tông giọng nào, con chỉ cần nghĩ con đang hát bằng niềm say mê của con, bằng sự cảm thụ của con, thế là đủ." Ngay sau khi câu nói của bố mẹ Son kết thúc, Seungwan mở mắt ra, khuôn mặt tự tin đã quay trở lại, đúng lúc anh phụ trách quay qua định gọi cô chuẩn bị sẵn sàng, khi nào anh nói thì đi vào sân khấu. Chưa kịp mở lời, Seungwan đã dành nói trước với anh: "Em sẵn sàng rồi ạ."

Anh ú ớ, chỉ nói lại à ừm với Seungwan. Sau khi nhắc Seungwan vào sân khấu, anh tự nhỏ giọng thắc mắc: "Nãy quay ra nhìn con bé không biết có phải do mình hoa mắt hay không mà lại thấy có chút gì đấy chói mắt, con bé có gì đấy thật đặc biệt."

Seungwan bước ra sân khấu, sự tự tin cô vừa có ngay lập tức biến mất, đứng trên sân khấu thi tuyển của SM khác xa so với việc cô đứng hát trước toàn trường, không một tiếng vỗ tay, đều là những khuôn mặt nhăn nhó, khó chịu đi kèm với ánh mắt soi mói của các thí sinh, Ban giám khảo cũng không khá hơn là mấy, dáng ngồi đan tay thẳng lưng, mắt nhìn thẳng vào cô, không một nụ cười, không khí tại Hội trường bỗng làm Seungwan cảm thấy căng thẳng đến không thở nổi. Mất bình tĩnh, cô đánh rơi chiếc mic đang cầm trên tay, một âm thanh chóe tai vang lên, cô vội vàng nhặt lại chiếc mic, cô đưa mắt nhìn xuống thấy có một vài thí sinh khác đang cười nhạo cô, Ban giám khảo thì nhăn mày. Cô nhắm mắt lại, Seungwan vẫn biết cuộc thi tuyển này vốn rất khó khăn, cô được nhận đồng nghĩa với việc bao nhiêu thí sinh khác mất đi cơ hội, nhưng cô không nghĩ nó lại khốc liệt đến mức này. Chưa bao giờ cô ước có bố mẹ ở bên cạnh như lúc này, cách đây 3 ngày, cô có gọi điện cho mẹ hỏi thăm tình hình sức khỏe và công việc của bố, nhưng cái cô nhận được chỉ là một vài câu nói qua loa của mẹ, rằng bố mẹ khỏe, bố đang phải giải quyết vấn đề gấp nên không có thời gian để tâm đến những chuyện khác nữa, giọng của mẹ có vẻ khá lo lắng, nói được một vài câu, bà Son cũng vội vàng cúp máy, thấy bố mẹ bận bịu, cô cũng không dám nhũng nhiễu hỏi khi nào bố mẹ xong việc và có thể bay qua gặp cô. Hôm qua cô lại gọi cho mẹ, thực chất chỉ để thông báo hôm nay cô thi tuyển SM, vốn muốn nhận được một vài lời động viên từ bố mẹ, nhưng thật đáng tiếc, Seungwan chưa kịp thông báo, điện thoại cũng không liên lạc được. Sáng nay dậy thì lại bị cảm nhẹ, cô chắc nịch có lẽ mình phải dừng lại tại đây rồi. Anh phụ trách âm thanh của cuộc thi tuyển ra hiệu mãi cho Seungwan mà không được nên đã tự ý bật nhạc lên. Ngay khi tiếng nhạc cất lên, Seungwan giật mình, cô ép mình bình tĩnh lại, hít một hơi thật sâu, cô quyết tâm, dù có thế nào cũng phải cố hết sức, "Đây chỉ là một buổi trình diễn, không phải một cuộc thi", cô mở mắt ra, tay nắm chặt chiếc mic, ánh mắt cương nghị nhìn thẳng xuống sân khấu, nhìn thẳng vào Ban giám kháo, những tiếng cười nhạo vừa nãy ngay lập tức biến mất, cả Hội trường đều im lặng hít thở.

Bài hát kết thúc, Seungwan cảm tưởng mình có thể ngã quỵ xuống đây ngay lập tức, đầu óc cô choáng váng, cô không rõ mình có làm tốt hay không, cô chỉ biết rằng cô đã hát bài hát này bằng tất cả cảm nhận của mình, cô không còn để ý đến bất kì những thứ gì xung quanh nữa. Khi quay lại với thực tại, cô chỉ thấy những tiếng lầm bầm xì xào của các thí sinh phía dưới, Ban giám khảo nhìn cô với con mắt nghi ngờ. Một người trong Ban giám khảo ngồi bên trái giới thiệu mình là Giảng viên thanh nhạc của SM cầm mic lên hỏi cô:

- Em là Wendy Son? Em tự nhận thấy phần trình diễn vừa xong của em là phần trình diễn thành công hay thất bại?

Seungwan ấp úng, ngay khi cô định xin lỗi Ban giám khảo và trả lời rằng "Có lẽ phần trình diễn của em đã thất bại, bởi vì em chưa chuẩn bị tốt" thì cô nhìn thấy ở phía dưới Hội trường, đứng thấp thoáng chỗ cửa ra vào, không phải là bố mẹ của cô sao. Khuôn mặt của cả hai đang rất tự hào nhìn thẳng vào cô, nhận được cái gật đầu đầy chắc nịch của mẹ, ngón tay cái đang giơ lên cao của bố. Đôi mắt cô ngân ngấn nước, cô cầm chặt mic, nhìn thẳng người Giảng viên thanh nhạc, trả lời giõng giạc:

- Đầu tiên, cho phép em gửi lời chào trân trọng nhất đến Ban giám khảo, Ban tổ chức và các bạn thí sinh tham gia buổi thi tuyển này do SM tổ chức. Buổi trình diễn vừa xong của em, trong mắt nhiều người có thể là một buổi trình diễn thất bại, bởi vì sao, em đã hát bài hát này khi sức khỏe của em không tốt với một tâm trạng đầy căng thẳng lo lắng, kĩ thuật của em đều do bản thân em tự rèn luyện chứ không hề được học bài bản qua trường lớp, đây cũng là một trong những thiếu sót của em mà em cần phải cải thiện. Một người nghệ sĩ khi ở trong trạng thái tốt nhất mới có thể cho ra những buổi biểu diễn tuyệt vời. Nhưng đối với em, phần trình diễn này là một phần trình diễn thành công, em sẽ không nói em đã dốc hết sức, cũng sẽ không nói em đã cố gắng hết mình. Nhưng mỗi khi em cất tiếng hát, em sẽ dành hết tình cảm của em vào trong bài hát đấy, em có thể cảm nhận được ý nghĩa, tâm hồn của từng ca từ trong lời bài hát. Em yêu thích ca hát, đối với em, nó là một phần không thể thiếu của cuộc sống, và em cũng cảm nhận được tình cảm của em đã được đáp lại mỗi khi em cất tiếng hát, chính âm nhạc đã xoa dịu em giống như cái cách mà em yêu chúng. Dù kết quả cuối cùng của buổi diễn ngày hôm nay có như thế nào, em cũng sẽ không buồn, bởi vì em biết em đã hát bài hát này bằng tất cả tình yêu của em dành cho ca hát. Em xin hết ạ!

Nhận thấy được cái gật gù từ giảng viên thanh nhạc, Seungwan như mở cờ trong bụng. Cứ nghĩ như thế là kết thúc, giảng viên vũ đạo của SM ngồi bên phía tay phải mặt nghiêm túc cầm mic lên hỏi Seungwan:

- Wendy, vậy em có biết nhảy không? Em có thể nhảy một chút cho Ban giám khảo xem không?

Chết rồi, Seungwan quên mất, SM là một công ty giải trí yêu cầu nghệ sĩ của họ phải đa tài, làm sao bây giờ, từ trước đến nay Seungwan ngoài ca hát ra thì chưa từng nhảy, cô có xem qua các Idol vừa nhảy vừa hát, cảm thấy họ rất ngầu, hát thì cô không hề ngại, nhưng nhảy, Seungwan có từng thử một vài lần tập nhảy, nhưng cô tự nhận cô không có năng khiếu, vậy nên chưa hoàn thành xong bất cứ bài nhảy nào, cô đã bỏ cuộc. Seungwan lí nhí trả lời Giảng viên vũ đạo:

- Em... em... không biết nhảy ạ, em... nhảy... không có đẹp, vì vậy...

Chưa kịp nói hết câu, giảng viên vũ đạo đã ngắt lời Seungwan:

- Vậy nghĩa là em chưa có tí kiến thức cũng như kinh nghiệm trong lĩnh vực này đúng không?

- Vâng... vâng ạ.

Giảng viên vũ đạo chỉ khẽ lắc đầu, quay ra nói thầm gì đó với giám khảo ngồi ở giữa, vị này có gì đấy rất thần bí và cũng rất quyền lực, cả hai giảng viên mỗi lần có ý kiến gì, đều quay sang nói với vị giám khảo này. Khuôn mặt của vị giám khảo rất nghiêm, làm cho Seungwan mỗi lần nhìn thấy đều phải run lên kinh sợ. Thấy vị giám khảo ngồi giữa sau khi nghe ý kiến của hai giảng viên, định lên tiếng, Seungwan hoảng hồn, nói thật nhanh và to:

- Nhưng em có sự quyết tâm và sự chăm chỉ, em... chưa từng học nhảy, nhưng em... có thể tập. Em tin... em sẽ nhảy tốt, nếu em chịu khó học.

Nhìn thấy khuôn mặt cương nghị của Seungwan, vị giám khảo ngồi giữa đang định nói gì, bỗng nhiên im lặng nhìn chằm chằm vào mắt cô, im lặng. Ngay lúc này, giảng viên thanh nhạc bỗng nhiên lên tiếng:

- Wendy, em có thể hát live không cần nhạc bài vừa nãy từ cái đoạn, ừm, không phải đoạn điệp khúc, cái đoạn mà bắt đầu bằng câu "Em tin rằng bản thân... ta ta... đa đa đa...", đúng rồi, đoạn đó đó, em có rõ không?

Như bắt được cái phao cứu sinh, Seungwan nhanh nhảu trả lời:

- Dạ, dĩ nhiên được ạ, em xin bắt đầu ngay đây.

Ngay sau khi kết thúc câu nói, Seungwan thay đổi thần thái, cô nhập tâm vào bài hát, từng câu từng chữ được Seungwan rõ ràng cất lên. Tuy giọng hát vẫn còn có chút gì đấy khàn đặc, nhưng cách luyến láy, cách nhấn âm, quãng giọng thì lại không hề chênh phô. Cả hội trường lại im lặng chìm đắm trong bài hát của Seungwan.

Câu hát kết thúc, bố mẹ cô khuôn mặt tự hào đang cười mỉm nhìn Seungwan, ông Son tay đang ôm ngang vai bà Son vỗ về bà khi thấy bà rơm rớm nước mắt, chực khóc, có một vài tiếng vỗ tay vang lên, rồi lan ra những người xung quanh, cả hội trường đều vỗ tay ủng hộ cho Seungwan. Cô thầm cảm ơn tất cả, cảm ơn bố mẹ, cảm ơn mọi người đã ủng hộ cô, cảm ơn cả vị giám khảo thanh nhạc đã cho cô có thêm một cơ hội nữa.

Quay trở lại sân khấu, Seungwan tay vẫn run run cầm chiếc mic, chờ đợi những câu nói của Ban giám khảo. Vị giám khảo ngồi giữa lúc này, khuôn mặt đã giãn ra đôi chút, nhìn Seungwan đã không còn nghiêm khắc như lúc ban đầu, bà cười mỉm, tay cầm mic nói với Seungwan:

- Ừm, Wendy Son, số báo danh: 2512, tôi sẽ nhớ cái tên này đấy. Cách em hát rất đặc biệt, em nên giữ gìn nó. Em có biết điều quan trọng nhất của một ca sĩ là gì không, là giọng hát. Nếu đã không thể cải thiện thêm, thì tuyệt đối cũng không được phép để bản thân tự phá hủy đi giọng hát bẩm sinh của mình.

Khi nói câu cuối, giọng của vị giám khảo bỗng đanh lại, làm Seungwan giật mình co rúm người. Nhác thấy Seungwan có vẻ lo sợ, giọng vị giám khảo dịu lại, tiếp tục:

- Tôi là một con người khó tính, để có thể nhận xét là em hát hay thì còn xa vời với tiêu chí của tôi lắm. Nhưng tôi thừa nhận, giọng hát của em có thể cải thiện, và phát triển hơn được nữa, thậm chí phát triển đến đâu là điều tôi cũng rất mong chờ ở em. Nói ra những điều này là vì tôi muốn em có thể tiếp tục theo đuổi với niềm đam mê của mình. Ngay khi em bước ra sân khấu, cất giọng hát lên, tôi thật sự đã muốn cho em dừng lại và cho em loại. Giọng hát là điều quan trọng lúc nào cũng phải được đặt lên hàng đầu của một ca sĩ, nhưng ngay trong buổi thi, em lại để bị ốm, và vẫn tiếp tục hát, em biết điều đấy có thể làm ảnh hưởng đến chính giọng hát của em chứ? Em phải tự biết bảo quản, giữ gìn giọng hát của em, đấy là tôn trọng chính bản thân em, tôn trọng chúng tôi, tôn trọng khán giả, cũng như tôn trọng các fan. Dù cho kết quả buổi thi tuyển hôm nay của em có như thế nào, thì xin em hãy cứ vẫn mong chờ và hi vọng. Chị phụ trách các thí sinh tham gia thi tuyển sẽ thông báo kết quả cho em. Cảm ơn em đã đăng ký tham gia buổi thi tuyển thực tập sinh của SM. Em đã làm rất tốt.

Seungwan cúi gập người cảm ơn tất cả. Vị giám khảo quyền lực kết thúc bài nhận xét của mình, bận rộn quay lại với tờ danh sách của Seungwan, viết viết vài chữ lên đó. Giảng viên vũ đạo thấy thế vội ra hiệu cho anh phụ trách cánh gà cho gọi thí sinh tiếp theo. Seungwan biết điều quay ra, đưa vội mic cho anh phụ trách, thay vì đi vào phía sau sân khấu, Seungwan chạy ù xuống phía hội trường nơi bố mẹ đang đứng đợi Seungwan. Cô xà vào lòng bố mẹ, lúc này cô mới để bản thân thả lòng, một vài giọt nước mắt tủi hờn rơi ra khi nghĩ đến việc cô đã cắn răng chịu đựng như thế nào khi vừa ốm vừa phải cố gắng hết sức, cô ngẩng mặt lên nói với bố mẹ:

- Bố... mẹ... cảm ơn bố mẹ... vì đã đến đây, con... thật sự... đã làm... rất tốt... phải không ạ?

Ông bà Son mỉm cười trìu mến nhìn Seungwan, chỉ khẽ mỉm cười rồi xoa đầu cô. Giờ phút này có nói gì đi chăng nữa thì cũng không thể diễn tả hết được sự tự hào của ông bà Son.

--------------------------------------------------

Tháng 2/2012, tại sân bay quốc tế Incheon Hàn Quốc, có một cô gái bé nhỏ đang đứng một mình lẻ loi, loay hoay với cả đống hành lí xung quanh. Nhưng ẩn hiện trên khuôn mặt sáng bừng của cô là một nụ cười, niềm vui, niềm hạnh phúc, sự đam mê, khát vọng vươn tới giấc mơ mà mình ngày đêm ao ước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co