Longfic Wonha Chuyen Ver Only You Sowon Eunha
Kể từ lúc Sowon công khai ý định thu mua JK và thể hiện thái độ xem thường Chunji thì quan hệ giữa Eunha và Sowon ngày càng xa cách. Hai người hầu như không thể tìm được tiếng nói chung nên số lần họ ngồi lại bên nhau cũng thưa thớt dần. Sau rất nhiều lần cãi nhau với Sowon về các vấn đề liên quan đến Chunji, Eunha đã quá mệt mỏi và có ý định sẽ dọn ra khỏi nhà họ Kim. Sowon nhìn thấy Eunha vì Chunji muốn rời xa mình trong lòng càng thêm oán giận anh ta nhưng cũng không còn cách nào khác ngoài việc nhân nhượng để giữ cô ấy ở lại. Kế hoạch thu mua JK vì vậy cũng bị hoãn lại.
Quá khó khăn để đối diện với Sowon trong bầu không khí nặng nề, ngột ngạc nên Eunha dạo gần đây rất hay đi sớm về trễ, cô ấy cũng không còn quấn lấy Sowon giống như trước đây. Eunha thật sự đã thay đổi và sự thay đổi của cô ấy vô tình khiến Sowon bị tổn thương rất nhiều. Tuy bề ngoài luôn lạnh nhạt để mặc Eunha làm những gì cô ấy thích nhưng Sowon vẫn âm thầm cho người giám sát, bảo vệ Eunha. Nhất cử nhất động của Eunha ở JK luôn có người thông báo đến Sowon, không hẳn Sowon muốn giám sát hay xen vào tự do cá nhân của Eunha, chỉ là Sowon lo sợ người khác ức hiếp cô ấy nên mới âm thầm sắp xếp mọi việc.
Buổi chiều sau khi kết thúc cuộc họp cổ đông, Sowon trở về văn phòng thì người vệ sĩ thân cận cũng đi theo phía sau Sowon để báo cáo tình hình của Eunha.
" Thưa Chủ tịch ... " Người vệ sĩ đứng ngay ngắn, người hơi cúi xuống, giọng nói ngập ngừng vì trông thấy sắc mặt Sowon đang không được vui.
" Có chuyện gì ? " Sowon hơi nhíu mày nhìn dáng vẻ ngập ngừng của người vệ sĩ.
" Thưa Chủ tịch, là chuyện của tiểu thư Eunha "
" Cô ấy thế nào ? "
Ngày thường Sowon là người lạnh nhạt ít nói và không bao giờ để lộ cảm xúc ra bên ngoài nhưng hôm nay vừa nghe đến tên Eunha thì Sowon đã mất bình tĩnh. Có thể nói người khiến Sowon lo lắng trên đời này chỉ còn xót lại một mình Eunha.
" Thưa Chủ tịch .... tôi không biết là có nên nói ra không ? " Người vệ sĩ nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Sowon thì càng trở nên e dè.
" Nói mau. Eunha thế nào ? Có chuyện gì với cô ấy ? "
Sowon gần như nổi đóa lên và lao về phía người vệ sĩ túm lấy anh ta. Có thể nói trong suốt nhiều năm làm việc với Sowon thì đây là lần đầu tiên người vệ sĩ rơi vào tình huống này.
" Tiểu thư Eunha ... quan hệ của cô ấy với vợ chồng Chủ tịch JK không tốt "
" Không tốt ? " Bàn tay Sowon không nới lỏng mà càng siết chặt cổ áo của người vệ sĩ. Cảm giác như chỉ cần anh ta không nói hoặc nói gì sai thì Sowon sẽ lập tức siết chết anh ta.
" Tiểu thư Eunha ở JK gặp không ít khó khăn vì vợ chồng Chủ tịch JK có vẻ không thích cô ấy "
Đúng như lời người vệ sĩ vừa báo cáo, vợ chồng Chủ tịch JK ( Ba mẹ Chunji ) không thích Eunha. Họ cho rằng con trai của họ là một chàng trai ưu tú và sẽ tốt hơn nếu Chunji yêu thiên kim của một tập đoàn nào đó tầm cỡ như JK chứ không phải một nhân viên bình thường. Hai người họ đối với quá khứ Eunha là trẻ mồ côi cũng có không ít kì thị. Từ khi Eunha bước chân vào JK làm việc thì hai người họ luôn dùng ánh mắt soi mói, khó chịu để nhìn cô ấy. Họ luôn nghi ngờ Eunha đu bám theo Chunji vì con trai của họ tài giỏi, đẹp trai, giàu có nhưng có lẽ họ đã quên tìm hiểu hoặc giả Chunji chưa nói với họ Eunha là em nuôi của Kim Sowon - Chủ tịch tập đoàn Queen - Một trong những tỷ phú trẻ giàu nhất Hàn Quốc hiện nay.
Sowon gương mặt lạnh lùng đáng sợ lập tức thả tay ra khỏi cổ áo của người vệ sĩ rồi không nói nửa câu đã hầm hầm rời khỏi văn phòng.
Hai người vệ sĩ tức tốc đuổi theo phía sau cho đến khi Sowon rời khỏi tập đoàn Queen và bước lên chiếc BMW đậu sẵn bên ngoài.
" Chủ ... Chủ tịch ... muốn đi đâu ? " Hai người vệ sĩ ngồi trong xe nhìn thấy một quầng đen bao phủ xung quanh Sowon, không ai bảo ai cả hai đều sợ đến toát mồ hôi lạnh.
" JK " Sowon rít qua kẽ răng nói ra nơi mình muốn đến rồi nhắm mắt cật lực kiềm chế cơn giận. Bàn tay Sowon nắm chặt đến thấy rõ những sợi gân xanh đang nổi lên.
Hai chiếc BMW dừng lại bên ngoài tòa nhà của tập đoàn JK. Sowon mang theo vẻ mặt đầy sát khí lập tức tiến vào bên trong. Bảo an nhìn thấy một cô gái bên cạnh còn có 8 người đàn ông mặt mày hầm hầm tiến vào trong sảnh liền đến ngăn cản và hỏi rất nhiều câu dư thừa. Sowon đang vội và cũng không có thời gian đôi co với đám bảo an nên chỉ một cái gật đầu liền khiến cục diện chẳng khác nào băng đảng thanh toán nhau. Bất kể tên bảo an nào dám ngăn cản Sowon liền bị vệ sĩ của Sowon đánh cho không thể đứng lên được. Không cần mất đến 1 phút Sowon đã thành công tiến vào trong và bấm thang lên tầng 12 - nơi làm việc của Eunha.
Đang trong giờ làm việc nên Eunha vô cùng bận rộn, cô ấy cứ chạy qua chạy lại trong phòng làm việc của tổ thiết kế. Eunha không hề biết Sowon đã xông vào JK và đang im lặng quan sát mình.
" Eunha, chỗ này không ổn, mau sửa lại "
" Vâng thưa Tổ trưởng "
Thiết kế sai phải sửa đổi, làm lại là chuyện hết sức bình thường với Eunha nhưng qua cặp mắt nhìn nhận của Sowon thì người phụ nữ kia đang muốn làm khó cô ấy. Không thể chịu được cảnh Eunha bị người khác xoay như chong chóng nên Sowon tức giận xông thẳng vào giữa phòng làm việc của tổ thiết kế rồi bất ngờ chụp lấy tay Eunha dưới ánh mắt sửng sốt của tất cả mọi người và nhất là Eunha.
" Sowon ? "
Eunha đang định hỏi Sowon tại sao xuất hiện ở đây thì Sowon đã nắm chặt tay rồi dùng sức kéo cô ấy ra cửa.
" Theo tôi " Sowon mặc kệ ánh mắt của các nhân viên tổ thiết kế, khăng khăng nắm tay kéo Eunha theo mình.
" Sowon, em đang làm việc "
" Nghỉ việc " Sowon kéo tay Eunha lần nữa và lần này cô ấy mất đà nên ngã hẳn vào người Sowon.
Trong phòng vang lên những tiếng ồ lớn và mọi người bắt đầu xì xầm to nhỏ khi thấy Sowon đang ôm Eunha.
" Sowon, làm ơn ... em đang làm việc " Eunha nhỏ tiếng cầu xin Sowon đừng tiếp tục gây rối.
" Tôi nói nghỉ việc " Sowon tức giận hét lớn làm vài người đang nói xấu họ bị giật mình và ngay lập tức ngậm miệng.
" S-sao cơ ??? " Eunha không hiểu lý do tại sao Sowon lại đột nhiên xông vào đây và khăng khăng buộc mình nghỉ việc.
Sowon không trả lời thắc mắc của Eunha cũng không cho cô ấy cơ hội phản kháng đã nắm tay kéo cô ấy khỏi phòng làm việc. Trước khi cả hai rời khỏi đó Sowon còn hung hăng đóng mạnh cánh cửa gây nên một tiếng động kinh người khiến tất cả nhân viên của tổ thiết kế bị một phen hoảng sợ.
" Sowon à, có chuyện gì vậy ? Sao lại đến đây ? " Eunha không ngừng thắc măc khi cả hai đứng trong thang máy và bàn tay cô ấy thì đang bị Sowon nắm chặt.
Vài giây trôi qua Sowon vẫn giữ nguyên gương mặt u ám tràn đầy sát khí không quay qua nhìn cũng không trả lời câu hỏi của Eunha.
Bất ngờ một tiếng động lớn vang lên kèm theo sự rung lắc, thang máy đang hoạt động đột nhiên dừng lại và không gian bên trong rất nhanh chìm vào bóng tối. Mọi việc diễn ra vô cùng bất ngờ nhưng bất ngờ nhất là việc Sowon không phản ứng. Thông qua bàn tay đang nắm chặt của hai người, Eunha có thể cảm nhận được Sowon đang run lên. Không gian bên trong tối om và im lặng nên Eunha dễ dàng nghe được hơi thở dồn dập có lúc đứt quãng của Sowon. Một vài giây sau, bàn tay Sowon rời khỏi tay Eunha, cơ thể Sowon cũng đổ gục xuống, tự động nép sát vào bề mặt kim loại lạnh buốt của buồng thang máy trong khi hai tay đang ôm lấy đầu.
" Nhốt nó lại "
" Nhốt nó lại "
" Nhốt nó lại "
Âm thanh đáng sợ cứ văng vẳng bên tai khiến đầu Sowon đau nhức dữ dội. Kí ức kinh hoàng 12 năm trước lại hiện lên trong tiềm thức của Sowon. Sowon không thể quên được cảnh tượng mình bị những tên bắt cóc giam cầm nhiều ngày ở một nơi tối tăm chật hẹp và lạnh lẽo. Thời gian đã qua rất lâu nhưng mảng kí ức kinh hoàng vẫn còn ám ảnh Sowon và sự thật ít người biết là Sowon mắc hội chứng sợ giam cầm rất nghiêm trọng.
" Sowon "
Cố gắng mò mẫm trong bóng tối để xác định vị trí của Sowon. Khi chạm được vào cơ thể đang run lên, Eunha không suy nghĩ liền ôm lấy Sowon.
" Sowon à, đừng sợ, em ở đây " Eunha siết chặt vòng tay khi cảm nhận cơ thể Sowon mỗi lúc một run rẩy và nhịp thở của Sowon cũng không ổn định.
" Sowon, em ở đây "
Eunha cố gắng giúp Sowon bình tĩnh lại nhưng Sowon không có vẻ gì là nghe thấy, cơ thể vẫn run lên, hai tay Sowon còn không ngừng ôm lấy đầu khi cơn đau đầu đang không ngừng hành hạ. Hình ảnh lạnh lùng, độc đoán của Sowon khi nãy phút chốc trở nên thảm hại đến không nhận ra. Ngoài Eunha ra chắc chắn chưa một ai có cơ hội nhìn thấy một Sowon yếu đuối và đáng thương như hiện tại. Vỏ bọc bên ngoài quá hào nhoáng, quá lạnh lẽo nên không ai có thể tiếp cận được thế giới nội tâm của Sowon. Chẳng ai có thể nghi ngờ một người như Sowon lại có rất nhiều ám ảnh trong quá khứ.
" Ôm em Sowon, ôm em "
Giọng nói ngọt ngào cùng vòng tay ấm áp của Eunha như kéo Sowon trở về từ mảng đen kinh hoàng trong quá khứ. Như một người chết đuối vớ được chiếc phao cứu sinh, Sowon không ngừng giữ lấy, ra sức giữ lấy. Là Eunha, chỉ có cô ấy mới có năng lực khiến Sowon yên tâm dựa vào.
" Eun-ha " Sowon ôm lấy Eunha, nép sát vào ngực cô ấy.
" Em ở đây Sowon " Eunha dịu dàng nói, ôm lấy cơ thể chưa hết run rẩy của Sowon.
Thời gian trôi qua, cả hai đều im lặng cảm nhận vòng tay ấm áp của người kia. Nếu có thể, Eunha rất muốn giây phút này kéo dài mãi để cô có thể ở bên cạnh Sowon, bước vào thế giới và xoa dịu nỗi đau trong quá khứ của Sowon.
Không mất quá lâu sự cố thang máy đã được khắc phục. Tâm trạng Sowon cũng bắt đầu hồi phục lại nhưng hai người vẫn tham lam giữ lấy nhau trong vòng tay. Cả hai chỉ chịu rời ra khi thang máy dừng lại ở tầng G. Sowon miễn cưỡng xem như vừa rồi không có chuyện gì, rất nhanh lấy lại dáng vẻ ngày thường và nắm lấy tay Eunha cùng cô ấy bước ra bên ngoài. Trong lòng Eunha vẫn chưa thoát ra được cảm giác vừa rồi nhưng cô ấy không nhắc lại cũng không thắc mắc mà chỉ im lặng đi theo Sowon.
Mặt khác, Chunji sau khi ghé qua tổ thiết kế tìm Eunha được các nhân viên kể lại chuyện Sowon xông vào văn phòng cướp người nên đã tức tốc đuổi theo.
" Eunha "
Vừa bước ra khỏi thang máy nhìn thấy cách đó không xa Sowon đang nắm tay Eunha nên Chunji chạy nhanh đến và nắm lấy bàn tay còn lại của cô ấy.
" Chunji ... "
" Thả ra " Sowon không hề khách khí, thẳng tay gạc tay Chunji ra khỏi người Eunha.
Chunji dù có lịch sự đến mấy cũng bị hành động vừa rồi của Sowon chọc tức. Đây là JK là công ty của Chunji nên không có chuyện anh ta để Sowon tự ý xông vào lôi kéo bạn gái của mình.
" Làm ơn tôn trọng cô ấy " Chunji nắm lại tay Eunha để khẳng định chủ quyền với Sowon.
" Tránh ra đồ khốn "
Không phải gạc tay nữa mà Sowon đã nổi giận đẩy vào người Chunji.
" Sowon à, đừng vậy mà " Eunha lớn tiếng nan nỉ và cố hết sức kéo Sowon đứng cách xa Chunji.
" Eunha, theo anh trở lên "
Chunji ngoan cố nắm tay Eunha lần nữa và sự ngoan cố của anh ta đã khiến Sowon đạt tới cực hạn của sự tức giận. Trước giờ Sowon không thích đánh người nhưng hôm nay Sowon sẽ phá vỡ nguyên tắc đó. Trong lúc Chunji còn chưa có sự phòng bị, anh ta bất ngờ nhận ngay một đấm của Sowon. Tuy rằng sức vóc của Sowon gầy yếu hơn Chunji nhưng vì Sowon dồn hết tức giận vào quả đấm nên Chunji cũng bị choáng váng, anh loạng choạng ngã nên ngay lập tức buông tay Eunha.
" Chunji, anh có sao không ? " Eunha hoảng hốt đỡ lấy Chunji rồi cẩn thận xem xét vết thương trên mặt anh do cú đấm của Sowon để lại.
" Anh không sao " Chunji gắng gượng mỉm cười với Eunha nhưng lại nhìn Sowon bằng ánh mắt tóe lửa.
" Sowon, sao lại ra tay với Chunji ? Anh ấy đã làm gì sai chứ ? " Eunha khó chịu quay qua trách móc Sowon. Dù bất cứ lý do gì thì cô cũng không thích Sowon hành xử theo cách đó. Sowon mà cô biết không phải là một người thô lỗ.
" Đồ khốn này tôi đánh hắn cần lý do sao ? " Sowon nhếch mép ném cho Chunji cái nhìn khinh bỉ. Từ đầu Sowon đã biết Chunji không tốt đẹp như vẻ ngoài của anh ta, lần gặp đầu tiên anh ta nhúng nhường Sowon bao nhiêu thì lúc này lại bộc lộ bản chất bấy nhiêu. Cứ nhìn cách anh ta giữ lấy Eunha và muốn hơn thua với mình là Sowon đủ biết Chunji không phải loại đàn ông mà Eunha có thể trao gửi.
" Kim Sowon, cô tự ý xông vào JK lôi kéo bạn gái tôi rồi còn động tay với tôi. Rốt cuộc tôi đã làm gì khiến cô không hài lòng ? " Chunji gay gắt nói, anh ta mặc kệ Eunha nghĩ gì, hôm nay nhất định phải một lần nói rõ và tính sòng phẳng với Sowon." Tôi là nhìn thấy anh chướng mắt " Sowon hừ lạnh, khinh khỉnh nhìn Chunji rồi lại nắm tay kéo Eunha về phía mình.
Chunji hung hăng giành lại Eunha. Không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy Sowon tiếp xúc thân thể với Eunha thì Chunji đều thấy cực kỳ khó chịu, anh ta luôn có cảm giác bị đe dọa vị trí khi có sự xuất hiện của Sowon.
Eunha ở giữa bị Sowon và Chunji giành qua giành lại đến chóng cả mặt. Eunha rất muốn thoát khỏi vòng kiềm kẹp của hai người họ nhưng cô không thể vì căn bản chỉ cần cô rời đi chắc chắn hai người họ sẽ lao vào nhau. Một trong hai người ai bị thương Eunha cũng sẽ đau lòng.
" Sowon, nghe em về trước đi được không ? " Eunha nhỏ giọng van nài.
" Chúng ta cùng về " Sowon dứt khoác sẽ không rời khỏi JK nếu không có Eunha đi cùng.
" Em không thể "
" Cô không đi tôi sẽ thiêu rụi công ty chết tiệt này "
" Cô dám làm thế ? " Chunji trừng mắt nhìn Sowon.
" Kim Sowon - tôi nói được làm được "
" Cô ... " Chunji tức đến nghẹt họng, anh ta không ngờ Sowon lại dám ỷ thế hiếp người. Tuy rằng quy mô JK không thể sánh bằng Queen nhưng đây cũng không phải là nơi Sowon muốn đến là đến, nói đốt là đốt.
" Chunji, em xin lỗi " Eunha xoa dịu Chunji vì cô cũng cho rằng Sowon lần này đúng thật là rất quá đáng.
" Eunha, em không cần vì loại người không biết lý lẽ này xin lỗi anh "
" Chunji, không nên nói Sowon như vậy " Eunha hoàn toàn không hài lòng cách nói của Chunji về Sowon. Cho dù Sowon có sai có ngang ngược thì cũng nên để cô nhìn nhận chứ không phải anh ta.
" Anh xin lỗi "
" Giả dối " Sowon ngăn không được phải nói ra suy nghĩ thật của mình về Chunji.
" Dừng lại Sowon. Làm ơn "
Eunha đến phát điên vì ở giữa nhìn hai người mình yêu thương đấu đá nhau bằng những lời lẽ khó nghe. Cô thật sự nghĩ không ra lý do gì lại khiến một người lạnh lùng, ít nói, tu dưỡng tốt như Sowon và một người ôn hòa, nhã nhặn như Chunji lại có thể dẹp bỏ hình tượng và xem nhau như kẻ thù.
" Chúng ta về, tôi không muốn cô ở lại đây chịu uất ức. 10 JK tôi cũng sẽ mua cho cô, không cần phải nhìn sắc mặt của những kẻ này để làm việc "
" Eunha là bạn gái của tôi. Tôi đủ sức bảo vệ cô ấy, không cần cô bận tâm thưa cô Kim "
" Anh bảo vệ ? Anh lo cho bản thân còn chưa xong lấy tư cách gì bảo vệ Eunha ? "
" Kim Sowon, đừng quá đáng xem thường người khác như thế " Chunji tức đỏ mặt vì thái độ quá quắt của Sowon.
" Muốn tôi không xem thường anh ? Vậy đợi khi nào cái JK cỏn con của anh vượt qua được Queen của tôi rồi hẳn cầu xin tôi tôn trọng anh "
" Cô là kẻ hống hách "
Quá mệt mỏi và cũng bất lực trong việc khuyên can Sowon và Chunji dừng lại nên Eunha quay lưng rời khỏi đó để hai người kia được tự do đấu đá.
" Kim Sowon, đừng xen vào việc giữa tôi và Eunha nữa "
" Anh không có tư cách yêu cầu tôi "
" Vì cô là người thân duy nhất của Eunha nên tôi mới nói những lời này "
" Không cần giả dối. Nói cho anh biết tôi không bao giờ chấp nhận loại người như anh ở bên cạnh Eunha "
" Eunha ... là của tôi. C-cô nên nhớ điều đó "
" Thế nào ? Không có tự tin à ? " Sowon nhếch mép hất cằm về phía Chunji " Eunha là của ai không phải do anh nói "
" Cô ... "
" Chỉ cần tôi muốn, mọi thứ trong tay anh đều sẽ là của tôi " Sowon nhấn mạnh lời nói như một sự cảnh báo dành cho Chunji.
Nhìn thấy Chunji nhất thời bất động, Sowon nhân cơ hội tiến gần thêm một bước ghé sát vào tai anh ta từng chữ từng chữ một rõ ràng, rành mạch nói " Chỉ có tôi mới đủ tư cách ở bên cạnh Eunha "
Sowon nói xong nhếch mép khinh bỉ nhìn Chunji lần nữa rồi quay lưng thong thả rời khỏi JK.
" Tôi nhất định sẽ không thua cô, Kim Sowon " Chunji siết chặt bàn tay thành nắm đấm, ánh mắt căm phẫn nhìn theo bóng lưng Sowon.
===========
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co