Longfic Xanbach Muon Xac
Xán Liệt về đến phòng cậu mệt mỏi ngã xuống giường,vết thương lại dậy lên cậu đau đớn ôm lấy bụng,Xán Liệt cởi áo ra để thoa thuốc và tình cờ Bạch Hàm cũng đang đi đến phòng cậuBạch Hàm đi đến trước cửa phòng Xán Liệt khẽ mở cửa rồi đưa mắt nhìn xem Xán Liệt đã ngủ chưa nhưng cảnh tượng cậu thấy là Xán Liệt bán thoả thân người đầy vết thương nhất là vết thương ở bụng nó bầm tìm một mảng lớn và hình như còn có máu nữa.Bạch Hàm bịt miệng mình không để tiếng nấc làm Xán Liệt phát hiện,lòng cậu đau thắt lại nó rất khó chịu.Bạch Hàm đứng thẳng dậy, lao đi những giọt nước mắt sắp rơi xuống rồi gõ cửaXán Liệt nghe thấy tiếng gõ cửa thì vội vàng mặc lại chiếc áo bước đến mở cửa.trước mặt cậu là Bạch Hàm đôi chân trần,không mặc thêm áo khoác,mắt có chút đỏ và đang cắn chặt môi để ngăn tiếng nấcXán Liệt ngạc nhiên nhìn Bạch Hàm- không nghỉ ngơi đến phòng tôi làm gì?- tôi vào phòng được không?Xán Liệt nhường chỗ cho Bạch Hàm vào,Bạch Hàm đưa mắt nhìn quanh căn phòng rồi dừng mắt ở chai thuốc thoa vết thương,mắt cậu lại đỏ lên,cố kìm nén cậu đưa tay chỉ chai thuốc- anh bị thương sao?sao lại có thứ này ở đây?Xán Liệt hoảng hốt chạy đến lấy chai thuốc - chắc là lần trước tôi lấy ra nên quên cất nó đi!Nói rồi cậu vội vàng định đi cất chai thuốc Và.."Rầm"không may cậu bị ngã vết thương ở bụng lại tiếp tục va chạm mạnh xuống sàn lần này máu đã chảy ra.Thấy có máu Bạch Hàm chạy đến đỡ Xán Liệt- anh có sao không?Xán Liệt nhăn mặt,không nói càng làm Bạch Hàm lo lắng hơn- đau lắm đúng không?tôi xin lỗi!Xán Liệt lắc đầu cố cườiBạch Hàm đỡ Xán Liệt ngồi xuống giường rồi lấy chai thuốc lúc nãy thoa cho Xán Liệt,Bạch Hàm vừa kéo áo lên thì đau đớn khi nhìn thấy vết thương đang rỉ máu,nó bầm tím lại xưng nữa"Chắc rất đau"- cậu nghĩ zậyCậu bắt đầu thoa vừa chạm vào vết thương Xán Liệt đã hét lên
- Atuy cậu cố không muốn Bạch Hàm lo lắng nhưng nó rất đauTiếng hét của Xán Liệt càng làm Bạch Hàm đau hơn,nước mắt sắp rơi xuống tim đau quặn cậu ước gì người bị thương không phải là anhCậu nhẹ nhàng xoa lên vết thương,nước mắt không thể kìm chế được nữa nó vô thức rơi xuống,cậu cố không để Xán Liệt nhìn thấy nhưng không thểThấy Bạch Hàm khóc Xán Liệt hỏi- sao khóc thế?- không..Bạch Hàm vội quẹt đi những giọt nước mắt đáng ghét đang lăn dài trên má "Đừng rơi nữa mà xin mày đấy!"Xán Liệt cũng đau khi nhìn thấy Bạch Hàm khóc và ngay lúc này đây hình ảnh đối diện với cậu không phải là Lộc Hàm mà là Tiểu Bạch- đừng khóc!tôi không sao?- anh là đồ ngốk!đã bị thương thế này sao lại giấu tôi?còn cõng tôi về nữa!Xán Liệt lao nước mắt cho Bạch Hàm- không sao!dù có bị thương đi chăng nữa!anh vẫn luôn muốn cõng em!Tiểu Bạch!Bạch Hàm im lặng nước mắt cứ rơi xuống- Tiểu Bạch anh nhớ em lắm!Bạch Hàm vẫn im lặngNgoài trời bất chợt mưa to,sấm chợt mạnh những vệt sáng loé lên rồi vội tắt những âm thanh hoà trộn vào nhau tạo thành một thứ âm thanh kì dị, nước vỗ mạnh vào tường cảnh vật như chết lặng vì hai người trong căn phòng này..không khí yên lặng bao chùm lên tất cả mọi thứ..nhưng trong đó vẫn còn tiếng nước mắt của ai đang cố nén nỗi đau..tiếng lòng của ai đó đang bất giác kêu gào vì nỗi nhớ đã bị chèn ép..tiếng mưa đúng nó rất lạnh nhưng lạnh hơn nữa với nỗi đau và nỗi nhớ của ai đóMưa bổng dừng lại,sấm chớt cũng chợt tắt..nhưng có bầu không khí vẫn không thay đổi.
Bạch Hàm muốn phá tan bầu không khí này- anh nghĩ ngơi đi!tôi về phòng!Bạch Hàm đứng dậy nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng không quên quay lại nhìn Xán Liệt"Tôi không thể làm khác được"Cậu bước nhanh ra ngoài bỏ lại một người than ngắn thở dài trong căn phòng,Xán Liệt ngã xuống giường đầu óc cậu quay cuồng "Tiểu Bạch!anh phải làm sao đây?"End Chap 25
- Atuy cậu cố không muốn Bạch Hàm lo lắng nhưng nó rất đauTiếng hét của Xán Liệt càng làm Bạch Hàm đau hơn,nước mắt sắp rơi xuống tim đau quặn cậu ước gì người bị thương không phải là anhCậu nhẹ nhàng xoa lên vết thương,nước mắt không thể kìm chế được nữa nó vô thức rơi xuống,cậu cố không để Xán Liệt nhìn thấy nhưng không thểThấy Bạch Hàm khóc Xán Liệt hỏi- sao khóc thế?- không..Bạch Hàm vội quẹt đi những giọt nước mắt đáng ghét đang lăn dài trên má "Đừng rơi nữa mà xin mày đấy!"Xán Liệt cũng đau khi nhìn thấy Bạch Hàm khóc và ngay lúc này đây hình ảnh đối diện với cậu không phải là Lộc Hàm mà là Tiểu Bạch- đừng khóc!tôi không sao?- anh là đồ ngốk!đã bị thương thế này sao lại giấu tôi?còn cõng tôi về nữa!Xán Liệt lao nước mắt cho Bạch Hàm- không sao!dù có bị thương đi chăng nữa!anh vẫn luôn muốn cõng em!Tiểu Bạch!Bạch Hàm im lặng nước mắt cứ rơi xuống- Tiểu Bạch anh nhớ em lắm!Bạch Hàm vẫn im lặngNgoài trời bất chợt mưa to,sấm chợt mạnh những vệt sáng loé lên rồi vội tắt những âm thanh hoà trộn vào nhau tạo thành một thứ âm thanh kì dị, nước vỗ mạnh vào tường cảnh vật như chết lặng vì hai người trong căn phòng này..không khí yên lặng bao chùm lên tất cả mọi thứ..nhưng trong đó vẫn còn tiếng nước mắt của ai đang cố nén nỗi đau..tiếng lòng của ai đó đang bất giác kêu gào vì nỗi nhớ đã bị chèn ép..tiếng mưa đúng nó rất lạnh nhưng lạnh hơn nữa với nỗi đau và nỗi nhớ của ai đóMưa bổng dừng lại,sấm chớt cũng chợt tắt..nhưng có bầu không khí vẫn không thay đổi.
Bạch Hàm muốn phá tan bầu không khí này- anh nghĩ ngơi đi!tôi về phòng!Bạch Hàm đứng dậy nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng không quên quay lại nhìn Xán Liệt"Tôi không thể làm khác được"Cậu bước nhanh ra ngoài bỏ lại một người than ngắn thở dài trong căn phòng,Xán Liệt ngã xuống giường đầu óc cậu quay cuồng "Tiểu Bạch!anh phải làm sao đây?"End Chap 25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co