Truyen3h.Co

Longfic Xanbach Muon Xac

<ngày hôm sau>

Phòng 211

- Xán Liệt àk!anh đừng ngủ nữa!tỉnh lại đi!em muốn nghe giọng nói của anh thấy nụ cười của anh muồn nhìn thấy anh nuông chiều em những lúc em làm nũng em rất nhớ Xán Liệt àk!

Bạch Hàm nắm chặt tay Xán Liệt cậu không còn nhiều thời gian nữa nhưng nếu cứ như zậy.

Cậu ra ngoài đi vệ sinh thì gặp Tử Thao và Thế Huân.Cậu đi đến chào hỏi

- Chào cậu!

Tử Thao cười với Bạch Hàm

- chào!

Bạch Hàm quay sang Thế Huân đang đứng mắt vẫn không biến sắc

- Chào!

Thế Huân lạnh lùng không nhìn Bạch Hàm lấy một cái

- chào!chúng ta đi thôi!

Thế Huân quay sang đánh vào vai Tử Thao.

Tử Thao nhăn mặt rồi quay sang Bạch Hàm

- bọn tôi đi nha!

- mà các cậu vào thăm ai thế?

- àk..àk.. Chúng tôi đến thăm bạn!

- ra zậy!

- chúng tôi đi trước nha!

Nói rồi Tử Thao và Thế Huân đi trước còn Bạch Hàm vào nhà vệ sinh.

Sau khi đi được một lúc cậu định trở về phòng nhưng đang đi thì phát hiện có ai đó đang theo mình.

Người đó theo sau Bạch Hàm nhìn xung quanh không có ai người đó đi đến gần Bạch Hàm dùng khăn bịt miệng cậu

Bạch Hàm giẫy giụa nhưng rồi cậu cũng kiệt sức và ngất đi.Người đó kéo cậu vào căn phòng cũ của bệnh viện rồi quay đi.

Phòng 211

Người đó mở cửa đi vào cậu đến gần Xán Liệt.Bây giờ tình trạng của Xán Liệt đã xấu hơn.

Người đó đi đến chích một thứ gì đó vào người cậu

- thứ này sẽ làm cho anh thoải mái!

Nói rồi người đó lấy bình tiếp khí ra Xán Liệt rơi vào tình trạng vô cùng nguy hiểm,Xán Liệt bắt đầu giật mạnh cơ thể đau đớn thêm việc thiếu khí cậu đang trong tình thế nghìn cân treo sợi tóc.

Sau 1 tiếng Bạch Hàm khẽ mở mắt cậu vừa tỉnh dậy đã phát hiện mình đang ở một căn phòng cũ của bệnh viện,cậu ôm đầu

- đầu mình đau quá!sao mình lại ở đây!lúc nãy có người chụp thuốc mê!

Chợt cậu nhớ ra điều gì đó cậu hoảng hốt chạy nhanh ra ngoài

- Xán Liệt!

Phòng 211

Cậu mở tung cửa chạy vào thì cảnh tượng trước mặt cậu là Xán Liệt đang bị giật mạnh bình tiếp khí bị rơi ra.

Cậu vội vàng chạy đến để bình tiếp khí lên rồi ôm lấy Xán Liệt

- anh đừng như zậy mà đừng làm em sợ!Xán Liệt!

Nước mắt vô thức rơi xuống cứ ôm Xán Liệt.

Bác sĩ cũng chạy ra hiệu cho mọi người kéo cậu ra.

Đứng bên ngoài cậu không thể bình tĩnh được,nước mắt cứ mãi rơi.

Và ở xa một góc nào đó có một nụ cười đáng sợ con người đáng sợ này đã xem việc hành hạ Xán Liệt trở thành thú vui rồi rất có thể việc trả thù không phải là mục đích chính nữa mà là hành hạ để tìm thú vui.

Bạch Hàm hai tay đan vào nhau đi qua lại trước phòng bệnh cậu rất sợ,sợ lắm nếu anh xảy ra chuyện gì thì cậu phải làm sao?
"Xán Liệt anh nhất định không được xảy ra chuyện gì!"

Thiên Mỹ nghe được tin cũng vội vàng chạy đến,cô thấy Bạch Hàm đi qua lại trước phòng vẻ mặt lo lắng

- Lộc Hàm!

Bạch Hàm nhìn Thiên Mỹ mà mắt ngập nước

- chị àk!Xán Liệt!

- chị hiểu!em cũng đừng quá lo lắng!nó sẽ không sao đâu!

Thiên Mỹ vỗ nhẹ vào vai Bạch Hàm trấn an cậu.

Bác sĩ mở cửa phòng bước ra.

Bạch Hàm và Thiên Mỹ chạy đến hỏi

- Bác sĩ em tôi thế nào rồi?

- người cậu ta bị chích một loại thuốc kích thích thần kinh hơn nữa còn bị thiếu khí nên tình trạng đã trỏ nên xấu hơn!bây giờ đã qua cơn nguy kịch rồi!

- thuốc kích thích thần kinh!

End Chap 42

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co