Truyen3h.Co

[LONGFIC] Yêu Em Dài Lâu - YoonSic

[LONGFIC] Yêu Em Dài Lâu - YoonSic [Chap 16]

CrazyHeo227

CHAP  16


Buổi sáng tinh sương ở Jeju cũng đến.Dòng thác chảy trắng xóa,tiếng nước đổ ào ào làm khung cảnh mờ sương thêm sinh động.Chính cái khung cảnh này đã khiến cho một ai đó thấy rung động,thấy yêu thêm cuộc sống này,nhưng rồi lại trở về hiện thực.Là cô – Im Yoona. Lẽ ra hôm nay cô phải vui mừng vì đã qua mấy tiếng đồng hồ rồi mà cô không thấy tác dụng phụ của vết thương hôm qua.Cô não lòng,quay về phía sau nhìn túp lều của cô và Sica,tự hỏi con người say ngủ trong đó có vui không nếu một ngày cô ra đi sớm hơn.Nước mắt rơi,chỉ một giọt nhưng đủ thấm nỗi đau mà cô đang mang trong người,cô lo lắng,chưa bao giờ người ta thấy một Im Yoona như thế này.
- Hey nhóc,dậy sớm há! – Tiếng nói quen thuộc mà Yoona không cần nhìn mặt cũng biết
- Hì,unnie cũng kém gì em đâu!
- Sao vậy? Sáng sớm phải hít thở không khí chứ! – Tae nói rồi làm vài động tác căng cơ
- Em không có hứng thú!Tự nghĩ cuộc sống có lúc quá cô đơn unnie nhỉ?
Taeyeon lặng đi,cô hiểu em gái cô nó nghĩ gì.Yoona đã quá đỗi thân thương với cô,cô là chị dĩ nhiên là cô biết mình cần làm gì cho nó.
- Cô đơn đâu nào,em có cả đám bạn đây này! Còn có Sica chi,appa umma nữa chứ!Nhiều người bên em lắm! – Dẫu biết Yoong sẽ bác bỏ cái lời nói này của cô nhưng cô vẫn nói,vì cô tin chắc,Yoong chưa bao giờ quên những gì cô nói
- Haha,thì sao unnie nhỉ? Đứng trước vực thẳm chẳng phải quá cô đơn sao? Có người muốn hại em!
- Unnie biết,em là Im Yoona mà phải không? Là seobang của Jessica mà đúng không? Mạnh mẽ lên chứ,đâu có bao giờ unnie thấy Yoongie sợ sệt đâu phải không? Dũng cảm lên,Jessica cần em!
- Đó chính là điều em lo sợ,em đi sớm hơn cô ấy một bước thì sao,em không muốn Sica phải đau lòng!
- Vậy thì đừng ngại,vượt qua nào! Unnie vẫn luôn bên cạnh em! – Đặt bàn tay lên đôi vai gầy ấy,Taeyeon không khỏi thương Yoona,đã thương nay còn thương hơn.
- Em biết rồi unnie! – Đôi mắt nai lại nhìn vào khoảng không vô định


-----------------------------
Trụ sở NCC
- Sao? Nó chưa chết àh?? Mày nói láo tao đó hả? – Phía trong căn phòng là một người đàn ông với gương mặt vô cùng phẫn nộ,chính ông ta – Choi Song Woon
- Thưa…hình như không có tác dụng phụ!! Có lẽ thuốc đã bị vô hiệu hóa
- Mẹ kiếp,làm ăn như thế cũng làm àh? Cuốn gói về Seoul ngay cho tao!! – Ông ta hét vào điện thoại
- Nhưng thưa….- Bên kia đầu dây không ai khác ngoài Choi Si Won
- Không nhưng nhị gì cả,về đây và tìm Nicole cho tao!! Mất liên lạc rồi
- Vâng..vâng thưa Chủ Tịch
“Grr,Choi Si Won,ruột thịt của mày bỏ mày đấy,đẩy mày xuống vực đấy,thế mà mày không biết giữ hận mà trả thù sao?? Thằng ngu,mày mà cãi lệnh tao thì chỉ có nước….chết!!” Song Woon’s pov
--------------------------
Jeju
Cá nhóm lui cui dọn dẹp đồ thì Yoong đứng bật dậy làm ai cũng ngạc nhiên
- Sao thế??
- Mỏi lưng tí xíu ấy mà!! Mấy unnie cứ dọn dẹp
- Yaaaaaaa,Im Yoona!! – Soo Young hét
- Hehe,nhưng đau lưng thật! – Khuôn mặt thiên thần không khỏi nhăn nhó

Bước đến chỗ hồ nước ngồi thả chân xuống,Yoona cảm nhận cái mát của thiên nhiên.Chưa bao giờ nó được thư thả như lúc này.Nghĩ đến lại thấy cuộc sống quá ngắn ngủi,làm sao để sống cho trọn vẹn đây.
- Hey,ngồi đủ chưa cha? Đi về!! – Soo lay Yoong trong khi nó đang nghĩ đến sự đời
- Đi thì đi,hehehe!!
Về đến khách sạn,cả đám cũng mệt lừ,quyết định là…………………………………………………………………………………………………………….ai về phòng nấy… (Hehehe ^^)
Có một người vừa bước ra ngoài,bước đến hồ bơi,thả hai chân xuống hồ và tận hưởng.Vâng,là Yoong.Lại suy tư và sợ hãi.Chưa bao giờ cô sợ đến mức này,nếu nếu và nếu,giả định một ngày cô tan biến,cô sẽ lạc lõng và đi về đâu?
*xoẹt*
- Gì đây? Của ai vậy ta? – Yoona nhặt sợi dây chuyền lên,nó được quẳng từ bên phải cô – hướng vào rừng
Cô nghĩ có lẽ người quẳng sợi dây này là người hại cô.Tò mò và muốn biết người đó là ai nên Yoong đi theo hướng đó.Càng đi cô càng thấy tối tăm.*Phừng* Ánh đèn sáng lên hẳn……………….là Nicole.
- Nicole?? Là cô sao?? – Yoona không tin vào mắt mình
- Là em thì sao hả Yoong?
- Cô là con đàn bà độc ác!
- Em quẳng sợi dây để Yoong đến nghe em nói một chuyện,cớ sự chi mà chửi bới em
- Ha,cô giỏi lắm,con dao và vết thương này chắc cũng cớ sự mà tôi bày ra đây! – Yoong tức giận
- Ngu nhất thế giới này chỉ có mình Yoong!!
- Gì đấy? Cô thông minh hơn tôi thì đâu có vác bản mặt tới đây làm gì! Chạy trốn Song Woon mà lại đi rình mò Si Won,cô đúng là thông mình lắm đấy Nicole! – Yoong nhếch mép
- Sao … sao
- Định hỏi sao tôi biết đúng không?? Haha,Im Yoona này là vậy đấy,không biết là tại sao tôi lại biết nữa! Hahaha,tạm biệt nhé người đàn bà thông minh
“What? Yoong biết mình làm gì sao? Tại sao? Con dao đó là do Si Won làm,biết mà còn hỏi mình?? Grrrrr,Im Yoona,hãy chờ đó! Yoong sẽ không thoát khỏi tay em” Nicole’s pov
Yoong quay trở về khách sạn,bước vào quầy bar gọi một ly rượu nhẹ để giải tỏa đầu óc.Cô không biết Nicole có ý định gì nhưng cô không chắc rằng cô ấy có thể sống sót nếu giở trò với cô.Quay về phòng,cơn đau lưng lại nhói lên,dường như cô chưa bao giờ bị đau như thế,thấu đến tận xương.
- Yoong có sao không? – Vẫn lại là Sica,cô luôn bên Yoong mỗi khi Yoong cần
- Không sao đâu,chắc vận động nhiều nên Yoong bị nhức mỏi ấy mà! – Giả tạo,cô phải giả tạo để người cô yêu yên tâm
- Tin được không đó? Có gì thì gọi em nha!Chụt – Hôn nhẹ lên má Yoong,Sica bước ra khỏi phòng tìm chút không gian.
- Này cô,cô nhớ tôi chứ? – Nicole xuất hiện
- Nicole?? Cô tới đây làm gì?
- Chẳng có gì,tôi có việc ở đây thôi – Ánh mắt cô ả không thể nào che đậy sự tàn ác
- Vậy thì tôi không phiền! – Sica toan bước đi thì Nicole nắm tay cô kéo lại,nói thì thầm – Cạnh tranh công bằng!
Nicole cũng rời đi,Sica hiểu cô ta muốn gì,nhưng không dễ đâu vì Sica tin Yoong không làm chuyện có lỗi với cô.

Thời gian đi nghỉ cũng không dài,tới ngày cả nhóm phải về Seoul.Mọi người thu xếp đồ đạc và lên tàu.Nhìn tới nhìn lui,Fany chẳng thấy Yoong đâu,cả bọn cuống cuồng đi tìm.
- Yoong àhhhhhhhhhhhhh!! – Tae hét lớn
- Hic..Yoong ơi iiiiiii! – Sica thì đã mếu máo,mới ban sáng vẫn còn trong phòng cơ mà,vừa nãy bảo là đi mua chút nước dưới căn tin sao giờ không thấy
Lúc đó,trong khu rừng vắng có bóng dáng 2 người….là Yoong và Nicole.
- Cô gọi tôi ra đây làm gì?
- Cớ sự gì Yoong lại gắt gao với em đến thế? Ngoan nào,về NCC với em thì Yoong sẽ có tất cả
- Đúng là đàn gảy tai trâu,tôi không cần những thứ đó!
- Yoong chỉ cần có con ả Sica của Yoong thôi chứ gì,nó thì được gì chứ! Điệu đà chẳng ra làm sao,Giám Đốc JSY hả? Ôi trời,lẳng lơ thôi!
*Bốp*
- Cô còn dám thốt ra một lời nữa đi..HẢ? Sao không nói,tôi cảnh báo cô,Sica không phải loại đàn bà như cô,cô ấy tốt hơn cô nhiều,đừng có suy bụng ta ra bụng người,cô biến phắt đi! Cô nói Sica như thế thì sai rồi,đúng hơn cô tự nhục mạ mình đi – Yoong tức giận nói rồi quay phắt đi
Nicole bị một cú trời giáng cũng không khỏi tức giận,đứng như trời trồng.Cô ta nghiến chặt răng,đôi mắt đỏ ngầu lên,điều ấy làm cô ta càng thêm những ý nghĩ xấu xa hơn.
“ Chúng ta cùng về Seoul và giải quyết nào!” – Nicole’s pov
Cuối cùng Yoong cũng đi ra,cả bọn đứa thì la mắng,đứa thì chửi bới,chỉ có mỗi Sica là im lặng,đi lên tàu.Cô có phần nhẹ nhõm hẳn nhưng phải cho cái tên cá sấu kia ăn điểm tâm sáng là bơ thì cô mới hả dạ.
- Vợ yêu ơi iiii!! – Yoong biết Sica giận nên giở thói mè nheo
- Đang buồn ngủ! Không tiếp khách
- Cho Yoong xin lỗi mà,tại máy bán hàng chậm chạp quá đó thôi! Đâu phải tại Yoong đâu
- Dư thừa – nói rồi cô đi vào khoang trong,nằm lên chiếc giường rộng mà nhắm mắt thiếp đi
- Vợ ui,cho Yoong xin lỗi đi! – Mếu máo như con nít
-…..
- Gì đấy?? Mới đó ngủ rồi àh? Đúng là Mều lười!
Nhẹ đến bên Sica,nằm xuống cạnh cô,Yoong vòng tay qua ôm lấy con người đó vào lòng,ngửi lấy mùi thơm trên mái tóc vàng ấy.
- Agrrrhh – Cơn đau lưng lại đến,Yoong cố gắng đề không gây ra tiếng động,cô không nói với ai,chỉ giữ riêng mình.Tuyệt nhiên,cô sẽ không tiết lộ cho cô nàng trong vòng tay cô,bởi đó là người cô yêu.
--------------------------
Công ty IYA
- Chào Chủ Tịch,chào Tổng Giám Đốc! – Các nhân viên luôn tươi cười khi thấy Yoong và Tae quay lại công ty
- Chào mọi người,có một ngày tốt lành nhé! – YoongTae đáp lại rất nhiệt tình
- Chào Chủ Tịch! – Goo Hara bước ra
- Hara,công việc vẫn ổn thỏa chứ? – Yoong hỏi
- Vâng,để nắm rõ thì Chủ Tịch có thể hỏi thư kí Han ạh!
- Ừm,cảm ơn cô!Làm việc tốt nhé
Nói rồi Yoong cho gọi thư kí Han vào phòng mình và hỏi chuyện.
- Thưa,đây là bảng số liệu về mặt hàng kaki mà chúng ta vừa nhập về,tổng thể tiêu khoảng 200 triệu won cho nguyên liệu và tính ra trong vòng 3 tháng chúng ta xuất ra thì công ty có lãi tầm 40% thưa Chủ Tịch
- 3 tháng ưh? Công ty chúng ta nhập hàng theo yêu cầu của ai? Và nhập từ công ty nào?
- Dạ là do Cựu Chủ Tịch nhập ạh,từ công ty con bên Pháp chuyển sang!
- Được cứ thế tiến hành,giao cho tổ A,B,C làm tất! Tôi sẽ kiểm tra thường xuyên
Khi thư kí Han rời đi thì Yoong mở máy tính lên kiểm tra lại tình hình cổ phiếu.Quả nhiên appa cô là một người hết sức tài năng,trong thời gian cô đi nghỉ thì mọi việc tiến triển rất tốt.
- Arrgggh – Cơn đau lưng ập đến dữ dội,Yoong oằn oại trên bàn làm việc.Chịu đựng không nổi,cố gắng bình tĩnh bước ra nhà xe,Yoong đến thẳng bệnh viện
-------------------------------
Bệnh viện Seoul
- Thưa bác sĩ,lưng tôi có sao không ạh? – Yoong lo lắng
- Cô có sử dụng chất kích thích RX không? – Bác sĩ hỏi
- RX ưh? Tôi còn không biết đó là gì
- Đó là loại bột có chứa hàm lượng chất kích thích cao,phát tán sau 2 ngày sau khi đã thấm máu
- Máu ưh?
- Cô có bị thương ở đâu vào những ngày trước không?
- Có,tôi bị thương ở tay – Đưa cánh tay với vết sẹo dài cho bác sĩ xem,Yoong không khỏi lo lắng
- Đúng rồi,vết thương sâu,dài,thậm chí không rỉ máu,tác dụng của bột này là làm vết thương không chảy máu nhưng nó là nguyên nhân cho việc kích thích cơ lưng sưng phù và xương thì mòn đi
- Sao cơ?? Không thể nào như vậy được
- Điều đó có thể cô Im àh!Khi bột RX thấm vào rồi thì càng ngày bệnh càng nặng hơn,với lại,hiện nay chẳng ai bán loại bột này,đây là loại bột xuất từ hàng lậu của tàu đi lại giữa Hàn và Trung thôi!
- Chẳng lẽ vẫn chưa có thuốc đặc trị cho bệnh này sao bác sĩ?
- Thật tiếc nhưng chúng tôi phải chấp nhận điều này,chúng tôi không có cách nào để trị cả!
- Thế thì….tính mạng của tôi!
- Trong vòng 1 năm nữa…….tôi nghĩ cô nên chuẩn bị mọi thứ,thật tiếc khi nói điều này! Những người làm bác sĩ như chúng tôi có lẽ sẽ nói dối,nhưng lương tâm tôi không cho phép,như vậy sẽ khiến cô và người thân phải chịu đựng cú sốc,tôi hi vọng rằng cô hiểu!
- Cảm ơn bác sĩ,tôi đi đây
Lẳng lặng ra về,bầu trời đối với Im Yoona như xám xịt lại,cũng giống cái ngày cô bị mù mắt,đau đớn thay sao ông trời lại đối xử với cô như vậy.Cô vừa bước ra khỏi thế giới màu đen chưa bao lâu thì cô đã phải bước đến quỷ môn quan rồi.Nước mắt của con người mạnh mẽ rồi cũng có lúc rơi xuống,đâu phải lúc nào nó cũng nằm im trong khóe mi ấy.
End Chap 16
TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co