Truyen3h.Co

[LONGFIC] Yoongi | You and I, Stages and Lights

65.

helloiamjhj

Hai người đến bằng Maybach của Thu Hạ, thế nên cô là người lái xe. May mà không có quá nhiều người đứng ở bên ngoài, nếu không ngày mai lại có người đặt điều rằng Tổng giám đốc của Thực phẩm Hà Thanh được bao nuôi bởi một quý bà bí ẩn giàu có.

Cô nhìn đồng hồ trên điện thoại, mười ba giờ mười bốn phút.

Tầm này thì bar, pub đều không mở cửa, quán nhậu thì quần áo của cả hai rất không phù hợp, thế nên cô dứt khoát đánh tay lái về nhà.

Thu Hạ là một cô nàng rất hiểu chuyện, miệng không nói, đài không bật, thế nên trên xe toàn là im lặng.

Dù sao thì ông anh của cô cũng có vẻ không muốn nói gì.

Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, hơn ai hết cô hiểu đạo lý này.

Đậu xe vào trong sân nhà, cả hai bước ra, Nguyên Khánh bấm nút cho cổng tự động đóng lại.

"Lái xe tốt đấy."

Thu Hạ đang lúi húi chỉnh lại tà váy ngẩn người ra vì câu nói của anh trai mình: "Anh... khen em đấy à?"

Đáp lại câu hỏi của cô là sự im lặng, vì Nguyên Khánh nhận một cuộc điện thoại từ đối tác, ngại phiền phức nên ngồi thẳng xuống bậc tam cấp trước nhà, bớt đi vài phần nghiêm túc xa cách do bộ vest đem lại.

Kể ra thì hai anh em nhà này rất giống nhau, mặc đồ tây, âu phục hoặc đồ dạ hội lên đều có cảm giác cao ngạo khó gần.

Một phần vì trang phục, phần còn lại là do sự kiêu ngạo bẩm sinh.

Cho dù có ngồi bên lề đường vỉa hè thì khí chất vẫn lồ lộ ra đó, không mất đi được, không giấu đi được.

Thầm nghĩ trong bụng, có lẽ tình trạng ông anh nhà mình cũng không quá tệ...

Nghĩ như vậy nhưng Thu Hạ vẫn đi vào, rồi sau đó trở ra với một chục nem chua, tôm khô, tương ớt và bia, rồi học theo Nguyên Khánh ngồi bệt xuống đất, tất nhiên, đã chỉnh lại tà váy để tránh vô duyên.

Hai anh em ngồi dựa hai bên cột còn đồ mới đem ra thì xếp hết vào giữa. Cô mở một lúc hai lon bia, đưa cho Nguyên Khánh một, còn bản thân thì tự cụng vào lon vừa đưa rồi ngửa cổ uống một hơi dài.

Động tác đưa chai bia lên miệng của anh hơi ngừng lại, đánh mắt sang nhìn cô.

Dựa vào sức uống đó, anh áng chừng nửa lon bia đã trôi xuống bụng cô rồi.

"Uống từ từ thôi không say." Y như nhắc một đứa trẻ con chạy chậm lại.

Thu Hạ đặt lon bia xuống 'cạch' một tiếng: "Anh đừng lo, chút đỉnh này không làm em ngất ra đây được đâu."

Trưa hè nóng nực lại có bia lạnh và đồ nhắm, ngồi trước hiên nhà hóng gió, thực sự quá sảng khoái dễ chịu.

Nhìn dáng vẻ vô tư và phóng khoáng của em gái mình, Nguyên Khánh bỗng cảm thấy xa lạ: "Em... thay đổi nhiều quá."

Thu Hạ không có phản ứng gì quá mạnh: "Rời nhà sáu năm, nếu không thay đổi gì thì em đã lãng phí quãng thời gian dài đằng đẵng đó rồi."

Nghe xong, Nguyên Khánh trầm ngâm.

Anh cũng đâu khác gì em gái mình.

Họ trưởng thành vì thế giới buộc họ phải trưởng thành. Nếu không sẽ bị vùi dập, và sẽ không có ai đến cứu.

Thu Hạ quay sang nhìn Nguyên Khánh, hỏi dò: "Anh... không sao đấy chứ?"

Anh duỗi chân, dồn trọng tâm của cả cơ thể vào cái cột ở đằng sau, điệu bộ nhàn nhã: "Nếu có thì giờ cũng không còn rồi."

Anh biết em gái anh đang muốn hỏi gì, thế nên không vòng vo mà cho cô một câu trả lời chính xác. Thu Hạ nghe vậy cũng âm thầm thả lỏng, nhìn dáng vẻ này thì cũng có thể coi là ổn.

Nguyên Khánh không mù, từ lúc hai người bắt đầu đi vào hội trường tiệc cưới, ánh mắt của cô nhóc này thỉnh thoảng lại thăm dò anh một lượt. Anh biết, cô em này đang lo lắng cho mình.

Lại nhớ đến một lần, gia đình họ mời thầy cúng đến làm lễ đầu năm, khi hai anh em ngồi xếp bằng bên cạnh nhau, ông thầy cúng liền nói rằng tình cảm anh em của hai người sau này sẽ rất tốt. Khi đó Thu Hạ bảy tuổi, Nguyên Khánh mười tuổi, hai anh em ba ngày một trận nhỏ, năm ngày một trận lớn, chí choé đánh nhau không thiếu điều gì, ba mẹ vì điều này mà đau đầu không thôi. Bây giờ, lời phán đó lại ứng nghiệm thật.

Dù sao thì, tuy khác cha nhưng vẫn là cùng một mẹ sinh ra, lại lớn lên cùng nhau, tình cảm anh em cũng đâu thể xoá bỏ một cách dễ dàng được.

Vẻ mặt của Nguyên Khánh nghiêm túc hơn không ít: "Thực ra, anh đã không còn yêu Thanh Huyền từ rất lâu rồi. Từ trước khi ba mẹ mất, anh và chị ấy đã tạm ngưng mấy lần. Đến cuối cùng thì Huyền là người chốt lại, chỉ là hoàn cảnh dứt khoát không phù hợp một chút thôi."

Cô khịt mũi: "Đâu chỉ là không phù hợp, là muốn giết người luôn đấy."

Điệu bộ này của em gái không khỏi khiến Nguyên Khánh cảm thấy buồn cười: "Chia tay sáu năm, cho dù có còn cảm xúc gì nữa thì lý trí cũng sẽ áp đảo. Khoảng thời gian từ lúc đó tới bây giờ anh cũng đâu có rảnh rỗi, thế nên cũng chẳng có hứng thú với ai cả."

Anh độc thân không phải vì thương nhớ người xưa, mà là quá bận rộn để tìm được một ai khác.

Cô gật gù: "Cũng đúng." Rồi cầm lon bia lên: "Chúc mừng cái kim trong lòng anh đã được nhổ bỏ hoàn toàn."

Nguyên Khánh cầm lon bia của mình lên cụng lại, rồi uống một hơi dài. Thu Hạ bóc lá nem rồi đưa sang bên kia cho anh mình.

Xua tay tỏ vẻ không ăn, thế là cô quẹt tương ớt rồi cho cả cái vào miệng.

"Ai vừa gọi điện đến vậy?"

"Hả?" Nguyên Khánh có hơi mất tập trung.

Cô nhắc lại câu hỏi, sau đó không biết anh nghĩ gì mà khuôn mặt tối hơn một chút.

Nhưng lại có chút tư vị sâu xa giấu kín. Hai mắt Thu Hạ sáng lên, có chuyện!

Nhưng Nguyên Khánh lại chỉ trả lời qua loa: "Có thể coi là đối tác."

Cô nhướng mày: "Có thể coi?"

Xét thấy sau này cần đến sự giúp đỡ của cô nhóc này, anh không giấu diếm thêm: "Anh tìm được người điều hành thực phẩm Hà Thanh rồi."

Thu Hạ chưa kịp nói gì, Nguyên Khánh đã ném thêm một quả bom: "Anh định mở công ty, liên quan đến phần mềm và đồ điện tử." Công ty của riêng mình.

Cô im lặng suy nghĩ.

Thực ra, cô luôn biết kinh doanh không phải điều mà anh trai cô thực sự thích thú. Nguyên Khánh cực kỳ có thiên phú trong lĩnh vực công nghệ, ngay từ lúc học cấp ba, anh đã tự tìm tòi nghiên cứu ở nhà, còn tự kiếm cho bản thân một khoản tiền nữa - tất nhiên ba mẹ không biết điều này. Nếu không phải vì sự kiện đó đột ngột xảy ra, anh sẽ chuyên tâm học công nghệ thông tin, chứ không phải vừa học vừa bươn ra để tìm cách giữ vững một đế chế đang có nguy cơ sụp đổ.

Giờ đây Thực phẩm Hà Thanh đã đi vào ổn định, anh trai cô cũng nên đi tìm vùng trời đích thực của mình rồi.

Thế nên, đối với vấn đề này, cô không có gì nghi ngại cả: "Nếu chưa tìm được người điều hành thì để em hỏi thăm cũng được. Mà anh đã nghĩ đến bước nào rồi?"

Bàn tay Nguyên Khánh chống lên sàn đá, ngón trỏ gõ gõ nhịp: "Phải vào trong kia mới tính thêm được."

"Trong kia?" Cô hỏi lại: "Sài Gòn hả?"

Anh ừ một tiếng.

Ánh mắt Thu Hạ trở nên sắc bén: "Dù anh không trực tiếp quản lý nữa thì cũng không thể bỏ bẵng đi được. Công ty chuẩn bị đi vào hoạt động sẽ cần phải quan sát nhiều, anh cũng không phải người ba đầu sáu tay, đến lúc đó Hà Thanh sẽ có vấn đề."

"Thì anh cũng đâu có nói là không quan tâm nữa đâu. Sau này chỉ phải đi đi về về nhiều hơn, mà anh thì không ngại. Cũng đừng lo chuyện mời người quản lý, anh đã sắp xếp xong cả rồi. Mà xa một chút cũng đâu có sao, bằng cách này hay cách khác anh cũng sẽ quản lý được thôi, việc mình muốn thì chắc chắn sẽ làm được. Đó có khi còn là cơ hội để cả hai cùng phát triển nữa ấy chứ."

'Cả hai' trong miệng của Nguyên Khánh là Thực phẩm Hà Thanh và công ty anh sáng lập.

Nghe xong câu cuối cùng, Thu Hạ như phát hiện ra điều gì đó, nhưng cô quyết định để lại suy nghĩ sau.

Nguyên Khánh nghiêng đầu nhìn em gái mình: "Lo lắng à?"

"Có một chút." Thu Hạ hít sâu: "Dù sao anh cũng là nhà mẹ đẻ của em, sau này đi lấy chồng, chỗ dựa to thì nhà chồng mới yêu thương chứ."

Anh bật cười: "Vậy anh phải kiếm thêm tiền rồi."

"Tự em cũng có tiền mà."

"Tiền của nhà mẹ đẻ và tiền em kiếm có thể giống nhau được sao?"

"Ông lớn à, em chỉ nói vậy thôi, sau này anh còn đi lấy vợ, tiền sính lễ so với của hồi môn, hừ hừ, mười cân so với tám lạng đấy, không phải nửa cân đâu. Anh nên lo cho bản thân anh trước đi."

"Thế nên, em chuẩn bị cho anh à?" Hai mắt Nguyên Khánh xẹt qua ý cười ấm áp.

Thu Hạ hừ lạnh, tỏ vẻ khinh bỉ: "Chuyện lớn như vậy, anh tự đi mà lo liệu. Nhưng mà, em có thể cho chị dâu tương lai một chút mặt mũi, hì hì..."

Nguyên Khánh bỗng có hứng thú với chủ đề này: "Định cho thế nào?"

"Ừm..." Cô chống hai tay ra đằng sau, ra chiều suy nghĩ: "Tặng một bộ nữ trang, giá trị bằng vương miện Mikimoto là được."

Anh cười sang sảng: "Hai trăm năm mươi nghìn đô la đấy, em có chắc là em cáng nổi không?"

Thu Hạ chép miệng: "Anh trai yêu quý à, anh đánh giá em gái anh hơi thấp rồi đấy."

Nói nói cười cười, hai người xử lý sạch sẽ mười hai lon bia cùng đồ ăn được bày ra. Nguyên Khánh bảo cô lên nhà thay đồ, còn bản thân thì dọn dẹp tàn dư từ cuộc nhậu nho nhỏ.

Thay bộ váy đắt tiền bằng một chiếc váy trắng mặc ở nhà, tẩy trang sạch sẽ, cô đi đến trước cửa sổ rồi ngồi xuống.

Cửa sổ hướng đông, bây giờ lại là ba giờ chiều, không những không chịu nắng gắt mà từng đợt gió mát đang thổi vào, mái tóc trên đầu cũng vì thế mà bay tán loạn.

Cô không hề muốn đội tóc giả, nhưng nếu để lộ cá đầu trắng toát đó ra, chắc chắn sẽ bị anh trai cô truy hỏi. Mà nguyên nhân thì...

Ahn Hye vội lắc đầu thật mạnh, tránh cho những ký ức không hay lọt ra.

Nhưng có những chuyện, không thể lẩn tránh được nữa, đến lúc phải suy nghĩ thật nghiêm túc rồi.

Sau sự vụ cãi nhau ở phòng tập và lời nhắc nhở của Sejin, cô chỉ nghĩ đơn giản rằng không xuất hiện trước mặt các thành viên là ổn rồi, mặc dù chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới chất lượng công việc và không phải lúc nào cũng có thể trốn tránh, nhưng xử lý chu đáo một chút là ổn, dù sao ngay từ đầu cô cũng xác định đây không phải là công việc mà cô sẽ làm lâu dài.

Kể cả lúc chị Kyung Ha nhắc lại lời đề nghị, cô vẫn không có ý định chuyển sang phòng sáng tạo nội dung làm việc.

Nhưng câu nói vừa rồi của Nguyên Khánh cứ quanh quẩn trong đầu cô, giống như một nện đánh thẳng vào đầu, vừa ong ong, lại vừa khiến cô tỉnh táo hơn không ít.

Đâu phải cứ làm quản lý thì mới có thể giúp họ, đúng không?

Xem ra, từ trước tới giờ, cái tính cố chấp của cô vẫn chưa sửa được một chút nào.

Nghĩ xong, Ahn Hye thở ra một hơi dài, rồi gọi một cuộc điện thoại quốc tế.

"Chị Kyung Ha à, là em đây."

"Ơi, Ahn Hye đó à, có chuyện gì không em?"

Cô liếc nhìn đồng hồ: "À thì có chuyện, nhưng không ảnh hưởng đến giờ chị tan ca chứ ạ?"

Seoul bây giờ đã qua năm giờ chiều, vừa đúng giờ tan tầm, cũng là bắt đầu giờ cao điểm.

Kyung Ha bật cười: "Không đâu, có chuyện gì vậy?"

"Về lời đề nghị của chị, em suy nghĩ lại rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co