Truyen3h.Co

Longfic Yoonsic Pg Tu Khanh Bat Hoi



Hai tháng sau

 Tuyên quốc cầu hòa, Vân đế vui mừng chấp thuận. Dù sao biên quan vừa định, nếu động binh với Tuyên quốc, dân chúng còn phải lầm than. Lần trước hắn bị giam lỏng, cũng không tránh khỏi là do đám người này, nhưng bậc quân vương có điều trọng điều khinh, hắn phải nhịn việc nhỏ mà chu toàn việc lớn. Trước an lòng dân, sau nâng sĩ khí, quốc thái dân an, thì binh lực mới hùng mạnh. Lần này Tuyên quốc chủ hàng, binh đao cũng miễn. Còn tự dâng thành trì, sứ giả Tuyên quốc lại là Đại quốc sư cùng Quận chúa Tát Mã Lạp đã lên đường sang kinh đô Vân quốc dâng thư cầu hòa.

Khi đoàn sứ thần đi trên đường cái kinh thành. Tiểu Bát vận một bộ trường bào nguyệt sắc, nép vào lòng Lâm Duẫn Nhi đang đứng bên cạnh trường thành phía Tây. Đây là vọng gác quan trọng, có thể nhìn ra cổng thành đầu tiên. Dân chúng hai bên đường tụ tập nhìn ngắm đoàn sứ thần xa hoa. Đại quốc sư Tuyên quốc không ngờ là một mỹ nam tử trẻ tuổi, đôi mắt hẹp dài mang đầy mị hoặc, hắn mặc một bộ y phục đỏ thẩm như máu, chu sa giữa mi tâm càng mang thêm nét yêu mị. Tóc đen dài không buộc không bới, theo gió bay bay. Chúng nữ kinh thành lần đầu tiên thấy một trang nam tử vừa anh dũng vừa yêu mị như thế. So với Lâm soái của bọn họ, cũng có thể không phân cao thấp

Đằng sau hắn là xe ngựa bọc vàng, trên xe một nữ tử mặc trang phục ngoại tộc màu tím, khuôn mặt xinh đẹp, ánh mắt lạnh nhạt thanh tao. Từ trên người nàng ta toát lên khí chất cao quý của hoàng gia. Chính là vị Quận chúa Tát Mã Lạp thiên chi kiêu nữ của Vương gia Tát Táp Tuyên quốc.

Tiểu Bát đứng trê trường thành, áo choàng rộng của Lâm Duẫn Nhi che mất bóng dáng nàng. Chỉ là khi nhìn thấy hồng y đỏ rực trên bảo mã. Tâm tình nàng lại không vui. Từ lần trước nhìn thấy hắn ở nhân giới, Tiểu Bát sớm đã biết hắn không phải dạo chơi. Người như hắn, mãi mãi làm việc gì cũng nghĩ đến mục đích. Hắn chắc chắn đang có kế hoạch đảo điên nhân giới. Dù sao cái dã tâm của Yêu tộc kia, cũng sớm rục rịch từ lâu. Nàng tuy không phải loại thần tiên cứu khổ cứu nàng gì, nhưng đã là dòng hồ tộc của Thanh Khâu đế quốc, ít nhất cũng phải quan tâm đến sinh linh. Lần này dù hắn có làm gì, nàng cũng không thể trơ mắt đứng nhìn

Trong lúc không chú ý, nắm tay của Tiểu Bát đã sớm quyết tâm nắm chặt. Lâm Duẫn Nhi cảm nhận được nỗi bất an của người trong lòng. Không cần biết nàng vì cái gì là dao động, khóe mắt Lâm Duẫn Nhi cũng sớm lóe lên sát khí. Nhưng bàn tay lại nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay nàng, đem hơi ấm của chính mình mà khiến nàng trấn tĩnh

_ Nghiên nhi

Lâm Duẫn Nhi nhẹ nhàng gọi, tiếng nói thoang thoảng bên tai. Thì thầm nho nhỏ, chỉ có nàng nghe thấy. Khiến cho Tiểu Bát trở nên thả lỏng.

Nhưng Tuyên quốc Đại quốc sư bên dưới thì không như vậy. Hắn sớm đã nhìn thấy họ đứng trên vọng gác. Lâm Duẫn Nhi dùng áo choàng bao bọc lấy Tiểu Bát. Một cao gầy trấn định, một nhỏ nhắn mềm mại. Đứng ở xa đã thấy được sự hài hòa chói mắt kia

Hắn với nàng ngày xưa dù tình nùng ý mật, cũng chẳng bao giờ có cái sự dựa dẫm kia. Nàng là hồ tộc cao quý, Huyết Xà hắn vốn chỉ là một con yêu xà nho nhỏ Thanh Khâu quốc kia

Chuyện xưa kể lại, năm tháng tưởng chừng như vừa trôi đi. Mới đó mà đã cách biệt mấy trăm năm. Nay thân phận của hắn cũng đã khác xưa. Mà nàng vẫn chỉ là nàng đấy thôi. Hắn vốn cứ nghĩ nàng lần lữa không chịu thăng thiên, là vì còn vương vấn hắn. Nhưng giờ đây ngước nhìn đôi bích nhân trên vọng gác. Ánh mắt nàng nhìn hắn chẳng sầu thương bi lụy, cũng chẳng thống hận thiên trường

Hắn vẫn luôn biết, nàng và hắn chẳng thể cùng thuyền. Ngày xưa trèo cao, lấy được chút tình cảm của nàng. Hắn đã đêm đêm trồng đậu tương tư, ngày ngày tư niệm. Thế nhưng nàng mặt dù nghiêng ngả lòng, nhưng vẫn thanh lãnh xa cách. Có lẽ hắn vì thế mà tâm không cam, vẫn canh cánh trong lòng về xuất thân hèn mọn của mình

Ngày đó trên Phong Lĩnh Thanh Khâu. Nàng một thân bạch y đạm mạc, dung nhan mị hoặc chẳng thèm che giấu, ngước đầu nhìn hắn. Trong mắt hắn chỉ toàn bóng hình của nàng, không kìm được mà giơ tay chạm vào ngọc thủ non mềm của nàng, lạnh lẽo từ đó truyền đến tay hắn

_ Bát nhi, ta muốn nàng là nữ nhân hạnh phúc nhất thiên hạ này

Khi ấy nàng chỉ cười nhạt nhẽo, ánh mắt nhìn hắn chẳng rõ hy vọng hay thờ ơ. Mỉm cười lạnh nhạt

_ Hạnh phúc của chàng là gì ?

Hắn lặng im không nói, trăng đêm trải dài hai chiếc bóng, vẫn cô quẽ lẻ loi như chưa từng hẹn ước. Nàng khẽ cất giọng, giọng hát nàng trong trẻo, xướng ngâm một đoạn thi từ của phàm nhân

Thê thê phục thê thê,
Giá thú bất tu đề.
Nguyện đắc nhất tâm nhân,
Bạch đầu bất tương ly.

Thế mà đầu vẫn còn xanh, đã chia lìa đôi ngã. Ngày ấy, hắn được con gái của Đại Yêu vương tương tư. Mà hắn là kẻ luôn muốn trèo lên ngôi cao chí cực, há thể nào bỏ qua cơ hội này. Trước ngày hắn và Yêu Cơ thành thân, hắn hẹn Tiểu Bát đến nơi cũ, cũng chỉ một long muốn bày tỏ nỗi long lương khổ của mình. Nàng cũng chẳng mấy lời oán trách. Hắn cùng nàng đứng trên Phong Lĩnh. Đối diện vẫn là đôi thủy mâu nhàn nhạt vô tình

_ Thì ra khúc xướng ca ngày ấy thật sự vận vào ta. Chẳng phải "đắc nhất nhân tâm" mà nực cười thay cho "văn quân hữu lưỡng ý"

Hắn tay nắm chặt tay đến khi xương khớp đã vỡ. Vô vọng nhìn nàng chẳng níu kéo mà rời đi. Thật ra hắn vẫn muốn nàng níu kéo, nếu chỉ buông một lời với hắn, lẽ nào hắn không nguyện dâng lên cả tâm can. Thế nhưng hắn cược thua, mất nàng từ độ trăng tàn ấy. Vài trăm năm gặp lại, giai nhân giờ đang như chim nhỏ nép vào lòng kẻ khác. Hắn thoáng cười chua chát, chu sa trên trán lại thoáng đậm hơn, yêu dã không lời tả

Lòng thầm truyền đến mấy lời

_ Nhân giới dậy sóng, nàng nên về Thanh Khâu thì hơn. Mệnh nhân hữu hạn, đừng vọng tưởng dài lâu

Tiểu Bát nịu đứng trên vọng gác, trong lòng vang lên truyền âm của hắn. Lại cố tình, biểu cảm chẳng chút thay đổi, chỉ nghiêng người dựa vào người phía sau, dường như tỏ ý nũng

_ Nàng mệt sao, chẳng có gì hay cả, chúng ta về thôi

Lâm Duẫn Nhi phất tay áo, kéo kín vạt áo choàng, che chắn cẩn thận. Trong lời nói còn mang chút khó chịu. Tiểu Bát trong lòng cười trộm, lão công nhà nàng ăn dấm chua cũng chẳng kém gì ai 

......................................................................................................

Bắt đầu viết lại fic này. Do mình cạn ý tưởng cho fic này nên chắc sẽ không được hay lắm :(. Nhưng dù sao cũng cố gắng không drop :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co