Truyen3h.Co

[ Lookism - GooGun ] Nam Hậu Của Bạo Quân?

I. Ngày Đại Hỷ

_Agnes_12010

Bình minh nhọc nhằn xuyên qua màn tuyết lạnh dày đặc. Trời đất như thể đã bị nhấn chìm bởi một màu trắng lạnh buốt đến tận xương tủy. Trong khung cảnh lạnh lẽo, u tịch ấy, hình ảnh một đoàn người khoác trên mình y phục đỏ tươi nối đuôi nhau theo sát chiếc Hỷ giá xuất hiện, như một vết cắt rực rỡ và kiêu hãnh.
Tứ phía là hàng trăm thị vệ của cả Hoàng cung và phủ Bạch Long, họ một  tay nắm chặt chuôi kiếm được dắt bên hông, bước chân nghiêm cẩn sẵn sàng rút kiểm bất cứ lúc nào gặp nguy, một số người tay còn lại thì cầm theo chiếc đèn minh đăng để soi sáng đường đi....dù trời đã hửng sáng, nhưng có lẽ họ vẫn chưa có ý định tắt đèn.
Theo sau là gia nhân nối hàng dài tựa trường giang, sính lễ đầy tay, rương vàng, nặng vai.
Ở Chính giữa đoàn người là chiếc loan giá. Kung gỗ sơn son khảm vàng, họa tiết long văn uốn lượn trên nền gỗ son. Bốn góc kiệu buông xuống những tầng rèm ngọc châu sa xán lạn, tinh mỹ, bên ngoài từng chuỗi bạch ngọc được xâu bằng long tuyến mảnh, mỗi viên ngọc được mài tròn đều, trong như hạt sương đông ban sớm, vừa khẽ động đã ngân lên tiếng leng keng trong trẻo. Bên trong phủ nhẹ một lớp châu sa, mềm mại mỏng nhưng đục, tạo sự tương phản mềm mại với độ cứng, lấp lánh của số ngọc bên ngoài.

Khi Mặt Trời đã lên tới đỉnh núi, cũng là lúc đoàn đưa dâu đặt chân tới nội thành kinh đô. Lúc này chẳng còn bầu không khí u tịch cách đây hơn nửa canh giờ trước nữa, mà thay vào đó là sự tấp nập, xôn xao từ hai bên đường. Dân chúng kinh thành sớm đã biết tin hôm nay là ngày hỷ sự của ngũ Hoàng tử diễn ra, nhưng danh tính của vị Hoàng tử phi kia vẫn chưa được tiết lộ, nên đã không hẹn mà cùng nhau đợi từ sớm, thậm chí còn chen chúc nhau chỉ để chứng kiến cảnh đoàn đưa dâu lướt qua dù chỉ một lần.

"Mau nhìn kìa! Tới rồi! Tới rồi!"

Một người vội vàng thốt lên khi vừa thấy bóng dáng của đoàn người đưa dâu, ngay sau đó là tiếng reo hò, cùng những tiếng xôn xao vang lên.

"Đúng là hỷ sự của thành viên Hoàng thất có khác! Thật sự là mở mang tầm mắt!"

"Mau nhìn số tráp lễ kìa! Ôi...không biết phải đến bao giờ ta mới có thể trông thấy người đi cuối nhỉ?"

"Lộng lẫy thế này...làm ta càng tò mò về danh tính và nhan sắc của vị ngồi trong kiệu hoa kia hơn nữa!"

"Còn phải nói nữa sao? Không phải tiểu thư nhà Tể tướng hay Thái úy thì cũng là người xuất thân từ danh gia vọng tộc"

Cùng lúc này trong kiệu hoa, cái vị "tiểu thư" sắp sửa trở thành Hoàng tử phi vẫn đang âm ỉ cơn tức trong lòng, "nàng" mím chặt đôi môi đỏ, trán nổi gân xanh, đôi tay trắng thon non nớt siết chặt vạt váy. Vì sao "nàng" tức giận ư? Điều này phải kể từ nửa năm trước.

*nửa năm trước. Phong Vân Phủ*

"Khụ-...Gả? Gả cho ai cơ? Mà khoan đã...con là nam nhân cơ mà? Hai người nhầm lẫn đúng chứ? Là có người gả cho con chứ không con gả đi đúng chứ?!"

Gun suýt sặc khi nghe thấy điều mà phụ thân mình vừa than nhiên buông ra. Người đưa mắt liếc nhìn qua biểu cảm sửng sốt của con trai mình, rồi lại hờ hững lặp lại câu nói ban nãy.

"Nửa năm nữa, tức là khi con tròn 17. Con sẽ gả cho một trong thập tam Hoàng tử..."

Người hơi dừng lại một chút để rồi nói tiếp.

"Mối hôn sự này đã được định sẵn từ khi con còn chưa sinh ra, nên con không biết gì về chuyện này cũng là dễ hiểu"

Gun cứng đờ người khi nghe lại chuyện này thêm lần nữa, y khẽ đưa mắt nhìn sang phụ mẫu của mình...ấy vậy mà bà cũng chỉ thản nhiên nhâm nhi chén trà trên tay. Y thực sự chẳng giữ được cái vẻ bình thản như ngày thường nữa.

"Nhưng...nhưng con là nam nhân cơ mà?"

"Không cần lo, từ khi con vừa biết ngồi ta và phụ mẫu con đã quyết định nuôi dưỡng con sao cho giống một nữ nhân rồi....ngoại trừ người trong gia tộc, ai cũng chắc chắn con là nữ nhi"

"Đó cũng là lí do vì sao con trông "mềm mại" hơn những huynh đệ khác ư? Mà khoan đã! cái đó không phải vấn đề lớn nhất!"

"Vấn đề lớn nhất ở đây là...dù cho con có thực sự gả cho một trong những vị Hoàng tử ấy, thì danh tính thật sự của con sẽ sớm bị bại lộ mà thôi! Khi ấy cả gia tộc ta nhẹ là lưu đày tịch thu hết tài sản, nặng là tru di cửu tộc đấy thưa cha!"

Gun gần như hét lên khi nói đến cuối, nhưng thứ y nhận lại được vẫn là cái thái độ bình thản trước cơn giông của phụ thân, phụ mẫu mình....thậm chí phụ mẫu của y vẫn giữ nguyên cái nụ cười như không cười kia trên môi. Shingen lúc này sau khi quan sát phản ứng của con trai mình xong...lại khẽ cong môi nói.

"Chuyện này à? Không cần phải lo....chỉ cần con gả cho ngũ Hoàng tử là được"

Gun lại lần nữa đơ người ra thêm lần nữa, người thấy vậy chỉ bật cười mũi rồi nói tiếp.

"Thằng nhóc đó vốn dĩ là nghe nói chẳng bao giờ gần nữ sắc, nhưng lại nổi tiếng vô dụng, đêm ngày chỉ biết thỏa mãn bản thân bằng những cuộc vui với huynh đệ tốt của nó, trong buổi triều thì cũng chỉ toàn đứng một góc rung chân nhìn mọi người, không thì cũng đưa ra mấy đề xuất nhảm nhí. Đáng lẽ ra kẻ như vậy thường rất háo sắc...nhưng tên nhãi này lại tuyệt nhiên chẳng hứng thú với nữ nhi"

"Người định ném con cho kẻ rác rưởi như vậy đấy à? Thay vì thế sao người không tâu lại với hoàng thượng rằng hãy để con cưới công chúa thay vì hoàng tử?"

"Hừm...nghe cũng hợp lí đấy! Nhưng để mà gửi thư từ phương Bắc chúng ta tới tay lão già đó thì cũng phải mất vài tuần, chậm nữa là vài tháng. Nên thôi cứ mặc kệ đi, cứ gả cho tên nhóc ấy đi...dù sao tên nhóc đó cũng là do cố Hoàng Hậu sinh ra nên dù có phạm sai lầm gì thì lão già đó cũng sẽ nương tay thôi. Đó là nếu kế Hậu không xúi bậy lão già đó nhé. Thêm nữa là tất cả Công chúa đều có hôn phu rồi"

Gun nghe tới đây là đã biết số phận mình sắp đi về đâu...y gần như không bao giờ giận dỗi trẻ con, nhưng lần thì khác. Y chẳng thèm nói nữa, mà đứng phắt dậy rồi bước ra ngoài, trở về phòng với tâm trạng không thể nào tệ hơn.








Quay trở lại hiện tại, y ngồi trong kiệu hoa mà vẫn không khỏi tức tối, khóe môi bị y cắn tới mức sắp bật máu. Kể từ khi biết bản thân phải cái gả cho một trong thập vị Hoàng tử Gun đã trở nên nóng nảy hơn trước, giờ chỉ cần có kẻ mở miệng hỏi y có bất mãn hay không Gun chắc chắn sẽ không kiêng nể gì mà gào lên rằng bản thân rất không bằng lòng. Gun thề, nếu giờ đây chỉ cần có kẻ ném cho y dù chỉ là một thanh kiếm gỗ..y cũng sẽ dùng mọi cách để chém bay đầu tên phu quân chưa gặp mặt lần nào của mình để xả cơn tức.

Đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn của bản thân, y bỗng nhận ra chiếc kiệu đã dừng lại từ bao giờ. Chưa kịp định thần, tấm rèm che phía trước kiệu từ từ được vén lên. Đập vào mắt y là một tên nam nhân tóc vàng óng với diện mạo vừa nhìn là đã biết hắn ta không giống với những lời đồn đại. Hắn cong mắt cười, tay đưa tới phía Gun tỏ ý muốn đỡ y xuống kiệu, Gun cũng chẳng khách sáo mà đưa tay đáp lại ý tốt của hắn, môi nở nụ cười tựa như không cười, đôi nhãn nghịch thiên khẽ híp lại tỏ ý cười. Hắn vừa cười vừa nói

"Chào nàng, thê tử của ta~"

Y liếc nhìn hắn, nghĩ thầm trong bụng.

"Tên này mà vô dụng, vô tri cái thá gì....nhìn là biết mưu kế đầy bụng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co