[Lookism] Tổng hợp các oneshot Lookism tự viết
Jake x Samuel
Req của _Ayahi_Hanahaki"Anh ấy thích mình. Anh ấy không thích mình. Anh ấy thích mình. Anh ấy không thích mình.
Anh ấy thích mình ...."Jake buồn bực bứt cánh hoa hồng cuối cùng đưa lên ngắm nghía, gương mặt luôn tươi cười nay xụ xuống như vừa bị giật nợ. Lúc nào cũng thế, tại sao anh ta không thích hắn? Hắn có gì không tốt, cô ta thì nhìn đẹp mắt hơn hắn à. Cô ta thì có gì chứ, hắn cũng có ngực, hắn cũng eo thon mà, mông cũng...Càng nghĩ càng tức, Jake móc cây son dưỡng trong túi ra thoa lên môi, bạc hà mát lạnh làm hắn thoáng chốc bình tĩnh lại. Hít một hơi rồi thở dài, sau cùng hắn chỉ còn cách than thân trách phận nhìn trời mây.Hắn nghĩ mình thất tình rồi.Dưới chân Jake là một bãi chiến trường hoa hồng, tất cả đều bị bứt rụng cùng với sự cố chấp của hắn, sắc đỏ diễm lệ lúc này trông thê lương đến lạ. Hắn phun chiếc lá còn sót lại trong miệng ra, rất có ý thức giữ gìn môi trường mà cầm cây chổi quét sân gần đó nhanh chóng hốt hết chúng bỏ vào thùng rác.Jake gặp được người đó vào một buổi chiều muộn trong thư viện, gã ta đeo mắt kính nhìn rất thư sinh, tay áo sơ mi sắn cao lộ ra bắp tay săn chắc cùng những hình xăm chằng chịt, dẫu vậy da thịt trắng tinh cùng cặp môi hồng nhạt kia lại khắc sâu vào trong tâm trí khiến hắn không thể nào quên được.Gã là Samuel, đàn anh của Jake ở ngôi trường cấp ba nhạt nhẽo này.Gặp được một lần ắt có lần thứ hai, kể từ đó về sau điểm đến cuối ngày của Jake luôn luôn là thư viện. Với mong muốn bắt chuyện cùng gã đàn anh trong mộng, Jake liên tục làm những trò mèo như vô tình làm rớt sách ở chỗ Samuel, không thì rớt son, té nhào vào người Samuel như mấy tình tiết hường phấn hay xuất hiện trong phim tình cảm chiếu lúc tám giờ tối.Cơ mà sau cú ngã vào lồng ngực Samuel, Jake như bước vào con đường tà đạo. Nó không phải mềm như con gái, lại không phải kiểu cứng như đá của bọn lớp hắn. Hắn ngửi thấy mùi nước xả vải nhè nhẹ, hơi ấm từ lồng ngực... Hắn sẽ không nói là khi về lớp hắn đã thử ngã vào lòng Jason.Đậy nắp thùng rác lại, Jake liền lững thững trở về nơi cư trú gần hai năm nay của hắn _ thư viện.Lúc này vẫn còn sớm khoảng chừng hai giờ chiều nên thư viện chỉ có vỏn vẹn vài người, vị trí vốn thuộc về người kia nay trống rỗng. Jake nhớ về ký ức muốn lãng quên vào hôm qua, tim lại đau nhói. Hắn cố gắng đè nén cảm giác buồn nôn trong miệng, ép đốn hoa cỏ trong miệng vào lại dạ dày cuối cùng là gục mặt xuống cuốn sách đang lật dang dở không biết chứa ý nghĩa gì.Thích một người là cảm giác như thế nào, Jake không rõ. Hắn muốn đứng cạnh người đó, muốn nắm tay, muốn hôn... muốn làm mấy chuyện khó nói với gã, giữ gã trong lòng làm gã đến mức không thể động đậy.Hắn muốn cho gã biết hắn thích gã.Nhưng hắn không thể.Năm này là cuối cấp rồi, bảo hắn phải làm sao mới tốt đây, hôm qua người ta còn đi chung với con gái, có lẽ là bạn gái cũng nên. Jake lại bước vào trạng thái buồn rầu."Cậu làm gì ở đây vậy?" Samuel cầm theo ly trà sữa ngồi xuống bên cạnh Jake, trong tay còn cầm theo một cuốn sách mới lấy trên kệ.Hôm nay Samuel tới sớm hơn mọi lần, cô ả đó cứ liên tục quấy rối gã làm gã bực bội không chịu được, cuối cùng chỉ đành đi theo ả xử lý tên nhóc trường kế bên lấy được một đống tiền lẻ. Cũng vì thế mà Samuel không được ngủ trưa ở lớp, lòng vòng một hồi đành quăng đống tiền không đủ nhét ví cho ả còn mình thì xách ly trà sữa ngọt ngấy đi tới thư viện chuẩn bị đánh một giấc."Không ngờ học sinh chăm chỉ cũng lười biếng ngủ trong thư viện." Samuel giễu cợt, quen thuộc mà xoa đầu Jake, mái tóc ngắn củn đâm vào tay làm gã cười điên.Bình thường Jake vì muốn hoà nhập với dáng vẻ của Samuel nên cũng ra vẻ học thức mà tìm sách mang xuống lật lật, dần dà Samuel liền nghĩ đây chính là một bé ngoan xăm trổ nhưng thích học tập."Anh không đ-" Lời muốn nói ra miệng ngay lập tức bị đầu lưỡi đẩy về cuống họng không cho thoát ra ngoài. Hắn không có tư cách gì xen vào chuyện của Samuel cả, nghe như một kẻ thích tọc mạch vậy. "Hôm nay anh tới sớm." Gã sẽ sớm rời đi thôi, hiện tại đã là năm cuối của gã rồi, một năm, ai mà biết gã sẽ đi đâu. Hắn có còn tìm thấy hình bóng của gã trong thư viện này nữa không.Cả hai ngồi trong thư viện cả một buổi chiều, đến lúc Samuel vươn vai chuẩn bị rời đi, Jake vẫn như cũ không thể nói ra lời thầm kín trong lòng. Hắn tự nhũ, đây không phải là lúc thích hợp.Bước chân vang lên từ gần rồi đến xa, cuối cùng biến mất sau cánh cửa thư viện. Jake chỉ nghe 'cạch' một tiếng, cả người xìu xuống như bị mất hồn, khoé mắt cay xè. Tim đau, cả người đều đau.Thủ thư không biết đã đi đâu, người trong thư viện lục tục rời khỏi khi thấy đồng hồ gần chuyển đến sáu giờ tối. Chẳng mấy chốc thư viện rộng lớn chỉ còn lại Jake đang ngẩn người nhìn về khoảng không, trên bàn là những đoá hoa hồng đỏ rực bị bóp nát, còn có cả những giọt nước mắt lăn dài trên má.Jake bị bệnh tương tư Hanahaki, hắn không rõ căn bệnh này xuất hiện từ lúc nào, đến khi nhận ra thì cả người đã chìm trong biển hoa hồng đỏ rực.Thuốc giải ở ngay trước mắt nhưng Jake nghĩ mình sẽ không bao giờ uống được nó, hắn cười giễu. Hắn muốn đứng dậy rời đi trước khi thủ thư quay lại nhưng chân đã mềm nhũn, loạng choạng vài bước liền té ngã trên sàn. Cơn buồn nôn lại ập tới, sắc đỏ tuôn ra từ trong khoang miệng, một đoá hoa hồng to hơn bàn tay chui ra."Jake."Samuel bước vào thư viện, đôi mắt không giấu được vẻ kinh ngạc nhìn người đang nằm sõng soài trên sàn. Trước khi Jake kịp phản ứng, gã đã ngồi xổm xuống cầm lấy đóa hoa hồng rực rỡ trong tay hắn, khoé mắt nhìn vào đôi môi mỏng còn dính chiếc lá non.Thật ra Samuel đã sớm phải lòng cậu trai ngày nào cũng chăm chỉ đến thư viện này, nhưng khi biết Jake mắc bệnh Hanahaki, câu thổ lộ vốn định nói ra đã bị gã nhét lại vào lòng. Người thích gã có vô số nhưng mấy ai lọt vào mắt gã, sau cùng có được một người thì trong lòng lại chẳng có gã."Anh làm gì ở đây vậy? Không phải là về rồi à." Jake lòm còm bò dậy, vẻ mặt gượng gạo tránh đi ánh mắt Samuel, hắn không ngờ gã lại quay lại đây.Nhìn dáng vẻ của Jake, Samuel không nhịn được mà nổi nóng.Trước khuôn mặt ngỡ ngàng của Jake, Samuel kéo cổ áo hắn áp lại mặt mình, đặt lên đôi môi đã lạnh ngắt của hắn một nụ hôn thô bạo cuốn lấy chiếc lá non còn sót lại trong miệng hắn. Bạc hà mát lạnh từ đôi môi Jake truyền qua môi Samuel làm hắn tê dại hoà cùng mùi máu tanh nhàn nhạt, đầu lưỡi không mất chút sức lực nào vói vào trong khoang miệng cậu đàn em, thô lỗ cướp đi chút nước bọt ít ỏi. Gã mút lấy môi dưới của hắn, đầu lưỡi cả hai quấn quýt lấy nhau, Samuel dùng tay còn lại ấn đầu Jake vào sát mình để dễ dàng xâm chiếm lãnh thổ. Âm thanh hú hí của hai chàng trai vang vọng rõ ràng khắp thư viện vắng người.Jake mơ màng tưởng rằng bản thân đang còn ở trong mộng, hắn nắm lấy bàn tay đang kéo cổ áo mình, chìm đắm vào trong nụ hôn mà hắn hằng ao ước. Giá như đây là sự thật thì hay biết mấy."Tôi thích cậu." Samuel cắn lên môi Jake khiến hắn giật mình khỏi cơn mê, câu nói tiếp theo lại làm hắn choáng váng. "Tôi đã thích cậu từ lâu rồi."Không phải mơ. Jake nhìn gương mặt kề sát mình, nhịp tim đập mạnh 'thình thịch'. Hắn, hắn và người hắn thích, hôn nhau..."Tôi có thể thay thế người trong lòng cậu được chứ?" Samuel ôm lấy Jake, gã dùng sức mà siết chặt lấy hắn như muốn cả hai hoà làm một.Nước mắt trào ra, Jake không thể tin vào những gì vừa xảy ra trước mắt mình, hắn vòng tay qua cổ Samuel trao cho gã một cái ôm. Người mà hắn thầm thương trộm nhớ cứ như vậy thích hắn, mùi nước xả vải nhè nhẹ trôi qua đầu mũi hắn cùng với mùi hoa hồng trên sàn.Đầu hắn ong lên một cái, cuối cùng câu thổ lộ nằm trong cuống họng bấy lâu nay cũng thốt ra."Tôi thích anh."Hanahaki, người hắn thích trùng hợp cũng thích hắn.
Anh ấy thích mình ...."Jake buồn bực bứt cánh hoa hồng cuối cùng đưa lên ngắm nghía, gương mặt luôn tươi cười nay xụ xuống như vừa bị giật nợ. Lúc nào cũng thế, tại sao anh ta không thích hắn? Hắn có gì không tốt, cô ta thì nhìn đẹp mắt hơn hắn à. Cô ta thì có gì chứ, hắn cũng có ngực, hắn cũng eo thon mà, mông cũng...Càng nghĩ càng tức, Jake móc cây son dưỡng trong túi ra thoa lên môi, bạc hà mát lạnh làm hắn thoáng chốc bình tĩnh lại. Hít một hơi rồi thở dài, sau cùng hắn chỉ còn cách than thân trách phận nhìn trời mây.Hắn nghĩ mình thất tình rồi.Dưới chân Jake là một bãi chiến trường hoa hồng, tất cả đều bị bứt rụng cùng với sự cố chấp của hắn, sắc đỏ diễm lệ lúc này trông thê lương đến lạ. Hắn phun chiếc lá còn sót lại trong miệng ra, rất có ý thức giữ gìn môi trường mà cầm cây chổi quét sân gần đó nhanh chóng hốt hết chúng bỏ vào thùng rác.Jake gặp được người đó vào một buổi chiều muộn trong thư viện, gã ta đeo mắt kính nhìn rất thư sinh, tay áo sơ mi sắn cao lộ ra bắp tay săn chắc cùng những hình xăm chằng chịt, dẫu vậy da thịt trắng tinh cùng cặp môi hồng nhạt kia lại khắc sâu vào trong tâm trí khiến hắn không thể nào quên được.Gã là Samuel, đàn anh của Jake ở ngôi trường cấp ba nhạt nhẽo này.Gặp được một lần ắt có lần thứ hai, kể từ đó về sau điểm đến cuối ngày của Jake luôn luôn là thư viện. Với mong muốn bắt chuyện cùng gã đàn anh trong mộng, Jake liên tục làm những trò mèo như vô tình làm rớt sách ở chỗ Samuel, không thì rớt son, té nhào vào người Samuel như mấy tình tiết hường phấn hay xuất hiện trong phim tình cảm chiếu lúc tám giờ tối.Cơ mà sau cú ngã vào lồng ngực Samuel, Jake như bước vào con đường tà đạo. Nó không phải mềm như con gái, lại không phải kiểu cứng như đá của bọn lớp hắn. Hắn ngửi thấy mùi nước xả vải nhè nhẹ, hơi ấm từ lồng ngực... Hắn sẽ không nói là khi về lớp hắn đã thử ngã vào lòng Jason.Đậy nắp thùng rác lại, Jake liền lững thững trở về nơi cư trú gần hai năm nay của hắn _ thư viện.Lúc này vẫn còn sớm khoảng chừng hai giờ chiều nên thư viện chỉ có vỏn vẹn vài người, vị trí vốn thuộc về người kia nay trống rỗng. Jake nhớ về ký ức muốn lãng quên vào hôm qua, tim lại đau nhói. Hắn cố gắng đè nén cảm giác buồn nôn trong miệng, ép đốn hoa cỏ trong miệng vào lại dạ dày cuối cùng là gục mặt xuống cuốn sách đang lật dang dở không biết chứa ý nghĩa gì.Thích một người là cảm giác như thế nào, Jake không rõ. Hắn muốn đứng cạnh người đó, muốn nắm tay, muốn hôn... muốn làm mấy chuyện khó nói với gã, giữ gã trong lòng làm gã đến mức không thể động đậy.Hắn muốn cho gã biết hắn thích gã.Nhưng hắn không thể.Năm này là cuối cấp rồi, bảo hắn phải làm sao mới tốt đây, hôm qua người ta còn đi chung với con gái, có lẽ là bạn gái cũng nên. Jake lại bước vào trạng thái buồn rầu."Cậu làm gì ở đây vậy?" Samuel cầm theo ly trà sữa ngồi xuống bên cạnh Jake, trong tay còn cầm theo một cuốn sách mới lấy trên kệ.Hôm nay Samuel tới sớm hơn mọi lần, cô ả đó cứ liên tục quấy rối gã làm gã bực bội không chịu được, cuối cùng chỉ đành đi theo ả xử lý tên nhóc trường kế bên lấy được một đống tiền lẻ. Cũng vì thế mà Samuel không được ngủ trưa ở lớp, lòng vòng một hồi đành quăng đống tiền không đủ nhét ví cho ả còn mình thì xách ly trà sữa ngọt ngấy đi tới thư viện chuẩn bị đánh một giấc."Không ngờ học sinh chăm chỉ cũng lười biếng ngủ trong thư viện." Samuel giễu cợt, quen thuộc mà xoa đầu Jake, mái tóc ngắn củn đâm vào tay làm gã cười điên.Bình thường Jake vì muốn hoà nhập với dáng vẻ của Samuel nên cũng ra vẻ học thức mà tìm sách mang xuống lật lật, dần dà Samuel liền nghĩ đây chính là một bé ngoan xăm trổ nhưng thích học tập."Anh không đ-" Lời muốn nói ra miệng ngay lập tức bị đầu lưỡi đẩy về cuống họng không cho thoát ra ngoài. Hắn không có tư cách gì xen vào chuyện của Samuel cả, nghe như một kẻ thích tọc mạch vậy. "Hôm nay anh tới sớm." Gã sẽ sớm rời đi thôi, hiện tại đã là năm cuối của gã rồi, một năm, ai mà biết gã sẽ đi đâu. Hắn có còn tìm thấy hình bóng của gã trong thư viện này nữa không.Cả hai ngồi trong thư viện cả một buổi chiều, đến lúc Samuel vươn vai chuẩn bị rời đi, Jake vẫn như cũ không thể nói ra lời thầm kín trong lòng. Hắn tự nhũ, đây không phải là lúc thích hợp.Bước chân vang lên từ gần rồi đến xa, cuối cùng biến mất sau cánh cửa thư viện. Jake chỉ nghe 'cạch' một tiếng, cả người xìu xuống như bị mất hồn, khoé mắt cay xè. Tim đau, cả người đều đau.Thủ thư không biết đã đi đâu, người trong thư viện lục tục rời khỏi khi thấy đồng hồ gần chuyển đến sáu giờ tối. Chẳng mấy chốc thư viện rộng lớn chỉ còn lại Jake đang ngẩn người nhìn về khoảng không, trên bàn là những đoá hoa hồng đỏ rực bị bóp nát, còn có cả những giọt nước mắt lăn dài trên má.Jake bị bệnh tương tư Hanahaki, hắn không rõ căn bệnh này xuất hiện từ lúc nào, đến khi nhận ra thì cả người đã chìm trong biển hoa hồng đỏ rực.Thuốc giải ở ngay trước mắt nhưng Jake nghĩ mình sẽ không bao giờ uống được nó, hắn cười giễu. Hắn muốn đứng dậy rời đi trước khi thủ thư quay lại nhưng chân đã mềm nhũn, loạng choạng vài bước liền té ngã trên sàn. Cơn buồn nôn lại ập tới, sắc đỏ tuôn ra từ trong khoang miệng, một đoá hoa hồng to hơn bàn tay chui ra."Jake."Samuel bước vào thư viện, đôi mắt không giấu được vẻ kinh ngạc nhìn người đang nằm sõng soài trên sàn. Trước khi Jake kịp phản ứng, gã đã ngồi xổm xuống cầm lấy đóa hoa hồng rực rỡ trong tay hắn, khoé mắt nhìn vào đôi môi mỏng còn dính chiếc lá non.Thật ra Samuel đã sớm phải lòng cậu trai ngày nào cũng chăm chỉ đến thư viện này, nhưng khi biết Jake mắc bệnh Hanahaki, câu thổ lộ vốn định nói ra đã bị gã nhét lại vào lòng. Người thích gã có vô số nhưng mấy ai lọt vào mắt gã, sau cùng có được một người thì trong lòng lại chẳng có gã."Anh làm gì ở đây vậy? Không phải là về rồi à." Jake lòm còm bò dậy, vẻ mặt gượng gạo tránh đi ánh mắt Samuel, hắn không ngờ gã lại quay lại đây.Nhìn dáng vẻ của Jake, Samuel không nhịn được mà nổi nóng.Trước khuôn mặt ngỡ ngàng của Jake, Samuel kéo cổ áo hắn áp lại mặt mình, đặt lên đôi môi đã lạnh ngắt của hắn một nụ hôn thô bạo cuốn lấy chiếc lá non còn sót lại trong miệng hắn. Bạc hà mát lạnh từ đôi môi Jake truyền qua môi Samuel làm hắn tê dại hoà cùng mùi máu tanh nhàn nhạt, đầu lưỡi không mất chút sức lực nào vói vào trong khoang miệng cậu đàn em, thô lỗ cướp đi chút nước bọt ít ỏi. Gã mút lấy môi dưới của hắn, đầu lưỡi cả hai quấn quýt lấy nhau, Samuel dùng tay còn lại ấn đầu Jake vào sát mình để dễ dàng xâm chiếm lãnh thổ. Âm thanh hú hí của hai chàng trai vang vọng rõ ràng khắp thư viện vắng người.Jake mơ màng tưởng rằng bản thân đang còn ở trong mộng, hắn nắm lấy bàn tay đang kéo cổ áo mình, chìm đắm vào trong nụ hôn mà hắn hằng ao ước. Giá như đây là sự thật thì hay biết mấy."Tôi thích cậu." Samuel cắn lên môi Jake khiến hắn giật mình khỏi cơn mê, câu nói tiếp theo lại làm hắn choáng váng. "Tôi đã thích cậu từ lâu rồi."Không phải mơ. Jake nhìn gương mặt kề sát mình, nhịp tim đập mạnh 'thình thịch'. Hắn, hắn và người hắn thích, hôn nhau..."Tôi có thể thay thế người trong lòng cậu được chứ?" Samuel ôm lấy Jake, gã dùng sức mà siết chặt lấy hắn như muốn cả hai hoà làm một.Nước mắt trào ra, Jake không thể tin vào những gì vừa xảy ra trước mắt mình, hắn vòng tay qua cổ Samuel trao cho gã một cái ôm. Người mà hắn thầm thương trộm nhớ cứ như vậy thích hắn, mùi nước xả vải nhè nhẹ trôi qua đầu mũi hắn cùng với mùi hoa hồng trên sàn.Đầu hắn ong lên một cái, cuối cùng câu thổ lộ nằm trong cuống họng bấy lâu nay cũng thốt ra."Tôi thích anh."Hanahaki, người hắn thích trùng hợp cũng thích hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co