[Lookism] Tổng hợp các oneshot Lookism tự viết
Olly x Dan
Req của bạn NhMtTri954
Cp: Wang O-chun x Park Hyung Seok (nhỏ)
_________Tên gã là Wang O-chun, gã gặp cậu vào một ngày mưa sau khi vô tình lủi vào một tiệm tạp hoá để mua vài viên kẹo chua. Cậu nhỏ lắm, tầm mét sáu với nước da trắng tinh, đôi mắt to và gương mặt baby rất đáng yêu, vận trên người là một cái áo hoodie màu đen, nhìn tổng thể như hạt mít. Chỉ vừa nhìn gã đã bị thu hút đến nổi quên mất phải tính tiền cho mớ kẹo và chuẩn bị rời tiệm.Vừa tỉnh dậy thì cơn đau nhức đã ập đến làm gã phải ôm bụng, nơi lòng bàn tay chạm vào bụng nhiễm một mảng đỏ rực. Gã thấy cậu bước tới ngồi xuống bên cạnh mình, thuần thục xử lý vết thương bị vỡ trên bụng gã."Tên em là gì?" Gã nắm tay người đã cứu mạng mình. Hoá ra tên cậu là Park Hyung Seok, gã nhìn thân hình bé xíu của cậu đang bận rộn quét dọn nhà, nấu ăn rồi giúp mình thay thuốc. Gã không hiểu tại sao cậu lại cứu một kẻ chẳng hề quen biết như gã. Vì thế ngay khi vết thương vừa ổn, gã liền rời đi, mấy ngày sau thì quay lại ném vào nhà cậu mấy xấp tiền dày cui.Park Hyung Seok cảm thấy người đàn ông này thật kỳ lạ, anh ta đã ở nhà cậu được chừng một tuần và không có ý định rời đi. Cậu chắc chắn xấp tiền kia là của anh ta, anh ta đã để tiền lại thì vì sao còn quay lại đây kia chứ.Cậu không hiểu nhưng cũng không muốn hiểu, cậu cảm thấy có thêm một người sống trong nhà cũng rất tốt, anh ta thường ngày rất hay nói chuyện trên trời dưới đất, kể ra thì cũng vui. "O-chun, vì sao anh vẫn chưa về?" Park Hyung Seok lẩm bẩm trong miệng, cậu nhìn xuống ban công không thấy bóng dáng quen thuộc, rõ là đã tới giờ rồi, vậy mà anh vẫn còn chưa về.Cậu không nhớ mình và Wang O-chun đã sống cùng nhau như thế nào, năm này qua năm nọ không có gì thay đổi, giờ đây cậu đã ra trường và đi làm, trong nhà cũng có nhiều đồ đạc hơn. Tất cả mọi thứ trong ngôi nhà này đều có dấu vết của cậu và anh.Wang O-chun thường ra ngoài mấy ngày mới về với các vết thương lớn nhỏ trên người, cũng may cậu rất có kinh nghiệm trong chuyện này nên vừa thấy liền băng bó kỹ càng cho anh. Cậu không hỏi chuyện của O-chun, mỗi người đều có cuộc sống riêng, như vầy đã là tốt lắm rồi.Park Hyung Seok tỉnh dậy trên sô pha, trời đã sáng rồi mà O-chun vẫn chưa trở về.Cậu như thường lệ nấu bữa sáng, lúc bưng chén cơm ra ngoài thì vô tình vấp trúng góc tường nhọn, may mà chúng đều được bao một lớp bọc cao su nên cậu không bị gì, suýt nữa đã mất miếng cơm.Bên ngoài ban công là một chiếc xe hơi màu đen, đó là xe đồng bạn của Wang O-chun, cậu từng gặp họ vài lần. 'Không biết họ đến đây làm gì?' Park Hyung Seok nghĩ thầm.Cậu nhớ O-chun, nhớ cả nụ cười không có hồn của anh. O-chun luôn cười nhưng cậu biết đó không phải cảm xúc thật của anh, nó là một lớp vỏ bọc. Nhưng cậu đã thấy gương mặt thật của O-chun, cậu không thích nó. Cậu không muốn nhìn anh nỗi khổ sở của anh.Một ngày rồi hai ngày lại trôi qua, Wang O-chun vẫn không có tin tức gì, cậu tự hỏi anh ta đang ở đâu. Bản thân đã nhiều lần muốn đi tìm anh khi anh biến mất nhưng tất cả chỉ là một trang giấy trắng, cậu không biết gì ngoài những thứ anh kể cậu nghe, tên, tuổi, sở thích của anh.Tỉnh dậy bên ban công nhà, hiện tại đã là buổi đêm muộn chẳng còn ai, Park Hyung Seok ngơ ngẩn nhìn ánh đèn đường bên ngoài. Cậu lại mộng du nữa rồi.Cũng đã dậy rồi, thôi thì chuẩn bị ngắm cảnh bình minh vậy. Nghĩ vậy, Park Hyung Seok hưng phấn chạy vào nhà bếp làm một bữa sáng đơn giản với bánh mì và sandwich, thêm một ly espresso liền chạy lên sân thượng.Sau khi mẹ mất cậu đã sống ở toà chung cư này, nhà cậu ở tầng cao nhất nên trèo lên sân thượng là việc cậu và Wang O-chun hay làm. Cả hai ngồi ngắm bình minh, lâu lâu thì tắm nắng, O-chun thường hay có những suy nghĩ kỳ lạ nhưng cậu chưa bao giờ phản đối, nó cũng rất thú vị mà.Trời vẫn còn chưa sáng, cậu bày đệm ra rồi nằm ngắm bầu trời đang còn những ngôi sao mờ. Không khí lạnh làm cậu rùng mình, vội vàng chạy xuống nhà mang theo chăn lên trùm cho đỡ lạnh.Vô thức nhắm mắt liền ngủ mất."Chúng tôi đến đây để truyền lại những lời cuối của đại ca Wang O-chun...."Từng lời nói như vang lên bên tai cậu, chúng rõ ràng đến nỗi Park Hyung Seok cố gắng bịt tai lại cũng không thể nào xoá nó ra khỏi ký ức. Anh đã đi rồi.Cậu biết chứ, nhưng sâu thẳm trong trái tim cậu vẫn không thể nào chấp nhận được sự thật. Mọi chuyện vẫn đang tốt mà, vì sao lại như thế chứ. Cậu không hiểu.Mọi người đều dần bỏ cậu mà đi, cậu đã cố gắng thay đổi mọi thứ. Cậu không còn béo nữa, cậu không còn yếu đuối nữa, cậu đã giảm cân, cậu đã học cách đứng dậy, cậu đã có nhà ở chung cư, cậu đã có việc làm....Wang O-chun đã thấy, anh đã ở đây, nhìn sự trưởng thành của cậu. Nơi cậu đi qua đều có bóng hình của anh, anh không bao giờ nói lời dỗ dành với cậu, cũng chẳng nói những chuyện xa vời khiến cậu vui vẻ. Nhưng chỉ cần có anh ở bên cạnh, cậu sẽ cảm thấy yên tâm, ít nhất còn có người ở bên cậu.Nhưng ngay cả anh cũng bỏ rơi cậu mất rồi. Cậu nhớ Wang O-chun.Bình minh đã lên rồi, ánh mặt trời thật rực rỡ, một ngày mới sắp sửa bắt đầu."Cạch!" Cậu bước hụt, phía dưới là khoảng không chẳng có chỗ vịn.Cậu đang rơi...Nhưng mà đều sẽ ổn cả thôi, bởi vì phía dưới kia cậu đã nhìn thấy O-chun, anh đang dang tay đón cậu.____
Bonus.
Dan: Anh đón được em rồi, O-chun.
O-chun: ...Ừ, anh đón được em rồi.
Cp: Wang O-chun x Park Hyung Seok (nhỏ)
_________Tên gã là Wang O-chun, gã gặp cậu vào một ngày mưa sau khi vô tình lủi vào một tiệm tạp hoá để mua vài viên kẹo chua. Cậu nhỏ lắm, tầm mét sáu với nước da trắng tinh, đôi mắt to và gương mặt baby rất đáng yêu, vận trên người là một cái áo hoodie màu đen, nhìn tổng thể như hạt mít. Chỉ vừa nhìn gã đã bị thu hút đến nổi quên mất phải tính tiền cho mớ kẹo và chuẩn bị rời tiệm.Vừa tỉnh dậy thì cơn đau nhức đã ập đến làm gã phải ôm bụng, nơi lòng bàn tay chạm vào bụng nhiễm một mảng đỏ rực. Gã thấy cậu bước tới ngồi xuống bên cạnh mình, thuần thục xử lý vết thương bị vỡ trên bụng gã."Tên em là gì?" Gã nắm tay người đã cứu mạng mình. Hoá ra tên cậu là Park Hyung Seok, gã nhìn thân hình bé xíu của cậu đang bận rộn quét dọn nhà, nấu ăn rồi giúp mình thay thuốc. Gã không hiểu tại sao cậu lại cứu một kẻ chẳng hề quen biết như gã. Vì thế ngay khi vết thương vừa ổn, gã liền rời đi, mấy ngày sau thì quay lại ném vào nhà cậu mấy xấp tiền dày cui.Park Hyung Seok cảm thấy người đàn ông này thật kỳ lạ, anh ta đã ở nhà cậu được chừng một tuần và không có ý định rời đi. Cậu chắc chắn xấp tiền kia là của anh ta, anh ta đã để tiền lại thì vì sao còn quay lại đây kia chứ.Cậu không hiểu nhưng cũng không muốn hiểu, cậu cảm thấy có thêm một người sống trong nhà cũng rất tốt, anh ta thường ngày rất hay nói chuyện trên trời dưới đất, kể ra thì cũng vui. "O-chun, vì sao anh vẫn chưa về?" Park Hyung Seok lẩm bẩm trong miệng, cậu nhìn xuống ban công không thấy bóng dáng quen thuộc, rõ là đã tới giờ rồi, vậy mà anh vẫn còn chưa về.Cậu không nhớ mình và Wang O-chun đã sống cùng nhau như thế nào, năm này qua năm nọ không có gì thay đổi, giờ đây cậu đã ra trường và đi làm, trong nhà cũng có nhiều đồ đạc hơn. Tất cả mọi thứ trong ngôi nhà này đều có dấu vết của cậu và anh.Wang O-chun thường ra ngoài mấy ngày mới về với các vết thương lớn nhỏ trên người, cũng may cậu rất có kinh nghiệm trong chuyện này nên vừa thấy liền băng bó kỹ càng cho anh. Cậu không hỏi chuyện của O-chun, mỗi người đều có cuộc sống riêng, như vầy đã là tốt lắm rồi.Park Hyung Seok tỉnh dậy trên sô pha, trời đã sáng rồi mà O-chun vẫn chưa trở về.Cậu như thường lệ nấu bữa sáng, lúc bưng chén cơm ra ngoài thì vô tình vấp trúng góc tường nhọn, may mà chúng đều được bao một lớp bọc cao su nên cậu không bị gì, suýt nữa đã mất miếng cơm.Bên ngoài ban công là một chiếc xe hơi màu đen, đó là xe đồng bạn của Wang O-chun, cậu từng gặp họ vài lần. 'Không biết họ đến đây làm gì?' Park Hyung Seok nghĩ thầm.Cậu nhớ O-chun, nhớ cả nụ cười không có hồn của anh. O-chun luôn cười nhưng cậu biết đó không phải cảm xúc thật của anh, nó là một lớp vỏ bọc. Nhưng cậu đã thấy gương mặt thật của O-chun, cậu không thích nó. Cậu không muốn nhìn anh nỗi khổ sở của anh.Một ngày rồi hai ngày lại trôi qua, Wang O-chun vẫn không có tin tức gì, cậu tự hỏi anh ta đang ở đâu. Bản thân đã nhiều lần muốn đi tìm anh khi anh biến mất nhưng tất cả chỉ là một trang giấy trắng, cậu không biết gì ngoài những thứ anh kể cậu nghe, tên, tuổi, sở thích của anh.Tỉnh dậy bên ban công nhà, hiện tại đã là buổi đêm muộn chẳng còn ai, Park Hyung Seok ngơ ngẩn nhìn ánh đèn đường bên ngoài. Cậu lại mộng du nữa rồi.Cũng đã dậy rồi, thôi thì chuẩn bị ngắm cảnh bình minh vậy. Nghĩ vậy, Park Hyung Seok hưng phấn chạy vào nhà bếp làm một bữa sáng đơn giản với bánh mì và sandwich, thêm một ly espresso liền chạy lên sân thượng.Sau khi mẹ mất cậu đã sống ở toà chung cư này, nhà cậu ở tầng cao nhất nên trèo lên sân thượng là việc cậu và Wang O-chun hay làm. Cả hai ngồi ngắm bình minh, lâu lâu thì tắm nắng, O-chun thường hay có những suy nghĩ kỳ lạ nhưng cậu chưa bao giờ phản đối, nó cũng rất thú vị mà.Trời vẫn còn chưa sáng, cậu bày đệm ra rồi nằm ngắm bầu trời đang còn những ngôi sao mờ. Không khí lạnh làm cậu rùng mình, vội vàng chạy xuống nhà mang theo chăn lên trùm cho đỡ lạnh.Vô thức nhắm mắt liền ngủ mất."Chúng tôi đến đây để truyền lại những lời cuối của đại ca Wang O-chun...."Từng lời nói như vang lên bên tai cậu, chúng rõ ràng đến nỗi Park Hyung Seok cố gắng bịt tai lại cũng không thể nào xoá nó ra khỏi ký ức. Anh đã đi rồi.Cậu biết chứ, nhưng sâu thẳm trong trái tim cậu vẫn không thể nào chấp nhận được sự thật. Mọi chuyện vẫn đang tốt mà, vì sao lại như thế chứ. Cậu không hiểu.Mọi người đều dần bỏ cậu mà đi, cậu đã cố gắng thay đổi mọi thứ. Cậu không còn béo nữa, cậu không còn yếu đuối nữa, cậu đã giảm cân, cậu đã học cách đứng dậy, cậu đã có nhà ở chung cư, cậu đã có việc làm....Wang O-chun đã thấy, anh đã ở đây, nhìn sự trưởng thành của cậu. Nơi cậu đi qua đều có bóng hình của anh, anh không bao giờ nói lời dỗ dành với cậu, cũng chẳng nói những chuyện xa vời khiến cậu vui vẻ. Nhưng chỉ cần có anh ở bên cạnh, cậu sẽ cảm thấy yên tâm, ít nhất còn có người ở bên cậu.Nhưng ngay cả anh cũng bỏ rơi cậu mất rồi. Cậu nhớ Wang O-chun.Bình minh đã lên rồi, ánh mặt trời thật rực rỡ, một ngày mới sắp sửa bắt đầu."Cạch!" Cậu bước hụt, phía dưới là khoảng không chẳng có chỗ vịn.Cậu đang rơi...Nhưng mà đều sẽ ổn cả thôi, bởi vì phía dưới kia cậu đã nhìn thấy O-chun, anh đang dang tay đón cậu.____
Bonus.
Dan: Anh đón được em rồi, O-chun.
O-chun: ...Ừ, anh đón được em rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co