Truyen3h.Co

Loop

"Jurina, Jurina, tỉnh lại đi?!"

Jurina giật mình tỉnh dậy, Airin đang đứng trước mặt cô. Thì ra cô đã ngủ quên ở ghế chờ của bệnh viện.

"Rena, tỉnh rồi, em vào thăm em ấy đi."

Jurina vội bật dậy, cô thấy Rena đang ngồi trên giường, vui vẻ nói chuyện với các thành viên khác. Jurina lao đến và ôm chầm lấy Rena, cô ấy không đẩy cô ra, nhưng cũng không ôm đáp trả.

Jurina thả cô ra và cũng vui vẻ trò chuyện, cô cảm thấy mình đã quên mất gì đó, nhưng cô không quan tâm, tất cả những gì cô cần là Rena, người cô yêu vẫn khỏe mạnh.

...

...

...

"Được rồi, nếu các cô đã khỏe lại thì mau chuẩn bị làm show đi. SKE sẽ thi nấu ăn. Nhờ chuyện này mà kế hoạch document của single này bị phá sản rồi, chúng ta phải làm một chương trình khác thế vào."

Một Staff bước vào và nói, điều này làm các thành viên có vẻ bất mãn, vì công việc xảy ra khá là đột xuất, nhất là Jurina; người vẫn đang rất lo cho sức khỏe của Rena.

"Nhưng Rena-chan chỉ mới tỉnh lại, em nghĩ là chị ấy vẫn cần nghỉ ngơi thêm." Jurina nhìn thẳng vào Staff nói.

Ông ta nghiêng đầu nhìn Rena trên giường bệnh, rồi cau mày suy nghĩ. Nhưng Rena đã cắt ngang dòng suy nghĩ của ông ta. "Không cần đâu, tôi khỏe rồi, ngày mai tôi sẽ có mặt đúng giờ."

Jurina cau mày vì con người bướng bỉnh kia. Với gương mặt trắng bệnh nhưng đầy kiên quyết, cô nhìn thẳng vào Staff, người vẫn còn đang phân vân về sức khỏe của một nửa Center SKE.

"Anh có thể để bọn em nói chuyện riêng một chút không?" Jurina hỏi khi thấy hầu hết các thành viên khác đều đã ra về.

Ông ta ái ngại nhìn Rena đang ngạc nhiên nhìn Jurina, rồi gật đầu ra ngoài.

"Chị nghĩ là chị đang làm cái gì vậy?! Ngất xỉu chưa đủ khó coi sao, mà còn định vác cái mặt trắng bệch vì thiếu máu lên Show, chị muốn nhát ma Fans sao Rena?!" Cơn giận và sự lo lắng của Jurina bùng lên, cô có cảm giác mình đã kiềm nén một thời gian rất dài rồi, cô mất bình tĩnh và hét lên.

Rena với khuôn mặt sửng sốt, độp lại. "Em nghĩ em là ai?! Chuyện tôi hoạt động như thế nào trong SKE thì có liên quan gì đến em. Tôi không cần em lo cho tôi."

"Chị vừa nói cái gì?!" Jurina càng lúc càng giận, cô hành động mà không kịp suy nghĩ.

-Chát-

"Em... Em là cái thá gì mà dám đánh tôi?! Tất cả những gì em lo là sales của cái Single này tụt vì khuôn mặt nhát ma của tôi lên Show đúng không?!" Rena giữ lấy một bên má đang đau rát của mình, hét lên.

"Chị.." Jurina suýt nữa thì độp lại nhưng cô kiềm chế được, cô biết mình vừa làm sai. Cô đưa tay ra định chạm vào má Rena nhưng cô ấy đã hất tay cô ra.

"Đừng động vào tôi. Ra ngoài đi. Hãy làm cho tốt trọng trách của một Center đi, đừng can dự vào chuyện riêng của tôi."

Jurina ra ngoài, cô tông phải vai Staff mà không nhận ra điều đó. Cô không hiểu, thật sự không hiểu, tại sao khi mà Rena tỉnh dậy, cô ấy lại càng đối xử với cô lạnh lùng hơn cả lúc Rena còn bị căn bệnh kia kiểm soát.

Jurina đã tưởng khi Rena tỉnh dậy, cô ấy sẽ ôm lấy cô, sẽ đặt một nụ hôn sâu lên môi cô, cô ấy sẽ không còn run rẩy mỗi khi cô chạm vào nữa. Nhưng...

Jurina nhìn lên trời, lúc Rena tỉnh dậy trời chỉ mới chạng vạng tối, nhưng bây giờ mọi thứ đã tối đen. Cô không thể thấy được một vì sao nào, bầu trời đen hệt như tâm trạng cô lúc này, không có một chút ánh sáng hệt như chuyện tình cảm của cô bây giờ.

Tiếng giọt nước rớt xuống tay Jurina làm cô cúi xuống nhìn. "Mưa ư?!" Nhưng không, không có bất kì giọt mưa nào, chỉ có những giọt nước mắt rơi xuống tay cô, Jurina đang khóc mà chẳng hề nhận ra điều đó.

Bất lực! Đó là cảm giác bây giờ của Jurina, cô không quan tâm đây là đâu, có bao nhiêu người đang nhìn cô, Jurina ngồi thụp xuống khóc, lúc này đây chẳng còn ai ôm cô vào lòng hay vỗ về cô nữa.

Tại sao?! Trong đầu Jurina cứ liên tục lặp đi lặp lại câu hỏi đó. Hàng trăm ngàn cái tại sao xoay vần trong đầu cô; tại sao Rena vẫn ở đây, ở kề bên cô, nhưng Jurina lại cảm thấy đã đánh mất cô ấy; tại sao cảm giác đánh mất này cứ nhân rộng lên hàng trăm, hàng ngàn lần, cứ như thể cô đã đánh mất cô ấy từng đó lần vậy.

Cô rốt cuộc đã đánh mất báu vật gì rồi?! Tại sao tình yêu cô dành cho Rena vẫn còn đây?! Rena vẫn còn đây?! Nhưng cô lại thấy trống vắng như vậy.

-Tách-

Lần này trời đã thật sự mưa, những tiếng mưa rơi tí tách trên vai cô, nhưng cô lại nghe như nó đang rơi trong lòng mình.

"Đứng lên đi! Jurina." Jurina đứng lên ngay lập tức, khi thấy người đang che dù trước mặt cô.

"Rena-chan!" Jurina bất chấp lao đến ôm người con gái đó vào lòng, cô gục trên vai cô ấy khóc nức nở. Lúc này đây cô chẳng muốn làm Center gì của SKE nữa, cô chỉ muốn làm Jurina của Rena thôi, nhưng cô biết không được nữa rồi.

-Bộp-

Cây dù Rena cầm nằm chỏng chơ trên mặt đất, mưa dần nặng hạt hơn, mọi người đã tìm chỗ trú mưa, chỉ còn lại họ. Đôi tay Rena cũng đang ôm lấy Jurina.

"Chỉ hôm nay thôi, Jurina. Sau này em phải quên mọi chuyện đi, quên rằng chúng ta đã từng hẹn hò, quên luôn rằng tôi đã từng yêu em đi. Và phải quên đi tình yêu em dành cho tôi."

Nếu là Rena trước đây, cô chẳng thể nào đối diện với tình cảm của mình, cô lo ngại và vấn vương nó. Nhưng Rena bây giờ thì không, phần tình cảm của cô đối với Jurina đã biến mất như chưa từng tồn tại. Cô đủ lý trí và lạnh lùng để nói ra điều đó. Chính Rena cũng không biết làm sao và bằng cách nào, tình cảm đó lại biến mất nhanh như cái cách nó bắt đầu.

Đối với Rena có lẽ tất cả chỉ là một giấc mơ, hệt như cái đêm trong khách sạn. Có lẽ căn bệnh quái ác đã khiến cô ngộ nhận về sự an toàn mà Jurina mang đến cho cô như một tình yêu. Và khi Rena khỏi bệnh, tình yêu đó cũng biến mất.

Jurina không trả lời, cô chỉ đứng đó và tiếp tục khóc.

Khi Rena buông Jurina ra và quay đi thì Jurina bật ra câu hỏi trong nức nở.

"Chị có ghét em không, Rena-chan?!"

"Không!" Không hề quay đầu lại. Rena chỉ trả lời một cách lạnh lùng rồi bước đi, bỏ lại Jurina đầy thất vọng vì câu trả lời vừa rồi.

Yêu cũng là tình, ghét cũng là tình. Chỉ có thờ ơ là không còn gì cả."

...

...

...

"Hôm nay Concert có Two Rose. Có nghe nói chưa?!" Một người nói với bạn cô ta.

"Request Hour năm nào chẳng có Two Rose, nghe chưa chán hay sao?!" Bạn cô ta đáp lại.

"Không, vì có Wmatsui mà. Không phải lúc trước cậu cũng ship họ sao?!"

"Wmatsui gì nữa. Nhìn họ hát với nhau cũng như hai member bình thường khác hát với nhau thôi."

Cô ta cúi nhìn tấm bonus Wmatsui vài năm trước, sau đó ngước nhìn hai người đang đứng cùng nhau trên sân khấu. Thở dài rồi cất bonus vào.

Những tấm ảnh vô hồn ấy. Họ đã chẳng còn là Wmatsui của chúng tôi, Wmatsui của nhau nữa rồi.

Họ đã chẳng còn thuộc về nhau.

...

...

...

"Kể từ nay họ chỉ còn là hai đường thằng song song trong đời nhau mà thôi."

"Ta lấy làm lạ, tại sao ngươi không ngăn ta?!"

"Tất cả mọi việc tồn tại đều có mục đích của nó."

...

...

...

"Tôi- Matsui Rena sẽ tốt nghiệp khỏi SKE."

"Jurina, em nghĩ sao về chuyện Rena-chan tốt nghiệp?!"

"Jurina...

"Jurina...

Những tin nhắn 755 nhảy lên liên tục trong nick của Jurina, tất cả đều có liên quan đến việc Rena tốt nghiệp. Jurina biết phải nói gì đây, cô trả lời một cách lịch sự rồi lựa chọn cách im lặng.

Hay nói đúng hơn Jurina không muốn nhắc về việc đó.

"Mariko, em phải làm sao đây?!" Jurina nói khi trở mặt miếng thịt nướng lên bếp.

"Được rồi, em chẳng phải làm gì ngoài việc chúc Rena tốt nghiệp vui vẻ. Và em cũng phải học được cách quên đi." Mariko lại gắp một miếng thịt khác lên lò.

"Chỉ là... quá đột ngột." Jurina chép miệng khi nghe tiếng mỡ nhiễu từ miếng thịt lên bếp tạo ra âm thanh xèo xèo.

"Hai đường thẳng song song sẽ chẳng bao giờ gặp nhau." Mariko gắp miếng thịt Jurina vừa trở mặt lúc nãy vào bát cô bé. "Ăn nhiều một chút, dạo này em càng ngày càng ốm."

"Không. Hai đường thẳng song song sẽ gặp nhau ở tận cùng." Cảm giác như vừa nghĩ thông suốt, Jurina hít mạnh một hơi và cắn đứt miếng thịt trong chén mình. "Khéo giờ này Fans tưởng em đang trốn ở đâu đó khóc lóc với chị."

Mariko bất ngờ khi cô bé thay đổi chủ đề. Nhưng sau đó cô cười cười, "Cũng đâu có sai nhiều lắm. Em không khóc, chỉ là hành hạ miếng thịt thay thế thôi."

"Nhưng Jurina này, tận cùng là ở đâu nhỉ?!"

Mariko ngừng đũa, nhìn ra ngoài cửa kính quán ăn. Cơn mưa lất phất rơi, đường phố mờ mờ ảo ảo.

Chính giữa hai người, miếng thịt vẫn đang nhiễu mỡ xì xèo trên bếp.

THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co