Lop Hoc Ba Cmn Dao
Tôi sững người, 'cái tên khốn khiếp, mất dạy, mất nét,...' tất cả những từ chửi rủa tôi biết tôi đều dành tặng riêng hắn. Hắc hắc, bị xe tông chết luôn đi, hắc hắc ( từ bao giờ Hân Hân đã như thế này vại trời). -Hân Hân, đi shopping thôi. Bảo Bảo gọi tôi, xung quanh là các cô bạn lúc sáng đang vẫy tay với tôi. Cục tức lúc nãy bị nghẹn ở cổ tôi liền bị tôi "một cước văng xa". Cả bọn đi tới Trung tâm mua sắm Iris. Vừa bước vào cửa, tôi đã gặp quản lý trung tâm cùng 2 hàng nhân viên kéo dài trước cửa, đồng thanh. -Xin chào tiểu thư. Nhìn thấy 1 mảng người trước mặt, tôi chợt nhớ ra chỗ này là sở hữu của gia đình tôi. Haizz~ Khi không tự dưng lại đi tới chỗ này, không biết các bạn có cho là tôi khoe khoang không. Nếu các bạn mà ghét bỏ tôi là bà tác giả chuẩn bị quan tài đi nha. -Hân Hân, bạn là chủ nơi này hả? -Ừ, nhưng mà tớ không cố ý đưa các bạn tới đây đâu, đừng cho là tớ.... -Tuyệt quá!!! -Hả? Tuyệt...tuyệt sao? -Chẳng phải rất tuyệt sao, nếu vậy bọn mình không sợ bị gọi là trẻ con, không cho mua đồ rồi. Rất tuyệt đó, phải không các cậu? -Yup!!! Ông trời ơi, các bạn không những không bảo tôi khoe khoang mà còn nói rất tuyệt kìa, cảm ơn ông trời lắm luôn. (T/g: Còn ta thì sao?) Cả đám đi thử đồ khắp nơi và phong cách của tôi được chuyển từ thư sinh quê mùa thành ra sì-tai nhẹ nhàng. Tôi mặc 2 lớp áo : sơ mi trắng mỏng và áo len dài tay màu nâu bụi bặm. Phối với áo là 1 cái quần short nhỏ mang phong cách cao bồi và 1 đôi giày ba-ta đầy sức sống. Tóc tôi được nhuộm vài sợi highlight rất nổi bật như xanh, tím, hồng, đỏ....vân vân và mây mây.
Sau khi mua sắm chán chê, tôi bị kéo tới rạp phim. Vì cái chứng sợ bóng tối, tôi chưa từng đi xem phim ở rạp nên đối với tôi thì nơi đây có chút lạ lẫm. Khi bước vào sảnh, tôi nhận ra trong đám các bạn trai đang chờ chúng tôi có hắn, cái tên chết bầm đáng nguyền rủa đó còn nháy mắt với tôi. Argggggg!!!! Tức không chịu được mà. Thôi thôi, bình tĩnh, không được để mất hình tượng, bình tĩnh, bình tĩnh.
-Hân Hân, cậu uống gì?
Trong lúc tôi suy nghĩ thì cả bọn đã an toạ trong quán cafe của rạp chờ đến giờ xem phim, Bảo Bảo đưa Menu đến chỗ tôi.
-À... Ừm... Cho tớ một ly Capuccino nha.
Làm sao bây giờ, tôi lỡ nói ra rồi a~ Thật ra thì tôi chưa từng uống cafe, hay nói đúng hơn là không biết uống, vì quá hâm mộ khi nhìn trên tạp chí các chị diễn viên trong rất dễ thương khi uống cafe mang tên Capuccino cho nên tôi đã buột miệng nói ra cái tên này. Ahhhh, phải làm sao đây? Ly cà phê đưa lên đến miệng rồi, chả lẽ bỏ xuống? Thôi thì liều vậy....
Cái gì thế này, đắng quá, hoàn toàn không có chút gì là ngọt hết, ai dám nói Capuccino là cafe ngọt ngào thì tôi sẽ đánh chết người đó ngay lập tức vì cái tội lừa ai không lừa, lại đi lừa ngay con cừu non tin người là tôi đây. Hại tôi muốn phun ra không được, nuốt vào càng không thể. Ai cứu tôi với a!!!
Next chap 5: Hắn hôn tôi?
Sau khi mua sắm chán chê, tôi bị kéo tới rạp phim. Vì cái chứng sợ bóng tối, tôi chưa từng đi xem phim ở rạp nên đối với tôi thì nơi đây có chút lạ lẫm. Khi bước vào sảnh, tôi nhận ra trong đám các bạn trai đang chờ chúng tôi có hắn, cái tên chết bầm đáng nguyền rủa đó còn nháy mắt với tôi. Argggggg!!!! Tức không chịu được mà. Thôi thôi, bình tĩnh, không được để mất hình tượng, bình tĩnh, bình tĩnh.
-Hân Hân, cậu uống gì?
Trong lúc tôi suy nghĩ thì cả bọn đã an toạ trong quán cafe của rạp chờ đến giờ xem phim, Bảo Bảo đưa Menu đến chỗ tôi.
-À... Ừm... Cho tớ một ly Capuccino nha.
Làm sao bây giờ, tôi lỡ nói ra rồi a~ Thật ra thì tôi chưa từng uống cafe, hay nói đúng hơn là không biết uống, vì quá hâm mộ khi nhìn trên tạp chí các chị diễn viên trong rất dễ thương khi uống cafe mang tên Capuccino cho nên tôi đã buột miệng nói ra cái tên này. Ahhhh, phải làm sao đây? Ly cà phê đưa lên đến miệng rồi, chả lẽ bỏ xuống? Thôi thì liều vậy....
Cái gì thế này, đắng quá, hoàn toàn không có chút gì là ngọt hết, ai dám nói Capuccino là cafe ngọt ngào thì tôi sẽ đánh chết người đó ngay lập tức vì cái tội lừa ai không lừa, lại đi lừa ngay con cừu non tin người là tôi đây. Hại tôi muốn phun ra không được, nuốt vào càng không thể. Ai cứu tôi với a!!!
Next chap 5: Hắn hôn tôi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co