Lop Hoc Bo Tuc Cua Su Ton
Hôm nay Quy Quy cũng ở đại điện, trùng hợp lại ở chung một phòng với An An.Ôn Tu Viễn không yên tâm, dặn đi dặn lại nhiều lần, bảo An An nhất định phải tránh xa Quy Quy ra.Ăn nhiều cỡ đó, dễ xảy ra tai nạn lắm!An An vẫn còn sợ hãi trong lòng, nắm tay áo của Ôn Tu Viễn, hoảng hốt gật đầu.Ôn Tu Viễn cau mày, đáy mắt đầy vẻ phiền não.Sức ăn của con rùa kia lớn như thế, nhỡ may nó nuốt mất tên nhóc này, chui vào bụng nó rồi thì rạch bụng ra cũng khó mà tìm được."Ta cho ngươi thêm một bộ." Ôn Tu Viễn ngó trái nhìn phải, thấy không có ai để ít liền bay xuống, tìm một góc may một bộ y phục nhỏ nữa.An An nằm trên vai Ôn Tu Viễn, tròn mắt nhìn hắn khâu vá.Bộ đồ mới may được lấy ra từ áo giáp cá mập, chất liệu chính là da cá mập, cực kì cứng cáp, dao kiếm không đâm xuyên được qua, không bao giờ bị ẩm ướt. Chỉ là bây giờ may lại thì hơi phiền một chút vì kim không đâm xuyên qua được.Ôn Tu Viễn đâm hết nửa ngày mới ra được một lỗ nhỏ, cuối cùng nếp nhăn giữa hai đầu lông mày mới chịu giãn ra.Một canh giờ trôi qua, trong khi các đệ tử tấp nập vội vã trên đường, Ôn Tu Viễn vẫn đang loay hoay với bộ áo giáp.Gió trên quảng trường ngày một lớn.Ôn Tu Viễn cảm giác vai mình bị chọt chọt."Đừng quấy, không thấy ta đang làm cho ngươi đây à?" Ôn Tu Viễn hất vai, ý bảo đối phương yên chút.Đối phương im lặng một lúc lâu, mãi tới khi Ôn Tu Viễn cảm nhận được tiếng hít thở của một người khác, hắn mới ngẩng đầu lên nhìn."Tu Tam?"Ôn Tu Viễn nhanh tay ném hết kim chỉ và cái dùi vào linh giới, làm bộ như cái gì cũng chưa từng xảy ra.Vẻ mặt Tu Tam phức tạp, "Đại ca, huynh đang làm gì ở đây thế?"Tu Tam thiếu chút nữa thì tự chọt mù hai mắt mình. Hắn thế mà lại nhìn thấy Ôn ca vô cùng khí phách của mình đang ngồi may áo lót, hơn nữa tay chân còn vô cùng luống cuống.Trông thấy tiểu đệ của mình một bộ như bị chấn thương tâm lý, tâm tình của Ôn Tu Viễn còn phức tạp hơn."À là ta nghe nói có bộ đồ này vải cực kì cứng cáp chai lỳ nên lấy ra thử một chút." Ôn Tu Viễn giũ giũ cái áo, trùm lên người An An."À" Tu Tam cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng nội tâm thì đang gào thét điên cuồng.A a a a! Đại ca may áo cho bé thỏ kìa!!!Tu Tam nào có bao giờ ngờ rằng Ôn ca vô cùng lợi hại của mình, trong lòng còn cất giấu một trái tim thiếu nữ.Gân xanh trên trán Ôn Tu Viễn giật giật.Khóa học công khai của Duyên Sinh Tông, các đệ tử từ khắp các ngọn núi đã ngồi ngay ngắn trong sảnh chính, những người mặc trang phục giống màu nhau sẽ ngồi thành một khu, ấn ký của tông phái thêu trên áo tỏa sáng, đủ loại màu sắc đen xen vào nhau nhưng lại không chói mắt.An Hòa Dật đã tới từ sáng sớm, ngồi trên đệm trải ở chính giữa sảnh, trước mặt là một cái bàn gỗ gụ, giấy Tuyên Thành trắng ngần được trải phẳng phiu, chặn lại bằng một cái chặn giấy đen tuyền, bên cạnh là một chiếc chuông nhỏ với hoa văn tinh xảo.Y đưa mắt quét khắp phòng một lượt, đệ tử từ các núi đều đã tới từ lâu, chỉ có đệ tử của y là vẫn lề mề chưa thấy đâu.Trên mặt y bất động thanh sắc, song An Hòa Dật lại nhắm mắt lặng lẽ dùng linh thức đi tìm.Trên kẽ hở của bậc thềm đá xanh bên ngoài hiên, nhìn kỹ sẽ thấy vài chồi non nhỏ, để qua một thời gian nữa hẳn là sẽ mọc thành cây.An Hòa Dật tiếp tục mở rộng linh thức.Sắc xanh rì trải ra bạt ngàn. Phía bên ngoài chính điện của Duyên Sinh Tông có rất nhiều thực vật sinh trưởng. Linh thức xuyên qua cây cỏ xanh tươi, chậm rãi lần theo đường cũ.Hít sâu một hơi.Thanh niên trẻ mặc áo xanh trắng của Tàng Ý Sơn đang tranh cãi với một đệ tử khác mặc áo choàng xám sẫm.An Hòa Dật kiên nhẫn tiếp tục quan sát.Trong tay thanh niên áo xanh ôm một con thỏ, còn cầm một bộ đồ."Không được rồi đại ca, bộ quần áo này của huynh để lỗ chui đầu nhỏ quá, con thỏ của huynh không đời nào mặc được đâu."Đệ tử mặc áo xám sẫm giơ tay ra hiệu, ngón tay tạo hình vòng tròn nhỏ, dùng hết nước hết cái để chứng minh ý đúng của mình với thanh niên đối diện.Thanh niên áo xanh trắng lắc đầu. Dù không thấy mặt người đó, An Hòa Dật vẫn có thể cảm nhận được sự khinh thường."Không được, nhất định phải mặc vào."Thanh niên ra sức nhét thỏ mặc bộ đồ vào, con thỏ giãy chân, né đi."Đại ca, không thì hay là anh cắt đôi bộ đồ ra, rồi lấy cái dây buộc ở dưới, như thế chẳng phải càng dễ mặc vào cởi ra hơn à?""Ngươi làm, làm đi!" Áo xanh trắng ném thỏ đi, ném vào tay áo xám sẫm.Tính khí của thanh niên này không được tốt lắm. An Hòa Dật âm thầm đưa ra một nhận xét.Áo xanh trắng quay nghiêng người qua, dáng vẻ cáu kỉnh này y trông thấy hơi quen quen.Đệ tử áo xám sẫm lấy ra một con dao, cứa qua cứa lại trên cái áo, phát ra tiếng chói tai như đang mài kiếm.Đã sắp tới giờ lên lớp, An Hòa Dật cũng không rõ hai người này rốt cuộc có tới sảnh chính để học không.Trong sảnh truyền tới tiếng trao đổi trò chuyện huyên náo, An Hòa Dật hé mắt ra nhìn một chút, các đệ tử rối rít cúi đầu, vội vã tránh ánh mắt y.Có vài đệ tử lén để tay dưới gầm bàn nghịch ngọc bài. An Hòa Dật nhìn thấy nhưng cũng không ngăn cản.Vài đệ tử trong phòng tò mò nhìn y, An Hòa Dật lại không khỏi nghĩ tới hai đệ tử bên ngoài kia, lại nhắm mắt, hướng linh thức ra ngoài.Lúc quay lại xem, con dao của thanh niên áo xám đã mòn vẹt cả đi."..."Tâm An Hòa Dật giật giật, chuyển sự chú ý lên bộ đồ.Không nhìn ra được có huyền căn gì. Bộ quần áo nọ bị thanh niên áo trắng xanh giật lại, cầm trong tay."Thôi bỏ đi, để ta."Nói rồi, thanh niên áo xanh trắng lục tìm trong linh giới của hắn. An Hòa Dật hơi tò mò dõi theo, y cũng muốn biết thanh niên kia sẽ lấy ra thứ gì.Thanh niên lục qua lục lại, ngón cái và ngón trỏ rút ra một thứ gì nhỏ xíu như là... kim khâu?An Hòa Dật ngẩn ra nhìn thanh niên ngồi thụp xuống, khom người điên cuồng đâm lên cái áo trong tay, một lát sau đã chọc ra được năm sáu lỗ thủng. Sau đó hắn xé đại một đường, mặc vào cho thỏ rồi buộc lại.Thỏ trắng quay đầu cắn cho thanh niên một cái, thanh niên bực bội ấn đầu nó.Chuông nhỏ trong phòng kêu vang. Tiếng chuông vào học truyền ra ngoài sảnh, vang tới chỗ hai người, khiến một bầy chim giật mình bay đi.Ngoài điện vang lên tiếng bước chân vội vã. Những người ngồi bên trong không nhịn được lòng hiếu kỳ mà nhìn ra ngoài.An Hòa Dật nâng mắt lên, hạ tay xuống.Trước cửa có hai thanh niên đang đứng. Một người mặc áo xanh trắng, trên tay còn ôm theo một con thỏ trắng. Người con lại mặc áo xám đậm, bên hông treo một con dao găm. Con dao bị cắm xiên vào vỏ, lưỡi dao đã mòn hết."Sư tôn ạ", Người mặc áo xanh trắng cúi chào, vì đang ôm thỏ nên chỉ có thể khom lưng.An Hòa Dật ánh mắt phức tạp.Có phải đồ đệ của ta chơi bời quá nên mất trí rồi không?Sao hắn lại vá áo lót một cách thuần thục như thế?Thỏ trắng mở to mắt nhìn con rùa kế bên An Hòa Dật, quay đầu đi đạp chân ra sau để trốn vào ngực chủ nhân. Tất cả đệ tử trong phòng đều nhìn sang.An Hòa Dật thấy đồ đệ của mình không ngồi xuống mà lại vỗ về con thỏ trước, dỗ cho nó không sợ, đợi con thỏ bình tĩnh lại rồi hắn mới bình tĩnh đi đến chỗ ngồi.Tu Tam nhìn Ôn Tu Viễn đầy vẻ khâm phục.Không hổ là Ôn ca, nếu đây mà là mình, chỉ e là đã bị sư tôn tống cổ đá đít ra ngoài rồi.An Hòa Dật suy tư.Nếu cứ để cho đồ đệ ôm thỏ như thế thì có phân tâm không nhỉ?Dưới gầm bàn, các đệ tử từ núi khác lét lút truyền tai nhau mấy cọng cỏ, An Hòa Dật yên lặng quan sát."Tu Viễn, trước hết để vi sư thay con chăm sóc nó đi."An Hòa Dật thấy đồ đệ mình ngây ra, cúi xuống nhìn thỏ trong tay. Thỏ trắng cũng rúc vào lòng hắn, không nhúc nhích.Ôn Tu Viễn trầm ngâm trong chốc lát rồi mới đứng lên."Oa oa oa..."An Hòa Dật vừa vươn tay ra nhận lấy thỏ, một tràng tiếng khóc vang lên trong điện, tay y cứng đờ.Thỏ của đồ đệ...Biết khóc à?!Nước mắt thỏ trắng cứ thế lã chã rơi xuống, nhỏ vào tay An Hòa Dật mà hun nóng tới tận lòng y.Nhìn thương quá.Trực tiếp dọa An Hòa Dật sợ hết hồn.Y rụt tay lại, hơi hoảng hốt bảo, "Mang về đi, chăm sóc nó cho tử tế."Thỏ trắng lông mềm rời khỏi tay An Hòa Dật một cái, tiếng khóc lập tức ngưng bặt.An Hòa Dật: "..."Ây da.An An núp trong ngực Ôn Tu Viễn, đắc ý đến mức dựng hết cả lông thỏ lên.Hì hì hì.
----------------[Lời tác giả]An Hòa Dật: Thỏ không thích ta... Uất ức quá.An An: E he he heÔn Tu Viễn: Không sao, ta thích mà.An An: ... Uất ức!An An sợ sư tôn là có nguyên nhân cả, các bạn đáng iu đoán xem là gì nào :">
----------------[Lời tác giả]An Hòa Dật: Thỏ không thích ta... Uất ức quá.An An: E he he heÔn Tu Viễn: Không sao, ta thích mà.An An: ... Uất ức!An An sợ sư tôn là có nguyên nhân cả, các bạn đáng iu đoán xem là gì nào :">
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co