Lop Hoc Bo Tuc Cua Su Ton
Phía trong tối om, không giống với phong cách chỉ hận không thể cách một cái bàn treo một cái đèn của các cửa tiệm khác ở Quỷ Giới. Hai bên hành lang chỉ có mấy ngọn nến sáng lờ mờ, ánh nến nhẹ đung đưa hắt lên những cái bóng mờ nhạt.Tới cuối hành lang, cửa phòng chầm chậm mở ra. Thoắt cái mọi thứ trước mắt đều thay đổi. Ánh đèn đuốc rực rỡ đập vào mắt, những đốm sáng lấp lánh rơi xuống từ cành cây, lơ lửng trên mặt đất một lát rồi bay về phía bức tường màu đen, thắp sáng một bản đồ sao mờ ảo.Những điểm sáng mờ nhạt từ từ sáng lên, men dọc theo đường vân trên bản đồ, cho tới khi cả bản đồ sáng đều được thắp sángBức tường đằng sau mở dần ra, điểm sáng trên bản đồ sao lại rơi rớt, lả tả trên mặt đất, sau khi chạm đất lại nảy lên, đồng loạt chuyển động.Điểm sáng dần tụ lại thành một hàng chữ"Người lớn tuổi hơn bước vào."An Hòa Dật cất bước.Những điểm sáng trên mặt đất đột nhiên run lên, con chữ nhòe đi, nét chữ bị kéo dãn tách rời, xoay ngang dọc, đổi thành một chữ khác."Người nhỏ tuổi hơn bước vào."Đưa mắt nhìn đồ đệ, An Hòa Dật nghiêm nét mặt.Ôn Tu Viễn gật đầu một cái để trấn an sư tôn rồi thong dong tiến vào trong cửa.Phía trong có tiếng bánh xe ma sát với mặt đất vang lên tiếng cọt kẹt. An Hòa Dật nhìn vào trong, chỉ loáng thoáng thấy góc nghiêng của ai đó.Vừa nhìn một cái, Lăng Tiêu kiếm đã run lên, suýt thì bay vọt ra.Gương mặt trẻ măng quen thuộc, y mới gặp cách đây không lâu.Phó tông chủ của Tiêu Dao Tông.Hóa ra Tiêu Dao Tông và ma đạo thật sự có liên quan tới nhau.Kìm lại ý nghĩ muốn đi thẳng vào trong, bàn tay giấu trong ống tay áo siết chặt, cau mày chờ đợi. Y lo lắng cho sự an nguy của đồ đệ, nhưng cũng lo bị lộ ra thì không còn đường sống trở về, hại đồ đệ bỏ mạng tại chỗ.Nhưng sao người của Tiêu Dao Tông lại ở đây?Vô số hình ảnh lướt qua trong đầu, song An Hòa Dật vẫn mờ mịt đứng ở hành lang.Điểm sáng trượt dọc đường theo bước Ôn Tu Viễn, giống như đang dẫn đường cho hắn đi.Con rối trên xe vung cánh tay cứng ngắc, chiếc xe lăn cọt kẹt đi cùng Ôn Tu Viễn, không nhanh không chậm. Nếu nói rằng nó tới là để tiếp đón thì đi phía sau như thế cũng thừa thãi vô dụng quá rồi.Nói cho cùng cũng chỉ là một con rối gỗ mang theo khuôn mặt của chủ nhân mà thôi.Âm thanh xa dần.Rẽ ở một khúc quanh, đến khi xác định chắc chắn người bên ngoài sẽ không thể nhìn cũng không thể nghe được bên trong, Ôn Tu Viễn mới cười lạnh một tiếng, nhấc chân đạp rối gỗ một cái.Rối gỗ lẫn xe lăn 'cộp' một tiếng ngã lăn quay.Thoáng cái đã rời rạc thành năm bảy mảnh.Con mắt bị rớt lăn tới bên chân Ôn Tu Viễn, hắn cúi xuống nhìn, thấy đó là hai viên ngọc mực dục trơn bóng.Ngọc mực dục hiếm có ngàn năm khó gặp, tu sĩ bình thường chắc chắn sẽ trân trọng nâng niu có thừa. Chỉ có Ôn Tu Viễn là sau khi liếc mắt nhìn một cái đã không chút thương tiếc giẫm lên.Một tiếng giòn tan, ngọc mực dục chỉ còn lại là những mảnh vụn.Phất tay áo một cái, con rối làm bằng gỗ quý cũng bốc cháy.Khói đen mù mịt, nhưng đều bị vây lại ở bên trong, không một sợi khói nào bay thoát được ra ngoài.Mũi chân đạp đất, Ôn Tu Viễn lao vút đi về phía trước.Điểm sáng dưới chân lao theo rất nhanh dọc hai bên tường, nhưng dù thế vẫn không theo kịp, bị hắn bỏ lại phía sau.'Rầm' một tiếng, cánh cửa cuối đường bị đạp tan nát.Tu sĩ bên trong hốt hoảng xoay người lại nhìn, vừa thấy là Ôn Tu Viễn lập tức gập chân quỳ rạp xuống.Nếu nghiêm túc nhìn kỹ sẽ thấy gương mặt vô cùng quen thuộc.Giống hệt như Phó tông chủ Tiêu Dao Tông.Ma tu dưới uy lực của Ôn Tu Viễn túa mồ hôi lạnh đầy trán, toàn thân run rẩy, suýt nữa thì không quỳ nổi."Tôn chủ bớt giận, Lâm Nhạc có tội."Ôn Tu Viễn nhìn sang bằng ánh mắt lạnh như băng, khóe miệng cong lên giễu cợt, vung tay đánh một chưởng."Rầm" một tiếng, tu si đang quỳ trên mặt đất bị đánh bay người đi, tay áo xộc xệch. Lâm Nhạc rơi xuống đất lập tức ho ra một búng máu tươi.Gương mặt vốn trẻ trung búng ra sữa, lúc này tái nhợt, môi vẫn còn vệt máu đỏ tươi, thoạt nhìn càng thêm đáng thương.Ôn Tu Viễn đứng trước cửa vẫn lạnh lùng nhìn, không nhúc nhích."Ngươi thông tuệ nhỉ, còn tính trèo lên cả đầu bổn tôn rồi cơ đấy."Đều là tu sĩ đã ở ma giới mấy trăm năm, sao có thể không hiểu ý Lâm Nhạc muốn làm gì.Cố ý dụ hắn tới, lại cố ý phái người ra tặng hoa để khơi gợi lòng nghi ngờ của sư tôn, cuối cùng là thả con rối gỗ ra để xác thực mối nghi ngờ.Kế hoạch dây chuyền hay quá.Chỉ không biết là Giả Nham đóng vai trò gì trong đó.Ma tôn mạnh nhất của ma đạo nổi giận rồi, khí thế uy nghiêm đè bẹp Lâm Nhạc đang quỳ trên đất.Lâm Nhạc có cảm giác không khí trong lồng ngực càng ngày càng loãng ra, mùi tanh lại xộc lên cổ họng. Trong sự kinh hoảng chỉ có thể ngẩng đầu lên cầu xin tha thứ."Tôn chủ tha mạng, Lâm Nhạc có chuyện quan trọng muốn bẩm báo. Là phó tông chủ Giả Nham muốn phản bội, giết tôn chủ để gã lên thay."Lâm Nhạc quỳ trên mặt đất, che miệng lại, ra sức thở dốc.Thấy uy lực đè trên người hơi nhẹ đi, lại vội vàng mở miệng giải thích tiếp cho chính mình, "Phó tông chủ vẫn luôn giám sát thuộc hạ, thuộc hạ cũng không dám dùng ngọc bài để liên lạc với tôn chủ, chỉ có thể nghĩ cách ép tôn chủ quay trở về. Nhưng kẻ phái người đuổi giết quả thật không phải là Lâm Nhạc, bọn họ bị ếm bùa thao túng trí nhớ, tất cả đều coi tôn chủ là kẻ địch."Ôn Tu Viễn dừng tay, nghe Lâm Nhạc nói, kéo một cái ghế ngồi xuống, thu lại uy lực để cẩn thận nghe tên kia trình bày.Lâm Nhạc thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy may mắn vì thoát chết trong gang tấc. "Lâm Nhạc phỏng đoán là Giả Nham từ lâu đã muốn soán vị. Dù tính khí tôn chủ dở thật nhưng cũng không đến nổi bị hơn một trăm đồ đệ đồng lòng đuổi giết, ân cũ không màng. Cho nên sự thật là do tên Giả Nham kia lòng muông dạ thú, mượn tay đệ tử của tôn chủ để giết tôn chủ, soán vị của tôn chủ khi người không đề phòng.Lâm Nhạc thở dài, "Thuộc hạ cũng không muốn làm trái ý tôn chủ, để tôn chủ chán ghét. Nhưng thật sự ma tông đã quá loạn lạc, thuộc hạ không đành lòng nhìn ma tông bị kẻ gian nhân cơ hội đục nước béo cò mới không thể không nghĩ cách khiến tôn chủ đoạn tuyệt với Duyên Sinh Tông, quay về ma tông gánh vác Ma giới ta."Lâm Nhạc hít sâu một hơi, siết vạt áo.Sau khi nói hết, Lâm Nhạc lại quỳ xuống không lên tiếng nữa. Tim trong lồng ngực đập bang bang như sắp nảy ra ngoài tới nơi, chỉ lo Ôn Tu Viễn thấy không vui phất tay một cái là mình đi đời.Ôn Tu Viễn đang ngồi trên ghế lúc này yên lặng suy nghĩ về lời Lâm Nhạc vừa nói. Ngay lúc Lâm Nhạc đang đoán già đoán non xem Ôn Tu Viễn rốt cuộc đang suy tính chuyện gì...Ôn Tu Viễn lên tiếng.Có điều câu hỏi của hắn lại khác xa so với tưởng tượng của Lâm Nhạc.Ma tôn đang ngồi trên ghế hừ nhẹ một tiếng."Tính khí của ta dở lắm à?"Giọng nói mang theo mười phần uy hiếp, toàn thân Lâm Nhạc cứng đờ.Sau khi kịp thời hoàn hồn lại, Lâm Nhạc nhăn nhó đáp, "Dạ không có, tính khí của tôn chủ là tốt nhất, chắc chắn là Đàm Ngọc đạo trưởng sẽ vừa ý với ngài.""Ừ", bình tĩnh gật đầu một cái, Ôn Tu Viễn xác nhận lời nói của thuộc hạ. Sau khi hỏi xong vấn đề này hắn mới hỏi tới chuyện của Giả Nham."Vậy ngươi muốn giải quyết như thế nào?"Trong mắt Lâm Nhạc ánh lên vẻ mừng rỡ, "Ngày mốt Giả Nham sẽ đến gặp ta để xem quẻ, tới khi đó ta sẽ tự có cách khiến hắn đi vào căn phòng dưới lòng đất mà thần không biết quỷ không hay, tôn chủ có giết hắn cũng không làm phiền tới ma tu khác."Ôn Tu Viễn nghe xong, không có phản ứng gì.Vẻ mặt Lâm Nhạc lại trở nên phức tạp, Ôn Tu Viễn nhìn ra thuộc hạ vẫn có nút thắt trong lòng, lại hỏi tiếp."Ngươi còn điều gì muốn nói nữa?""Có một điều tôn chủ cần phải chú ý. Giả Nham không biết học từ đâu một công pháp, chỉ cần chạm vào đối phương là sẽ hấp thu được công lực." Lâm Nhạc nở nụ cười gượng gạo.Tu chân giới chẳng thiếu gì chuyện lạ, công pháp quỷ dị tàn khốc lại càng thừa, Ôn Tu Viễn cũng chẳng thấy ngạc nhiên lắm, chỉ bình tĩnh gật đầu coi như đã biết.Lâm Nhạc đã nói hết những gì cần nói, nặng nề dập đầu xuống, "Lâm Nhạc xin tôn chủ thứ tội."Ôn Tu Viễn cụp mí mắt, nhẹ nhàng lướt đi như một cơn gió, "Sau khi chuyện kết thúc, bổn tôn sẽ xử lý ngươi."Sát khí nồng nặc ập tới, Lâm Nhạc không dám thở ra một hơi nào, trán dán xuống đất mắt nhắm tịt lại, tim đập như trống dồn.Tiếng bước chân vang lên, Lâm Nhạc mới thoáng thở phào nhẹ nhõm.Âm thanh đột nhiên biến mất.Tôn chủ chắc là đi rồi nhỉ.Lâm Nhạc chậm rãi ngẩng đầu lên."Còn một vấn đề", Giọng nói lười biếng vang lên từ phía trước.Lâm Nhạc lại vội vàng cúi đầu xuống, sống lưng hèn mọn cong rạp như cánh cung."Tôn chủ còn có gì phân phó?"Giọng nói ngừng một lát, sau đó nghe có vẻ không biết phải giải thích thế nào, "Bảng hiệu ngoài cửa của ngươi là như nào?"Gì mà trông như lối vào địa phủ ấy.Lâm Nhạc quỳ trên mặt đất, cung kính trả lời, "Là chữ 'Tôn' để hoan nghênh tôn chủ trở về ạ. Màu trắng là bởi vì ở Ma giới ai cũng dùng màu đỏ, màu trắng bắt mắt hơn, cũng có hàm ý là đề phòng cảnh giác."Ôn Tu Viễn: "..."Phía đối diện im lặng hồi lâu, trong lúc Lâm Nhạc đang đoán có phải tôn chủ đã đi rồi hay không, giọng nói lại vang lên.Nghe có vẻ cạn lời."...Đổi đi.""Dạ!"—-----[Chuyện bên lề]① Kiều Húc: Nói nhỏ cho mà biết, đệ sắp bị lộ tẩy rồi.Ôn Tu Viễn: Giờ sao?Kiều Húc: Mua thuốc cho ta đi, ta giấu giúp ngươi.An Hòa Dật: Ta biết rồi.Ôn Tu Viễn, Kiều Húc: ...② Lâm Nhạc: Ta đã vô cùng cố gắng chăm chỉ làm cái bảng hiệu này đó, tôn chủ có thích không?Ôn Tu Viễn: ... Ngươi nói thật đó hả?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co