Lop Hoc Ma Soi Mot Vu Tru Khac
-Nhưng mà, vậy có nghĩa là cậu tự nhận mình là sói rồi sao, Leo? -Chết tiệt, Leo - Dylan nói - Tao đã bảo mày bé cái mồm lại rồi mà! -Grr... - Leo gầm gừ - Cả mày nữa, Dylan. Leo giơ tay lên chỉ thẳng vào mặt Dylan. Dylan cố giữ tay Leo lại. -Nào nào - Dylan đáp - Bình tĩnh lại, Leo! Tao chưa có từng có ý phản bội mày! -Mày chưa từng phản bội tao sao? - Leo nhếch mép cười - Vậy thì tao nghĩ lợi dụng cũng là một hình thức phản bội đấy. Mày biết gì không? Từ trước đến nay tao chỉ luôn coi trọng đại ca Cadell, chứ chưa bao giờ là mày. Riêng Cadell, anh ấy tuy thích sai bảo người khác nhưng luôn quan tâm đến cảm xúc và cảm giác của người đó. Mày thì sao? Mày chỉ lợi dụng tao để đạt mục đích bản thân thôi! -Mày dám nghĩ xấu như vậy về tao sao? Sau tất cả những gì tao đã giúp mày? - Dylan đáp -Giúp ư? Đối với tao ấy, tất cả những gì mày làm chỉ thê hiện lòng thương hại thôi! Tao sẽ cho mày biết thế nào là sự "tôn trọng" của tao dành cho mày! Tên Leo nhanh chóng nắm chặt bàn tay của hắn rồi không ngại ngần mà đấm thẳng vào bụng của Dylan. Dylan ngã bật ra đằng sau, thở hổn hển, tay hấp hối ôm bụng. Cậu ta gắng sức nói: -Leo! Thằng khốn! -Dừng tay! - Tôi chạy đến khóa tay Leo lại - Đừng có hành động hung hăng. Dù sao thì cậu ta vẫn thuộc đồng đội cũ của cậu. Chớ có dùng bạo lực như vậy. Đừng quên là cậu vẫn còn sức mạnh của ma sói trong người đấy! -Tao không cần biết! Cậu ta đẩy tôi ra đằng sau. Tôi cố đứng vững rồi nhìn cậu ta. Đúng là cậu ta vẫn giữ năng lực của ma sói, khỏe thật! Giờ làm sao để ngăn cậu ta lại đây? Không cần đến hình dạng sói, chỉ riêng sức lực tay không của cậu ta cũng đủ để gây chấn thương nghiêm trọng ngang với sức mạnh của một cái ô tô rồi. "Mình không thể để Dylan chết được!", tôi nghĩ. Nhanh chóng trong tức khắc, tôi nhấc cái ghế của mình chạy tới đập vào đầu Leo. Cậu ta bị đánh bật ra đằng sau, lấy tay che vết máu trên đầu. Leo nói: -Bọn ngu! Bọn mày nghĩ, cái ghê này có thể giết chết được tao sao? Tao là bất bại, là vô địch. Tất cả chúng máy đều phải ch- Câm mồm! Cậu ta ngay lập tức đấm một cú thật mạnh vào mặt. -Làm ơn...giúp tôi... -Leo? - Tôi đáp -Tên ma sói...hắn đang bơm cả đống thuốc độc vào đầu tôi... Những suy nghĩ tiêu cực và nhưng căm thù, chúng đang lởn vởn...quanh đầu tôi - Leo nói - Làm ơn...GIẾT tôi, trước khi con sói tỉnh dậy... Xin cậu! -Thứ lỗi cho tôi, Leo... - Tôi nói -Không! Không thể nào! - Dylan cố vùi dậy - Leo! Làm ơn! Đừng chết! Tao xin mày mà! Đừng bỏ tao lại một mình! Mọi người đã đi hết rồi, thậm chí cả mày nữa sao? -Tao rất xin lỗi...Dylan - Leo nói bằng giọng yếu ớt - Đáng lẽ tao đã nên tin tưởng mày. Mày là một người đồng đội tốt, một người anh em thiện lành. Vậy mà tao lại không biết quý trọng. Tao thật đáng xấu hổ, phải không? -Không! Mày không thể đi dễ dàng như thế được! - Dylan gào - Bốn chúng ta đã thề là sẽ đoàn kết đến già mà! Chúng ta là anh em. Mà anh em không được bỏ mặc nhau dễ dàng như thế, mày hiểu chứ?! -Tao hiểu mà, - Leo đáp - nhưng tao vẫn thấy ghê tởm chính bản thân mình. Không hiểu sao, từ khi còn bé, tao đã có cái nhìn không đẹp về cuộc sống, thường tỏ ra khá nóng tính và trầm. Vì thế nên ai cũng sợ tao, kể cả thầy cô và bạn bè. Họ không bắt chuyện hay thậm chí là đối mặt chính diện với tao. Tao đã bị bỏ mặc, bị tẩy chay. Nhưng đúng thời điểm đó, mày và đại ca Cadell đã tới và ngỏ ý muốn tao tham gia nhóm. Tao đã rất mừng, vì cuối cùng cũng có những người bạn thực thụ. Nhưng tao đã bỏ lỡ tất cả. Nếu bây giờ có một điều ước, tao ước mình chưa đụng đến cuộc sống của mọi người. Để rồi giờ đây chúng ta phải tan rã thế này. Leo nhắm mắt, lấy chính tay của cậu ta và cào thẳng một cú kết liễu vào giữa ngực. Máu phụt ra khắp nơi. Dylan đơ người nhìn đống máu chảy lênh láng, không thốt lên nổi dù chỉ một chữ. Bàn tay cậu ta rung rung. Rồi đột nhiên cậu đập tay thật mạnh xuống đất và gào thét: -Không thể nảo! Không thể nào! KHÔNG THỂ NÀO.......! Cậu ta ngã ra đằng sau và ngất ngay tại đó. Ông Adonis chen vào: -Ái chà! Cậu ta...đã tự kết liễu chính bản thân sao? Trường hợp này hiếm gặp đấy. Nó làm ta nhớ đến người đó. -Vậy còn về cuộc bỏ phiếu? - Conal hỏi -Nói sao nhỉ? - Adonis đáp - Vì hôm nay, diễn ra một biến cố, Leo đã chết. Do đó, cuộc bỏ phiếu sẽ dừng lại. Tối nay, sói sẽ không được hoạt động. Tức là dân thường sẽ được an toàn hết đêm nay và có thời gian nghỉ ngơi giữ sức. Được chứ? -Quá ổn luôn thầy ạ! - Gwen cười -Nghe cũng khả nghi nhưng giờ tôi muốn nghỉ một chút - Conal nói "Nghỉ ngơi? Đây là cơ hội của mình rôi. Mấy ngày trước chẳng được ngủ yên lúc nào!", tôi nghĩ. Flora nói: -Mà như vậy là tốt cho Dylan rồi nhỉ? Không có sói, cậu ta sẽ có thời gian để hồi phục qua chấn thương này. Nào, Vinner! Giúp mình đưa cậu ta tới phòng y tế. -Thế còn thi thể của Leo thì sao? - Tôi hỏi - Chúng ta có cần phải dọn nó không? -Đừng lo - Ông Adonis đáp - Nó sẽ tự nổ tung trong vài phút nữa thôi. Hơi tàn khốc nhưng đó là luật trong trò chơi này rồi. Ta không thể thay đổi được điều gì... Vậy thôi. Cả lớp nghỉ! Và nhớ đấy Dylan, em vẫn bị phạt. Dylan, cậu ta thậm chí còn không nhận thức được thế giới xung quanh nữa. Cứ ngồi đó, không hề cử động. Nhìn mà thảm thật! Mọi người đều rời đi, bỏ lại Dylan ngồi suy sụp trong phòng. Tôi bước lại gần cậu ta, nói với Flora: -Mình sẽ khiêng tay. Cậu khiêng chân đi! Rồi chúng ta sẽ lê cậu ta vào phòng y tế. -Được! - Flora đáp Mà kể ra cũng khổ cho Dylan thật! Ai ngờ đồng đội của cậu ta lại liên tục ra đi lần lượt thế này? Trước hết là mang cậu ta ra phòng y tế để hồi sức đã, rồi sau đó tôi sẽ nói chuyện với cậu ấy. Chúng tôi đặt cậu Dylan lên giường. Trời cũng khá nóng nên tôi nghĩ sẽ bật điều hòa cho mát mẻ vậy. Tôi lục trong cái tủ gần đó để tìm điều khiển điều hòa. Trong lúc đang lục lọi tủ đồ, tôi tìm thấy một cái chai nhựa nhỏ, bên trong chứa một thứ nước màu đỏ tươi, nhìn khá giống máu. Tôi quan sát xung quanh và đọc dòng chữ ghi trên nhãn chai, "Nước tăng lực"? Có vẻ như đây chỉ là một chai nước giải khát bình thường thôi. Tôi để nó lên mặt bàn rồi tìm ở ngăn kéo khác. Điều hòa đã chuẩn bị xong, thế là hết việc rồi nhỉ. Tôi cầm chai nước rồi rời khỏi phòng. Giờ thì ma sói không hoạt động nữa, tức là tôi có thêm thời gian nghỉ ngơi. Nhưng mà... tôi có thực sự muốn nghỉ ngơi hay không? Hôm nay không có sói, nhưng ngày mai sẽ có, và sẽ tiếp tục có thêm người mất mạng. Cứ thế, cứ thế, số lượng dân làng sẽ giảm liên tục. Không sớm thì muộn, phe dân sẽ thua cuộc, chúng ta sẽ chết hết và biến mất mãi mãi không dấu tích. Trò chơi này bắt đầu làm tôi cảm thấy nghiêm trọng rồi đấy. Mà kể ra thì mọi người đã hi sinh, ai cũng đều có một câu chuyện buồn, một cuộc sống riêng, hoàn cảnh riêng cho nên tính cách, phong cách của họ cũng khác nhau. Những người này, họ không có những người bạn cùng chung hoàn cảnh. Họ đâu đáng để bị giết một cách dã man như vậy. Tôi... nhất định không thể để họ chết vô ích như vậy được. Tôi phải cố gắng sống sót đến hết trò chơi này, để hồi sinh họ. Họ vẫn còn cuộc sống dài về sau nữa mà! Nói ra thì đơn giản như vậy chứ bây giờ tôi còn không chắc là còn những đối thủ nào. Đáng lo ngại nhất vẫn là tên ma sói hóa thạch đó. Thông tin về hắn vẫn còn mù mịt lắm, tôi e là mình cần ai đó có thể tìm hiểu được về hắn. Trong lớp học này, Martha, Conal và Flora là những người mình tin tưởng nhất. Nhưng có lẽ Flora, cô ấy không được giỏi cho lắm, tôi sẽ để cô ấy nghỉ ngơi một chút vậy. Conal, cậu ta cứ đôi khi lại biến mất, đôi khi lại hiện lên, cứ như có kế hoạch mờ ám gì vậy. Sau một hồi đắn đó suy nghĩ thì tôi cũng đành phải đến gặp cậu ta trước. Tôi đến phòng Conal, tính gõ cửa phòng của cậu ta. Đột nhiên, tôi tiếng gầm phát ra ngay từ phòng cậu ấy. Tôi nhanh chóng đạp cửa xông vào. Kì lạ thật... Cậu ta không ở trong này? Thế tiếng gầm rú vừa nãy đến từ đâu? Không thể nào. Tôi không thể nghe nhầm một tiếng lớn như vậy được. -Ngươi đang tìm ai sao, Vinner? - Một giọng nói ồm ồm vọng ra từ phía sau tai Tôi quay ra sau và chợt nhận ra đó là một con sói khác, lông của nó màu trắng sao? Không lẽ nó là... -Sói trắng... - Tôi nói
(Hết Chapter 8)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co