Truyen3h.Co

Lop Pho Dung Lanh Lung Voi Anh Nua Ma Tac Gia Frostar

  Minh đứng chết lặng khi nhận ra hậu quả của việc ít ra ngoài là trở nên nhút nhát khi tiếp xúc với môi trường lạ, bằng chứng là cậu chỉ biết ngồi im thin thít một chỗ chờ mấy đứa trời đánh đã lôi cậu vào tình huống này thử đồ xong để mau chóng kết thúc "bài học". Được một lúc, Nga đã bước ra ngoài phòng thay đồ, í ới gọi:

"Minh, xem xem đẹp không?"

Minh lười biếng đưa mắt chiêm ngưỡng bộ đồ Nga vừa thử, gật đầu:

"Cũng được"

"Tada, nhìn chị đi các cưng"

Ly vừa nói vừa bước ra ngoài, Minh lặp lại:

"Ờ, khá đẹp"

"Mày thấy sao?" – Ly quay sang hỏi Nga

"Ừa, có khi nên mua luôn"

"Ui tao cũng nghĩ thế, bộ mày chọn cũng quá hợp luôn"

"Ôi ôi, thích quá. Chị ơi cho em xem cỡ khác..."

Nga vừa rời khỏi để đi xem các cỡ của bộ váy thì một chị nhân viên lại gần Minh:

"Bạn không xem thử đồ ạ?"

"...A..em...chắc khô..."

"Có đấy chị ạ. Nó đang lấy tinh thần ý mà"

Ly nhanh nhảu nói thay làm Minh không kịp phản ứng, chị bán hàng nghe xong thì bụm miệng cười quay đi, Minh khẽ gắt:

"Con điên này, tao có định mua gì đâu hả"

"Có chứ, đã mất công vào đây rồi thì phải tận hưởng"

Cả hai giật mình nhìn sang, Khôi đã ở ngay bên cạnh từ lúc nào. Ly thốt lên:

"Đẹp phết, hóa ra mày cũng biết chọn đồ cơ đấy"

"Quá khen, cái áo mày mặc cũng ổn lắm"

"Hihi, thế à..."

Ly cười tít mắt vì được khen, chợt nhớ ra đang bận thuyết phục Minh, liền chỉ vào Khôi:

"Đấy, Khôi dáng người nó cũng giống mày mà mặc đẹp thế kia cơ mà. Mày cũng nên chỉnh chang đê"

"Đồ tao mặc thì đã làm sao cơ chứ?"

Minh cười mếu nói, nhưng thay vì trả lời, hai người kia liền kéo cậu đứng dậy, lôi đi vòng quanh cửa hàng, sau cùng cũng chọn được một bộ ưng ý đưa cho cậu kêu mặc thử. Cầm lấy bộ đồ, Minh thở dài đi vào phòng thay đồ, thật ra cậu chẳng ngại chuyện tiền bạc đâu, chỉ là không hiểu nổi cần gì phải tự nhiên mua thêm quần áo làm gì trong khi ở nhà đồ mới mặc còn chưa hết. Ôi cái thú vui mua sắm này, chắc cậu sẽ chẳng bao giờ hiểu được mất.

Chỉ hai phút, Minh đã thay đồ xong, bước ra trong sự trầm trồ của cả Khôi, Nga, Ly và mấy chị nhân viên. Ly đắc chí lắm:

"Đấy, mắt của tao nhìn có khác"

"Đẹp, đẹp, hợp với mày lắm Minh" – Nga vỗ tay

"Bộ này mặc lên người bạn rất vừa" – Chị bán hàng cũng hưởng ứng

"Em cảm ơn..."

Minh đứng trước gương ngắm nghía một hồi, tự nhủ đúng là rất bắt mắt, mà cũng chẳng hiểu sao tự dưng cậu lại thấy thân hình của mình thật sự khá là...hấp dẫn. Một phần cũng là nhờ bồ độ đã thể hiện điều đó, với chiếc quần bò tôn dáng cùng chiếc áo ôm người. Khoảnh khắc ấy, chợt Minh nhận ra một điều gì đó kỳ lạ.

Có lẽ đi mua sắm không hề nhàm chán như cậu tưởng.

"Thế nào cưng? Mua chứ?"

Ly cười đầy háo hức xen lẫn mong chờ câu trả lời của thằng bạn. Minh nghe vậy, nhìn vào gương thật lâu, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:

"Đi xem vòng quanh đi"

Không chỉ Ly mà cả Khôi và Nga đều rất bất ngờ trước quyết định ấy. Mới lúc trước Minh còn ngồi buồn thiu như khúc gỗ trong cửa hàng, thế mà giờ đã trông rạng rỡ nhiệt huyết hẳn lên. Nga reo lên:

"Yayy, vậy thì đi thôi"

"Ôi tao biết là tao sẽ dạy dỗ được mày mà"

Ly vờ xúc động chấm nước mắt còn Khôi cũng cười hùa theo bằng cách bật ngón cái. Chỉ có mấy nhân viên là không vui nổi vì suýt tóm được "con mồi" rồi mà để vuột mất.

Thay lại đồ xong, cả bọn lại kéo nhau đi dạo quanh các cửa hàng quần áo. Lần này Minh đã nhiệt tình hơn nhiều, tham gia chọn đồ, bàn bạc về kiểu dáng, giá cả, còn tự đi xem một lượt để chọn ra cái mình thích. Cả bọn vừa đi vừa cười nói, tay xách đồ tung tẩy làm Minh cứ tưởng tượng đến cảnh phim trên tivi, khi các cô gái thiếu niên đi mua sắm trong nhạc nền đầy hứng khởi tạo cảm giác thích thú cho người xem. Nghĩ đến hiện tại mình và các bạn cũng rất giống trong phim, bất giác Minh bật cười khoái chí, khiến Nga khó hiểu:

"Tự nhiên cười gì đấy?"

"A không có gì..."

"Chắc hôm nọ mày với Khang làm gì nhau chứ gì"

Ly huých tay vào người Minh, lại dùng giọng trêu chọc ẩn ý. Còn Minh thì không biết chối kiểu gì nữa, càng giải thích thì bọn kia lại càng có cớ để trêu cậu, mà sự thật thì chuyện cậu cười đâu có liên quan gì đến Khang. Bí thế, Minh đành im lặng sải bước đi thẳng, để cho ba người kia phải í ới đằng sau.

Mới thế mà đã gần 2 tiếng dạo chơi, Khôi nhận được điện thoại từ Ân hỏi đang ở đâu. Hẹn nhau tại cổng ra vào, cả nhóm nhanh chóng rời khỏi các cửa hàng, bắt taxi trở về nhà.

Về đến nơi là gần 12 giờ, mọi người chọn địa điểm vui chơi thứ hai là ngay tại nhà Ân. Một là vì cả nhà Ân đi vắng không có ai, vừa nấu nướng vừa ăn trưa với nhau tại gia như vậy mới sướng. Và hai là vì theo kế hoạch, lượt tiếp theo của buổi đi chơi sẽ chỉ có cả hội ở riêng với nhau, vậy nên còn gì tuyệt vời và thích hợp hơn là ở nhà một thành viên trong nhóm, vừa vui vẻ lại vừa thoải mái, không khí cũng khác hoàn toàn so với sự đông đúc náo nhiệt ở bên ngoài.

Không cần nói nhiều đến mặt chuẩn bị vì thực phẩm và nguyên liệu đã được Ly và Khôi mua sẵn từ sớm cất tại nhà Ân. Lần này tham gia nấu ăn gồm Minh, Ly và Ân, còn Khôi, Liêm và Nga ngồi chực ở bàn ăn. Thực ra Ân chỉ là chân sai vặt, đưa cái này, gọt cái kia, vứt cái nọ nhưng cũng tính là có đóng góp, thi thoảng lại ưỡn ngực tự gán cho mình cái danh hiệu đầu bếp đại tài, để rồi bị mọi người xúm vào dìm cho không còn nhìn thấy ánh sáng mặt trời.

Trong lúc ba người kia đang tập trung bếp núc, Khôi không khỏi để ý thấy điều bất thường từ phía Liêm và Nga. Không phải là do hai người chủ động làm gì, mà chỉ là Khôi cảm thấy có gì đó rất lạ, một thứ cảm xúc nào đó đang dần lớn mạnh giữa Liêm và Nga mà ngay cả họ cũng không nhận ra. Có những lúc khi Nga không để ý, Liêm thường lén nhìn để rồi bối rối vì hành động kỳ lạ của mình, hay bất chợt sực tỉnh sau một khoảng thời gian ngồi ngắm Nga không rời khi Nga đang cười nói chạy nhảy với các bạn. Rồi những cái chạm tay bất ngờ khiến cả hai phải đỏ mặt, vội vã quay đi né tránh ánh mắt của người kia. Càng quan sát, Khôi càng thấy rằng, Liêm và Nga chơi với nhau tuy rất tự nhiên nhưng đôi lúc lại e ngại không vì lý do gì cả, và ngay cả cách họ hiểu và trêu đùa nhau luôn có một phần nào đó rất giống với các cặp đôi. Ranh giới giữa hai mức độ tình cảm ấy, thật khó có thể phân định rõ ràng.

Bữa trưa cuối cùng cũng được bày ra bàn ăn, mùi thức ăn thơm lừng cộng với cái bụng đói sau một buổi sáng vui chơi hết cỡ làm mọi người ăn rất ngon miệng. Ai cũng khen đồ ăn ngon, được chế biến vừa phải, món nào món nấy cũng được trình bày đẹp mắt khiến hai người nấu chính là Minh và Ly mừng ra mặt, còn Ân chỉ bĩu môi: "Gớm tao cũng giúp nấu chứ bộ", nói xong liền bị Ly đập đập vào vai:

"Ừm chị biết em đã giúp rất nhiều rồi, để chị thưởng cho mấy miếng thịt gia truyền chị làm nha"

"Ai thèm của mày, tự tao gắp"

Ân cầm cái bát né đôi đũa của Ly, một tay cố gắp miếng thịt, nhưng Ly vẫn tiếp tục:

"Sao thế, miếng ăn đến miệng còn chê à? Hay cần có người mớm?"

"Tao đánh đấy, xê ra"

Cả bàn cười khúc khích trong khi Ly cứ dí đũa lại gần miệng Ân như cô chị dỗ đứa em bướng bỉnh, còn Ân thì hết sức mím môi mím lợi tìm cách gạt đôi đũa ra. Bỗng:

*Pẹp*

"...."

Mọi người chăm chú nhìn Ân, miếng thịt dính đầy nước sốt đã rơi khỏi đôi đũa và nằm gọn trên áo của cậu. Trong một tích tắc, tiếng cười khoái chí sung sướng của Ly vang lên đồng thanh với tiếng gào như pháo nổ của Ân. Bốn người còn lại chỉ biết bụm miệng vừa ăn vừa cười vì tình huống quá đỗi bất ngờ lẫn phản ứng hài hước của hai người kia. Chí chóe với Ly một hồi, Ân mới chịu chạy đi thay áo, còn Ly ngồi lại hả hê nhìn vẻ cuống cuồng của Ân trên cầu thang.

Năm phút sau, bữa trưa mới dần ổn định lại. Mọi người lại tiếp tục thưởng thức các món ăn, vừa chia sẻ về cảm xúc sau buổi sáng ở trung tâm thương mại. Tưởng như có thể kết thúc bữa ăn trong yên bình, thì đột nhiên Ly hét lên thất thanh khiến Khôi suýt đánh rơi bát cơm, còn mọi người giật bắn cả mình, nhất loạt nhìn về phía Ly, người vừa đứng bật dậy khỏi ghế, tay cầm khăn ăn lau vết thức ăn to đùng dính trên váy. Khỏi phải nói, tất cả đều đoán được thủ phạm là Ân, mà cũng quá rõ ràng vì người duy nhất lúc ấy cười đến quặn cả bụng lại chỉ có cậu. Sau khi bình tĩnh lại, Ly tay vò nát cái khăn, trợn mắt lên nhìn Ân như muốn thiêu cháy đối phương, nhưng chợt cứng họng lại khi nghe Ân nói:

"Hòa rồi nhá"

Bữa trưa kết thúc trong tiếng "xẹt điện" bởi những cái lườm tóe lửa của Ly và Ân. Khôi và Nga đứng rửa bát, chỉ biết thở dài né tránh tiếng ồn từ hai con người nhiều miệng kia còn Minh vừa gọt hoa quả vừa khẽ mỉm cười, cảm nhận sự gắn bó ấm áp từ mọi người, cứ như một gia đình nhỏ với những thành viên hiếu động đầy tính trẻ con vậy. Rửa bát xong, Khôi cùng Ly đi chuẩn bị đồ ăn vặt và nước uống còn những người còn lại thì kéo nhau lên phòng Ân nằm nghỉ. Cả nhà đi vắng hết nên có cười nói đùa nghịch thế nào cũng không sợ làm phiền đến ai. Khi đã quây quần đầy đủ trong phòng, cả bọn bắt đầu trò chuyện rôm rả. Mới nghỉ Tết có mấy hôm mà hôm nay gặp nhau đã lại có thêm cả đống thứ để nói, không hiểu lấy đâu ra nhiều chuyện thế mà hết người này lại đến người kia góp phần, rồi từ chủ đề này lại mọc thêm cả tá chủ đề khác, tưởng chừng câu chuyện sẽ kéo dài mãi không có hồi hết vậy.

Đang sôi nổi, Ân chợt giơ tay khiến mọi người chú ý:

"Chơi trò gì đi?"

"Được"

"Ừ ừ, tao cũng đang định bảo"

"Mày thử nghĩ xem có gì không?"

Mọi người nhao nhao lên bàn tán, đến khi Liêm nhìn thấy bộ bài trên bàn học liền lên tiếng:

"Chơi bài thì sao?"

"Ồ hay đấy"

"Lâu lâu rồi tao cũng chưa chơi"

"Chơi bài gì đây?"

"Giời tấn tiến tá lả tao chơi tất"

"Chơi bài bình thường chán lắm tao muốn chơi kiểu mới lạ cơ"

Cả hội lại nhìn Ân tròn mắt, bỗng dưng thành tâm điểm Ân cũng hơi giật mình, định nói tiếp thì Minh hỏi:

"Mới lạ là sao đây?"

"Ờ ý mày muốn mới lạ là muốn thế nào?" – Nga cũng thắc mắc

"Thì...chơi bài sai khiến đê"

"Ô ô sai khiến cũng được đó"

Khôi vỗ tay đánh bốp hưởng ứng, nhưng rồi tiu nghỉu luôn sau khi nhận được những cái nhìn khó hiểu của các bạn. Ly lên tiếng ngay, giọng điệu lẫn ánh mắt đầy hoài nghi:

"Chính xác thì mày muốn sai khiến làm trò gì?"

Nghe Ly nói, Ân đáp ngay không hề do dự:

"Nhiều thứ, ai thua phải uống nước này, làm theo yêu cầu của người thắng này,...cởi đồ này..."

"CÁI GÌ???"

Ly và Nga là hai người kêu to nhất ngay lúc nghe được ba chữ cuối trong câu nói của Ân. Liêm không biết làm gì hơn là ngồi nhìn phản ứng của ba người trước mặt, Khôi chỉ cười khúc khích trong im lặng còn Minh thì vẫn chưa hết choáng. Bất ngờ thay, Ân vẫn hỏi rất vô tư:

"Sao mà phải ngạc nhiên thế? Thua một ván cởi 1 cúc, đứa nào không có cúc thì vén dần hoặc lột dần thôi mà"

"Đê tiện!!!"

Nga đánh một cú trời giáng vào lưng Ân kêu *Đét* một tiếng khiến mọi người chỉ nghe thôi cũng thấy đau, Ân la oai oái nhảy dựng lên trong khi Ly xen vào:

"Thằng *** dê biến thái thủy quái này, mới có tí tuổi đã tư tưởng bậy bạ đen tối thế hả"

"Có mà chúng mày thủy quái ý, đánh gì đau khiếp"

Ân vừa xoa xoa lưng vừa nhăn nhó, rồi lại tiếp tục ăn thêm một tràng tổng sỉ vả. Đứng ngoài chiến tuyến còn Khôi, Liêm và Minh, ai nấy cũng hết thảy kinh hãi, tự hỏi nếu bị cuốn vào thì không biết sẽ tan tác thế nào.

Sau một hồi đấu tranh quyết liệt, Ân vẫn phải chịu thua và dẹp bỏ ý định chơi bài cởi đồ, mặt mũi bí xị ngồi phịch xuống chia bài. Cả nhóm ngồi chơi gần một tiếng đồng hồ, thử đủ mọi thể loại từ tấn, tiến cho đến nghêu sò ốc hến, ăn gian nói dối, ba cây...thì bắt đầu thấy chán. Ân là người rút đầu tiên, đưa bài cho Liêm chơi hộ rồi nhảy lên giường đánh một giấc. Những người còn lại cũng chán dần, không còn náo nhiệt như lúc trước. Gần hai mươi phút trôi qua, khi ai nấy cũng có vẻ buồn ngủ thì Khôi chợt nảy ra sáng kiến, vỗ vỗ tay đánh thức mọi người:

"Hay là chơi Truth or dare?"

"Tuyệt!!!"

"Thế mà tao không nghĩ ra"

"Hay hay, chơi luôn"

"Tao không nghĩ là..."

Minh định rút khỏi trò chơi ngay cả khi chưa bắt đầu vì cậu biết thừa đã ở cùng cái đám quỷ này mà còn chơi mấy cái trò nguy hiểm kiểu đấy thì kiểu gì cũng chết. Nhưng chưa kịp bò ra ngoài đã bị Liêm túm áo kéo lại, những người khác cũng nhanh chóng ngồi quây lại thành vòng tròn, dồn Minh cách xa cánh cửa phòng để cậu không chạy được. Ly cười hô hố:

"Đừng có sợ, đã chơi được với bọn tao thì trò này đã là gì"

"Đúng đúng, ông cứ can đảm lên Minh ạ haha"

Ân ngồi cạnh vỗ vai Minh bôm bốp như để lấy tinh thần nhưng cậu chẳng thấy khá hơn tí nào, bởi cậu đã thân với hội này đủ lâu để biết việc này sẽ đi đến đâu, nếu suôn sẻ thì sẽ không có gì đáng lo, còn không thì...hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc...

Nghe thì kinh khủng vậy thôi chứ từ trước đến nay cũng chưa có sự kiện gì quá sức tồi tệ xảy ra giữa mọi người cả. Họa chăng cũng chỉ là cãi nhau giận nhau mấy hôm rồi lại làm hòa, vui vẻ như thường. Cái "thảm khốc" mà Minh nghĩ tới, có lẽ không phải là về kết thúc của trò chơi, mà là cái cách mà các bạn cậu điều khiển và biến hóa nó thành thứ gì kia. 

 Cả đám đặt một chai nước rỗng ở giữa vòng tròn, oẳn tù tì chọn ra người thắng, vèo một cái đã có đáp án, Ân sẽ là người mở màn cho trò chơi. Ân cười nham hiểm đến nổi da gà, vươn tay ra xoay chai nước thật nhanh. Tất cả ngồi chờ đợi cái chai dừng lại, giây phút ấy cảm giác như sắp đối mặt với tử thần, nhất là Minh cứ nhẩm thầm trong bụng mong không "dính chưởng". Đến khi chai nước dừng quay, mọi người cùng ồ lên, nắp chai chỉ thẳng vào Ly, gần như đồng thanh hỏi:


"Truth or dare?"

Nhìn vẻ mặt gian xảo của Ân, Ly không những không sợ mà còn cười toe:

"Truth"

"Được rồi..."

Ân lại cười hehe vừa nhìn Ly vừa suy nghĩ, vẻ mặt ác quỷ lộ rõ. Rất nhanh, Ân nói:

"Hãy kể về kỷ niệm đáng xấu hổ nhất của mày"

Nghe lời thách, Ly phẩy tay cười:

"Tao thì lấy đâu ra kỷ niệm nào xấu hổ"

Dứt lời, cả đám liền quay sang nhìn Ly chằm chằm, riêng Ân còn nhếch lông mày cười đểu:

"Thế cơ à?"

"Tất nhiên..."

Thế nhưng có vẻ như nỗ lực của Ly đã không thành công, mọi người vẫn nhìn cô với ánh mắt nghi hoặc, miệng "Ừ hứ" thể hiện rõ sự không tin tưởng xen lẫn châm chọc. Cuối cùng, Ly không chịu nổi, thở hắt ra ngao ngán:

"Được rồi!!! Tao kể"

"Tao biết ngay, có mà mày tự bêu rếu bản thân nhiều quá nên không nhớ nổi lần nào thì có"

"Im ngay"

Ngắt lời Ân, Ly bắt đầu kể:

"Hồi đấy tao mới học cấp hai. Một hôm sau trận mưa to, đám bạn tao rủ đi đạp xe trong khuôn viên trường đại học gần đó..."

"Có vẻ chán"

"Tao cắt môi mày đấy Ân!"

Mọi người phì cười nhìn Ly giơ hai ngón ra hình cái kéo dí vào miệng Ân. Đợi Ân yên rồi, Ly tiếp:

"Ở khoảng giữa sân, mưa đọng lại thành một vũng nước to. Thế là chúng nó nảy ra ý định chơi trò đạp xe rẽ nước, đứa nào phóng qua nhanh nhất, nước tóe lên đẹp nhất thì sẽ được khao kem..."

"Ôi trẻ con..."

Nga chống tay mơ màng như thể đang hồi tưởng về tuổi thơ, liền nhận ngay cái lườm lạnh người của Ly, Nga im luôn không ho he gì nữa. Ly hắng giọng:

"Bạn tao đứa nào cũng vượt qua được thử thách, lại còn được vỗ tay tán thưởng nhiệt liệt. Nhưng khi đến lượt tao thì...lúc đi được nửa đường, chẳng hiểu sao tao mất thăng bằng làm cái xe đổ uỳnh xuống, còn mình thì rơi luôn vào vũng nước..."

Nghe đến đây, cả bọn không nhịn nổi lăn ra cười rũ rượi, mặc cho tiếng Ly kêu ầm lên bắt yên lặng để kể nốt. Phải mất một lúc sau, mọi người mới ngồi thẳng dậy, lấy lại bình tĩnh thì thấy mặt Ly đỏ bừng vì bức xúc. Khôi liền xoa xoa vai cô:

"Thôi nguôi nguôi. Mọi người không cố ý cười nhạo mày, chỉ là..."

Chính Khôi cũng không thể nói hết câu vì buồn cười bất chợt. Ly ngồi khoanh tay nhìn những khuôn mặt đang tím tái lại vì nhịn cười. "Hứ" một tiếng rất to, cô nói:

"Có muốn nghe nốt không đây?"

"Có, có" – Đồng thanh

"...Được lắm, chúng mày nhớ đấy!"

Lườm qua nguýt lại chán chê, Ly lại kể:

"...Lúc đấy không chỉ các bạn phá lên cười, mà ngay cả mấy anh chị sinh viên ngồi ở ghế đá cũng phải bật cười sau khi chứng kiến sự việc. Còn tao thì ướt hết từ đâu đến chân, cố gắng lắm mới trơ mặt ra được để mà đi vào nhà vệ sinh gần đấy tắm rửa..."

Mặt Ly lộ rõ vẻ bi thương khi vừa nhớ lại quá khứ của mình. Nhưng sự an ủi duy nhất cô nhận được lại là tiếng cười như nắc nẻ của đám bạn. Đập tay đánh *Rầm* xuống sàn, nhất lượt mọi người đều im lặng, Ly nghiến răng cười:

"Chơi tiếp chứ nhỉ?"

"Luôn"

"Chơi chứ chơi chứ"

Mọi người lại reo lên, quên bẵng đi câu chuyện vừa kể, chỉ chăm chăm chờ xem nạn nhân tiếp theo sẽ là ai. Tất cả cùng tập trung quan sát cái nắp chai màu đỏ đầy "chết chóc". Khi chai ngừng quay, mọi người bắt đầu thi nhau nói:

"Chết mày Liêm ơi"

"Chia buồn sâu sắc với ông"

"Nào nào yên nào! Liêm, truth or dare?"

Liêm nhìn lại Ly bằng ánh mắt quyết đoán, trong khi những người khác đều hướng sự chú ý tới hai người:

"Dare!"

Liêm vừa chọn xong, tất cả cùng ồ lên. Trò chơi này vốn rất ít khi có người chọn "dare", mà một khi đã chọn thì kết cục cũng không mấy tốt đẹp. Bởi vậy, khi Liêm vừa ra quyết định như vậy, ai cũng bất ngờ, nhưng đồng thời cũng hồi hộp muốn biết cậu sẽ phải nhận thử thách gì.

Ly lấy tay che miệng cười ranh ma, đảo mắt qua từng người trong phòng một lượt rồi nhìn Liêm, nói:

"Tao thách mày...đè Minh ra hôn cổ"

"Cái..."

"Mày..."

Đúng như dự kiến, Ly thích thú nhìn các phản ứng khác nhau của mọi người, ung dung khoanh chân ngồi chờ đợi. Khỏi phải nói, sốc nhất là Liêm và Minh, đặc biệt là Minh đang ngồi ngoan ngoãn không đả đụng đến ai mà tự nhiên bị lôi vào cái trò đùa "bựa" như vậy thì hiển nhiên là choáng đến mức ú ớ mãi không nói nổi một câu. Ân ngồi vỗ tay cổ vũ, háo hức được xem trò vui trong khi Nga lại không hề có vẻ hào hứng như mọi lần khi có những chuyện giống thế này xảy ra. Trái lại, Nga còn lộ rõ vẻ bất an kèm theo chút khó xử trong nét mặt. Và không phải ai khác, Khôi là người đầu tiên nhận ra phản ứng và biểu cảm bất thường ấy của Nga. Thậm chí trong chớp nhoáng, cậu còn phát hiện cái liếc nhìn đầy ái ngại mà Liêm dành cho Nga, và điều đó càng khiến cậu chắc chắn hơn vào những suy đoán của mình.

Lúc này, cả Liêm và Minh đang cãi lí với Ly quyết liệt:

"Không đời nào tao lại tham gia vào chuyện này"

Minh vừa nói vừa cài cúc áo sơ mi kín cổ, tay giữ khư khư cổ áo. Liêm cũng gật đầu tán thành:

"Gì chứ riêng việc này tao không làm"

Nói đoạn quay sang Minh giải thích:

"Không phải tôi ghét bỏ gì ông, mà là..."

"Tôi biết tôi biết!" – Minh cũng đáp lại ngay

Thấy hai người phản đối dữ dội, Ly mất hết cả hứng trêu đùa, định chọc mấy câu nhưng rồi nghĩ lại, chỉ thở dài:

"Ờ rồi, không thích thì thôi. Gì mà bật tanh tách như tôm thế. Để tao nghĩ..."

Lập tức, trán Nga liền giãn ra, chứng tỏ có vẻ an tâm, như thể vừa thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Ly dùng ngón tay quấn quấn tóc nghĩ ngợi, xong liền búng tay:

"Tao thách mày vừa múa bụng vừa đi vòng quanh hát đúng bài hát bật trên điện thoại"

Tuy vẫn hơi "ớn" trước yêu cầu mới nhưng Liêm đành tặc lưỡi chấp nhận vì dù sao vẫn còn đỡ hơn nhiều lần so với thử thách ban đầu. Tiết mục sau đó thì không cần nói nhiều, Liêm bị bắt quấn khăn giả làm váy, múa bụng quanh phòng trong lúc hát theo bài hát do Ly chọn. Một anh chàng trí thức thích chơi game mà phải vừa múa bụng vừa hát, chắc ai cũng có thể hình dung ra cảnh tượng ấy sẽ hài hước lẫn xấu hổ như thế nào.

Vẫn chưa hết ngượng sau màn biểu diễn có một không hai, Liêm vừa thở vừa ngồi xuống xoay chai nước. Lần này, nắp chai chỉ vào Ân, Ly lập tức bật cười:

"Để tao thay mày hỏi cho, Liêm"

"Này...đừng có linh tinh, người nào xoay người đấy hỏi"

Biết thừa Ly đang có ý trả đũa vụ vừa rồi, Ân phản bác ngay, nhưng Ly chỉ nhìn cậu trêu ngươi rồi tiếp tục hỏi ý kiến các bạn. Thấy vậy, Liêm ậm ừ:

"Thì...chắc cũng không cần quá tuân thủ luật chơi..."

"Yesss"

"Khônggg, sao ông..."

"Nhưng mà lần này cứ để tao là được rồi"

Liêm vừa nói xong, Ly liền tiu nghỉu mất hết cả hào hứng, còn Ân cười vui sướng ôm vai ôm cổ cảm ơn Liêm như thể đấng cứu rỗi cuộc đời mình. Liêm gỡ tay Ân ra, hỏi:

"Truth or dare?"

"Truth!" – Ân đáp ngay tắp lự

Liêm im lặng suy nghĩ về câu hỏi sắp dành cho Ân, còn những người xung quanh không mấy hồi hộp như trước vì ai cũng biết Liêm và Ân thân nhau, kiểu gì cũng sẽ nương tay thôi. Chợt, Liêm lên tiếng:

"Nếu bị biến thành con gái và chỉ có hai sự lựa chọn để trở lại như cũ, ông sẽ chọn cái nào: Một, hẹn hò với một anh chàng và khiến người đó hôn ông vào lần hẹn thứ hai. Hai, vứt hết đống game của ông và mua đồ trang điểm thay thế, với điều kiện sau khi biến trở lại không được tìm nhặt game về nữa?"

Ân trợn tròn mắt kinh ngạc, họng cứng hết cả lại, trong khi những người khác há hốc miệng nhìn Liêm. Không ai ngờ được một người như thế, lại có thể nghĩ ra câu hỏi thâm đến vậy. Bởi cả nhóm chả còn lạ gì tính Ân nữa, tuy không kì thị đồng tính nhưng có chết cũng không bao giờ thích con trai, nói gì đến hẹn hò rồi còn...hôn. Hơn nữa, Ân yêu game nhất trên đời, dành tâm huyết cho game còn nhiều gấp mấy lần học, giờ bị hỏi xoắn đến cả hai việc trên, Ân quả là đã bị Liêm chơi một vố đau. Trong không khí im ắng của sự ngạc nhiên và sốc, duy chỉ có Ly là cười khanh khách đầy sung sướng:

"Tao tự hào về mày lắm Liêm ạ"

"Cảm ơn"

Liêm cười đáp rồi quay sang thấy Ân vẫn ngồi đơ như tượng. Dường như quá sốc vì bị "phản bội" bởi người anh em vào sinh ra tử sau bao trận chiến thế giới ảo, Ân ú ới mãi mới nói thành lời:

"Tôi không tin được ông...Được lắm, tối nay tôi cho con pháp sư của ông ăn hành"

"Xin lỗi...cũng vì hoàn cảnh đưa đẩy"

Liêm cười tươi với Ân khiến cậu phát tiết, muốn nhảy vào cắn xé tên bạn đểu cáng này ra bã mới hả. Nhưng trước mắt vẫn còn câu hỏi kinh khủng kia, Ân đành nín nhịn tìm cách thoát khỏi tình cảnh trớ trêu này. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, thật sự là không có cách nào khác ngoài đưa ra câu trả lời. Sau một hồi đấu tranh nội tâm vô cùng cực khổ, cuối cùng, Ân cắn môi hít sâu một hơi, hét to như thể đang phải vượt qua nỗi đau tột cùng nào đó vậy:

"Tôi chọn...hôn con trai"

"Đã ghi âm"

Tiếng Ly vang lên thánh thót ngay trước tiếng reo hò của các bạn, khiến Ân vừa bị bất ngờ vừa bối rối. Không để tâm đến những tiếng cười xen lẫn lời khen của bốn người kia, Ân quay sang Ly nghiến răng:

"Mày vừa nói gì?"

"Tao bảo tao vừa ghi âm câu trả lời của mày" – Ly nháy mắt cười

"X. O. Á Đ. I!"

"Ai lại làm thế bao giờ, tao còn phải cho vào folder "Lưu giữ kỷ niệm xưa" trong máy tính nữa ihihi"

Ly biết Ân chỉ quan tâm tới cái file ghi âm nên càng cố tình trêu ngươi, giơ cái điện thoại ra trước mặt bật sẵn đoạn ghi âm. Cho đến khi nghe rõ ràng rành rọt từng chữ trong câu nói của chính mình phát ra từ điện thoại, Ân gào lên, tay vồ lấy cái điện thoại:

"XÓA!!!"

"Không"

Đang giằng co quyết liệt, Ly đứng phắt dậy chạy ngay ra ngoài, Ân liền đuổi theo ra đến phòng vệ sinh thì phát hiện cửa đã khóa, lập tức chạy đi lấy chìa khóa dự phòng. Kết quả của lượt chơi thứ ba, Liêm, Nga, Minh và Khôi ngồi trong phòng nghe tiếng kêu la gào thét của Ly và Ân vang dọc hành lang, ngán ngẩm thở dài không biết đến bao giờ hai người kia mới chịu trưởng thành hơn...một chút.

Mất 15 phút, Ân cùng Ly trở về phòng, nhìn mặt Ly ỉu xìu chứng tỏ đã bị xóa mất đoạn ghi âm trong điện thoại. Ân thì tươi rói vì đã không còn phải lo về mối đe dọa, ngồi xuống khoanh chân trông tưng tửng khác hẳn hồi nãy nổi điên vì bị Ly chọc.

"Chơi tiếp nào"

"Ok"

Mọi người ngồi lại ngay ngắn thành vòng tròn, chai nước bị xoay rất mạnh, quay mãi mới chịu dừng, và Nga đã suýt nữa thì bỏ chạy khi thấy nắp chai chỉ về hướng của mình, nhưng liền bị mọi người kéo lại. Ân cười thô bỉ chỉ tay vào cô bạn mình:

"Truth or dare?"

"..."

Nga lưỡng lự không dám trả lời, sau khi thấy bản chất kinh hoàng của trò chơi (thực ra là người chơi) thì chỉ muốn nhảy lên giường trùm chăn ngủ một giấc tránh chuyện thị phi. Nhưng khổ nỗi ban đầu đã trót hớn hở tham gia vào nên bây giờ không còn đường chạy nữa. Ngồi im một lúc lâu đến sốt ruột, môi Nga bắt đầu mấp máy:

"...T..truth"

"Tuyệt vời"

Ân vỗ tay hưởng ứng, miệng nói luôn:

"Hãy miêu tả về màu mày mặc trong tuần. Từ thứ hai đến chủ nhật"

"???"

Cả hội tròn mắt nhìn Ân, riêng Khôi dường như đã hiểu ra định lên tiếng. Nhưng Ân đã nói trước:

"Không hiểu à? Nội y đó"

"Mày..."

"Dâm tặc!!!"

Nga thiếu điều muốn lao đến đập cho Ân một trận, mặt cô đỏ bừng vì xấu hổ, cả những người ngồi gần đấy như Minh hay Ly cũng cảm thấy ngượng. Thấy thế, Liêm vội lên tiếng:

"Ông bựa quá..."

"Ơ...Thế bình thường ông cũng nói mấy chuyện..."

"AAAA, ông ăn nói lung tung gì thế??? Tôi làm gì có..."

"Nhưng mà rõ ràn..."

"AAA chúng ta còn vấn đề khác phải lo mà. Đổi câu hỏi đi Ân"

Cứ mỗi lần Ân định nói đến mấy chuyện "gì đó" là Liêm lại kêu lên khiến mọi người giật cả mình, sau đó nhanh chóng đổi chủ đề để tránh dồn sự chú ý vào cái chuyện "đó". Ân còn định nói nữa, nhưng cứ bị chặn họng bất ngờ đâm ra cáu, mặc kệ Liêm không đoái hoài gì nữa. Trong khi Ân nghĩ câu hỏi khác vì bị mọi người phản đối ghê quá, Nga vẫn thấy hơi khó hiểu, định hỏi Liêm thì thấy Khôi ra hiệu. Cuối cùng, cô cũng hiểu ra, liền bí mật gật gù với Khôi rồi trở lại trò chơi. Đúng lúc Ân nghĩ ra câu hỏi:

"Nếu phải chọn, mày sẽ nhảy điệu "xấu hổ" trước mặt một giáo viên của chúng ta, hay là trước mặt người mày thích?"

Mọi người lại ồ lên, Ân ra một câu hỏi cũng khá là "khó nhằn", tuy nhiên nãy giờ ấn tượng nhất vẫn là cú đột phá của Liêm, thành ra câu hỏi kiểu nhẹ nhàng hơn thế này chả còn đáng sợ nữa. Nga suy ngẫm rồi nói:

"Giáo viên"

"A, mày cũng giỏi phết" – Ly khen ngợi

"Khôn đấy"

Ân ợm ờ công nhận, không có vẻ thích thú lắm vì câu hỏi của mình đã không lừa được Nga, còn Nga cười vui vẻ, cảm giác như vừa thoát chết:

"Hihi tao mà"

Lượt cuối, chỉ còn Minh và Khôi là chưa bị gọi lần nào. Nga xoay tít cái chai, cả đám lại hào hứng trở lại. Minh liên tục nhẩm thầm cầu mong thoát nạn còn Khôi ngồi bình thản mỉm cười, có thể nói là hai hình tượng đối lập hoàn toàn. Khi cái chai dừng lại, nghe tiếng reo của mọi người, Minh nín thở mở mắt ra. Khoảnh khắc ấy, cậu chỉ muốn hét lên...sung sướng, vì cái nắp đã chỉ vào Khôi!

"Truth"

Khôi nói luôn không đợi câu hỏi lựa chọn quen thuộc. Nga liền dừng lại, đổi giọng:

"A hèm..."

Nga tỏ vẻ nghiêm trọng, cốt để tạo bầu không khí còn các bạn thì tập trung quan sát cả hai. Khôi vẫn điềm nhiên ngồi chờ đợi còn Nga thì nghĩ ngợi gì đó rất lâu. Cuối cùng, Nga cũng cất tiếng:

"Hãy trả lời thật lòng! Mày có đang...yêu ai không?"

Câu hỏi vừa bật ra khiến Minh và Ly giật thót người, cả hai lén nhìn Khôi, người vẫn ung dung ngồi im lặng, không hề có biểu lộ nào bất thường. Thực ra, ngay lúc nghe Nga hỏi, Khôi đã rất bất ngờ, sự lo lắng lập tức hiện lên trong ánh mắt, nhưng cậu đã nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc để trở lại trạng thái ban đầu. Quá trình thay đổi nội tâm ấy diễn ra nhanh đến mức, chỉ trong vài giây trước khi Ly và Minh nhìn sang cậu, vẻ hoang mang lúc trước đã hoàn toàn biến mất.

Nga vì mải chú tâm đến mục đích câu hỏi và suy đoán về câu trả lời nên cũng không biết gì cả, lúc nhìn kỹ thì Khôi vẫn hoàn toàn thoải mái, không có biểu hiện của người vừa bị nói trúng tim đen. Tuy nhiên, Ly và Minh thì lại vô cùng hồi hộp, vì chính nó đây, giây phút mà Khôi tiết lộ sự thật với cả nhóm, rằng cậu và Dương đang yêu nhau. Phản ứng của những người kia sẽ thế nào? Chắc hẳn là rất thú vị. Hai người đã nghĩ thế, và tim họ càng đập nhanh hơn khi Khôi bắt đầu mở miệng:

"Không, tao vẫn đang độc thân"

Một tiếng sét vừa nổ ầm trong đầu Minh và Ly, cả hai nhìn sang Khôi đầy băn khoăn, liền nhận lại cái nhìn thờ ơ như muốn nói "Đừng thắc mắc" của Khôi. Nga, Liêm và Ân hoàn toàn không để ý thấy sự trao đổi ngầm giữa ba người kia, còn mải than vãn chê bai đủ điều vì tưởng sẽ có chuyện hay để nghe, ai ngờ bị thất vọng. Nhất là Nga, sau bao lâu nghi ngờ cứ nghĩ rằng vừa rồi dùng trò chơi này để lừa Khôi nói ra thì ăn chắc, thế rồi đến phút cuối câu trả lời nhận được lại trái ngược hẳn với mong đợi. Dù sao thì sau lần này, Nga đã tin rằng Khôi thực sự không hề "mờ ám" như cô cảm nhận, mà chỉ là do mình đã quá hoài nghi, và không còn vặn vẹo tra khảo Khôi nữa.

Trò chơi kết thúc với danh hiệu tự phong "Kẻ sống sót" thuộc về Minh. Nhưng Minh không tài nào vui nổi, vì trong cậu còn quá nhiều những câu hỏi, tại sao Khôi lại không thành thực trong khi mục đích của trò chơi là người bị hỏi phải nói thật, bất kể câu hỏi có oái ăm đến mức nào (Trừ trường hợp của Ân, câu hỏi không được tán thành bởi tất cả người chơi sẽ bị hủy). Tại sao Khôi lại giấu mọi người chuyện về Dương lâu đến thế? Có chuyện gì giữa hai người hay sao? Tại sao....

Những câu hỏi cứ đeo đẳng Minh suốt cả ngày hôm đó, Khôi thì vẫn vui vẻ tự nhiên như thường còn cậu thì thi thoảng lại như người mất hồn. Ngay cả Ly cũng vậy, thi thoảng cô lại nói thầm với Minh:

"Đừng nghĩ nữa, cần thì nói chuyện sau"

Sau giấc ngủ ngắn hồi sức là bữa ăn chiều, những câu chuyện hài và tiếng cười nói không ngớt. Chỉ mong thời gian trôi chậm lại nhưng loáng cái đã đến chiều muộn, ngày đi chơi của cả nhóm kết thúc trong niềm vui và sự ấm áp ngày đông của tình bạn. Tạm biệt nhau, mỗi người đi một hướng, Liêm đèo Nga về nhà, còn đứng trước cổng nhà Nga tán gẫu chán chê mới chịu về. Ân tiễn các bạn xong thì khóa cửa nhảy lên phòng chơi game, Ly và Khôi nhà cùng hướng nên đi với nhau về. Còn Minh, cả chặng đường chỉ suy nghĩ về những gì đã xảy ra lúc đó...

Tối hôm ấy

Khôi đang lim dim ngủ thì điện thoại reo lên, mở mắt lần mò chiếc Iphone trên nóc bàn cạnh giường, Khôi bắt máy:

"Sao thế Minh? Tôi đang ngủ"

"Mới 10 giờ thôi mà?"

"Hôm nay chơi nhiều nên hơi mệt"

"...Ờ..m"

"Có gì không?"

Minh định nói nhưng chợt ngừng lại, có vẻ không dám chắc làm vậy là ý kiến hay, nhưng rồi tự cốc đầu mình, quyết định lên tiếng:

"Hôm nay lúc Nga hỏi, sao ông không...nói thật?"

Im lặng, đầu dây bên kia đột ngột im lặng. Khiến Minh còn tưởng Khôi ngủ quên, gọi tên mấy lần mới nghe tiếng Khôi:

"...Ông giống Ly thật đấy. Cứ thắc mắc gì là phải giải đáp bằng được"

"Tôi chỉ..."

"Thế này nhé..."

Khôi ngắt lời Minh:

"...Chiều nay trên đường Ly cũng hỏi tôi y hệt ông. Tôi đã giải thích rồi nhưng mà...chắc phải nói lại lần nữa vậy"

"...Ừm, tôi đang nghe đây"

Giọng Khôi vẫn còn ngái ngủ, pha chút mệt mỏi sau một ngày dài, cảm tưởng như cậu có thể lăn ra ngủ bất cứ lúc nào:

"Không phải tôi không tin tưởng ba đứa kia, nhóm mình người nào cũng chân thành, nếu có biết cũng không sợ bị tiết lộ. Nhưng chuyện của tôi và Dương, càng ít người biết tôi càng thoải mái, vì đơn giản là tôi không thích khoe khoang chuyện của mình với người khác, kể cả là bạn thân."

"Thế còn..."

"Ông chuẩn bị thắc mắc vì sao ông với Ly thì được chứ gì? Nghĩ xem hai đứa ông biết là do ai? Tôi không kể cho ông mà là Dương kể, còn Ly chả cần nói nó cũng phát hiện ra ngay từ cái hôm đầu tiên ấy. Nên ngoài hai người ra, giấu kín được với ai thì tôi giấu. Hiểu rồi chứ?"

"...Hiểu..."

"Rồi, tôi buồn ngủ lắm, tắt máy nha. Ngủ ngon"

"Ngủ ngon"

Minh tắt điện thoại, khẽ trở mình trên giường. Căn phòng lại chìm vào bóng đêm và tĩnh lặng.

*Liệu làm như vậy...ổn không?*

  

  Tết nhất luôn là dịp để các gia đình quây quần, tụ tập lại với nhau sau một năm dài bôn ba và lao động mệt mỏi. Hôm nay, họ nội của nhà Minh tổ chức một bữa ăn rất đông vui và náo nhiệt tại nhà chú của Minh, vừa để các anh chị em trong họ có dịp gặp gỡ, vừa để thắp hương cúng vái tổ tiên. Bố Minh có hai anh chị em ruột, mỗi nhà đều có con trai con gái, thậm chí một số người đã có cháu chắt, lại chưa tính cả những người con của anh em ông bà nội của Minh. Gia đình này nối tiếp gia đình khác, người dắt con người bế cháu, tạo nên một bữa cỗ vô cùng đông đúc và huyên náo, tiếng cười nói, đi lại vang khắp cả một khu xóm.

Ngay khi đặt chân tới cửa nhà, Minh đã nghe tiếng chị Phương í ới gọi từ phía trong. Cậu đưa mắt nhìn thì thấy Phương đang ngồi cùng bàn với các anh chị em họ khác, liền mỉm cười gật gật mấy cái. Chào hỏi các ông bà, cô chú, các bác xong, Minh và Siêu liền đi tới ngồi cùng Phương, còn bố mẹ cậu thì tiếp chuyện với các thành viên khác của gia đình. Vừa đặt mông xuống ghế, Minh đã tay bắt mặt mừng ngay với Phương, tíu ta tíu tít nói đủ thứ chuyện sau một thời gian dài không gặp. Còn Siêu vốn nghịch ngợm nên hợp tính mấy ông anh, cũng bắt được sóng mà quay sang đùa vui với nhau, bắt đầu bàn tán mấy thứ chuyện của "cánh mày râu". Có thể nói, trong số các anh chị em họ, thì Minh thân với Phương nhất, những người kia dù cũng có hay đi chơi chung, nhưng lại không một ai có thể khiến Minh cảm thấy vui và thoải mái như khi đi với Phương được. Bởi thế, mọi người từ người lớn đến đám thanh niên ai cũng biết hai người này yêu quý nhau đến thế nào, cứ mỗi lần họ hàng gặp mặt là kiểu gì cũng dính lấy nhau không rời.

Không gian huyên náo của bữa ăn vẫn không có vẻ gì là sẽ thuyên giảm. Tranh thủ lúc mấy người xung quanh đang mải cười đùa, Phương ghé tai Minh nói nhỏ:

"Này, em với Khang thế nào rồi?"

Minh hơi giật mình khi nghe câu hỏi ấy, sực nhớ ra kể từ sau cái đêm cậu và Khang chính thức yêu nhau, cậu vẫn chưa tiết lộ cho chị Phương biết. Giờ bỗng dưng chị nhắc đến, Minh không khỏi bối rối không biết nên trả lời ra sao. Tự nhiên nói toẹt ra sự thật thì liệu có vồ vập quá không, hay là cứ nói giảm nói tránh đi cho chị khỏi sốc. Lại còn đang trong bữa ăn, ngồi với bao nhiêu người thế này, nhỡ Phương mà phản ứng đột ngột khéo lại gây sự tò mò của mọi người, lúc đấy sẽ còn khó xử hơn rất nhiều. Nghĩ vậy, Minh liền đáp:

"Tí nữa em kể cho nhé?"

"...Ừmm"

Phương gật đầu tỏ vẻ rất thích thú, sự hào hứng tò mò thể hiện rõ trên nét mặt. Thấy chị như thế, Minh chỉ biết cười thầm, một thiếu nữ 22 tuổi mà cũng có những lúc giống một bé gái thế này đây.

Bữa ăn đáng lẽ ra đã có thể trôi qua một cách suôn sẻ và vui vẻ, nếu như không có việc một ông chú bỗng nhiên quay sang bàn của Minh, hỏi:

"Thằng Minh năm nay học lớp mấy rồi nhể?"

"Cháu đang lớp 11 ạ" – Minh lễ phép trả lời

"Cũng ra dáng thanh niên rồi đấy, học hành sao cháu?"

"Dạ, cũng...ổn ạ"

Minh vốn không thích khoe khoang hay nói về những thứ liên quan đến bản thân. Ngoài những người thân thiết mà cậu tin tưởng, thì càng khép kín mình, cậu càng cảm thấy yên tâm và an toàn. Nhất là ở một nơi đông đúc như thế này. Hơn nữa Minh lại là một người khiêm tốn, dù sự thật hiển nhiên là chuyện học hành của cậu vượt xa cái chữ "ổn" kia nhiều, nhưng cậu vẫn không thích nói thẳng ra. Những lời ca tụng tôn vinh của thiên hạ, chẳng phải trước giờ vẫn luôn vô nghĩa và sáo rỗng sao?

Nghe Minh trả lời vậy, không để ai kịp nói gì, bố cậu lập tức lên tiếng:

"Ổn đâu ra mà ổn. Thằng này học giỏi lắm đấy chú, đứng nhì lớp cơ mà"

Minh còn chưa hết bất ngờ xen lẫn một chút bực bội vì bố cậu thì xung quanh đã rộ lên những tiếng xuýt xoa cảm thán. Ai nấy cũng tấm tắc khen Minh học giỏi thế, vừa có hình thức lại vừa có trí tuệ, đúng là học trường chuyên có khác. Nhất là các bà các cô, cứ quay sang xì xà xì xầm rồi cười khinh khích với nhau, còn các chú, các ông thì chỉ gật gù tỏ ý tán đồng. Thấy Minh được khen, Siêu cứ loi choi vì ganh tị với anh trai khiến mọi người cười ồ cả lên. Minh ngại quá chẳng biết phải xử trí ra làm sao, còn chị Phương ngồi cạnh thì cũng chỉ biết cười đồng cảm. Như thể chưa đủ, ông chú ban nãy lại tiếp tục:

"Kinh thật! Học giỏi thế, lại đẹp trai thế này, thế đã có bạn gái chưa?"

Một câu hỏi đánh "Uỳnh" vào tâm trí khiến Minh giật thót, vừa tự nhủ với bản thân *Biết ngay mà, lại bắt đầu đấy* thì rất nhiều các cặp mắt đã đổ dồn về phía cậu. Điều khiến Minh không thích ở những dịp các gia đình tụ họp thế này một phần là vì quá đông và ồn ào, vốn không hề thích hợp với cậu, nhưng một phần lớn hơn cả chính là sự tò mò và soi mói dù vô tình nhưng lại vô duyên của những người lớn trong họ. Ngay câu hỏi vừa xong cũng là một ví dụ điển hình, vấn đề năm nào cũng được nhắc đến mà năm nào mọi người cũng tò mò thắc mắc không biết chán.

Lúc này đây Minh như bị bao vây bởi sự xăm soi, bới móc đầy khó chịu, đến cả các anh chị cùng bàn cũng đang chờ đợi câu trả lời của cậu. Riêng chỉ có Phương là nhìn cậu ái ngại và cũng có phần nào đó bất bình với sự thiếu tế nhị của mọi người. Trước giờ Minh luôn nhút nhát và rụt rè trong các tình huống như vậy, nhưng thời gian qua cậu đã trải nghiệm nhiều điều, đồng thời cũng đã tự tin và kiên định hơn nhiều so với trước. Kết quả, Minh đáp thẳng thừng, không hề ngập ngừng dù chỉ là một chút:

"Không ạ, cháu vẫn chưa có bạn gái!"

Câu nói âm lượng vừa đủ to để cả phòng có thể nghe rõ, nhưng vẫn không làm ảnh hưởng đến lễ độ của Minh đối với người lớn. Tuy nhiên, ánh mắt và giọng điệu của cậu thì lại khéo léo ẩn chứa một thái độ khó chịu, cộng thêm chút gì đó đe dọa, như thể muốn nói:

*Lần sau đừng có hỏi đến chuyện này nữa. Phiền phức!*

Các bàn lại một lần nữa xì xào bàn tán, có mấy ông cậu vô duyên cứ luôn miệng trêu:

"Ui giời, đàn ông con trai tuổi này là phải bạo dạn, phải chủ động, con gái nó mới thích nghe chưa?"

Mà giọng của các ông này thì lè nhè, còn ra oai sĩ diện, tỏ vẻ hiểu biết nghe rất ngứa đòn. Có người thì kêu:

"Cháu nó xinh trai giỏi giang như thế, con gái phải xếp hàng theo nó ý chứ, chắc lại đang kén chọn ý mà"

Mỗi người một ý, nhất lượt đều hướng về chuyện của Minh, lại được thêm cả mấy bà cô phụ họa theo khiến Minh đang từ tâm trạng bình thường liền tụt xuống mức báo động. Tưởng tượng trong người có các chế độ cảm xúc khác nhau, tùy điều kiện, hoàn cảnh và môi trường mà mới được kích hoạt. Thì hiện giờ, trạng thái của Minh sẽ chỉ hiện lên một từ, đó là:

*Bức xúc*

Thật may, trong tình cảnh ấy, khi mà Minh sắp đến giới hạn, thì Phương đã lên tiếng:

"Minh mới học cấp 3 thôi ạ, tốt nhất là ưu tiên việc học lên hàng đầu. Mọi người đừng nên quá quan tâm đến đời tư hay các mối quan hệ của em ấy. Dù là ai thì khi bị hỏi đến những việc đó cũng sẽ không thoải mái đâu ạ. Cháu không dám tỏ ra bất kính, nhưng mọi người đều là người lớn, chắc hẳn phải hiểu rõ điều này đúng không ạ?"

Câu nói vừa dứt, cả phòng liền im lặng, chỉ có đám trẻ con lít nhít không biết gì vẫn lăng xăng chạy qua lại, hay mấy ông cậu thiếu văn hóa thì chỉ tặc lưỡi cười khẩy che giấu sự hổ thẹn. Sốc nhất vẫn là bố mẹ Phương, không có thời gian để ngỡ ngàng về con gái, mà phải vội xoa dịu tình hình, đánh lạc hướng sang chuyện khác ngay. Mất một lúc sau căn phòng mới dần náo nhiệt trở lại, ai nấy cũng nhanh chóng chuyển chủ đề, tránh không dám đề cập đến những vấn đề tương tự nữa. Khỏi phải nói, lúc nghe Phương nói xong, không ít người đã phải cảm thấy xấu hổ, họng cứng lại chả phản bác được câu nào. Bởi sự thật là như vậy, làm sao mà cãi được nữa...

Lúc này, Minh quay sang mỉm cười với Phương, ánh mắt đầy biết ơn và cảm động. Phương cũng chỉ cười lại, tay vỗ nhẹ lên vai Minh tỏ ý *Không có gì* rồi lại tiếp tục hùa vào cười nói với hội cùng bàn. Sau sự kiện ấy, tình chị em giữa Minh và Phương ngày càng bền chặt. Đặc biệt là Minh, từ trước đến nay vẫn luôn ngưỡng mộ và coi Phương như hình mẫu của mình, thì nay lại càng thần tượng chị hơn bởi tính cách độc lập và mạnh mẽ của Phương. Không những thế, Phương có thể thân thiện, vui vẻ, nhưng khi cần sẽ rất cứng rắn, không sợ ai cả. Lời nói thì đanh thép nhưng lại uyển chuyển, thuyết phục khiến người nghe không thể phản pháo. Bằng chứng là việc Phương đã giúp Minh đồng thời "dạy" cho những người trong bữa cỗ một bài học như thế nào.

Nghĩ tới đây, Minh chợt nhớ đến các bạn của mình, đến Dương, và cả Khang. Đó là những người thân thiết và gắn bó với cậu nhất, tất cả đều đem lại cảm giác thoải mái, vui tươi lạc quan mỗi khi ở bên cậu. Đồng thời, cũng nhờ sự quyết đoán, mạnh mẽ và can đảm mà họ luôn tạo cho Minh cảm giác bình yên, an toàn và tin tưởng. Là chỗ dựa vững chắc cho cậu mỗi khi đứng trước những gian nan, thử thách.

Càng nghĩ, Minh càng thấy bản thân mình thật yếu đuối, dù có chín chắn hơn so với ngày trước thì vẫn còn thua kém xa so với mọi người. Tuy nhiên, cậu lại thấy vô cùng may mắn và tự hào vì được gắn bó và yêu thương bởi những con người tuyệt vời đến vậy. Suy cho cùng, thì trước giờ cũng toàn là mọi người động viên, giúp đỡ cậu vượt qua khó khăn, là mọi người bảo vệ và che chắn cho cậu. Khẽ mỉm cười, Minh tự nhủ với chính mình:

*Minh ạ, đến lúc phải thay đổi rồi!*

Bữa cỗ kết thúc với sự lũ lượt ra về của các gia đình "râu ria" trong họ, đám trẻ con lít nhít cũng được đưa về gần hết nên không gian cũng yên lặng bớt đi rất nhiều. Hiện giờ, chỉ còn ba gia đình anh em bố Minh là ngồi lại tiếp tục hàn huyên, bàn bạc đại sự liên quan đến cha mẹ và tổ tiên. Đám thanh niên giờ cũng chỉ còn lại mấy người, nhưng không ai bận tâm đến chuyện của các vị phụ huynh nên người ngồi bấm điện thoại, người xem tivi, còn Siêu thì cứ chúi mũi vào máy chơi game, bị mẹ nhắc mấy lần vẫn không nghe. Trong khi đó, Minh và Phương thì tranh thủ kéo nhau lên gác, dù sao thì cũng có chuyện cần nói mà.

Khóa cửa xong, chỉ còn hai chị em ngồi yên vị trong phòng. Cũng may cửa và tường khá dày nên không sợ âm thanh bị lọt ra ngoài, mà có ai muốn nghe trộm cũng khó. Còn không đợi Minh kịp mở miệng, Phương đã hồ hởi:

"Thế nào? Thế nào? Lâu lắm rồi không nói chuyện nên chị chả biết tình hình em trai chị thế nào nữa. Kể đi em"

Minh không thể nhịn được cười trước sự háo hức của Phương, liền bật cười:

"Bình tĩnh nào chị, em có biến đi đâu đâu mà cuống lên thế. Chỉ mong mỗi chuyện về Khang thôi chứ gì!?"

Câu nói kèm theo một chút trêu chọc khiến Phương cũng phải cười theo, không vòng vo gì nhiều mà đáp thẳng tưng:

"Ừ thì có mỗi chuyện em với Khang là đáng quan tâm thôi mà hihihi"

"Ơ kìa, chị!!!" – Minh choáng đến há cả miệng ra vì bất mãn

"Hihi chị đùa thôi, đùa tí thôi mà. Nhưng mà em cứ kể chuyện Khang trước đi, chuyện khác nghe sau cũng được"

Minh cũng đến hết cách với bà chị yêu dấu của mình, cứ tưởng đùa thế nào cuối cùng vẫn quay lại vấn đề cậu và Khang. Vừa đảo mắt cười bất lực, Minh vừa từ tốn bắt đầu câu chuyện của mình...

...

"CÁI GÌ CƠ???"

Phương gần như nhảy đập cả đầu lên trần nhà, vẻ bất ngờ xen lẫn phấn khích hiện rõ mồn một trên gương mặt thanh tú, nay đang mắt chữ A miệng chữ O và vẫn không thể nói thành lời. Minh dù đã đoán trước được việc này, đã có thể bình tĩnh hơn nhưng vẫn bị giật mình khi Phương "suýt" bay lên nóc nhà như thế. Vừa cố trấn tĩnh chị, cậu vừa cười lém lỉnh:

"Em biết là chị sẽ thế này mà, may là không kể trong bữa ăn, không thì văng hết cả bàn ghế bát đĩa mất"

"Vậy là hai đứa...yêu nhau rồi???" – Phương vẫn chưa hết sốc

"Vâng..."

Minh khẽ gật đầu, trong lòng vừa có chút mãn nguyện, lại vừa có chút tự hào.

"Cả...hôn nhau rồi???"

"A!!...À.....hì hì,vâng..."

Minh cười tủm tỉm như không giấu nổi sự ngượng ngùng, hai má đỏ lên nhanh trông thấy, trong khi cứ cố né mặt đi vì không dám nhìn chị Phương. Ai đời, tự dưng "khai" ra mấy chuyện này, thật đúng là xấu hổ quá đi mất!

"Trời ơi....Minh ơi..."

Phương dường như đã trở về với trái đất, ngồi phịch xuống đệm, hai tay ôm lấy tim, còn mắt thì long lanh tưởng như sắp khóc đến nơi:

"Vậy là em của chị đã biết yêu rồi..."

"....Vâng..." – Minh cười khì

"Lại còn mất đi nụ hôn đầu nữa chứ! Ôiii..."

"Cái đó thì..."

"Nhưng mà chị thích!!! Chị thích lắm!!! Trời ơi, em không biết chị vui thế nào đâu Minh. Chị mừng cho em lắm ấy, lại còn là Khang nữa chứ, thế này thì không có bất cứ điều gì phải lo lắng nữa rồi!"

Minh lại được thêm một phen giật bắn mình vì phản ứng bất ngờ của chị Phương. Vừa mấy giây trước còn sướt mướt ỉ ôi mà giờ đã tỏa nắng rạng rỡ đầy hứng khởi như thế này, đúng là dồi dào năng lượng, biến chuyển nhanh đến không ngờ. Bỗng, Minh chợt để ý tới câu nói của Phương, không khỏi thắc mắc liền hỏi ngay:

"Mà sao chị lại nói...nếu là Khang...thì không phải lo lắng bất cứ điều gì ạ?"

Lập tức, Phương trố mắt ra nhìn Minh:

"Ơ kìa, điều đấy chả rõ ràng quá rồi còn gì??"

"..."

"Em ngốc thật đấy. Chị nói thế vì Khang là một người tốt, mà riêng điểm đó đã rất quan trọng rồi. Chưa kể Khang còn đẹp zai, học giỏi, manly nữa, hí hí hí..."

Minh chỉ biết câm nín nhìn Phương thao thao bất tuyệt, cái gì mà đẹp trai, manly, xong cái biểu cảm mơ mộng trên mặt chị là sao đấy hả? Khẽ cười trong tiếng thở dài, Minh lên tiếng:

"Người yêu em mà chị ơi, sao chị khen như đúng rồi thế?"

"Này này Khang thế nào thì chị khen thế ấy nha, không có ý đồ gì đâu mà phải ghen"

"Ơ...ơ...em đâu có ghen hả? Chị đừng suy đoán linh tinh"

Minh liền nhảy dựng lên còn Phương thì bật cười thích thú với phản ứng của cậu, miệng nói không mà biểu cảm trên gương mặt thể hiện tất tần tật rồi kia kìa, còn chối được mới hay chứ. Không chọc Minh nữa, Phương quay trở lại vấn đề, giọng nghiêm túc hơn hẳn:

"Chị nói thật đó, ngày nay không phải dễ dàng gì mà có được một người tốt ở bên cạnh mình đâu em. Nhất là tình yêu đồng giới nữa, hồi ở bên kia chị có nhiều người bạn như vậy nên chị biết, khó khăn lắm đấy em à..."

"..."

"Ý chị không phải lúc nào cũng thế, nhưng chị đã gặp nhiều trường hợp giống vậy rồi, không phải ai cũng may mắn kiếm được một người yêu tốt. Thế nên khi biết Khang với em thành một đôi, chị đã rất mừng, bởi vì Khang là người rất thích hợp dành cho em"

Nghe chị Phương giảng giải, Minh cũng bắt đầu suy ngẫm, chợt cảm thấy thế giới này vẫn còn quá nhiều điều mình chưa biết, thật đáng sợ nhưng đồng thời lại rất thú vị, như một động lực vô hình thôi thúc bản thân khám phá và trải nghiệm. Trầm ngâm một hồi, Minh bất ngờ quay sang hỏi:

"Việc Khang là người thích hợp, em...cũng hiểu rõ. Chỉ là, em hơi thắc mắc tại sao chị lại chắc chắn về con người Khang như vậy, hai người đâu có tiếp xúc nhiều đâu?"

Nghe xong, Phương liền cười khì, đáp:

"Đâu cần phải tiếp xúc nhiều mới kết luận được hả em? Có những người chỉ nói chuyện vài lần là đã có cảm tình, nhưng cũng có nhiều cá nhân, dù có gặp gỡ nhiều đến thế nào, cũng không thể thấy gần gũi, thoải mái được..."

Thấy Minh vẫn chăm chú nghe, Phương tiếp:

"Kể từ hôm đầu tiên gặp Khang là chị đã cảm thấy có gì đó khác biệt rồi. Nếu không tính ngoại hình, thì Khang vẫn có phong thái đàng hoàng, đứng đắn, lại lịch sự, lễ phép nữa. Với lại, không giấu gì em, chị cũng hay có nhắn tin với Khang, nhưng mà chỉ là trò chuyện bình thường thôi nhé, đừng có hiểu lầm hihi"

"À vâng, Khang kể cho em rồi" – Minh gật đầu cười

"Đó đó, mà hầu như cũng toàn là nói về em ý mà. Chị thấy Khang cũng hài hước vui tính phết chứ đùa, có lần..."

"Từ từ! Chị vừa bảo gì cơ???"

Minh bất thình lình cắt ngang khiến Phương suýt trẹo lưỡi, mắt chớp chớp mấy hồi để định hình lại câu chuyện, xong mới nói:

"Chị bảo Khang hài hước vui tính..."

"Không, không, vế trước cơ mà"

Minh thể hiện rõ sự tò mò giục giã cả trong câu nói lẫn ánh mắt, Phương thấy thế thì lập tức chuyển chế độ, miệng cười đểu:

"À à à, cái đó thì....hihi, kệ em chứ"

"Ơ kìa..."

Minh há hốc mồm nhìn Phương, không thể ngờ được bà chị yêu quý lại đùa thâm đến vậy, cứ cuống lên gặng hỏi:

"Chị! Kể cho em đi, em muốn biết hai người nói gì về em!!!"

"Tò mò là chết người đó em, đừng dại dột"

Nội dung câu nói thì rất nghiêm trọng nhưng lại chẳng ăn nhập gì với điệu cười khoái chí của Phương. Mặc cho Minh ra sức đòi được biết chuyện, Phương vẫn một mực giữ kín miệng, nửa đùa nửa thật:

"Bí mật là bí mật, chị trót hứa với Khang rồi, không kể được đâu"

Nhìn vẻ mặt của Phương biết ngay là chị trêu mình, nhưng Minh vẫn rất tò mò về những chuyện liên quan đến mình mà chị và Khang đã bí mật trao đổi với nhau. Xác định không thể khiến chị Phương tiết lộ, Minh đành hậm hực:

"Hừm, chị không kể thì thôi vậy. Nói ra cũng đâu có hại gì cơ chứ"

Biết Minh đã bỏ cuộc, Phương cười hì hì rồi khẽ chạm vào tay cậu đang để trên đùi, nhìn cậu bằng ánh mắt thuyết phục:

"Dù là chuyện gì thì cũng đâu ảnh hưởng đến tình cảm của hai đứa đâu phải không? Và chị đã nói rồi, Khang là người tốt, ngay cả trực giác của chị cũng bảo thế, mà trực giác con gái hơi bị chuẩn đấy nhé."

Minh bật cười vì câu nói của chị, mới gật đầu đã nghe Phương nói tiếp:

"Nên em cứ yên tâm đi, chị chắc chắn là em sẽ được hạnh phúc bên Khang, tin chị đi, mà nhỡ có làm sao thì cứ bắt đền chị đây này"

Đến đây, cả hai chị em cùng nhìn nhau rồi lăn ra cười. Tuy ban đầu có hơi bị suy tư một chút, nhưng sau cùng cuộc trò chuyện của hai chị em đã đi đến hồi kết một cách vui vẻ và thoải mái, chưa kể những bài học cuộc sống, kinh nghiệm và lời khuyên quý giá mà Phương đã dành cho Minh. Lúc hai người xuống nhà cũng là lúc các gia đình chào từ biệt nhau ra về, hẹn gặp lại vào một dịp không xa. Minh và Phương ôm nhau tạm biệt, không quên dặn dò nhắn nhủ những điều tốt đẹp, và hứa sẽ gặp mặt mỗi khi có thể để tiếp tục những tâm sự, sẻ chia. Lên ô tô rồi, hai chị em vẫn còn vẫy tay mãi, cho đến khi cả hai chiếc xe lăn bánh đi mỗi hướng mới thôi. Trên xe, bố mẹ Minh bàn luận sôi nổi về những chuyện trong bữa cỗ, Siêu vẫn cắm cúi chơi game, còn Minh thì nhẹ nhàng ngả đầu vào ghế, trong vô thức nhìn qua cửa kính xe, miệng khẽ mỉm cười...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co