Truyen3h.Co

Lop Truong Toi Thich Cau

Ba năm trôi qua thật nhẹ nhàng và yên bình, anh và cô vẫn thế, vẫn cùng nhau đi học, vẫn cùng nhau ăn cơm, anh đưa cô đi làm mỗi buổi chiều.
Hôm nay là lễ tốt nghiệp. Cô và anh hiện đang có mặt ở trường.
"Amie, cười lên tôi chụp cho cậu một bức nè!" _Yr cầm máy ảnh hí hửng gọi Ami.
"1,2,3....Xong rồi"
"Cho tôi coi với"_ Cô tò mò lại gần xin coi ảnh.
"Đây nè"
"Wow!Cậu chụp hình đẹp thật á Yi Rae"
"Xời tôi mà! Với lại cậu đẹp nên chụp đẹp thôi"
"Tôi đẹp chỗ nào"
"Tôi thấy đẹp thì nhất định là đẹp"
"Tùy cậu, lại đứng với Jimin đi tôi chụp cho"
"Cậu hiểu ý tôi lắm đó nhe"
"Bạn thân cậu mà lại"
"Jimin cậu qua đây chụp với Yi Rae nè" _Cô phẩy phẩy tay gọi Jimin lại.
"Cậu với lớp trưởng Jeon của cậu cũng nên chụp một bức đi Amie"
"Cậu ấy đi đâu rồi với lại tôi nghĩ cậu ấy không thích chụp ảnh đâu!"
"Ai nói tôi không thích?"_Anh bất ngờ đứng sau nói vào tai cô
"A, lớp trưởng Jeon cậu ở đâu xuất hiện vậy?"
"Còn không phải ba người đang chụp bỏ tôi ra rìa à?"
"Không có mà! Tôi nãy giờ đi tìm cậu đó"
"Coi như là tôi tạm tin cậu"
"Lớp trưởng Jeon cậu quá thiếu niềm tin với tôi đấy"
"Ừ"
/Không phải thiếu mà là trên cả sự tin tưởng đó đồ ngốc/
"..."
Lúc chụp ảnh xong anh nói nhỏ gì đó với Yi Rae. Sau khi chụp hình làm kỉ yếu xong họ kéo nhau đến quán rượu.
"Chúc mừng chúng ta cùng nhau tốt nghiệp"_ Cả bốn người họ cùng nhau cầm ly rượu Sochu.
"Tôi uống cái khác được không?"_ Tay cầm ly rượu Ami hỏi.
"Được! Dạ dày cậu không tốt uống nước lọc đi" _Sức khoẻ cô không tốt họ cũng không muốn ép.
"Cậu định sau này học trường gì vậy Yi Rae"
"Tôi muốn học trường luật"
"Còn Jimin thì sao?"
"Tôi tiếp quản công ty của ba. Nên là học quản trị kinh doanh, có lẽ tuần sau sẽ bắt đầu đi du học"
"Ò" _Hai cô gái cùng gật gù
"Vậy khi nào cậu về?"_Yr giọng có chút buồn hỏi lại
"Khoá học bốn năm, nếu cố gắng có thể đỗ trước thời gian kết thúc khoá học, mỗi năm đều có kì nghỉ hai bọn tôi có thể về thăm các cậu"
"Sao lại là hai? Còn ai nữa hả?"_Hai người họ đồng thanh hỏi lại
"Tôi nói nhầm thôi"_Anh bối rối giải thích lại
"Về nhớ mua quà cho bọn tôi đấy nhé"
"Biết rồi mà"
"Còn Ami"
"Tôi muốn học giống như Jimin. Tôi muốn làm việc ở Jeon thị"
"J-Jeon thị? Chẳng phải đó là—"
"Ăn đi lắm chuyện"_Anh lấy miếng thịt nhồi thẳng vào miệng Jimin
"Hai cậu ấy làm sao vậy Yi Rae?"_Cô nói nhỏ với Yr
"Chắc là mấy người đẹp trai thường làm hành động khó hiểu như vậy"
"Lạ lùng thật!"
"À mà, lớp trưởng Jeon cậu định làm gì vậy?"
"...Tôi chưa biết"
"Yên tâm đi cậu học giỏi vậy nhất định sẽ vào được trường tốt"
"Ừ"
Bọn họ cùng nhau ăn uống vui vẻ, riêng anh thì cứ mãi suy nghĩ chuyện gì đó khuôn mặt có vẻ hơi buồn.
22 giờ, Jimin đưa Yr về nhà. Anh cũng đưa cô về nhưng hai người cứ im lặng suốt quãng đường chẳng ai nói chuyện.
"Lớp trưởng Jeon"
"Hửm?"
"Cậu có chuyện gì hả? Sao từ lúc ở quán rượu về nhà tôi cứ thấy cậu buồn buồn"
"Amie"
"H-hả"
/Mình làm gì sai hả? Sáng nay chỉ lỡ miệng ăn luôn cái bánh mì của cậu ấy chắc là không bị đem đi xử trãm đó chứ!!!/
"Tôi thích em! Thích từ rất lâu rồi"
Não bộ như đình trệ. Ami đứng ngơ ngẩn ở đó.
/Cậu ấy thích mình á?!Mình còn chưa kịp làm nữ chính bá đạo tỏ tình cậu ấy mà cậu ấy lại ra tay trước rồi/
"Tôi..."
"Không sao, em không thích tôi, tôi sẽ đợi đến khi em đồng ý"
"Lớp trưởng! Tôi thích cậu!!!"
"Vậy từ nay em là bạn gái tôi đấy nhé"
"..."
/Làm vợ cậu cũng được/
Đang đi cô tò mò hỏi anh
"Mà nè lớp trưởng Jeon"_Vừa đi cô vừa hỏi
"Tôi nghe"
"Cậu thích tôi từ khi nào vậy?"
"Em đoán đi"
"Làm sao tôi đoán được...Ể? Nhưng mà tôi với cậu bằng tuổi sao lại gọi tôi là em?"
Ami nghi hoặc hỏi lại
"Ngốc!"
"Còn nhớ anh hàng xóm đẹp trai hay chới với em lúc em 14 tuổi không?"
"Nhớ chứ!"
"Em hay gọi cậu ta là thỏ béo phải không?"
"Đúng rồi! Nhưng mà sao cậu lại biết... Đừng nói cậu là anh ấy đó nhé!?"
"Em đoán đúng rồi"
"Wow! Thật á"_Ami vui vẻ hào hứng hỏi lại
"Gặp lại tôi vui tới vậy à?"
"Không"
"Ơ?"
"Anh lừa em nên em không vui nữa"
/Bé giận rồi!!!!/
"Tôi không cố ý đâu"
"Vậy là cố tình hở?"
"Gu em cao vậy, còn nữa chẳng phải em nói ra trường rồi mới yêu sao?"
"Còn chẳng phải em bị anh cắt hết đường tình duyên?"
"Nếu tôi không làm vậy làm sao giữ được vợ?"
"Ai vợ anh?"
"Con cừu lùn ngốc chứ ai"
"JEON JUNGKOOK"
"Xin lỗi mà!AAAAAA"
Kết quả là anh bị Ami quánh túi bụi đến khi về được tới nhà. Tắm rửa xong họ ngồi trên sofa.
"Amie"_Giọng anh trầm ấm nhưng lại rất buồn.
"Anh sao vậy? Không khoẻ chỗ nào hả? Hay lúc nãy em đánh anh mạnh tay quá? Đưa em xem xem anh đau chỗ nào?"_Cô cuống cuồng hỏi han anh
"Không có! Lúc nãy em đánh không đau... Chỉ là tôi có chuyện muốn nói nhưng lại sợ em buồn"
"Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy ạ?"
"Tôi phải đi du học 4 năm"
"..."_Cô im lặng một hồi rồi nói tiếp
"Vậy Jimin nói hai người là chỉ anh và cậu ấy ạ?"
"Ừ"
"..."_Cô lại im lặng suy nghĩ chẳng nói gì. Bây giờ cô cần giữ bình tĩnh để đối mặt với anh và tuyệt nhiên là không được khóc
"Tôi sẽ cố gắng hết sức để về sớm cưới em"_Lời anh nói quả quyết, khẳng định
"Em nhất định sẽ đợi mà, anh không cần lo, em không yếu đuối như các cô gái khác đâu"
"Amie"
"Em còn đi học nữa sẽ không có thời gian để buồn đâu"
"Tôi xin lỗi"
"Anh không sai mà, anh học giỏi như vậy đi du học sẽ dễ tích lũy kinh nghiệm hơn"
/Em nghĩ cho em một chút được không Amie, sao em cứ phải hiểu chuyện đến đau lòng như thế/
"Khi nào anh đi?"
"Tuần sau"
/Nhanh vậy/
"Vậy tuần này chúng ta đi chơi cho đã nhé?"
"... Được"
"Hì hì"
Hai người cùng nhau xem phim tới khi cô ngủ gục trên vai anh. Anh bế cô vào phòng vén chăn, nằm cạnh cô, ôm cô thật chặt.
/Amie, tôi xin lỗi! Xin lỗi vì bắt em phải đợi, em đợi tôi lâu đến vậy, bây giờ vẫn vậy...Tôi tồi thật/
/Tôi rất sợ em giống như năm ấy lại phải chờ đợi tôi/
/Nhưng tôi dám đảm bảo sẽ không để ai làm hại em đâu cừu nhỏ/
Một buổi tối trôi qua..Anh suy nghĩ rất nhiều cho người con gái mà anh yêu. Anh sợ cô lại bị tổn thương thêm một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co