Lop Truong Toi Thich Cau
Kết thúc chuyến đi cắm trại đáng nhớ. Sau hai tháng lớp cô bắt đầu ôn tập cho kì thi cuối kỳ quan trọng. Cô và anh học tập rất cật lực. Ngày ở trường chăm chú nghe giảng, tối về lại cùng nhau học. Cô thì rất cố gắng vì chỗ ngồi của học kỳ sau sẽ được sắp xếp theo thứ tự điểm số.
Lúc hai giờ sáng anh thấy khát nước nên xuống nhà bếp. Đi ngang qua phòng cô thấy cô đang ngủ gục, tay còn cầm viết giải đề, cô vừa làm xong bài tập thì cũng đã mệt rã rời. Anh bước vào ẫm cô lên giường đắp chăn lại. Sau đó bước đến soạn vở sách cho cô. Đến chỗ cô hôn nhẹ vào trán
/Sao lại phải cực vậy chứ, bé làm tôi xót chết đi được, sụt cả mấy cân tôi nuôi rồi/
Bước ra khỏi phòng đóng nhẹ cửa lại.
/Thi xong tôi phải nuôi lại em/
Anh và cô đang cùng ăn sáng
"Ami"
"Hả?"_ Cô vừa ngặm miếng bánh mì vừa cặm cụi giải đề
"Lúc ăn đừng học"
"Không được đâu tôi phải giải xong đề này. Nếu dưới 290 điểm tôi sẽ không học khối tự nhiên được mất"
"Nhưng cậu cũng đâu cần học bán mạng như thế, chưa tới kì thi cậu đã bị suy nhược mà chết rồi"
"Rồi rồi tôi ăn nghiêm chỉnh không giải nữa"
"Biết nghe lời đó"
"À có cái đề tôi không hiểu lát cậu chỉ tôi nha"
"Ami!"
"..."
Bước xuống nhà anh đem theo một chai sữa chua thêm hai hộp sữa chuối.
"Cậu mới ăn uống sữa chua cho dễ tiêu hóa"
"Cám ơn cậu"
"Đi đường đừng đọc sách"
Nghe anh nói cô cũng bỏ vào balo đi lên xe
"Cậu muốn ngủ tí không?"
"..."
/Ngủ luôn rồi, đã nói là đừng quá sức mà không nghe/
Tới trường
"Ami à, sao tôi thấy dạo này cậu thiếu sức sống quá vậy? Lo kỳ thi cuối kỳ không ngồi cùng bàn với lớp trưởng hả?"
"Không có chỉ là tôi muốn học lớp tự nhiên thôi"
"Ngồi cùng bàn?"
"Cậu không biết hả Jeon!?"
"Không cùng bàn gì?"
"Thành tích cuối kỳ sẽ quyết định chỗ ngồi với nhau ở học kỳ kế tiếp. Điểm cao sẽ ngồi chung và được ở lại cùng lớp còn điểm thấp sẽ được phân qua lớp ôn luyện."
"Ừ"
Park Jimin quay xuống nói nhỏ với Jungkook
"Nè cậu ấy cố gắng là vì được làm bạn cùng bàn với cậu đó"
"..."_ Anh nhìn sang cô
/Bé vì mình á!/
"Cậu đó giữ Ami chặt vào, người tốt như cậu ấy không thiếu người theo đuổi đâu, lúc nãy tôi nghe loáng thoáng có người định tỏ tình cậu ấy đấy Jeon"
"Ừ biết rồi"
"Tôi chỉ cung cấp thông tin bao nhiêu đó thôi còn về cậu ấy thì cậu tự lo đi"
"Ừ thầy vào rồi quay lên đi"
Hôm nay là ngày thi cuối kỳ cuối cùng. Cô hầu như đêm nào thức cả đêm ôn bài. Anh nhìn cô xót lắm nhưng khuyên cô vẫn không nghe. Người gần như không còn năng lượng. Muốn phát bệnh tới nơi rồi.
"Cừu nhỏ cậu ổn không?"
"Tôi ổn mà cậu không cần lo"
/Nhìn em giống ổn chỗ nào/
"Tôi thật sự không sao mà"_ Thấy anh nhìn cô, cô nói lại cho anh đỡ lo
/Không ổn cứ nói sao lại phải hiểu chuyện đến thế, em làm tôi đau lòng lắm đấy thà em nói không ổn tôi còn tin được/
"Won Ami"_ Cô giáo coi thi gọi cô
"Dạ có"
"..."
"Jeon Jungkook"
"Có"
Sau hai tiếng đồng hồ cuối cùng cũng thi xong.
"Ami cậu thi được không vậy? Tôi thấy cậu không ổn lắm!" _Yr thi xong chạy đến chỗ cô ngay
"Được mà, tôi thi ổn lắm"
"Tôi không hỏi kết quả tôi hỏi cậu kìa"
"Tôi cũng vậy mà"
"Cậu còn nói sụt hẳng mấy cân"
"..."
"Muốn đi đâu không?"
"Không đi đâu tôi muốn ngủ à!"
"Ừm về nghỉ ngơi đi"
"Xin lỗi cậu nha"
"Có gì đâu mà xin lỗi tôi đi với Jimin là được rồi"
"Ò vậy tôi về trước đây"
"Ừm về cẩn thận"
Anh thấy cô về cũng tạm biệt hai người họ về theo. Lên xe buýt anh đỡ cho cô vào vai mình mà ngủ. Đến nơi anh cũng cõng cô về.
Ở nhà anh lúc 7 giờ tối
"Ami mau ra ăn cơm"
"..."
"Ami"
"..."
Thấy cô không trả lời anh đẩy cửa vào luôn. Cô ngủ từ sáng tới giờ rồi không lẽ lại chưa thức.
"Cừu nhỏ"_ Anh vừa gọi vừa lay người cô
"..."
"Nghe tôi nói không"_ Anh đặt tay lên trán nó nóng muốn phỏng luôn rồi
/Bé sốt rồi!/
Vội chạy xuống nhà lấy nhiệt kế lên đo.
"39,7°!!!"
"Sao lại cao vậy nè!"
Thời gian ôn thi có hạn. Cô lại học bán sống bán chết tắm thì khuya, ăn lại qua loa. Không đổ bệnh mới lạ, vốn dĩ đã yếu ớt từ lúc mới sinh. Khó khăn lắm mới sống được. Vậy mà chẳng biết thương yêu bản thân gì cả.
Anh sốt sắn chạy đi vắt khăn, nấu cháo. Chườm mắt cho cô. Đỡ hơn một lát anh bưng cháo lên
"Cừu nhỏ dậy ăn cháo rồi uống thuốc vào"
"Ưm~"
Cô lơ mơ ngồi dậy ngoan ngoãn ăn hết tô cháo anh đúc cho. Uống thuốc xong anh đỡ cô nằm lại giường ngồi đó mà trông cô ngủ.
"Ưm~ Jungkookie"
Trong mơ hồ cô gọi tên anh mà lúc nhỏ cô hay gọi.
"Hửm? Vẫn còn nhớ tôi à?"
/Đáng yêu chết được/
Đưa tay vén mấy cọng tóc loà xoà. Tay anh mát lạnh cô chụp lấy ôm luôn. Anh không rút lại mặc cho cô ôm. Sáng sớm tỉnh lại thấy người rĩu rượi, mệt đừ toàn thân. Vệ sinh đi xuống thấy anh đã làm sẵn cháo cho mình. Trời đất ơi cô cảm động chết mất.
"Ăn xong tôi hỏi tội cậu"
Nuốt khang cuốn họng cô bước lại ăn cháo. Bỏ tô vào bồn định rửa thì.
"Để đó lát tôi dọn. Cậu lại đây"
"C-cậu...Có chuyện gì hả?"
"Hôm qua cậu nói dối tôi"
"Tôi có nói dối cậu đâu?"
"Hôm qua tôi hỏi gì?"
"Cậu hỏi tôi ổn không"
"Cậu trả lời thế nào?"
"Tôi ổn không sao"_ Giọng cô nhỏ dần. Nhìn bây giờ không khác gì anh trai đang tra hỏi em gái
"Rồi sao hồi tối ai lại sốt 39,7°"
"Là tôi"
"Ổn không. Hửm?"
"Không"
"Cậu không nói dối mà thành ra như thế. Lỡ cậu ở một mình thì làm sao?"
"Tôi xin lỗi tại tôi sợ cậu lo không tập trung thi được!"
"..."
/Bé không nói tôi càng lo thêm/
"Tôi biết lỗi rồi mà cậu tha lỗi cho tôi đi!"
"..."
"Lớp trưởng Jeon à"
"..."
"Anh Jeon tha lỗi cho tôi đi nha"
"..."
/Chiêu này sát thương cao quá sắp không trụ lâu được rồi/
"..."
"Anh Jeon ơi
Anh Jeon à
Anh Jeon tôi biết lỗi rồi, hứa lần sau không nói dối cậu nữa"
"Còn có lần sau?"
"Không có sẽ không có lần sau"
"Tạm tha"
"Cám ơn cậu lớp trưởng Jeon"
"Ừ"
/Ai cứu tôi khỏi sự cute này đi, tôi sắp không còn nghị lực rồi (╥﹏╥)"
Lúc hai giờ sáng anh thấy khát nước nên xuống nhà bếp. Đi ngang qua phòng cô thấy cô đang ngủ gục, tay còn cầm viết giải đề, cô vừa làm xong bài tập thì cũng đã mệt rã rời. Anh bước vào ẫm cô lên giường đắp chăn lại. Sau đó bước đến soạn vở sách cho cô. Đến chỗ cô hôn nhẹ vào trán
/Sao lại phải cực vậy chứ, bé làm tôi xót chết đi được, sụt cả mấy cân tôi nuôi rồi/
Bước ra khỏi phòng đóng nhẹ cửa lại.
/Thi xong tôi phải nuôi lại em/
Anh và cô đang cùng ăn sáng
"Ami"
"Hả?"_ Cô vừa ngặm miếng bánh mì vừa cặm cụi giải đề
"Lúc ăn đừng học"
"Không được đâu tôi phải giải xong đề này. Nếu dưới 290 điểm tôi sẽ không học khối tự nhiên được mất"
"Nhưng cậu cũng đâu cần học bán mạng như thế, chưa tới kì thi cậu đã bị suy nhược mà chết rồi"
"Rồi rồi tôi ăn nghiêm chỉnh không giải nữa"
"Biết nghe lời đó"
"À có cái đề tôi không hiểu lát cậu chỉ tôi nha"
"Ami!"
"..."
Bước xuống nhà anh đem theo một chai sữa chua thêm hai hộp sữa chuối.
"Cậu mới ăn uống sữa chua cho dễ tiêu hóa"
"Cám ơn cậu"
"Đi đường đừng đọc sách"
Nghe anh nói cô cũng bỏ vào balo đi lên xe
"Cậu muốn ngủ tí không?"
"..."
/Ngủ luôn rồi, đã nói là đừng quá sức mà không nghe/
Tới trường
"Ami à, sao tôi thấy dạo này cậu thiếu sức sống quá vậy? Lo kỳ thi cuối kỳ không ngồi cùng bàn với lớp trưởng hả?"
"Không có chỉ là tôi muốn học lớp tự nhiên thôi"
"Ngồi cùng bàn?"
"Cậu không biết hả Jeon!?"
"Không cùng bàn gì?"
"Thành tích cuối kỳ sẽ quyết định chỗ ngồi với nhau ở học kỳ kế tiếp. Điểm cao sẽ ngồi chung và được ở lại cùng lớp còn điểm thấp sẽ được phân qua lớp ôn luyện."
"Ừ"
Park Jimin quay xuống nói nhỏ với Jungkook
"Nè cậu ấy cố gắng là vì được làm bạn cùng bàn với cậu đó"
"..."_ Anh nhìn sang cô
/Bé vì mình á!/
"Cậu đó giữ Ami chặt vào, người tốt như cậu ấy không thiếu người theo đuổi đâu, lúc nãy tôi nghe loáng thoáng có người định tỏ tình cậu ấy đấy Jeon"
"Ừ biết rồi"
"Tôi chỉ cung cấp thông tin bao nhiêu đó thôi còn về cậu ấy thì cậu tự lo đi"
"Ừ thầy vào rồi quay lên đi"
Hôm nay là ngày thi cuối kỳ cuối cùng. Cô hầu như đêm nào thức cả đêm ôn bài. Anh nhìn cô xót lắm nhưng khuyên cô vẫn không nghe. Người gần như không còn năng lượng. Muốn phát bệnh tới nơi rồi.
"Cừu nhỏ cậu ổn không?"
"Tôi ổn mà cậu không cần lo"
/Nhìn em giống ổn chỗ nào/
"Tôi thật sự không sao mà"_ Thấy anh nhìn cô, cô nói lại cho anh đỡ lo
/Không ổn cứ nói sao lại phải hiểu chuyện đến thế, em làm tôi đau lòng lắm đấy thà em nói không ổn tôi còn tin được/
"Won Ami"_ Cô giáo coi thi gọi cô
"Dạ có"
"..."
"Jeon Jungkook"
"Có"
Sau hai tiếng đồng hồ cuối cùng cũng thi xong.
"Ami cậu thi được không vậy? Tôi thấy cậu không ổn lắm!" _Yr thi xong chạy đến chỗ cô ngay
"Được mà, tôi thi ổn lắm"
"Tôi không hỏi kết quả tôi hỏi cậu kìa"
"Tôi cũng vậy mà"
"Cậu còn nói sụt hẳng mấy cân"
"..."
"Muốn đi đâu không?"
"Không đi đâu tôi muốn ngủ à!"
"Ừm về nghỉ ngơi đi"
"Xin lỗi cậu nha"
"Có gì đâu mà xin lỗi tôi đi với Jimin là được rồi"
"Ò vậy tôi về trước đây"
"Ừm về cẩn thận"
Anh thấy cô về cũng tạm biệt hai người họ về theo. Lên xe buýt anh đỡ cho cô vào vai mình mà ngủ. Đến nơi anh cũng cõng cô về.
Ở nhà anh lúc 7 giờ tối
"Ami mau ra ăn cơm"
"..."
"Ami"
"..."
Thấy cô không trả lời anh đẩy cửa vào luôn. Cô ngủ từ sáng tới giờ rồi không lẽ lại chưa thức.
"Cừu nhỏ"_ Anh vừa gọi vừa lay người cô
"..."
"Nghe tôi nói không"_ Anh đặt tay lên trán nó nóng muốn phỏng luôn rồi
/Bé sốt rồi!/
Vội chạy xuống nhà lấy nhiệt kế lên đo.
"39,7°!!!"
"Sao lại cao vậy nè!"
Thời gian ôn thi có hạn. Cô lại học bán sống bán chết tắm thì khuya, ăn lại qua loa. Không đổ bệnh mới lạ, vốn dĩ đã yếu ớt từ lúc mới sinh. Khó khăn lắm mới sống được. Vậy mà chẳng biết thương yêu bản thân gì cả.
Anh sốt sắn chạy đi vắt khăn, nấu cháo. Chườm mắt cho cô. Đỡ hơn một lát anh bưng cháo lên
"Cừu nhỏ dậy ăn cháo rồi uống thuốc vào"
"Ưm~"
Cô lơ mơ ngồi dậy ngoan ngoãn ăn hết tô cháo anh đúc cho. Uống thuốc xong anh đỡ cô nằm lại giường ngồi đó mà trông cô ngủ.
"Ưm~ Jungkookie"
Trong mơ hồ cô gọi tên anh mà lúc nhỏ cô hay gọi.
"Hửm? Vẫn còn nhớ tôi à?"
/Đáng yêu chết được/
Đưa tay vén mấy cọng tóc loà xoà. Tay anh mát lạnh cô chụp lấy ôm luôn. Anh không rút lại mặc cho cô ôm. Sáng sớm tỉnh lại thấy người rĩu rượi, mệt đừ toàn thân. Vệ sinh đi xuống thấy anh đã làm sẵn cháo cho mình. Trời đất ơi cô cảm động chết mất.
"Ăn xong tôi hỏi tội cậu"
Nuốt khang cuốn họng cô bước lại ăn cháo. Bỏ tô vào bồn định rửa thì.
"Để đó lát tôi dọn. Cậu lại đây"
"C-cậu...Có chuyện gì hả?"
"Hôm qua cậu nói dối tôi"
"Tôi có nói dối cậu đâu?"
"Hôm qua tôi hỏi gì?"
"Cậu hỏi tôi ổn không"
"Cậu trả lời thế nào?"
"Tôi ổn không sao"_ Giọng cô nhỏ dần. Nhìn bây giờ không khác gì anh trai đang tra hỏi em gái
"Rồi sao hồi tối ai lại sốt 39,7°"
"Là tôi"
"Ổn không. Hửm?"
"Không"
"Cậu không nói dối mà thành ra như thế. Lỡ cậu ở một mình thì làm sao?"
"Tôi xin lỗi tại tôi sợ cậu lo không tập trung thi được!"
"..."
/Bé không nói tôi càng lo thêm/
"Tôi biết lỗi rồi mà cậu tha lỗi cho tôi đi!"
"..."
"Lớp trưởng Jeon à"
"..."
"Anh Jeon tha lỗi cho tôi đi nha"
"..."
/Chiêu này sát thương cao quá sắp không trụ lâu được rồi/
"..."
"Anh Jeon ơi
Anh Jeon à
Anh Jeon tôi biết lỗi rồi, hứa lần sau không nói dối cậu nữa"
"Còn có lần sau?"
"Không có sẽ không có lần sau"
"Tạm tha"
"Cám ơn cậu lớp trưởng Jeon"
"Ừ"
/Ai cứu tôi khỏi sự cute này đi, tôi sắp không còn nghị lực rồi (╥﹏╥)"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co