Truyen3h.Co

Lớp Trưởng! Tôi Thương Cậu ❤️

Tất Cả Sẽ Bắt Đầu Từ Đây

ThoPhm885841

Lục Thiên Phong(anh)-ai cũng biết đến cái tên này vì anh là con của chủ tịch tập đoàn Lục thị-một tập đoàn kinh doanh bất động sản đứng đầu thế giới. Anh lạnh lùng, ít nói chuyện, học giỏi, theo di truyền từ cha mẹ nên anh sở hữu một gương mặt làm bao cô gái si mê nhưng anh đâu để ý.
Trương Nhã Đan(cô)-là cô gái có một gia đình hạnh phúc thuộc dạng khá giả. Cô là người ngây thơ, trong sáng, xinh đẹp và hồn nhiên. Cô cũng có di truyền từ ba mẹ nên cô rất ưa nhìn. Ngoài ra, cô còn có một người anh trai vô cùng thương cô. Cô luôn luôn nở nụ cười thân thiện với mọi người.
Vào một buổi sáng lộng gió và ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ khiến người con gái dễ thương khẽ tỉnh giấc. "Ưm~!" cô dụi mắt ngồi dậy nhìn vào đồng hồ thì đã 6h30 nên cô hốt hoảng tức tốc chạy như bay vào nhà vệ sinh làm VSCN rồi đi ra cùng bộ đồ rất năng động và dễ thương. Đó chính là một cái quần baggy phối với áo croptop còn thêm cái áo khoác kaki bên ngoài. Góc cô cột đuôi ngựa, chân đi đôi Converse đen cổ cao, sau lưng mang balo màu đen nhưng có rất nhiều thứ dễ thương trên đó.
Bước xuống nhà thì đã thấy ba mẹ và anh trai chống cằm ngồi đợi mình vội bước xuống nói "Sao mọi người không ăn trước mà lại đợi con?". Nghe cô hỏi vậy ba cô liền nhìn cô ánh mắt chán nản "Con làm gì mà lâu vậy hả?! " khẽ nhí mày nhìn cô hỏi. "Con chỉ dậy hơi muộn thôi mà!" cô bĩu môi vừa kéo ghế vừa nói. Mẹ cô nãy giờ im lặng bây giờ lên tiếng "Thôi! Con ăn nhanh lên còn đi học mới ngày đầu mà đi muộn kỳ lắm!". Cô nhìn mẹ cười tít mắt "Dạ mẹ!". Anh cô nhìn cô rồi xoa đầu cô hỏi với giọng nhẹ nhàng "Có cần anh hai đưa đi không?". "Không cần đâu! Em tự đi được, em cũng không muốn chị dâu phải đợi anh đâu!" cô nói với giọng trêu chọc anh. Anh chỉ im lặng không biết nói gì với đứa em gái này, nếu sớm biết nói sẽ đem chuyện anh có bạn gái ra để chọc anh thì anh cũng không thông báo với mọi người khi có mặt nó ở nhà để rồi phải ngậm ngùi nhìn nó trêu mình lên bờ xuống ruộng.
30 phút sau, tại một ngôi trường được mệnh danh là "ĐỘNG TRAI XINH GÁI ĐẸP" của thành phố reo lên một hồi chuông dài "Reng....reng...reng".
Tại lớp 11A8, có một chàng lớp trưởng mặt lạnh đứng giữa lớp điểm danh "Cố Bảo Anh!" vừa dứt lời thì có một cánh tay phía góc lớp giơ lên hô "Có!", anh lại tiếp tục đọc tên "Lê Gia Bảo!" hết câu liền có một giọng nam trầm ấm vang lên đó là giọng của cậu lớp phó của lớp "Có!". Tiếp tục với công việc của mình anh hô to "Vương Ngữ Châu!", nghe tên mình thì đập bàn đứng dậy nói lớn "Có!" hành động của cô gái bày đã khiến những người đang ngắm lớp trưởng một phen hú vía. "Trần Minh Dũng" một cái tên nữa phát ra từ miệng anh, sau đó là cánh tay đầy gân xanh giơ cao lên nói với giọng lạnh lùng "Có!". Gật đầu hiểu ý lại tiếp tục nhìn vào danh sách lớp khẽ nhíu mày vì nhìn tên người này lạ quá nhưng cũng đọc lên "Trương Nh... " anh chưa đọc xong tên thì đã có người cắt ngang "Khoan! Còn tôi...còn tôi nữa". Theo phản xạ mọi người đều dồn ánh mắt vào người con gái mồ hôi nhễ nhại đang chống tay lên cửa thở hổn hển. Anh bước tới chỗ cô khẽ hỏi "Học sinh mới?" lạnh lùng lên tiếng khiến ai cũng phải rùng mình. Cô ngước lên nhìn người đã phát ra tiếng nói trầm ấm đó rồi ngơ ra vì độ đẹp trai của anh, khoảng 5 giây sau không thấy cô trả lời anh liền quơ quơ tay trước mặt cô hỏi lại "Nè! Học sinh mới sao?", nghe anh hỏi lại cô mới hoàn hồn rồi mỉm cười gật đầu "Ừm!". Tiếp lời của cô là giọng của người phụ nữ tầm 30 tuổi "Lớp trưởng! Có chuyện gì mà đứng ngay cửa lớp thế?!" đó là chất giọng trong trẻo của cô giáo chủ nhiệm lớp 11A8.
Nghe thấy ai gọi mình anh quay sáng thì thấy cô nên anh mới nói "Dạ lớp mình có bạn mới" nghe giọng của anh cô giáo cũng phải sợ huống hồ chỉ là các bạn học sinh khác. Co giáo nghe vậy liền quay qua nhìn cô rồi nói "Được rồi! Vào lớp rồi cô sẽ giới thiệu em cho các bạn", cô hiểu ý liền gật đầu rồi theo cô giáo vào lớp.
Bước vào lớp, đập vào mặt cô chữ to đùng trên tờ giấy đưa co 2 chân mày khẽ nhíu khi tên mình ngồi kế một đứa con trai còn lại lớp trưởng nữa nê cô hơi bất ngờ. Vào chỗ ngồi cô quay sang lớp trưởng "Chào lớp trưởng! Tôi tên Trương Nhã Đan! Rất vui được biết" cô đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay với anh nhưng tay cô đang lơ lửng giữa không trung xấu hổ rụt tay lại gãi đầu "Ừm..vậy cậu tên gì?!", lần này anh nhìn sang cô với ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ "Lục Thiên Phong" chỉ 3 từ anh liền quay lại đống bài tập đang làm còn dang dở, còn cô rất thích những người con trai lạnh lùng nên khi nhìn thấy anh lạnh lùng với mình liền cười khẩy rồi nhìn anh thầm nghĩ "Anh ấy dễ thương quá! Mình thích anh ấy rồi!". Cô hạnh phúc cười như một con điên cuối lớp. Và chính suy nghĩ đó sẽ bắt đầu TẤT CẢ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co