Truyen3h.Co

Lost


Anh nhíu mày một chút trước khi mở đôi mắt kèm nhèm ra, chớp chớp vài lần để thích nghi vơi ánh nắng đậu nhẹ trên khung cửa sổ.

Cảnh vật trước mắt khiến anh có chút ngạc nhiên cùng háo hức. Đó là một vùng quê hẻo lánh với cánh đồng bát ngát và những ngọn núi sừng sững bao quanh. Từng lọn mây trắng muốt đậu trên đỉnh núi, với màn sương nhè nhẹ đang dần tan trong từng tia nắng lấp ló từ trong thung lũng đằng xa. Dù chẳng còn kí ức gì về trước đây, trong anh luôn biết rõ rằng đã quá lâu kể từ lần cuối cùng anh được hoà mình trong thiên nhiên như vậy.

-cháu dậy rồi à?

-vâng ạ.— anh nở nụ cười.

-chú quên chưa giới thiệu, chú là Hajoon, hôm qua cháu vẫn chưa trả lời, cháu tên gì?

Anh cúi đầu, ngoại trừ kí ức đêm qua, trong anh không còn gì cả, một tờ giấy trắng. Im lặng hồi lâu, cuối cùng anh cũng quyết định nói sự thật:

-cháu không nhớ gì cả.

Chú Hajoon có vẻ hơi bất ngờ, nhưng ngay sau đó chú vẫn dịu dàng:

- vậy cháu thích chú gọi là gì?

-hhmm... chú gọi cháu là J là được ạ.— chẳng hiểu sao chữ cái đó lại hiện ngay lên trong anh. Thật quen thuộc.

-được rồi J, chúng ta sắp đến nơi rồi.— chú vừa nói vừa vòng bánh lái rẽ vào một con đường với hai hàng đỗ quyên hồng rực lấp lánh trong nắng ban mai, trải dài khắp con đường.


Ngồi nhà gỗ dần hiện ra ở cuối con đường, với một hồ cá và một vườn rau nhỏ trước nhà, cách đó một khoảng có một cái chuồng gà với rào chắn xung quanh. Ở bên thềm nhà là một người phụ nữ trung niên đang đùa nghịch với một chú chó shiba.

Đậu chiếc xe trước nhà, chú Hajoon xuống xe. Người phụ nữ cũng liền bước tới, cả hai nắm tay nhau siết chặt.

-ông đi có mệt không?

-không sao. J à xuống đây.

Anh xuống xe, gập người xuống chào người phụ nữ.

-chào cô ạ, cô cứ gọi cháu là J.

-anh bắt gặp thằng bé ở seoul, hình như thằng bé không có chỗ đi nên anh dắt về đây.

-chào cháu, cô là Chaewon, rất vui được gặp cháu.

-cháu cũng rất vui được gặp cô.

-đi đường xa mệt lắm đúng không. Vào nhà nào.

Cô chaewon dắt anh đến một căn phòng—vào tắm rửa nghỉ ngơi đi, tí ra ăn sáng nhé—cô khép cửa lại để mình anh trong phòng

Căn phòng này thật sạch sẽ, ngăn nắp, nhưng lại chẳng có hơi người. Anh tiến lại chiếc bàn bên cửa sổ, trên bàn bài trí thật đơn giản với một cái đèn bàn, lọ đựng bút bằng ống tre và một khung ảnh để úp xuống . Anh tò mò đưa tay muốn lật khung hình lên, nhưng rồi ngay sau đó liền khựng lại. "Có nên không, trí tò mò có thể hại bản thân đó" anh thầm nghĩ. Anh buông tay ra khỏi khung ảnh. Thả mình xuống nệm, anh nhìn lên trần nhà mông lung nghĩ về giấc mơ của anh, về những sự việc đã xảy ra, mọi thứ thật mơ hồ.

Rùng mình một cái thật nhẹ, hoá ra bộ đồ anh mặc vẫn chưa khô hoàn toàn sau trận mưa đêm qua. Giờ đây anh khao khát được tắm rửa, để cuốn trôi đi tất cả những bụi bặm, phiền muộn đeo bám trong người. Anh đứng dậy tiến đến mở chiếc tủ gỗ ở góc phòng.

"Là đồ nam này, may quá."

Lấy tạm một bộ rồi bước vào phòng tắm, " mình sẽ hỏi mượn sau vậy."

———

Cởi bỏ bộ đồ bệnh nhân ra, chính anh cũng phải ngạc nhiên khi đứng trước gương

Anh trong gương là một cậu trai ốm yếu, tay chân lẻo khẻo với làn da trắng bệch nhợt nhạt ôm lấy khung xương sườn khiến chúng lộ rõ rệt hơn bao giờ hết. Mái tóc đen dài mềm mại phủ hết lên vùng cổ và trán, rũ xuống quá nửa mắt anh.

Anh dội nước lên đầu, vuốt ngược mái tóc về sau. Chợt nhận ra trên trán anh còn một sẹo đang lên da non.

Có lẽ đó là lý do của việc anh không còn ký ức nào nữa.

———

Bước ra khỏi phòng. Cả hai cô chú đang nói chuyện đều hướng mắt về anh, gương mặt lộ rõ sự ngạc nhiên:

-bộ đồ này...

-cháu xin lỗi, cháu muốn tắm nhưng lại không có đồ thay, cháu tìm thấy chúng trong tủ nên mượn tạm. Cô chú có phiền nếu cháu mặc nó không ạ?—anh lo lắng nhìn cả hai người, khó khăn lắm anh mới có người giúp đỡ, anh không muốn khiến họ phải khó xử hay phiền muộn chút nào.

-không sao, cháu cứ mặc đi.— cô chaewon nở nụ cười ấm áp với anh, nhưng đâu đó trong mắt cô vẫn hiện lên sự buồn bã đến lạ.

———

Kể từ ngày đó anh ở lại vùng quê này cùng với cô chú.

Anh dọn dẹp nhà cửa, phụ nấu ăn với cô, anh ra vườn rau tưới cây, làm cỏ phụ chú. Tối đến anh cùng cô chú quây quần bên nhau ăn tối, cùng nhau kể những chuyện vui trong ngày.

Đó là khoảng gian đẹp đẽ nhất với anh, anh thương cô chú như cha mẹ ruột và cô chú cũng vậy. Cả ba ở bên nhau trải qua những tháng ngày hạnh phúc.

———

Một hôm anh lấy dưới đáy tủ ra một bộ đồ, nó cũ hơn những bộ đồ khác, nhưng nó lại được gấp rất kĩ càng cẩn trọng. Anh có dự cảm nó không phải bồ đồ bình thường.

Đến bên cạnh cái bàn, anh do dự lật lên khung ảnh bấy lâu vẫn úp xuống. Là một cậu trai trẻ với đôi mắt của cô chaewon, đang mặc bộ đồ anh cầm trên tay, đứng phía sau hai cô chú. Đây hẳn là ảnh gia đình rồi.
.
.
.

-bộ đồ này...— cũng đã một khoảng thời gian kể từ lần đầu tiên cô chú lại dùng ánh mắt ấy nhìn anh.

- bộ đồ này là của con cô chú phải không ạ? Anh ấy đâu rồi ạ? Từ ngày đến đây cháu chưa gặp anh ấy lần nào.

Hai cô chú nhìn nhau một thoáng, rồi nắm lấy tay cậu kéo ra phòng khách ngồi.

-đây đã từng là đồ của con trai cô.—Cô chaewon đưa tay lên vuốt lấy chiếc áo một chút—sau khi tốt nghiệp cấp 3, nó quyết tâm lên thành phố mưu sinh chứ không theo nghiệp làm nông của gia đình. Đã có khoảng thời gian nó rất thành đạt, nó mua nhà lầu xe hơi ở thành phố và muốn đưa hai cô chú lên thành phố sống cùng. Nhưng cô chú đã từ chối vì không thích không khí tấp nập vội vã ấy. Thằng bé cũng không ép gì mà mỗi tháng đều gửi về rất nhiều tiền

Nói đoạn, cô nở một nụ cười bất đắc dĩ.

-cô chú có cần tiền của nó đâu chứ, vậy mà nó làm việc bán sống bán chết ở thành phố chẳng mấy khi về thăm cô.—giọng cô có chút giận hơn, nhưng không hề mang ý trách móc

-thế rồi một hôm nó trở về nhà, trên người chẳng mang theo gì. Nó cũng nhõng nhẽo mẹ nấu cho nó mấy món nó thích. Nhẽ ra cô nên đoán được thằng bé đang có vấn đề. Ngày hôm sau thằng bé bỏ đi từ sáng sớm. một tháng sau đó cô chú không còn tin tức gì về nó nữa cho đến khi...

Nói đến đây, giọng cô bắt đầu run run, có chút nghẹn ngào như nén đi giọt mắt vào trong. Chú hajoon cứ như vậy tiếp tục câu chuyện dang dở:

-cho đến khi cô chú được báo tin, thằng bé...nhảy cầu tự tử.—cô chaewon vỡ oà, tựa đầu vào vai chú hajoon thút thít.— cô chú không hiểu vì sao nó làm vậy. Cho đến một hôm cô chú đang dọn phòng nó và phát hiện ra một lá thư. Thằng bé bảo rằng nó bị người ta lừa gạt, làm ăn thua lỗ đến phá sản. Nó bán hết mọi thứ trả nợ trước khi về thăm cô chú. Rồi nó trộm lấy con dấu của chú đi kí giấy xác nhận từ bỏ quan hệ cha con, chỉ để cô chú không phải trả nợ thay nó khi nó chết.

Kết thúc câu chuyện, chú hajoon cũng không kìm được nước mắt mà sụt sùi. Anh bàng hoàng nhận ra cô chú đã buồn thế nào khi anh vẫn mặc đồ của con trai cô chú hằng ngày. Anh ôm lấy cả hai, như vừa an ủi hai người vừa muốn tìm chút điểm tựa sau khi nghe câu chuyện buồn như vậy.

Bỗng đầu anh đau kinh khủng. Từng đợt đau như từng nhát búa bổ khiến anh khuỵ xuống. Trước khi chìm trong bóng tối, hình ảnh cuối cùng anh nhìn thấy là hai cặp mắt lo âu đang nhìn anh đang nhoè đi dần.

~~*~~

P/s: Lý do mình viết về người con trai nhiều đến vậy vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến trí nhớ của anh jin. Cả anh jin và người con trai đều trải qua bước đường cùng, và sự đau buồn của câu chuyện đã kích thích trí nhớ của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co