Truyen3h.Co

Lostchild

Chương 1: Những đứa trẻ bị bỏ rơi

NguynThNguytnh8

Trong không gian dường như trong suốt, chỉ làm nền cho những cánh hoa diệp anh đào phiêu linh trong gió.

Thế giới bí ẩn không ngừng quay cuồng. Bởi song song với thế giới thực, còn là những thế giới trong gương, thế giới song song hay thế giới trong tiểu thuyết.

Một ngày nọ, tiếng chuông bạc của nữ thần vũ trụ reo vang, hội họp lostchild - là những đứa trẻ bị bỏ rơi.

Những đứa trẻ này tiềm ẩn một lực lượng sức mạnh vô cùng khủng bố, tùy vào từng người mà sức mạnh đó khác nhau. Họ di chuyển, bay đến chỗ tiếng chuông bạc, như u mê, như bị mê hoặc, bởi sau khi xong việc, bọn họ đều sẽ quên hết.


- Các ngươi đã đến, sứ giả ánh sáng bước vào đại sảnh, nơi có những tinh linh siêu phẩm đang ở đó. Lúc này, thần trí của bọn họ đều đã tỉnh táo.

- Thần ánh trăng. - Lostchild cùng cúi người xuống, chào hỏi.

Ở đây có một số gương mặt nổi bật như Lạc Hi, Litra Peiria...Lostchild từ khắp nơi trên nhân gian đều về đây tề tựu.

- Ừ. - Sứ giả với trang phục bằng bạc gật đầu, nói. - Các ngươi hãy đầu thai làm người, các ngươi là lostchild, số phận của các ngươi đôi lúc sẽ cô độc, nhưng các ngươi đều sở hữu những năng lực đặc biệt, thiên đàng là nụ cười, địa ngục là tiếng khóc...trần gian, là nơi vừa khóc, vừa cười. Hãy thức tỉnh những con người ích kỉ, u mê và sống cuộc đời của mình...ta đi đây.

Nói rồi thần biến mất.Lúc này, không gian đột nhiên rung chuyển dữ dội, trong nháy mắt, bọn họ đứng bên bờ vong xuyên. Phía trước là Mạnh bà, thần thái vẫn hiền lành như cũ, hết thảy giống như một cơn mưa phù vân, giống như mơ, nhưng lại là thực.

Bọn họ uống chén canh mạnh bà, lần lượt, nối tiếp. Uống xong, hết thảy vừa rồi đều đã quên hết.

Lạc Anh Diệp đầu thai vào Việt Nam, Lạc Hi đầu thai vào Pháp, Litra Peiria đầu thai vào Nhật Bản.

Từng cơn gió đuổi nhau trên mặt nước, mây bay gió thoảng, hiện ra một vùng trời yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co