Truyen3h.Co

Lot Cung Cam

Phần 2. Nguy hiểm

Chapter III. Love and Animosity (1)

(Tình yêu và Lòng thù hận)


13. Tình yêu của mỗi người 2


Nhìn biểu tình của Seo Ah, Jo Seon thầm đoán được chuyện tình cảm của nàng ấy với nhị thiếu gia đang rất thuận lợi, cố gắng nhiều nhất để không làm phiền tới không gian riêng của hai người. Bản thân nàng cũng trở về Thẩm cung kết thúc một ngày làm việc có vất vả hơn mọi khi một chút. Này là vất vả trong tâm ấy.


Sau khi tất cả đã chìm vào giấc ngủ, Jo Seon mới bắt đầu một nhiệm vụ khác của mình ngoài làm một cung nữ bình thường. Tín nữ cho đại thiếu gia, đây mới là điều khiến nàng thực sự cảm giác được may mắn.


-Là đi gặp đại thiếu gia đó sao?


Khoác trên mình toàn một màu đen, Jo Seon thậm chí như sắp hòa vào màn đêm được rồi, nhưng đối phương trước mặt cũng một màu đen ấy lại mang nét đẹp âm cực quá đáng sợ, đứng chặn phía trước nàng, thanh sắc cũng lạnh lẽo như được cất lên từ mặt đất.


Hiện tại với tư cách đang mang trong mình, Jo Seon không nhất thiết phải thi lễ, huống hồ đại thiếu phu kia cũng chẳng mặc lễ phục, thân phận lúc này cũng không còn như mọi ngày. Nhưng, đó ít nhiều vẫn là thê tử của chủ nhân, Jo Seon bất giác vẫn cúi đầu, song lại không đáp lời.


Nar Bin một thân hắc đạo nhuốm màu lạnh lùng vào tận tâm can, trước thái độ cung kính thừa thãi giả tạo kia, càng khó chịu hơn.


-Kể cả là tín nữ, đêm hôm lại vẫn thản nhiên đi gặp đại thiếu gia như vậy, thật không biết tự trọng. Rút cuộc đại thiếu gia thì có việc gì cần đến ngươi thần thần bí bí như này?

-Đại sự thiếu gia giao phó, tiểu nữ chỉ biết tuân theo.

-Hoang đường, cái gì gọi là đại sự?


Jo Seon từ chối cho ý kiến. Đối với sự phẫn nộ hiếm thấy của Nar Bin thực không biết phải làm sao mới đúng. Vốn dĩ nàng trong mắt đối phương đã không có một tia tốt đẹp nào. Mà nàng không cho rằng ấy là lỗi của mình, nàng căn bản chỉ âm thầm ở bên cạnh người ấy, chưa từng một lần hi vọng có thể trở thành một mối quan hệ sâu sắc nào hơn giữa hai người. Suy cho cùng, chuyện Nar Bin với đại thiếu gia không thể hòa hợp đã là của trước khi nàng xuất hiện rồi.


-Được rồi, không nói cái đại sự đó là gì. Nói cái tình cảm dơ bẩn của hai kẻ các ngươi đi.

-Không hề như thiếu phu nhân suy nghĩ. Dẫu gì hiểu lầm trong lòng người cũng không thể vì vài ba lời của tiểu nữ mà có thể hóa giải. Nhưng tiểu nữ không từng làm gì thẹn với lòng mình.

-Ngươi cũng dùng cái giọng điệu tiểu nhân giả quân tử này để quyến rũ Moo Goon phải không?

-Thiếu phu nhân, thỉnh người cân nhắc.


Nar Bin bật cười, giữa đêm đen tĩnh mịch, tiếng cười chua chát mà bi ai. Mạnh mẽ bao lâu nàng ta gồng gánh, giờ phút này vậy mà chịu không nổi rút cuộc sụp đổ. Nàng căm giận sự lạnh nhạt của Moo Goon đối với mình thế nào, khinh miệt đến ghen tức sự tự tại vô tư của chàng khi ở cạnh con người kia thế nào, cũng chưa từng một lần dám gỡ bỏ bức màn lãnh đạm chịu đựng tất cả của mình. Mà giờ đối diện với cái gọi là "không từng làm gì thẹn với lòng" rồi "thỉnh người cân nhắc", toàn bộ vỡ vụn, tan nát.


Ừ thì dẫu sao nàng vẫn luôn là một kẻ độc ác, tàn nhẫn, bất chấp đúng sai, chỉ luôn làm theo cảm tính mà. Còn ở đây nói qua nói lại vô ích làm gì nữa chứ, nhanh gọn nhất dùng chính đoản kiếm hộ thân cho người ả yêu kết liễu cuộc đời liêm chính của ả là xong.


Ánh quang quen thuộc từ thanh đoản kiếm lóe lên giữa bóng tối, dứt khoát hướng về phía Jo Seon mà tới. Đỡ hết một cước, lại một cước, trạng thái tột cùng rơi vào căng thẳng. Chiêu thức của Nar Bin vừa tốc độ, lại gọn ghẽ chuẩn xác, mỗi lần tiếp nhận lại là một lần nàng cảm nhận được nguy hiểm của bản thân cận kề gang tấc, tránh được lần nào, an tâm lần ấy. Vốn là tiểu thư xuất thân quyền quý, hẳn Nar Bin từ nhỏ đã được trau dồi võ thuật, công phu so với nàng cao hơn hẳn một bậc. Sau cùng trên người cơ hồ cũng ăn vài nhát kiếm của nàng ta, biết khó liền tìm đường tháo lui. Nar Bin đã xác định đêm nay chính là phải lấy được mạng của Jo Seon, cật lực mà truy sát.


"Dám đến Di cung*, con tiện tì đáng chết này!"


*: Di cung là nơi ở của thiếu gia chưa lập thân.


Jo Seon hoàn toàn không có ý muốn kinh động đến đại thiếu gia, bản năng lại vô thức chỉ dẫn, lúc nhận thức được, nàng liền hướng Cấm cung mà chuyển. Có điều, vô ý hay cố tình, đại thiếu gia cũng đã bị những âm thanh khả nghi bên ngoài kinh động thật rồi. Nếu chàng chỉ tới chậm một giây nữa thôi, thanh đoản kiếm kia có lẽ đã nằm trong tim của Jo Seon mất. Tiếng kim loại va đập xuống đất phá tan mọi chất chứa trong lòng cả ba con người.


Nhìn Moo Goon đỡ lấy Jo Seon, ánh mắt sắc lạnh của Nar Bin không giấu nổi bi thương. Nếu như, nếu như ả tiện tì đó trong lòng chàng lúc này hơi thở đã đứt, chàng đau xót nàng sẽ thật can tâm, mặc cho chàng có đối nàng ánh mắt lạnh nhạt, chán ghét bao nhiêu cũng chẳng quan trọng. Nhưng, ả ta không chết, ả ta sống sót được chàng nâng niu thế kia, nàng cảm nhận được trăm ngàn thất bại bủa vây giằng xé, trách cứ mình. Kẻ ngáng đường đó không chết, chính là tình yêu của nàng phải chết. Không muốn nghe bất kỳ một lời cay nghiệt nào, nàng cứ thế lặng lẽ mà rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co